Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau , tôi tỉnh dậy với một cơn đau nhức ở thái dương.

Hoàn toàn không nhớ nổi đêm qua đã trở về nhà bằng cách nào.

Nhìn đồng hồ đã hơn 9h , tôi thở dài, cũng may ngày hôm nay không có tiết học buổi sáng, nếu không tôi sẽ gặp phiền phức lớn cho xem.

Tôi nằm đờ đẫn nhìn lên trần nhà một cách ngu ngốc một lúc lâu trước khi uể oải đứng dậy , vệ sinh cá nhân và thay một bộ quần áo phông đơn giản.
sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình xếp đầy 2 vali lớn.

Đã đến lúc... rời khỏi nơi này rồi.

Khi tôi kéo vali xuống sân thì đã thấy Porsche đứng đợi sẵn .

Porsche tiến đến giúp tôi đem đồ lên taxi .
"Vui lên đi , từ giờ mày sẽ có cuộc sống mới." Cậu ta nhéo má trêu chọc khi nhìn thấy bộ mặt bí xị của tôi.

Chiếc taxi nhanh chóng rời khỏi khu chung cư , đưa chúng tôi đến trường.

Từ hôm nay tôi sẽ dọn đến kí túc xá và ở cùng với Porsche.
Tôi nghĩ rằng đây là một sự lựa chọn sáng suốt cho thời điểm hiên tại.

Tuy rằng kí túc xá ở trường chắc chắn không thể thoải mái bằng căn hộ riêng .

Thế nhưng ít nhất tôi sẽ không còn cô đơn nữa.

Mọi thủ tục đều được Porsche thực hiện một cách nhanh chóng.

Tôi thầm cảm thấy may mắn khi có một người bạn thân thiết như vậy.

Ai yêu được cậu ta chắc hẳn là một người cực kì may mắn.

==========

Hai ngày trôi qua kể từ khi tôi rời khỏi căn hộ chỉ để lại một tin nhắn ngắn gọn cho Vegas rằng mình sẽ không tiếp tục làm phiền cuộc sống của anh nữa .

Anh cũng như vậy không ngoài dự đoán chỉ nhắn lại một câu "ok nếu cậu muốn ".

Anh chắc hẳn đã vui và nhẹ nhõm lắm với quyết định này của tôi.

Từ giờ sẽ không còn một người mỗi ngày làm anh khó chịu khi trở về nhà,hỏi anh những câu hỏi phiền phức, cũng không còn một người... yêu anh đến ngu ngốc như vậy.

Porsche cùng mấy người bạn trong phòng tổ chức một buổi party nhỏ mừng tôi mới dọn đến.

Địa điểm tại một nhà hàng đồ nướng mới mở cách trường học của chúng tôi không xa.

Chúng tôi chọn một bàn ăn cạnh cửa sổ trên tầng 2 , nơi có thể dễ dàng nhìn ngắm cả khu phố sầm uất.

Buổi tối hôm nay có lẽ sẽ vui vẻ trọn vẹn nếu như tôi không chạm mặt Vegas cùng bạn của anh.

Lối rẽ ở cầu thang khá chật hẹp khiến tôi vô tình đụng trúng một người , trong giây phút tôi nghĩ rằng mình sẽ lăn vài vòng xuống dưói thì một cánh tay đã vững chãi đỡ lấy cơ thể tôi.

Tôi cũng theo phản xạ mà dùng hai tay bám chặt lấy người kia.

Không sao chứ ? " giọng nói anh ta nghe rất trầm ấm .

Không.. không sao ạ , cảm ơn anh " tôi lấy lại thăng bằng , chắp hai tay cảm ơn người đối diện.

"Cẩn thận chút nha " anh ấy nở một nụ cười ấm áp , sau đó vỗ vai tôi rời đi.

Tôi không thể phủ nhận bản thân vừa bị nụ cưòi quá đỗi ấm áp kia mê hoặc một chút , chỉ là cảm giác yêu thích với một thứ tốt đẹp.

Thế nhưng hiện thực cũng không cho tôi thời gian để mơ mộng khi ngay sau đó người xuất hiện trước mắt tôi là Vegas.

Bên cạnh còn có một người nữa , lúc này đang khoác tay anh đầy tình cảm.

"Là Pete sao " người con gái kia lên tiếng .

Cô ấy là Lin, bạn gái của Vegas

Chúng tôi học cùng khoa mỹ thuật , đôi lúc cũng có một số hoạt động chung.

Cô ấy cũng biết tôi và Vegas sống cùng nhau .
Và chắc hẳn cũng biết cả tình cảm của tôi đối vs anh nữa .

"Ừm, tới cùng bạn " tôi trả lời qua loa rồi vội vàng cúi đầu đi xuống tầng .

Tôi sợ phải đối diện với Vegas ngay lúc này.

Thế nhưng đúng là chạy trời không khỏi nắng , lúc quay lại bàn ăn tôi phát hiện nhóm Vegas đã chọn bàn ăn gần ngay chỗ chúng tôi.

Có một điều làm tôi càng chú ý hơn cả là ánh mắt hình viên đạn của thằng bạn thân mình như đang muốn bắn nổ tung bàn đối diện.

" Porsche , Porsche.. " tôi vội vàng chạy lại ngồi xuống cạnh cậu ta .

" Đừng để ý họ được không ?"

"Tao có để ý ai đâu , chỉ là mắt tự dưng ngứa vậy đó, chắc do không khí ở đây mới bị ô nhiễm. "

Tôi hoảng hốt lấy tay bịt mồm Porsche lại, ngăn cậu ta nói thêm bất kì điều gì.

Hai má Porsche hây hây đỏ vì men rượu, cậu ta nghiêng ngả dựa vào người tôi, hai tay vòng qua ôm lấy cổ cười khúc khích
" Về thôi Pete , tao không muốn ở đây nữa , về nhà chúng ta cùng nhau ngủ..."

Sau câu nói đó tôi dường như cảm nhận có một ánh mắt từ xa đang chăm chú về phía chúng tôi, khiến tôi bất giác rùng mình.

Đám bạn của chúng tôi cười ồ lên trêu trọc, gạ Porsche uống thêm .

Thế nhưng tôi đã nhanh chóng kéo cậu ta đứng dậy và xin phép mọi người đưa Porsche về trước .

Vì chính bản thân tôi là người không thể ở đây thêm một giây phút nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip