Yeu Tham Bo Ban 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vân Ninh đã ở lì trên giường hết mấy ngày rồi. Cô trông ra chiếc ban công vắng lặng không một bóng người, chờ mặt trời lên rồi xuống. Mệt quá thì lại nằm hiu hiu thiếp đi. Cô không có sức lực để làm gì nữa cả.

"Tiểu Ninh" - Mẹ cô gọi, vừa đi đến cửa phòng thì đã thấy cô úp mặt xuống gối - "Con định chết ở trong này luôn sao? Mau đi. Bà ngoại có lệnh triệu tập gấp kìa".

"Sao lại họp nữa vậy hả mẹ? Thôi, con không đi đâu".

Cô còn chẳng nhớ cách để xuống giường nữa. Lỡ họp mặt đó, lại gặp lại Hải Đông. Cô không muốn gặp lại anh một chút nào cả. Mấy ngày nay cô đều chưa hề nhắn một tin, gọi một cuốc nào cho anh cả. Cô chỉ mới dần quen với việc đó thôi.

"Không được, bà nói con là nhân vật chính đó".

Thục Quân chạy đến, kéo chăn, lôi cô ra khỏi giường. Tay chân cô chỉ còn lại đúng một mẩu xương. Gò má hóp tới mức khó nhận ra.

"Con lại không chịu ăn uống gì nữa à? Con nói xem, con cứ vậy...".

Cô ngước nhìn mẹ cô. Hai mắt của bà bỗng dưng ướt đẫm. Cô bỗng thấy mình thật sự rất có lỗi. Vì một tên đàn ông rẻ rúng, chê mình dơ bẩn. Vậy có đáng không?

"Mẹ, con xuống ăn giờ đây".

Cô nói thế. Dù ăn không thấy ngon nữa, cô vẫn cố nuốt đại một ít cơm trắng cho qua bữa để lấy sức.

Những buổi họp này thật sự khiến người ta cảm thấy chán ghét. Hôm nay còn có cả Lạc Lạc và Hồ Tiểu Diệp ở đây. Bọn họ đến đây làm gì vậy?

Thang Viễn ôm lấy cô, ép đầu cô vào ngực, không cho cô nhìn nữa.

"Em sống đàng hoàng chút đi có được không? Thấy em thế này, anh xót lắm" - Thang Viễn cầm lấy tay cô hôn lên.

"Em hứa, em chỉ buồn qua hết hôm nay nữa thôi".

Coi như là cơn ác mộng, đã đến lúc tỉnh lại rồi. Cô né tránh nhìn qua nhà họ Hà. Chẳng biết họp gì nhưng nhà họ Hà, họ Thang và họ Dương đều có mặt đông đủ.

Điều kỳ lạ là bà cô lại không hề lên tiếng trước. Là Hà phu nhân.

"Hôm nay, gọi mọi người đến đây thế này quả thật có chút đường đột. Nhưng tôi muốn họp mặt để thảo luận với mọi người một chút về hôn sự của Vân Ninh".

Cô? Từ khi nào, hôn sự của cô lại do bên nhà họ Hà lên tiếng vậy chứ?

"Tôi, muốn thay mặt Hải Đông nhà tôi, đề hôn với Vân Ninh".

Vân Ninh hoàn toàn bất ngờ. Cô có đang nghe nhầm không đây? Tại sao Hà phu nhân lại...? Không phải Hải Đông đã...?

Cô thấy mặt anh thộn ra. Trông anh cũng bất ngờ y như cô vậy.

"Vậy có phải nếu hôn ước của Vân Ninh và Thang Viễn bị hủy bỏ, cháu có thể đính ước với anh ấy rồi không?" - Lạc Lạc bất thình lình xen ngang.

Hà phu nhân cáu giận.

"Hỗn láo. Ai cho phép cô lên tiếng?".

Một thoáng hi vọng đã sượt qua đôi mắt của Vân Ninh. Chỉ một thoáng thôi, rồi chút hi vọng đó thình lình tắt lịm đi khi thấy vẻ hoang mang và chần chừ hiện lên trên gương mặt của Hải Đông.

Vân Ninh, tỉnh lại đi. Anh ta không có yêu mày!

"Con...".

Cô đã kịp chặn họng trước khi anh ta kịp lên tiếng. Cô không thể bị anh ta làm mất mặt thêm lần nữa, từ chối cô trước mặt tất thảy bao nhiêu người như thế được.

"Con không đồng ý" - Cô quả quyết đứng dậy nói - "Con yêu Thang Viễn. Con sẽ không đời nào cưới chú Đông đâu. Mọi chuyện đến đây là hết. Con xin phép đi trước".

Thang Viễn đuổi theo cô.

Mọi thứ hoàn toàn không theo Hà phu nhân dự liệu chút nào. Bà vốn nghĩ... Xem ra chuyện này rắc rối hơn bà tưởng.

Hải Đông vốn cũng không định đồng ý chuyện này nhưng nghe cô nói thế, anh lại cảm thấy hụt hẫng, cả đau lòng. Cô thật sự yêu Thang Viễn, thật sao?

"Mẹ à, tại sao mẹ không hỏi trước ý kiến của con vậy?".

"Hỏi? Hỏi mày để mày đi lấy điếm về nhà sao?" - Hà phu nhân mỉa mai.

Chỉ tội nhà họ Thang, bị vời đến đây mà chẳng được tích sự gì.

Vân Ninh cứ bước đi ngược gió như thế. Cô thậm chí không nhìn đường, mà cũng không hề có ý định dừng lại. Tại sao? Tại sao khi mọi chuyện gần như sắp ổn rồi thì mọi người lại bắt đầu cày xới vết thương của cô lên vậy?

Cô chợt nhớ đến gương mặt bàng hoàng và ghê tởm của Hải Đông khi anh suýt hôn lên môi cô vào cái đêm ở khách sạn, nhớ đến cảm giác đau đớn tột cùng mỗi lần anh băng giá nhìn cô như bây giờ, nhớ đến cảm giác trần trụi một mình ngồi trong đêm đen lạnh lẽo.

Bỗng, bóng đen đột ngột ập xuống cô mà không hề cảnh báo trước. Vân Ninh ngồi sụp xuống đất, ôm lấy đầu, run rẩy. Qúa khứ đó lại bắt đầu vây lấy ám ánh cô. Trong bóng đêm dường như đang hiện ra biến bao đôi mắt trắng dã đang dơ bẩn khoét cơ thể cô ra cười cợt.

"Không! Không! Đừng nhìn tôi!".

Cô ôm lấy người co ro. Một bàn tay nào đó tự dưng chạm lên vai cô. Cô rụt người hất ra, run sợ.

"Đừng chạm vào tôi! Đừng chạm vào tôi!".

Cô chỉ muốn thét gào. Cô chỉ muốn được giải thoát. Giải thoát khỏi cảm giác ghê tởm và dơ dáy này.

"Vân Ninh, là anh mà! Là anh mà!".

Thang Viễn!

Cô lầm bầm, vội túm lấy tay anh, khóc òa như một đứa trẻ.

"Xin hãy cứu lấy em. Em sợ lắm. Em sợ lắm!".

Thang Viễn ôm lấy cô trấn an.

"Thang Viễn, có phải em đang bị nhốt không? Có phải em đang trong lồng kính không?" - Cô hốt hoảng hỏi.

"Không có, em đang ở trên đường. Đang đi thì ngồi xuống ôm đầu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy hả?".

"Em... không thấy gì hết... Chỉ toàn là bóng đêm".

Vân Ninh co người mỗi lúc một nép chặt vào người anh. Vẫn may không phải là mấy song sắt lạnh lẽo.

"Em bị hạ đường huyết rồi đúng không? Đừng khóc nữa. Do em không chịu ăn uống gì cả đấy!".

"Không đúng, trước khi đi em ăn cơm rồi".

"Không đủ".

Thang Viễn lục tìm trong túi, lấy ra viên kẹo cho vào miệng cô. Vân Ninh không khóc nữa, cô ngồi yên trong lòng anh, cảm nhận vị ngọt đang tan ra trên đầu lưỡi. Cô có chút thanh tỉnh. Ánh sáng dần trở lại rồi.

"Em còn không chịu ăn uống đàng hoàng thì có ngày lăn ra đấy không ai lo cho đâu".

Thang Viễn biết cô vẫn còn buồn nên không động chạm hay hỏi nhiều đến Hải Đông.

"Em có muốn đi ăn kem hay ăn gì không? Dù sao cũng nên ăn một chút mới tốt được".

"Vậy chúng ta đi ăn kem".

"Em không chịu ăn gì bổ béo hơn một chút được à?".

"Em còn chưa nghĩ đến".

"Vậy chúng ta đi ăn lẩu. Lần trước ăn vẫn chưa ngon. Em thấy thế nào?".

"Được...".

Bọn họ chỉ vừa vui vẻ được một phút thì từ xa nghe tiếng Lạc Lạc đang chạy như bay đến.

"Thang Viễn!".

Cậu ta chạy đến bên cô và anh.

"Hai người định đi đâu vậy? Cho tớ theo với!".

Đi sau Lạc Lạc là Hồ Tiểu Diệp và Hải Đông. Thang Viễn trông thấy Vân Ninh ủ rũ.

"Chúng ta đi ăn riêng vẫn tốt hơn. Hà tiểu thư à, chúng ta...".

"Sao? Thang thiếu gia chê chúng ta không xứng để ăn chung với cậu à?" - Hồ Tiểu Diệp ở phía sau lên tiếng.

Hai mẹ con họ kẻ tung người hứng khiến cô thật sự nể.

"Thang Viễn, hay anh đi với họ đi. Em về một mình cũng được".

Anh níu tay cô lại, cản.

"Không được. Em còn chưa khỏe lỡ lăn quay ra đường chết thì sao? Ai hốt xác em về được?".

Vân Ninh đỏ mặt, trách cứ anh.

"Thang Viễn, anh đang nói quở cái gì vậy?".

"Vậy thì đi cùng nhau đi".

Cái người mà cô hận nhất bấy giờ lại lên tiếng.

P/s: không đủ 20 vote tác giả dỗi k lên chap mới. Tết nhất mà mấy bồ vote kỳ quá à!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip