Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-PETE-

"Khônggggg Vegas ..."

Tôi rụng rời chân tay cố gắng chạy tới bên cạnh Vegas đang nằm thoi thóp.

Máu từ trên đỉnh đầu anh trào ra nhuộm trên nền đất một mảng đỏ tươi đến nhức mắt.

Hơi thở Vegas lúc này rất yếu, đôi mắt yếu ớt nhìn về phía tôi.

Tôi nâng Vegas dậy đỡ anh nằm vào trong lòng mình, lại không ngừng hô hoán mọi người hãy mau giúp gọi xe cấp cứu.

"Anh sẽ không sao đâu" bàn tay tôi run rẩy nắm lấy tay Vegas.

"Em không sao là tốt rồi" anh khó nhọc nói, hai mắt như không còn chống trụ được nữa nhanh chóng khép lại.

"Không... không... Vegasss... mở mắt ra nhìn em đi ...."

Tôi hoảng loạn gọi tên anh , nước mắt cũng thi nhau từ khóe mắt trào ra .

Một hồi sau Vegas mới từ từ khẽ mở mắt.

"Nếu như hôm nay anh phải chết, anh có thể xin em một điều được không?"

"Anh sẽ không chết đâu Vegas. "

"Anh biết mình không ổn rồi... Pete, trước khi chết anh muốn xin em nói cho anh biết...em có còn yêu anh không ? "

"Điều đó lúc này có quan trọng sao Vegas?"

" Đúng vậy... " Vegas cố gắng đưa bàn tay chạm lên má tôi.

Tôi khóc nấc trong đau khổ , không nghĩ rằng bản thân mình cũng có lúc đối với anh trở nên quan trọng đến như vậy.

"Em yêu anh "

"Em yêu anh Vegas "

"Vì thế anh nhất định không được chết.."

"Nhất định không được bỏ em lại lần nữa có biết không ..."

Tiếng còi xe cấp cứu từ xa vọng tới.

Vegas dùng chút sức lực cuối cùng vươn tay kéo tôi lại gần , đặt trên môi tôi một nụ hôn vội vàng trước khi cả cơ thể vô lực ngã xuống.

=========

Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện và phát hiện ra bản thân mình đã bị ngất đi ngay sau khi Vegas được đưa lên xe cấp cứu.

Ngồi bên cạnh giường lúc này là Tankul.

Anh ấy có vẻ khá buồn rầu , mặc dù trước đó hai người vừa xảy ra xô xát kịch liệt.

Thế nhưng sự sống chết lại là một việc hoàn toàn khác .

"Em tỉnh rồi " Tankul nắm lấy tay tôi khẽ hỏi.

"Vegas... Vegas sao rồi.. "tôi có chút kích động.

"Hiện tại vẫn đang cấp cứu , em trước hết hãy nằm nghỉ ngơi đã "

"Em muốn tới chỗ anh ấy.."

"Pete, em thật sự yêu Vegas đến vậy ? Anh thật sự muốn biết trước đây giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?"

Tôi cúi đầu không có đáp lại , tôi không muốn nhắc đến quá khứ nữa.

Tôi chỉ muốn ở thời điểm hiện tại có thể ở bên Vegas.

Nếu anh ấy thật sự không qua khỏi.

Tôi có lẽ sẽ cùng anh ấy đi đến một thế giới khác .

Tuy rằng Vegas đã đem lại cho tôi muôn vàn nỗi thống khổ , thế nhưng vào giây phút sinh tử anh ấy lại không chần chừ đánh đổi mạng sống vì tôi.

Cho tôi biết được rằng mình ở trong lòng một người cũng có thể quan trọng đến nhường nào.

============

Tôi đã túc trực bên cạnh Vegas suốt hai ngày sau đó khi anh phải nằm tại phòng hồi sức tích cực .

Ba mẹ anh trải qua chuyện vừa rồi chắc hẳn sẽ cực kì ghét bỏ tôi.

Thế nhưng tôi vẫn một mực ở bên Vegas không rời.

Tôi sợ rằng , nếu tôi rời khỏi nơi đây dù chỉ một chút , anh ấy sẽ có thể mãi mãi biến mất .

"Vegas, em đã nói rằng em yêu anh mà, anh hãy mau tỉnh lại đi, nếu anh dám bỏ rơi em một lần nữa em sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho anh "

Tôi ngồi bên giường Vegas, nắm tay anh nỉ non, khẽ đan những ngón tay vào bàn tay to lớn , lại kéo lấy nó áp lên má mình, nhắm mắt cảm nhận một chút ấm áp từ nhiệt lượng cơ thể người con trai trước mặt.

"Anh vẫn ở đây ! "

Tôi giật mình mở mắt , nhìn thấy Vegas đang nhìn mình mỉm cười.

Tôi vui mừng đến bật khóc , lại khiến Vegas bị dọa sợ một phen.

"Đừng khóc mà Pete, anh xin lỗi... nếu anh làm sai điều gì hãy cứ trách mắng anh được chứ ?"

" Không có.. em chỉ là quá vui mừng..

Em đã rất sợ... "

" Đừng khóc nữa, anh vẫn ở đây mà, anh sẽ không đi đâu cả , em hứa sẽ ở bên cạnh anh mà đúng không ? "

Tôi khẽ cúi đầu xấu hổ trong khi Vegas đưa tay lên vuốt trên gò má của mình.

"Anh yêu em!"

" Em cũng yêu anh "

Tôi chủ động ngồi lên giường, cúi đầu xuống đặt lên môi Vegas một nụ hôn , mặc cho đống dây truyền cùng ống thở vướng víu cũng không thể ngăn cản chúng tôi lúc này.

"E hèm.. hai người có cần vội đến mức đó không? "

Tôi giật mình tách ra khỏi Vegas và ngồi bật dậy.

Nhìn Porsche đang dùng ánh mắt kì thị liếc qua.

"Sao mày lại tới đây ?" tôi ngượng ngùng hỏi.

"Tao tới không được hả ? Thật ra tao cũng không muốn đến đâu, nhưng vì có thằng bạn nào đó sống chết bám ở đây không rời, tao sợ mày không ổn nên mới chạy lại thôi.

"Nhưng nhìn tình hình trước mắt có lẽ không cần phải lo lắng nữa rồi nhỉ."

Porsche đặt giỏ trái cây xuống bàn, nhìn Vegas nói.

" Xem như anh lợi hại đi, nhanh như vậy đã nghĩ ra cách bắt trái tim thằng Pete lại "

" Mày nói lung tung gì vậy Porsche,  mày có biết anh ấy suýt chút nữa mất mạng rồi không ?"

Tôi khẽ liếc mắt lườm Porsche, ngán ngẩm với cái tính đùa giai của cậu ta .

"Ừm, tao biết , tao biết , thế nếu hôm đó Vegas không vì mày mà phải đánh cược mạng sống, mày sẽ có dám để tình cảm thật sự của mình được bộc lộ không ?"

"Đây cũng coi như cái giá mà anh phải trả vì đã làm tổn thương thằng Pete không biết đến bao nhiêu lần "

Porsche quay qua nhìn Vegas nói.

"Tôi sẽ tạm thời chấp nhận để anh bên cạnh nó,nhưng  nếu anh không tốt với nó tôi sẽ lập tức quẳng anh xuống hố luôn đấy."

Vegas nắm lấy bàn tay tôi khẽ mân mê lên những ngón tay mỉm cười nói.

"Nhất định, tôi sẽ bù đắp cho Pete , sẽ khiến quãng thời gian từ nay về sau của  em ấy chỉ toàn hạnh phúc  "

" Pete,  em tin anh lần này được chứ? "

Tôi nhìn Vegas,  trong mắt ngập tràn tia sáng của hạnh phúc .

Giờ phút này, tôi biết rằng trái tim mình sẽ mãi mãi bị người đàn ông trước mặt nắm giữ.

Cho dù tôi có trốn chạy đi bao xa cũng sẽ không cách nào thoát khỏi sợi dây tình cảm tưởng chừng mỏng manh nhưng lại rất kiên cường này.

Tôi cũng sẽ nguyện mãi ở bên anh dù có bất kì chuyện gì xảy ra đi chăng nữa..

===========

Về với nhao rồi đó các bà 👏👏👏👏

* Tung Bông *

Chap này trên 100 like tui viết H
Không thì thôi nha=)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip