8. Kiseki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên truyện: Kiseki

Rating: G

Tag: hài hước, tình bạn

Tóm tắt: Jonghyeon biết đây sẽ không phải là phép màu cuối cùng trong đời mình.
***
A/n: Kiseki (奇跡) có nghĩa là "phép màu" trong tiếng Nhật.
___
"Thật không thể tin nổi mày bỏ lại tao với Minhyun ở đây."

Nhìn qua chồng quần áo cuộn gọn lại xếp kín một nửa cái va li, Jonghyeon ngẩng đầu lên bắt gặp Dongho khoanh tay đứng trước thềm cửa, lông mày nhíu lại đầy buồn phiền. Cậu sụt sùi, không phải cảm động trước lời của bạn mà vì cách bạn nói ra - vừa như than phiền trách móc, vừa như cầu mong anh ở lại.

"Cho tao xin, có hai năm thôi mà," Jonghyeon đáp lại. "Đừng chấp niệm thế."

Dongho bước vào phòng, dò xét đống hành lý như thể chúng là thứ đáng khinh nhất cậu từng thấy. "Rất nhiều chuyện có thể xảy ra trong hai năm."

Jonghyeon ngân nga một ca khúc trong lúc tiếp tục cuộn tròn quần áo. Chuyến đi đến Gangneung xuất phát vào ngày mai, nên muộn nhất là sớm hôm ấy đồ đạc phải đóng gói xong xuôi. "Đấy là cách mày thể hiện sự lưu luyến với tao à?"

Dongho tạo ra thứ âm thanh gì đó như là sự uất ức lẫn khẳng định hòa vào tiếng sụt sịt. Jonghyeon cười khì.

"Ai bảo mày gia hạn hợp đồng thuê nhà thêm hai năm vì gần chỗ làm," anh nhắc lại cho bạn nhớ. "Minhyun còn sẵn lòng tìm chỗ nhỏ hơn cho hai đứa kìa."

"Chỗ này tốt chán," Dongho lại vùng vằng.

"Thì đúng thật mà." Aron nói vọng vào, hai người quay ra nhìn thì gặp anh lớn đứng ở cửa phòng, tay cầm hai bát đầy bim bim. "Nghỉ giải lao nhé?"

Jonghyeon đồng ý thì anh liền bước vào, ngồi xuống ghế rồi đưa bát đồ ăn vặt cho em.

"Em phải vui lên mới đúng. Giờ em được chiếm cả phòng Jonghyeon rồi." Aron vừa nhai rột rột vừa nói với Dongho. "Chú mày trước kia luôn than phòng em ấy lớn hơn phòng mình."

"Cậu ta cần chỗ ban công để chụp ảnh sống ảo thôi," Mingi đỏng đảnh bước vào phòng, tay ôm một chai coca lớn và hai chiếc cốc.

"Đừng lo, việc dọn nhà cứ để tao." Minhyun chen lời, bê thêm ba cái cốc nữa theo sau.

"Mày lúc nào chả nhận dọn dẹp..." Dongho lẩm bẩm.

"Có phải thói xấu đâu?" Aron cười phá lên.

Jonghyeon mỉm cười, chờ Minhyun bày hết cốc coca lên bàn. "Mày biết đó, mày có thể xin nghỉ làm rồi tới sống với bọn tao bất cứ khi nào." cậu ra đề nghị dù thừa biết Dongho sẽ từ chối.

Dongho cau mày. "Đừng bày trò dụ tao."

Jonghyeon bật cười, "Tao biết mày cũng muốn mà," cậu gật gù tiếp lời. "Mày là đứa có năng lực. Ở lại thêm hai năm, tích lũy đủ kinh nghiệm rồi nghỉ. Lúc đấy mày mở công ty riêng là vừa."

"Từng đó thời gian cũng đủ để anh Aron sắp xếp xong công việc tập đoàn gia đình bên Mỹ rồi." Mingi hùa theo. "Khéo khi ấy hai người thành đối tác nhỉ."

"Đã nói rồi, doanh nghiệp nhà anh nhỏ lắm!" Aron giãy nảy.

"Nghe người có quỹ ủy thác nói kìa," Mingi khúc khích.

"Em thì sao? " Aron đáp trả. "Quán cà phê nhà em ở Busan đang làm ăn thuận lợi thế kia, sống sướng quá có khi em chả thèm về Seoul như đã hứa mất."

"Busan vẫn gần đây hơn nhiềuuuu so với California," Mingi không hề kém cạnh. "Mọi người đến thăm lúc nào cũng được."

"Tao tưởng mày kêu mày về để 'tịnh dưỡng tâm hồn'?" Minhyun tru tréo.

Jonghyeon cười, lặng lẽ dõi theo lũ bạn - đúng hơn là gia đình cậu - cãi vã, đùa cợt và ôn lại những tháng năm ở bên nhau. Cơn đau quen thuộc chỉ chực chờ xuyên qua tim cậu - như một cây kim đâm bong bóng, không một tiếng động để chẳng ai biết nó đã vỡ vụn tự bao giờ. Lòng cậu cũng đau như thế khi nói với mọi người rằng mình sẽ về Gangneung một thời gian, trông coi cửa hàng khi mẹ anh dưỡng bệnh.

Đó chỉ là khởi đầu của kết thúc, như cách Minhyun thích gọi, vì chỉ trong một tuần tiếp theo, Mingi thông báo gác lại công việc, về Busan đến bao giờ cũng chưa biết. Ngay sau đó, Aron cũng kể lể mình cần bay về quê nhà ở California để quản lý doanh thu chính thức của công ty gia đình đứng tên anh.

Vậy là chỉ còn Minhyun và Dongho ở lại Seoul, song Jonghyeon thích nghĩ mọi chuyện chỉ là nhất thời thôi, rằng trong hai năm đó, năm người bọn họ sẽ thuê một chỗ mới rồi chung sống với nhau như hồi vừa tốt nghiệp đại học.

Nhưng Dongho nói đúng, rất nhiều thứ có thể xảy ra chỉ trong hai năm.

Dù vậy, Jonghyeon vẫn đặt niềm tin vào những người anh em ấy, tình thân bên chặt giữa họ, kí ức về thời gian khổ tất cả cùng vượt qua. Chỉ năm người quê quán, gia cảnh khác nhau có thể tụ họp và chung sống cùng nhau đã là một phép màu rồi. Cậu biết rằng đây sẽ không phải là phép màu cuối cùng trong cuộc đời mình.

Một ngày nào đó, họ sẽ gặp lại nhau thôi.

"Minhyun nên thấy mừng vì vẫn còn Dongho ở bên đấy. Tưởng tượng thằng bé với Mingi sống chung nhà xem." Giọng vui tươi của Aron phá tan dòng suy nghĩ miên man của Jonghyeon.

"Hai người sẽ chết vì đói mất." Dongho đồng tình.

"Hoặc do ngộ độc thực phẩm." Aron chêm vào.

"Thì ra mấy người chọn cái chết?" Mingi rít lên. "Tôi sẽ đâm các người bằng bút kẻ mắt rồi đem chôn. Không ai thèm nhớ thương các người đâu."

Jonghyeon nhếch mép, đặt cốc xuống rồi choàng tay qua vai Dongho và Minhyun, kéo họ sát bên mình.

"Giờ mày lại tỏ ra chấp niệm sao?" Dongho nhướng mày, trưng ra vẻ khinh khỉnh.

"Đừng làm gì dại dột khi không có bọn tao ở bên nhé," Jonghyeon cười nhẹ, nhưng đã rơm rớm nước mắt.

Mặt Dongho dịu đi. Cậu nắm lấy vai bạn, lôi Aron lại gần. "Đi mà nói với chính mình ấy."

Mingi đảo mắt một lượt nhưng vẫn dang tay ôm lấy Minhyun và anh cả, giờ cả năm cùng chụm lại. "Lố quá cơ," thấy sống mũi cay cay. Cậu thì thầm, "Chưa phải kết thúc đâu nhỉ?"

Nụ cười lại nở trên môi Jonghyeon, cậu lắc đầu. "Cả bọn có tin tao không?"

"Tin chứ." Minhyun đáp, tay càng siết chặt vai bạn hơn. Anh em họ cùng gật đầu, ánh mắt tràn đầy niềm tin, hi vọng và sự đồng cảm.

Và tình thương nữa. Thật nhiều tình thương.

"Hãy tin tao nhé," Jonghyeon vẫn cười. "Tin vào chúng ta nhé."

Jonghyeon biết họ đã tin tưởng.

Và họ sẽ mãi như vậy.

___
A/n: Mình yêu các bạn lắm, NU'EST à.

T/n: Tuyển tập truyện siêu ngắn đến đây là kết thúc rồi, cảm ơn các bạn đã đọc nhé. Mình cũng yêu NU'EST lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip