Yeu Tham Bo Ban 108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tắm xong rồi thì Vân Ninh không dám trở về phòng. Cô thật sự rất ngại chạm mặt Hà Hải Đông. Anh đã hứa, khi toà gửi giấy phán quyết về, lập tức sẽ mua vé máy bay để cô rời khỏi đây.

Vân Ninh không khỏi sốt ruột, mượn máy tính trong thư phòng mà tra: "Thời hạn xử lý đơn ly hôn của toà án". Kết quả chính thống tra ra được thời hạn tối đa giải quyết vụ ly hôn là 04 tháng. Cô nên sớm đoán được, ly hôn với anh sẽ không dễ dàng đến thế.

Với quyền lực của Hà Hải Đông, thúc giục một vụ ly hôn được giải quyết nhanh lẹ thì chẳng có chút vấn đề gì. Nếu Vân Ninh chủ động đề nghị chuyện này, chắc chắn lòng tự tôn của anh sẽ bị đụng chạm.

Cô khẽ thở dài một tiếng.

"Con có chuyện gì à?".

Hà phu nhân đang chải tóc cho cô thì hỏi.

"Mẹ, con muốn nhờ mẹ chuyện này. Mẹ hay bố có thân ai ở toà án không ạ? Bố mẹ có thể nhờ bên phía toà án đốc thúc ra phán quyết ly hôn gấp giúp con có được không?".

Những nhà khác thì đều phải chờ hoà giải, chờ phân chia tài sản... Vân Ninh đã đọc kỹ những quy trình này trên mạng rồi nên đều biết hết. Ngoài đơn ly hôn thì hôm đó cô đã bảo luật sư làm giúp mình đơn từ chối hoà giải và bản thoả thuận phân chia tài sản, đáng ra thì việc này chỉ cần ra phán quyết nữa là xong.

"Thằng Hải Đông lại bắt nạt con à?".

Hà phu nhân và Hà lão gia từ lần đó đều đứng cả về phe cô.

Vân Ninh nói.

"Không có... Nhưng... con thật sự thấy bất an. Hải Đông thật sự tha cho con dễ dàng vậy sao?".

Thực tế thì Vân Ninh cũng cảm thấy rất hụt hẫng khi anh quyết định muốn ly hôn với cô. Nhưng, bọn họ không thể quay đầu lại được nữa.

Hà Hải Đông anh lại đi ngoại tình!

Vân Ninh sợ quay lại quãng thời gian. Óc một nơi, tim một nơi, bị anh xâm chiếm mà chiến đấu với nhau một cách kịch liệt. Chính cô như bị xé ra làm đôi.

Cô thực sự sợ chính mình lại sẽ đổi ý.

Lý trí cho cô biết chỉ có trở về Pháp thì may ra cô mới sống được yên ổn.

Hà phu nhân và Hà lão gia đương nhiên cũng tiếc giọt máu cuối cùng của nhà họ Hà đang ở trong bụng cô chứ. Nhưng Vân Ninh quá khổ sở rồi. Nếu con bé thật sự không lý trí ly hôn, ông bà thậm chí sẽ nghĩ não cô bị úng.

Hà Hải Đông vẫn còn chút lễ tiết của một thằng đàn ông. Tuy Vân Ninh một mực phủ định không nhận, nhưng anh dứt khoát chia cho cô một nửa số tài sản và cổ phiếu của anh trong Hà thị. Do đó mà Hà phu nhân và Hà lão gia không phải lo, sau này Hà thị sẽ rơi vào tay một người ngoài như Hà Lạc Lạc nữa, thầm nhẹ nhõm đôi chút.

"Tiểu Ninh, nếu con thấy không thoải mái thì có thể chuyển về bên chái nhà của ta và lão gia ở. Bên đây còn đến mấy phòng trống, mỗi tội có hơi cũ kỹ, sẽ phải mất tới mấy ngày để dọn dẹp. Hà Lạc Lạc sợ chúng ta, chắc chắn sẽ không dám bén mảng qua nơi này. Con có chịu không?".

Vân Ninh nghe vậy thì rất đỗi vui mừng. Gánh nặng trên người cô bị giảm còn một nửa.

"Dạ được ạ!" - Cô xoay người, ôm chặt lấy Hà phu nhân - "Mẹ ơi, con thật sự cám ơn mẹ nhiều lắm!".

Hà phu nhân xoa đầu cô, thở dài.

Vào lúc này thì Hà Hải Đông gõ cửa đi vào. Mặt anh có hơi mất tự nhiên nhưng vẫn lạnh như băng.

"Cô đã chuẩn bị xong chưa?".

Vân Ninh gật đầu, ngơ người đứng dậy.

Những lần trước nếu có tiệc trong giới thì Hà Hải Đông đã cử người đến thiết kế cho cô một bộ váy mới cho cô từ lâu. Lần này không như thế, Vân Ninh lục trong tủ đồ kiếm được một bộ váy không quá cầu kỳ cũng không quá đơn giản. Chiếc váy màu xanh khói dài qua gót chân, có những cành hoa li ti thêu nổi đâm lên trên thân váy, khẽ lung lay mỗi khi cô di chuyển. Chiếc váy trong bộ sưu tập thu đông của Elie Saab.

"Em vừa xong...".

Hà Hải Đông rốt cuộc đã hiểu tại sao người ta lại nói rằng, đàn bà khi im lặng mới là lúc đáng sợ nhất. Trước đây Vân Ninh rất dễ biểu lộ cảm xúc ra ngoài, gần như là mất khống chế. Khi cô hận anh liền muốn đá muốn chửi. Nhưng ít nhất Hà Hải Đông hiểu được, cô như thế tức là cô vẫn còn để tâm, vẫn nặng lòng với những chuyện anh đã gây ra cho cô.

Còn bây giờ, Dương Vân Ninh đối với anh là một dạng tĩnh lặng như nước. Cô không níu kéo, cũng không vồn vã né tránh, chủ động giữ một khoảng cách an toàn với anh, lý trí đến nỗi không có gì chê trách.

Hà Hải Đông đôi lúc muốn gào lên rằng, em thật sự không có một tí cảm xúc nào ư?

Cô đã buông bỏ mọi thứ.

Phải rồi cô còn tự cắt tay để biểu thị sự căm ghét với anh. Khoé môi anh nhếch lên ý cười cay đắng.

Hai người họ ngồi mỗi người một góc trên con xe sang trọng. Tay Hà Hải Đông đặt xuống dưới tấm ghế da, còn tay Vân Ninh ôm lấy chiếc clutch đặt trên đùi. Cả quãng đường, mắt vô cùng tĩnh đặt bên ngoài ô cửa sổ xám xịt đóng những hạt mưa to nhỏ.

Bất kể anh có ngồi nhìn bao lâu thì miệng cô cũng không mở, mắt cũng không dời đi.

"Ông, bà chủ, tới nơi rồi!".

Tay cô chạm tới cánh cửa muốn đẩy ra ngoài thì đột nhiên trên đầu bị phủ lên thứ gì đó. Cô ngẩn người.

"Còn đang mưa, cô muốn ướt hết sao?".

"Cảm... cảm ơn...".

Vân Ninh không dám quay đầu, trực tiếp ra khỏi xe. Vừa ra ngoài được mấy bước thì nhân viên khách sạn đã che ô cho cô đi tới. Cô lui cui, muốn lượm tà váy quét đất lên thì xoay người đã thấy Hà Hải Đông hỗ trợ xách váy lên cho cô từ phía sau.

Đám nhân viên khách sạn được dịp bàn tán. Ngay cả Từ tổng, chủ của bữa tiệc này cũng bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc. Hà tổng đầu đội trời chân đạp đất thế mà lại đi xách váy cho vợ. Là ai đồn bọn họ sắp ly hôn vậy hả? Đúng là mấy cái thể loại báo chí lá cải hiện nay không đáng tin chút nào!

Cô không bị ướt nhưng trái lại cả lưng áo Hà Hải Đông đều bị mưa thấm ướt đẫm đến tận eo.

Vân Ninh không nói một lời, đưa áo vest dày trả lại cho Hà Hải Đông. Anh chỉ lẳng lặng nhận lấy, mặc vào.

"Hà tổng, Hà phu nhân, mời vào trong, mời vào!".

Nước mưa đọng trên khuôn mặt trắng muốt non mềm của cô, khiến mấy sợi tóc mai ướt đẫm dính chặt lên mặt. Đôi mắt như nhiễm sương, đen lay láy. Da mặt vì lạnh mà trắng xanh lên một bậc.

Có mấy người đều vì ngắm cô mà quên hết cả nhân tình thế thái.

Vân Ninh khoác tay Hà Hải Đông đi vào bên trong. Ngoài mặt thì bọn họ vẫn phải đóng giả là một cặp vợ chồng ân ái.

"Hà tổng! Hà tổng, gặp được ngài ở đây thật là vinh hạnh quá".

Hà Hải Đông vừa bước vào thì lập tức đã trở thành trung tâm của bữa tiệc. Với khí thế đang đi lên như hùm như hổ của Hà thị thì người đến a dua, nịnh bợ đông như một đợt sóng tràn khó cản.

"Vị này là Hà phu nhân có phải không?".

Vân Ninh nở ra một nụ cười rất xã giao.

"Tôi xin được kính Hà tổng và Hà phu nhân một ly nhé!".

Người kia rất nồng nhiệt, lấy ngay ra đưa cho cô và Hà Hải Đông mỗi người một ly rượu vang đỏ.

"Tôi xin được kính Hà tổng và Hà phu nhân đây một ly để làm quen, hi vọng chúng ta có dịp được hợp tác trong tương lai".

Hắn ta vừa nói thì đã dốc cạn ly rượu. Mọi người đều hào hứng reo hò. Hà Hải Đông cũng không ngại ngần gì mà ngửa cổ uống hết. Đường yết hầu anh trơn trượt lên xuống thật sự rất mê người.

Chỉ còn mỗi Vân Ninh là chưa uống. Sự nhiệt tình của đám người đang cổ vũ liền cô đọng lại ở chỗ cô và ly rượu cứng ngắc trên tay. Hà Hải Đông nhìn sang, thấy cô chần chừ trong giây lát rồi định uống.

Anh liền bịt lại miệng ly, cười khiêm tốn với tất cả mọi người đang có mặt.

"Tôi xin được cáo lỗi với Ngô tổng nhé. Bà xã tôi vừa mới ốm dậy, bác sĩ đã dặn dò rất kỹ không cho uống rượu" - Anh ngửa tay, đoạt lấy ly rượu trên tay cô - "Ly này để tôi thay mặt cô ấy uống là được rồi!".

Mọi người nhất thời ngơ ngẩn, hỏi nhau. Thế cái báo nào lại viết ra tin đồn nhảm nhí này? Hà tổng và Hà phu nhân rõ ràng là tình tứ quá đỗi. Bọn họ nhìn nam nhân dữ dằn như hổ đứng cạnh bên bà xã lại thành bộ dạng khiêm nhường kia mà đỏ hết cả mặt. Toi rồi, uổng công đi mua chuộc Dương Tử Kỳ rồi!

"Đâu dám đâu dám!" - Ông Ngô tổng kia liền xoa đầu ái ngại - "Được Hà tổng nhớ tên đã là diễm phúc của tôi rồi. Tôi nào dám nhận lời cáo lỗi này chứ?".

Bộ nhớ của Hà Hải Đông thật sự rất kinh thiên động địa. Tuy nhìn anh có vẻ nhàn nhã, bất cần không để ý đến ai, nhưng trên thực tế anh biết và nhớ được hết. Ban nãy chắc chắn đã cố tình nói ra tên của Ngô tổng để xoa dịu bọn họ giúp cô.

"Cô ơi! Cô ơi!".

Có một đứa bé trai liếng thoắn rẽ đôi cả đoàn người lao tới chỗ của Vân Ninh.

Jayden ôm chặt lấy chân cô trước mặt tất cả mọi người. Vân Ninh rút tay ra khỏi tay anh, cưng chiều cúi người bế bổng Jayden lên. Chắc đó là lần duy nhất trong mấy ngày gần đây, Hà Hải Đông mới được trông thấy cô thật sự đang cười.

Jayden ôm chặt lấy cổ Vân Ninh, bám riết không rời. Thằng bé làm nũng, khóc lên hu hu.

"Cô ơi, con thật sự nhớ cô lắm. Cô đem con về nhà cô nữa đi có được không?".

Từ Thiếu Hành lúc này mới hớt hải chạy đến phía sau. Jayden thật sự quá nhanh, vừa trông thấy Vân Ninh thì đã chạy vụt đi. Ai cũng không cản nổi.

"Hà tổng, Hà phu nhân..." - Hắn vừa nói vừa quỵ xuống gối thở hồng hộc. Hôm nay có Hà Hải Đông ở đây, thái độ của hắn đã không còn dám bông đùa và trêu ghẹo cô như lần trước - "Thất lễ... Thất lễ rồi... Jayden, mau xuống đây! Hai vị này đều là khách quý!".

Jayden quay mặt, bĩu môi, vùi mặt vào cổ cô, kiên quyết đáp.

"Không xuống!".

Từ thiếu phu nhân mới chạy đến nơi, cũng bạt mạng nói.

"Jayden mau xuống đây. Đừng có không biết điều thế!".

Trông dáng vẻ của vị phụ nữ này rất hung tợn, chắc chắn Jayden được cô ta nuôi đã bị bắt nạt không ít. Thằng bé run lên, oà khóc.

"Cô ơi... Cô ơi...".

"Được rồi, Jayden ngoan, đừng khóc nữa...".

Từ thiếu phu nhân bị Từ Thiếu Hành lườm liền chạy đến muốn giằng đứa bé về, liền bị Hà Hải Đông cản lại.

"Từ thiếu gia, cậu xem, bà xã tôi cũng không thấy phiền. Cậu và vợ cậu là đang chê chúng tôi phiền đó ư?".

Từ Thiếu Hành liền rúm ró.

"Hà tổng tha mạng, tha mạng..." - Hắn ta gần như là đang dập đầu lia lịa xuống đất - "Tôi không dám! Không dám!".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip