Yeu Tham Bo Ban 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bước chân của Hải Đông mỗi lúc một nhanh. Anh có thể nghe thấy tiếng gót giày lộp cộp đập xuống sàn sân bay. Bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng phát thanh viên thông báo thông tin của những chuyến bay chuẩn bị khởi hành.

Không còn thời gian nữa. Anh phải đuổi kịp cô!

Mắt anh tìm được một mái tóc màu cam cháy lẫn ở trong đám người.

"Vân Ninh!" - Anh gọi.

Vội len giữa đám người chạy đến. Ôm chặt lấy cô vào lòng.

"Đừng rời xa anh nữa mà! Đừng rời ra anh nữa! Chúng ta đừng rời xa nhau nữa có được không?".

Tay anh siết chặt lấy những đốt xương nhỏ của cô, mặt anh rúc chặt vào cổ cô cảm nhận hơi ấm và mùi hương của cô, cảm nhận được sự tồn tại của cô trong vòng tay anh. Anh sẽ không dễ dàng buông cô ra nữa.

Vân Ninh không ôm lấy anh, cô không kháng cự cũng không tỏ rõ thái độ gì. Cô bình tĩnh nói.

"Chúng ta chia tay rồi Hải Đông".

"Không. Không đúng. Ta không muốn chia tay con. Ta chưa từng muốn...".

"Chú nói gì vậy? Chính chú nói rằng chú không cần con nữa mà. Chú nói, người chú yêu là Hồ Tiểu Diệp".

"Ta nói dối. Ta nói dối đó. Đừng tin ta " - Anh ôm lấy mặt cô, điên cuồng lắc đầu mà nói - "Người ta yêu nhất chỉ có con mà thôi".

Vân Ninh ngước mặt nhìn anh. Trong mắt cô ánh lên tia sáng long lanh.

"Nhưng con đã... không còn yêu chú nữa rồi".

Vân Ninh gạt tay anh ra.

"Chú, chú đã quên rồi sao? Trong đêm mưa đó, con đã nói, nếu như con sang Mỹ, thì đời này kiếp này, chú đừng hòng gặp lại con nữa".

"Không, ta không muốn..." - Anh đột nhiên la lớn - "KHÔNG!".

Hải Đông bật dậy khỏi giường. Anh giật mình nhận ra mình đang ở trong màn đêm rỗng tuếch. Tất cả chỉ là một giấc mơ, anh chưa từng có thể gặp lại cô. Anh cứ luôn đi trễ một bước.

Dương Vân Ninh, em thật sự quyết tâm không gặp lại tôi nữa, đến vậy sao?...

"Hà tổng, ngài mau nghỉ ngơi thêm đi" - Tĩnh Phi, trợ lý của anh bị anh đánh thức, vội chạy đến đỡ anh nằm xuống - "Ngài phải nghỉ ngơi thật tốt thì chúng ta mới có đủ sức để đi tìm Dương tiểu thư tiếp được".

Trên đường đi ra sân bay, bệnh đau dạ dày của anh tái phát. Dù anh vẫn kiên trì chạy ra sân bay kiếm cô cho bằng được, nhưng phần nào cũng đã làm trễ nãi công việc tìm kiếm.

Vân Ninh đã thay đổi đến mức khó nhận ra, nếu không phải là anh thì ai có thể phát giác được cô đây. Tĩnh Phi là trợ lý của anh. Anh đoán chắc mẹ anh đã nghe được điều gì đó rồi nên mới phái cậu ta tới đây canh chừng và chăm sóc cho anh.

"Đã tìm ra được Vân Ninh đi đâu chưa?".

"Chưa... thưa ngài... Trong vòng ba tiếng thì có rất nhiều chuyến bay quốc tế được khởi hành thưa ngài. Chúng tôi có khoanh vùng lại được một vài nước như Pháp, Đức, Ý và Nga".

"Như vậy chẳng phải gần hết các nước châu Âu rồi sao?".

Với tính cách của Vân Ninh, Hải Đông nghĩ cô chắc sẽ thích tới Pháp hoặc Ý. Nền mỹ thuật ở hai nước này đều rất phát triển. Tuy nhiên theo hướng khác thì anh đoán, cô sẽ bắt chuyến bay nào khởi hành nhanh nhất có thể trong thời gian cô ở đó.

Hải Đông thở dài. Vừa tìm được cô thì đã lại mất hết mọi dấu vết rồi.

"Cậu đặt vé đi, mai chúng ta sẽ đi Pháp".

"Không được đâu, Hà tổng. Ngài bị đau dạ dày mà vẫn ở lại sân bay tìm người đến đêm. Ngài chỉ mới nghỉ được một chút thôi mà. Bác sĩ dặn là phải tịnh dưỡng thêm mấy ngày nữa mới được".

"Tôi không sao, tôi...".

"Hà tổng, ngài đừng cãi nữa. Ngài đã đi tìm 3 tháng rồi đó. Sắp tới còn phải kiếm hết toàn châu Âu, sợ là sẽ không chỉ ngày một ngày hai là kiếm thấy đâu. Ngài vẫn nên giữ gìn thân thể đã mới có thể tiếp tục được. Nếu Hà phu nhân giận dữ mà qua đây thì e ngài phải nằm trong bệnh viện ít nhất là một tháng đó".

Hải Đông nghe vậy thì đành chịu. Đằng nào hiện tại manh mối của anh đã bị đứt gãy, không thể tìm cô trong một sớm một chiều được.

"Vậy ba ngày nữa, có được không? Ba ngày nữa chúng ta đi Paris?" - Anh đang cố thương thảo với trợ lý của mình.

Cậu ta rõ ràng đâu phải là trợ lý? Là gián điệp mà mẹ anh phải tới.

"Được thưa ngài" - Cậu ta mỉm cười đầy mềm mại - "Tôi sẽ đi đặt vé ngay!".

-----------------------------------------------------------------------

Vân Ninh đã đáp xuống Paris. Không ngờ cuộc hành trình này của mình lại êm thấm như thế. Không bị Hải Đông bắt gặp là cô mừng lắm rồi.

Cô thuê được một căn phòng giá rẻ ở ngay trên bờ sông Seine. Khung cảnh hết sức thơ mộng. Cứ nghĩ đến việc ra đó vẽ tranh là cô đã thấy hứng khởi không sao chịu được.

Khoan đã, việc đầu tiên cô phải làm khi đến đây đó chính là, đi nhuộm lại tóc. Cô lựa mãi, cuối cùng thì chọn nhuộm màu đen cho cổ điển và sành điệu. Màu đen này lại càng làm nổi bật lên đôi mắt sáng như đá hổ phách của cô.

Đây chính là loại tự do mà cô luôn mong muốn, không bị ai trói buộc nữa cả, không phải sống theo kì vọng của bất kì ai.

Tên mới của cô là Lyn Brown.

Vân Ninh ngắm mình trong gương, tự nhận đến bản thân cũng khó lòng nhận ra cô của trước đây. Tóc của cô có dài ra một chút, không còn trụi lủi như trước đây nữa, cô quyết định không cắt, sẽ ép thẳng nuôi thêm. Cô vẫn thích tóc dài hơn.

Paris thật sự khiến cô thấy rất bình yên, cô có thể vẽ từ sáng đến chiều, ăn rồi ngủ. Mọi thứ cứ chầm chậm trôi qua như vậy. Hoặc hiện tại vẫn chưa tiêu hết cái số tiền bán kiềng đi nên sống khá thoải mái.

"Cherchez!" (Tìm đi!) - Cô bỗng nghe được một tiếng lệnh rất oai.

Quay đầu lại, Vân Ninh đã trông thấy một đoàn người rầm rập chạy đến. Không phải chứ? Đã kiếm đến đây rồi sao?

Hà Hải Đông, tới lúc này rồi mà anh vẫn không để tôi được sống yên ổn!

Vân Ninh vội gập lại giá vẽ, cắp cặp nhân lúc bọn họ không để ý mà chạy đi. Cô luồn lách qua mấy con hẻm nhỏ để lẻn về phòng.

Không ngờ đi được nửa đường thì tay bị túm chặt lại.

"Bon soir, ma belle (Xin chào, người đẹp của tôi)!".

Hắn nói, xoay người cô lại. Không phải Hải Đông. Cả hai bọn họ nhìn nhau, ngỡ ngàng. Vân Ninh chợt cảm thấy cô bị Hải Đông bắt còn sướng hơn.

"Dương tiểu thư?" - Tay hắn vuốt lên mặt cô một cách ghê rợn - "Sao cô lại ở đây thế này? Tôi thích bộ dạng mới này của cô đấy".

Hắn ép chặt cô vào bức tường phía sau.

"Không phải anh bị bắt rồi sao?".

"Tôi trốn ra nước ngoài rồi cưng ạ!" - Trương Chiến bình thản nói - "Cô... vẫn ngây thơ như ngày nào nhỉ?".

Vân Ninh lách khỏi người hắn, cầm giá vẽ lên đe dọa.

"Đừng có qua đây".

"Cô em à, chỗ này đã bị Hải Đông bao vây rồi. Cô muốn đi theo tôi hay theo hắn đây?".

Vân Ninh hoang mang nhìn Trương Chiến.

"Đi theo tôi, tôi sẽ có cách che giấu em khỏi hắn. Em muốn hắn tìm em cả đời cũng được, tôi đảm bảo hắn sẽ không tìm ra được đâu".

Hà Hải Đông, cô càng lúc càng hận anh. Ngày trước từng yêu bao nhiêu, bây giờ càng ghét càng thất vọng về anh bấy nhiêu. Nếu anh cư xử như một người đàn ông thì Nhất Nhất đã không mất.

"Làm sao tôi biết tôi tin được anh?".

"Tôi sẽ không làm gì em cả, hứa đấy! Tôi chỉ muốn cho hắn biết mùi. Vì cái tội dám bắt giam ông đây. Tôi phải trốn đi đến đây là vì hắn đó".

Vân Ninh vẫn đang bán tín bán nghi.

"Ici! Ici!" (Ở đây! Ở đây!) - Tiếng gọi lớn khiến cô giật nảy mình.

Bọn họ đang sắp tràn vào đây.

"Thế nào?".

Đôi mắt của cô trong màn chiều tối sáng như một viên minh châu.

"Được, đưa tôi đi đi!".

Trương Chiến kéo lấy tay cô, ôm trọn cô vào người hắn.

"Này, anh làm..." - Cô định vùng vẫy.

"Suỵt. Bọn chúng tới kìa!".

Tay hắn ôm sát mặt cô vào ngực hắn. Cô cầm lấy giá vẽ, kẹp chặt lại giữa hai người.

"Trương Chiến?!".

Toi rồi, là Hải Đông!

"Bonjour!" - Trương Chiến ngạo nghễ đáp lại anh.

Vân Ninh vội quay mặt đi, nhìn về phía đối diện.

"Cậu còn chưa bị bắt sao?".

"Đời còn dài mà, sao có thể dễ dàng để bị bắt như vậy được?".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip