Bjyx Edit Thuong Khach 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Những ngày tháng tốt đẹp trên thế gian đều nằm trong hồng trần. Bởi vậy ta tới để thành toàn tâm nguyện của ngươi.

_______________________

46.

"Không được đi."

Vương Nhất Bác cúi đầu đứng bên cửa sổ, đốt nến khắc hoa lên, đậy chụp đèn tơ vàng lại rồi đặt qua bên bàn, ánh sáng lay động một phương.

Không được đi. Ba chữ này là câu duy nhất Tiêu Chiến nói từ sau khi Vương Nhất Bác hồi phủ. Y nói đi nói lại rất nhiều rất nhiều lần, ngồi bên giường cũng không nhúc nhích, bất luận Vương Nhất Bác có nói gì với y, có dỗ y thế nào, khuyên thế nào, Tiêu Chiến cũng chỉ nói một câu, không được đi.

Vương Nhất Bác cẩn thận đặt đèn tơ vàng xuống, ngồi xổm trước mặt Tiêu Chiến một lần nữa, cẩn thận nắm tay y, cười dụ dỗ nói: "Ăn vài miếng trước đã, để La Sinh bưng bữa tối lên."

"Nhậm Thư, Lục Thủy Hàng, Tuyên Lâm... đều đã chết." Tiêu Chiến giương mắt nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt không có nửa phần thần thái. Cả ngày nay y đều không ăn gì, từ sau khi tin tức tảo triều truyền về đến phủ, Tiêu Chiến cứ ngồi ở bên giường như vậy, không ăn không uống, yên tĩnh như một pho tượng gỗ không ai dám đụng vào, âm u dọa người.

Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt của y hơi trắng bệch, cúi đầu hôn lên xương ngón tay lạnh buốt của Tiêu Chiến, nhỏ giọng cười lên: "Ta biết."

"Vương gia còn cười được." Tiêu Chiến hờ hững nhìn hắn, chậm rãi rút tay lại, giọng nói khàn khàn: "Ba người này là những tướng soái ngày đêm gác giáo tại biên cương, còn Vương gia thì sao, Vương gia đã không ra chiến trường bao lâu rồi?"

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ mấp máy môi, nghiêng người ôm lấy eo của Tiêu Chiến, gối đầu lên đùi y. Đây là tư thế hắn cảm thấy an toàn nhất, Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, bất giác thở dài.

"Lần gần nhất.. là năm Tấn Cung thứ tư, thời điểm gặp gỡ ta." Tiêu Chiến cúi đầu nhìn hắn, thanh âm không trập trùng, mặt không đổi sắc nói: "Lúc trước Vương gia đã nói bản thân không ra chiến trường được nữa."

"Phải." Vương Nhất Bác mở mắt ra, yên tĩnh hồi lâu mới thấp giọng nói: "Ta không gạt ngươi, ta sẽ nhớ nhà."

"Được." Tiêu Chiến đưa tay sờ lên lông mày của Vương Nhất Bác, trên mặt rốt cuộc cũng có chút biểu lộ. Y cắn môi, giữ lực trong chốc lát, nói từng chữ từng chữ: "Ta và ngươi cùng đi."

"Không được, A Chiến."

"Vì sao?"

"Không có vì sao." Vương Nhất Bác mặc cho y sờ, mím chặt môi: "Không được chính là không được."

Hốc mắt của Tiêu Chiến khô cạn đến mức y cảm thấy phát đau, bắt đầu ân ẩn đỏ lên, y cứ như vậy nhìn gương mặt bình tĩnh của Vương Nhất Bác, cánh môi giật giật, cuống họng khàn đặc run lên, nói từng chữ từng chữ: "Ngươi cũng biết mà."

Ánh mắt của Vương Nhất Bác giật giật, ngồi thẳng bên người Tiêu Chiến, một tay ôm người vào lồng ngực. Hắn rất dùng sức, lòng bàn tay vuốt nhẹ sống lưng của Tiêu Chiến, vùi đầu trên vai Tiêu Chiến, cắn chặt răng.

"Quân công của quân cứu viện đã quá cao, nước đầy thì tràn, huống hồ hiện giờ Tam ti đang điều tra Bồ Lương, lúc này nếu như thắng... Bệ hạ nhất định sẽ không để Vương gia sống sót hồi kinh." Mi mắt của Tiêu Chiến run rẩy, lướt qua bả vai của Vương Nhất Bác, nhìn cây cung mới được treo trên giá gỗ trước đầu giường, thanh tuyến càng ngày càng thấp, thấp đến mức gần như không thể nghe thấy: "Nếu như bại... chính là tử chiến sa trường."

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ vỗ về Tiêu Chiến, im lặng an ủi y.

"Là lỗi của ta." Hốc mắt khô cạn của Tiêu Chiến dịu đi trong chớp mắt, nước mắt thuận theo đuôi mắt chảy ra, một đường chảy xuống cần cổ đầy gân xanh, "Là lỗi của ta, nếu như không động thủ với Bồ Lương thì Bệ hạ sẽ không sinh ra hiềm khích lớn như vậy với ngươi, cũng sẽ không nổi lên sát tâm vào lúc này, có lẽ sẽ để ngươi bình an trở về, ta..."

"Ta đã nói rồi, không phải tội của một mình ngươi, không cần ôm hết vào mình như vậy." Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, kiên nhẫn dùng lòng bàn tay lau khô nước mắt ở đuôi mắt của y, cười dỗ dành nói: "Đừng khóc, khóc cái gì, ta cũng đâu phải đi ngay vào ngày mai đâu, còn ba ngày nữa mà."

"Ta và ngươi cùng đi, A Diểu, chúng ta cùng đi." Tiêu Chiến nắm lấy tay của Vương Nhất Bác, giọng nói nghẹn ngào còn mắc trong cổ họng.

Vương Nhất Bác lắc đầu bất đắc dĩ cười nói: "Mới bắn cung được mấy ngày đã muốn ra chiến trường? Ngươi mơ đẹp quá rồi."

"A Diểu, ngươi không thể như vậy, ngươi..."

"Đó là chiến trường, ca ca, không phải trò đùa, một đao chém xuống liền thấy máu." Vương Nhất Bác không đổi sắc mặt cong môi lên, lòng bàn tay ngăn ở đuôi mắt Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "Ngay cả Minh đường ta còn không nỡ cho ngươi đi, sao có thể dẫn ngươi ra chiến trường được đây?"

Xương ngón tay của Tiêu Chiến cuộn lại: "Ngươi cũng biết là sẽ thấy máu."

"Chiến trường sao có thể không thấy máu được? Ta cũng đâu phải là lần đầu tiên ra chiến trường, ca ca quên rồi? Ta là từ..."

"Lần đó không giống!" Tiêu Chiến hất tay của hắn ra, bỗng nhiên đứng lên, cố gắng nhìn vào đôi mắt rũ xuống của Vương Nhất Bác, lực đạo nắm chặt quyền lớn đến mức các khớp xương đều trắng bệch, "Lần đó không giống, kia là Húc Nhật Can, A Diểu, Nhậm Thư trấn thủ biên cương mười bảy năm, Tuyên Lâm là tướng tài xuất sắc nhất đời này của Tuyên gia, Lục Thủy Hàng, Lục Thủy Hàng hoành đao lập mã trong sáu năm gần như chưa từng thất bại, bọn họ đều đã chết, bọn họ..."

Vương Nhất Bác vẫn cúi đầu: "Ngươi không tin ta sao?"

"Ngươi có thể thề không?" Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt lãnh đạm vô cùng đẹp của Vương Nhất Bác, nhẹ giọng hỏi: "Dùng mạng của ta ra để thề, A Diểu, ngươi nhất định sẽ sống sót trở về hoàn hảo không chút tổn hại nào, ngươi có thể... thề không?"

Đầu ngón tay của Vương Nhất Bác giật giật, bất giác bám vào đệm giường. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua gương mặt, mũi, đôi môi của Tiêu Chiến, lúc này vẫn vân đạm phong khinh cười lên: "Nhìn xem, vẫn là không tin ta."

"Để cho ta tận mắt nhìn, ta sẽ tin." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác duỗi tay về phía y, nhưng y không đặt tay mình vào lòng bàn tay ấm áp kia, chỉ ngoan cường nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm, lặp lại: "Ta và ngươi cùng đi, ngươi cho ta tận mắt chứng kiến, ta sẽ tin ngươi."

Vương Nhất Bác thu tay lại, đứng dậy ôm Tiêu Chiến vào lòng, nhẹ nhàng xoa tấm lưng đơn bạc của y, lúc này mới thở dài nói: "A Chiến, ngươi phải ở lại, khi ta đi rồi, Thôi Nhất Hoa, Đồng Tử Chính, còn có Bồ Lương, quá nhiều chuyện cần phải có người xử lý. Trận chiến này không hề tầm thường, không thể để Bệ hạ tùy ý làm ẩu, một bước đi sai vạn bước lầm, người bị liên lụy chính là bách tính Úc triều."

"Muốn chú trọng đại cục, cần phải buông bỏ." Tiêu Chiến tựa trên đầu vai Vương Nhất Bác, mấp máy môi, lời nói có ý khẩn cầu, "A Diểu, nhưng ta không bỏ được."

"Ai cho phép ngươi buông bỏ?" Vương Nhất Bác ôm mặt Tiêu Chiến, nhẹ nhàng hôn lên một cái, cười nói: "Ăn vài miếng đã, có được không? Ta nói rồi, A Chiến, ta đã nói rồi, ta sẽ lấy ngươi, ngươi phải tin ta."

Tiêu Chiến rũ mắt, không dám để cho nước mắt lại rơi xuống. Y nhíu mày lại, dường như cưỡng chế sóng ngập trời, ẩn nhẫn đến mức gần như hơi nghiến răng, "Không được, ta..."

Ánh mắt của Vương Nhất Bác trở nên kiên định và nghiêm túc, hắn nhíu mày lại, trầm giọng nói: "Tiêu Chiến, nghe lời."

Tiêu Chiến không bị hắn dọa cho lùi bước, tự cân nhắc hồi lâu, hít sâu một hơi nói: "Ngày mai, ta sẽ liệt kê ra tất cả những biến cố có khả năng xuất hiện ở kinh đô, đóng tư ấn của ngươi, dặn dò Thôi Nhất Hoa bọn họ, cũng gửi một phong thư cho Ngân Hạnh ở trong cung để nàng có thể mượn tay Hoàng hậu ổn định cục diện, Bồ Lương bên kia ta sẽ nói với Viễn Tang, A Nguyễn có ích trong việc này. Lúc này Úc triều không thể xảy ra đại loạn, Viễn Tang nhất định sẽ đồng ý."

Mi tâm của Vương Nhất Bác không giương lên.

"An bài xong mọi chuyện, ba ngày sau ta đi cùng ngươi." Ánh mắt của Tiêu Chiến thanh tịnh, phủ lên mu bàn tay của Vương Nhất Bác.

"Vì sao ngươi... cứ không nghe lời như vậy đây?" Vương Nhất Bác chậm rãi rút tay mình ra, gian nan nhìn Tiêu Chiến mấy giây, quay đầu đi khàn giọng nói: "Ta còn có chuyện quan trọng cần ca ca đích thân xử lý, cho nên... ca ca nhất định phải ở lại."

"A Diểu..."

"Tây Nam!" Vương Nhất Bác không đáp lời Tiêu Chiến, chỉ gọi Tây Nam tiến đến, phân phó: "Sai người bảo vệ sinh các, sắp xếp thêm hai thủ vệ nữa, một tuần này, bất luận là công tử của các ngươi đi chỗ nào, bọn họ đều phải đi theo, không thể để y ra khỏi kinh đô."

Tiêu Chiến sững sờ đứng sau lưng hắn, nhìn bóng lưng xưa nay chưa từng cong xuống của hắn, có chút khó tin nói khẽ: "Vương Nhất Bác, ngươi giam lỏng ta?"

"Không phải giam lỏng." Vương Nhất Bác quay đầu, xoa đầu Tiêu Chiến, cười lên: "Nội thành kinh đô, ngươi muốn đi đến chỗ nào cũng được."

"Ngươi..."

"Ta ở chỗ này sợ là ngươi sẽ không chịu dùng bữa, như vậy không được." Vương Nhất Bác vân đạm phong khinh cười lên, thấp giọng dỗ dành: "Nghe lời, để La Sinh hầu hạ ngươi ăn vài thứ rồi ngủ tiếp, ta không ở đây nữa, kẻo lại khiến ngươi đau lòng."

Ánh mắt của Tiêu Chiến thảm thiết đến mức có chút run rẩy, Vương Nhất Bác quyết tâm dứt khoát quay người đi, bóng đêm đen đến dọa người dường như muốn nuốt thân ảnh lạnh lẽo khoác hắc bào của hắn.

"Thật ra Vương gia mới là người môi mỏng."

Bước chân của Vương Nhất Bác dừng lại, trầm mặc nửa ngày nhưng không quay người lại, "Hiện giờ... kinh đô cất giấu tâm tư của quá nhiều người, tuyệt đối không thể xảy ra đại loạn vào thời điểm này. Ca ca, chỉ xin ngươi đưa tay ra cứu giúp... vạn vạn dân đã cung dưỡng ta và ngươi trong những năm này."

Tiêu Chiến sắp không đứng vững được nữa, y vịn vào La Sinh đã đứng lên, đột nhiên cười thành tiếng.

"Thiên hạ đối nghịch, chẳng phải Vương gia đã đích thân đi cứu rồi sao?"

Vương Nhất Bác không nói gì thêm, chỉ dừng lại trong một chớp mắt rồi liền không chút do dự bước qua cánh cửa.

Tim Tiêu Chiến như muốn nát ra.

"Công tử!" La Sinh mở to hai mắt, nhìn Tiêu Chiến lấy trường cung treo trên giá gỗ xuống, đặt tiễn lên hung hăng kéo ra, đứng trước cửa phòng sinh các, nhắm thẳng vào bóng lưng của Vương Nhất Bác trong bóng đêm.

Tiễn của Chỉ An công tử chưa bao giờ nhắm vào người khác, đây là lần đầu tiên, Tiêu Chiến kéo căng dây cung, không dám để cho nước mắt làm tầm mắt mờ đi. Đây là lần đầu tiên, đích bắn y nhắm đến là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cắn chặt răng, một tiễn này nếu như bắn ra không thể lấy mạng của Vương Nhất Bác, nhưng cũng nhất định... sẽ khiến hắn không thể xuống giường tối thiểu một tháng, không thể đi đến nơi chiến trường muốn lấy mạng của hắn kia.

"Công tử, người làm gì vậy, người..." La Sinh hoảng hốt không biết nên làm thế nào cho phải.

Trong bóng đêm, ngoại bào của Vương Nhất Bác bị gió bắc thổi bay lên, hắn không khoác áo choàng, bóng lưng nhìn càng thêm gầy gò thẳng tắp, vai rộng gánh vác những trọng trách đếm không hết của Úc triều.
Năm đó sát phạt trên chiến trường, thiếu niên cầm đao uống máu còn không biết nhớ nhà là gì, năm dài tháng rộng dần dần trưởng thành thành một gốc cây tùng che trời, biến thành thần linh ở khắp mọi nơi trong Úc triều.

Tiêu Chiến kéo cung, gần như có thể trông thấy cỏ cao nơi chiến trường che lấp xương khô. Nhưng y làm sao có thể cản được?
Tình ái nhập thân mới có thể khiến y tùy hứng nói ra câu "Không được đi" kia, nhưng chung quy đây cũng chỉ là tùy hứng mà thôi.
Y biết rất rõ luôn có người phải ưu tư lao tâm lao lực, phải liên tục bước đi trên khó khăn, phải ngăn song gió thay nhân thế, phải chống đỡ cao lầu đã đổ nghiêng.

Hôm đó y quỳ gối trên đài Kỳ Nguyệt, đón nhận gió tuyết ngắm nhìn kinh đô phồn hoa, nhìn thành cung trùng trùng điệp điệp, Tiêu Chiến liền biết những ngày tháng tốt đẹp trên thế gian đều nằm trong hồng trần.

Mà những ngày tháng tốt đẹp này, dù sao cũng phải có người bảo vệ.

Nhận sự ô uế của đất nước, là chủ xã tắc, nhận điềm chẳng lành của đất nước, là vương của thiên hạ.

Vương Nhất Bác của y, A Diểu của y, quân vương của y, là tôn chủ của Úc triều phồn vinh này, là biểu tượng của Trung Nguyên tôn quý, Tiêu Chiến biết, Vương Nhất Bác không muốn nhất tướng công thành, không muốn vạn cốt đều khô, y là người bên gối của hắn, là người biết rõ nhất cũng là người hiểu rõ nhất, điều Vương Nhất Bác mong cầu đến cùng là điều gì.

Đầu ngón tay của Tiêu Chiến chậm rãi dừng lại.
Dân chúng quý giá mà giang sơn thì nhẹ, bách tính đứng đầu mà quân vương thì nhỏ (1), đây là tiếng lòng của bản thân mà y đã viết từng chữ trong《 Châu Thủy Luận 》ở thuở thiếu thời, có lẽ từ rất lâu trước đó, kể từ một khắc bản văn chương này được y đưa cho Đồng Thân tiên sinh đọc, y và Vương Nhất Bác đã có được sự ăn ý không thể nói rõ được.

Bọn họ vốn đã giống nhau.

Trong gió bắc, trường cung hổ cốt bọc gỗ tử đàn rơi lạch cạch trên mặt đất.

"Người môi mỏng bạc tình, thì ra là thật." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói, nước mắt đột nhiên rơi xuống, nhìn Vương Nhất Bác đã biến mất không còn thấy bóng lưng nữa, gọi hắn: "A Diểu."

***

Trong Đường Hoa cung, Viễn Tang có chút thấp thỏm.

Chiến sự phía Tây, nàng đã gửi tin tức về Đông Di, Úc triều liên tiếp mất đi ba viên danh tướng, Nhiếp Chính vương chờ lệnh thân chinh, Viễn Tang biết chuyến này đi chính là cửu tử nhất sinh. Lúc này, lửa than của Đường Hoa cung đốt đến vừa đủ, mai lạnh lấp ló, tường đỏ tuyết trắng, là cảnh tượng thái bình thịnh thế.

Vương Nhất Bác hất áo choàng xanh đen lên, nhận lấy trà mới đun bằng nước tuyết trên khay A Nguyễn đang bưng.

"Vương gia phải xuất chinh, bản cung không có thói quen uống rượu, dùng trà thay rượu, mong Vương gia đừng trách." Viễn Tang nhẹ nhàng nâng tay hành lễ với Vương Nhất Bác, mặc dù nàng không biết vì sao Vương Nhất Bác lại phá lệ tiến vào hậu cung, nhưng nghĩ tới việc ngày mai người này phải rời kinh, trong lòng Viễn Tang cũng sinh ra chút sầu lo.

"Thần không nhận nổi lễ của Hoàng quý phi." Vương Nhất Bác cười cười, đứng dậy đi đến trước mặt Viễn Tang.

Viễn Tang nhìn vào mắt hắn, trong suốt trấn tĩnh, không thấy chút bối rối nào, trầm ổn giống như đầm nước tĩnh lặng cuối đông, dáng vẻ vô cùng tốt, nhiều năm đứng trong triều đình cũng không khiến hắn thêm gian nan vất vả.

"Hôm nay thần đến là muốn xin điện hạ một chuyện." Một nháy mắt tiếp theo, Vương Nhất Bác xốc áo bào quỳ xuống.

Viễn Tang vội vàng đỡ hắn, Nhiếp Chính vương không cần quỳ xuống hành lễ, đây là quy củ của Úc triều, Vương Nhất Bác chấp chưởng triều chính tám năm, dường như chưa từng quỳ trước người nào, hiện giờ lễ này Viễn Tang không biết hắn đang quỳ trước nàng hay là quỳ trước Đông Di.

"Vương gia, ngài đứng lên trước đi, Viễn Tang kinh hoảng, ngài..."

"Chiến sự Thành Châu không mấy khả quan, phòng tuyến ở Yến Bắc tán loạn, Hoài Châu cũng chưa chắc đã phòng thủ được, nếu như không thể phòng thủ, đến lúc đó ba luồng binh lực từ Bắc Địch sẽ hợp lại ở bờ sông Dương Giang." Vương Nhất Bác rũ mắt xuống, nhàn nhạt cười lên, chậm rãi khom người dập đầu, thấp giọng nói: "Quân cứu viện và thần sẽ dốc hết toàn lực, nhưng trước tiên thần khẩn cầu quận chúa giúp một chuyện."

Hắn gọi quận chúa, không phải gọi điện hạ. Viễn Tang gắt gao nắm lấy quảng tụ.

"Mời Vương gia nói."

"Lúc này Đông Di hẳn là đã nhận được tin tức. Thần muốn khẩn cầu quận chúa, nếu như huyết nhục của thần vẫn không thể chống cự lại gót sắt của Bắc Địch, đến lúc đó, quốc vương Đông Di nhất định sẽ đón quận chúa về Đông Di. Đông Di là nước láng giềng của Úc triều, lại thường có thương nhân qua lại, chỉ cần cúi đầu xưng thần, Bắc Địch sẽ không chà đạp lên rương bạc lớn như vậy, bởi vậy, bọn hắn sẽ không đồ sát dân chúng trong thành, thậm chí còn cần tẩu thương của Đông Di."

"Ý của Vương gia là..."

Vương Nhất Bác mấp máy môi, ngẩng đầu lên: "Nếu như kinh đô thành bị phá, ta... khẩn cầu quận chúa, thời điểm trở về Đông Di hãy dẫn y theo."

Đầu ngón tay của Viễn Tang run rẩy, thử dò xét hỏi: "Vương gia đang nói... Chỉ An công tử?"

"Phải." Vương Nhất Bác gian nan giật giật khóe miệng, cười nói: "Ta... đã để lại cho y một hài tử. Cầu xin quận chúa, cũng cầu xin Đông Di, nếu như thật sự đến lúc như vậy, xin hãy che chở cho y cùng đứa bé kia, cho bọn họ sống tại một nơi ổn định ở Đông Di."

Viễn Tang trầm mặc rất lâu, cảm thấy dường như mình không nên hỏi thêm điều gì.
Nàng nghiêng người đỡ Vương Nhất Bác đứng lên, giống như lần đầu gặp mặt, hành thủ lễ theo lễ của Đông Di, mang theo sự tự phụ bẩm sinh của hoàng tộc.

"Vương gia yên tâm." Viễn Tang thấy sự cầu xin trong ánh mắt của Vương Nhất Bác, nói khẽ: "Chuyện Vương gia đã nhờ, Viễn Tang chắc chắn sẽ làm được. Cũng xin Vương gia quý trọng thân thể, giữa thiên địa nhỏ bé này, bất luận là thế nào thì Viễn Tang và Chỉ An công tử đều mong có thể được gặp lại ngài."

Năm Tấn Cung thứ tám, tuyết rơi sớm hơn thường lệ, thời điểm Vương Nhất Bác rời khỏi Đường Hoa cung, tuyết mỏng trên đất vẫn chưa dâng quá đế ủng của hắn, hắn vươn tay nhận lấy tình ý chậm rãi rơi xuống, nhìn bông tuyết tan ra trong lòng bàn tay hắn, muốn giữ cũng không giữ được, hắn vừa quay đầu liền nhìn thấy Triệu Hòa Dụ đứng ở cuối đường cung.

"Không có ý chỉ lại dám tự tiện xông vào hậu cung, Nhiếp Chính vương thật đúng là coi hậu cung của Trẫm như nhà của mình mà."

Vương Nhất Bác cười cười, hành lễ qua loa, nhẹ giọng đáp: "Thần không dám."

"Nhiếp Chính vương... thích hoàng cung của Trẫm như vậy sao?" Triệu Hòa Dụ nhếch môi, khuôn mặt còn lạnh hơn gió bắc một chút, đôi mắt như con thú nhỏ ngày trước của Triệu Hòa Dụ sớm đã rét lạnh theo từng mùa tuyết rơi trong thành cung tường đỏ này ồi.

Vương Nhất Bác nhìn hắn, đột nhiên phát giác, đâu chỉ có những nữ tử hậu cung như Viễn Tang bị vây trong lồng giam gấm vóc này, rõ ràng còn có cả cửu ngũ chí tôn trước mắt nữa.

"Bệ hạ nói đùa rồi." Vương Nhất Bác rũ mắt xuống, vân đạm phong khinh nói: "Ngày mai phải xuất phát rồi, thần về phủ chuẩn bị trước."

"Cữu cữu." Triệu Hòa Dụ quay người, gọi theo bóng lưng của Vương Nhất Bác, hắn trầm mặc một hồi, đột nhiên trào phúng cười lên: "Cữu cữu sẽ thắng chứ?"

"Bệ hạ cảm thấy thế nào?" Vương Nhất Bác quay đầu, khóe môi giương lên, "Bệ hạ cảm thấy, thần có thể bình an hồi kinh không?"

Triệu Hòa Dụ không trả lời, chỉ nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, nét mặt ung dung nhưng đầu ngón tay vắt sau lưng đã siết chặt đến nỗi chảy máu. Hắn hơi nhíu mày, "Có những lúc Trẫm cảm thấy thật sự không hiểu nổi cữu cữu."

"Nhiếp Chính vương có quyền phản bác Thánh chỉ, năm đó vì sao Bệ hạ lại chắc chắn rằng thần sẽ đến núi Quyện Tước?" Vương Nhất Bác đột nhiên nhíu mày, có chút bi ai cười lên: "Thần là người như thế nào, Bệ hạ đã sớm biết rõ, không phải sao, nhưng biết rõ như vậy lại vẫn muốn dùng an nguy của Úc triều ra để uy hiếp thần."

Triệu Hòa Dụ híp mắt.

Vương Nhất Bác không tiếp tục nhìn hắn, chỉ xoay người lại, nhàn nhạt nói một câu: "Chỉ là thần đã từng dạy Bệ hạ, cờ đã hạ thì không hối hận." Sau đó hắn đi ngược hướng gió, mặc kệ tuyết bay ập lên mặt, bước từng bước ngày càng xa, Triệu Hòa Dụ không hề động đậy, từ đầu đến cuối đứng nguyên tại chỗ, thẳng đến khi thân ảnh đen như mực ẩn trong gió tuyết không nhìn thấy nữa, lúc này hắn mới chớp đôi mắt khô khốc của mình.

Tám năm, hắn cứ như vậy nhìn người này càng bước càng xa, hắn không hiểu, lại hoặc là hắn không muốn hiểu.

Bởi vì hắn là Bệ hạ.

Trong sinh các, lửa than đốt lớn, La Sinh nhìn thức ăn trên bàn không được người động đũa, bất đắc dĩ thở dài, sai người dọn xuống, sau đó đi đến bên giường thấp giọng nói với Tiêu Chiến đang cuộn tròn người lại: "Công tử, Vương gia hồi phủ rồi."

Tiêu Chiến nằm nghiêng, không nói gì.

La Sinh cũng không từ bỏ, cúi thấp người hơn, "Ngày mai Vương gia phải đi rồi, công tử thật sự không đi gặp ngài ấy sao?"

Tiêu Chiến cử động đầu ngón tay, mở to mắt, trầm mặc mấy giây chống người ngồi dậy. Hai ngày nay y đều không ăn gì, sắc mặt có chút không tốt, chỉ mấp máy đôi môi hơi trắng bệch, nhẹ giọng hỏi: "Hắn ở đâu?"

"Ở sinh các." Vương Nhất Bác rảo bước tiến vào phòng, lại không tiến vào trong. Hắn chỉ đứng ở trước cửa, nhìn Tiêu Chiến ngồi trên giường không nói gì, rất lâu sau đó, không biết cành cây nào trong viện bị gãy phát ra tiếng vang nhẹ, lúc này Tiêu Chiến mới cong khóe môi, khẽ cười.

Y nói: "A Diểu, ngươi xem, vẫn là ngươi không nỡ."

"Chờ ta tới cũng chỉ vì một câu không nỡ?" Vương Nhất Bác thở dài, đi qua ôm Tiêu Chiến vào ngực, cứ ôm y như vậy, không nói thêm một câu nào nữa.

Tiêu Chiến vùi mặt vào bả vai của Vương Nhất Bác, mấp máy môi, nhỏ giọng nói: "A Diểu, ta nghe lời ngươi, ta không đi nữa."

"Ta ở đây chờ ngươi."

"Ngươi đừng giam lỏng ta có được không?"

Đầu ngón tay của Vương Nhất Bác run lên, không trả lời, chỉ càng dùng sức ôm Tiêu Chiến.
Hắn không nói nên lời, người phải đi chính là hắn, mà người bị bỏ lại là Tiêu Chiến, hắn không có cách nào lấy thân phận của người rời đi trước để trấn an Tiêu Chiến, xin Tiêu Chiến tha thứ cho mình.

Phải tha thứ thế nào, Vương Nhất Bác không biết. Hắn đã nói sẽ ngày ngày ở bên y, nhưng rốt cuộc thì trên đời này có người nào là không thể tách rời.

Hắn khẽ cắn môi, buông Tiêu Chiến ra, chậm rãi chải mượt tóc mai của y bị hắn cọ loạn lên, xương ngón tay mang theo sự quyến luyến chạm lên gương mặt của Tiêu Chiến. Sau đó hắn buông tay ra.

"Vẫn còn một số thứ nữa cần phải chuẩn bị, ta đi thư phòng." Vương Nhất Bác đắp lại chăn nhung cho Tiêu Chiến, xương ngón tay nắm chặt góc chăn bắt đầu run lên, sau đó đột nhiên buông ra.

"Nghỉ ngơi sớm một chút."

Đây là câu nói cuối cùng hắn nói với Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác sắp đi rồi, Tiêu Chiến nằm co ro trên giường suy nghĩ cả ngày hôm nay, phát hiện y không có thứ gì có thể cho hắn.
Trong bóng đêm dày đặc, Tiêu Chiến vẫn nằm trên giường, đắp kín tấm chăn nhung Vương Nhất Bác phủ lên cho y, một đêm không chợp mắt.
Y bầu bạn với ánh trăng, nghĩ đến Vương Nhất Bác cả một đêm.

Tiêu Chiến nghĩ, cũng sắp đi rồi, sao Vương Nhất Bác không đến ôm y ngủ chứ.

Tiêu Chiến lại nghỉ, tỉnh dậy liền phải đi, vẫn là đừng nên đến ôm y ngủ. Y không nỡ, y sẽ khóc. Y mà khóc thì Vương Nhất Bác sẽ đau lòng.

Nắng sớm mùa đông chỉ là ánh ban mai mờ nhạt, lúc này Tiêu Chiến mới lại ngồi dậy. Y nhìn gương mặt tái nhợt của bản thân qua gương đồng, sững sờ hồi lâu mới gọi La Sinh vào phòng.

"Vương gia và Tây Nam sẽ đến thành Lâm Dương tụ hợp với quân cứu viện trước, sau đó đến Thương Lĩnh dẫn dân binh tới doanh trại, lại xuôi xuống phía Nam chặn đường Húc Nhật Can." La Sinh chải tóc cho Tiêu Chiến, nhìn dáng vẻ rũ mắt không nói một tiếng nào của y, yên lặng thở dài.

"La Sinh." Tiêu Chiến khẽ mấp máy môi, nhẹ nhàng nở nụ cười, "Ngươi mở ngăn tủ dưới cùng lấy cái rương kia ra, trong đó có một bộ y phục."

"Y phục của công tử?" La Sinh làm theo lời y phân phó, kéo cái rương ra rồi phủ bụi trên đó, hiếu kì nói: "Công tử chưa từng cho phép tiểu nhân đụng vào cái rương này, tiểu nhân còn tưởng rằng là bảo bối gì, hóa ra chỉ là một bộ y phục."

"Ừ." Tiêu Chiến vẫn cười, "Lấy ra đi, hôm nay ta mặc bộ này."

"Vâng." La Sinh đáp lời, vừa mở cái rương ra, thân thể đột nhiên cứng lại.

Trong rương gỗ là một bộ y phục trắng thuần được gấp gọn gàng, lụa hoa dệt gấm, chuỗi hạt chỉ bạc thêu một con hạc bay trên mây, rạng rỡ đón lấy nắng sớm.

La Sinh nhận ra bộ y phục này, đây là bộ y phục đầu tiên Vương Nhất Bác tặng Tiêu Chiến vào bốn năm trước. Loại vải của Lưu Tây trong cung cũng chỉ có mấy tấm, tấm vải được đưa tới Nhiếp Chính vương phủ đã được phòng thêu mang đi may thành áo choàng, sau đó trực tiếp dâng thành phẩm lên cho Vương Nhất Bác, sau khi Vương Nhất Bác nhìn thấy liền cảm thấy loại vải này dùng để làm bạch y là tốt nhất, cho nên mới mặt dày tiến cung đến chỗ Thái hậu đòi thêm một tấm nữa.

"Công tử vẫn còn giữ lại." La Sinh mím môi một cái, nhẹ giọng cười lên: "Chẳng trách lần trước đốt áo bào tiểu nhân không tìm thấy bộ này."

"Lấy ra đi." Tiêu Chiến không nói thêm lời thừa thãi nào nữa, chỉ chậm rãi đưa tay chạm lên khuôn mặt qua mình, mắt nhìn gương đồng.

Tại cửa cung bái biệt Triệu Hòa Dụ và chư thần, Vương Nhất Bác cưỡi ngựa đi đằng trước Tây Nam, phi ngựa trên con đường kinh đô thẳng tắp. Dường như biết được chiến sự gian nan, hai phố Đông Tây xưa nay náo nhiệt hôm nay cũng không còn thấy ồn ào náo động, bách tính đứng bên đường ngẩng đầu nhìn vị tôn chủ của Úc triều cầm thương cưỡi ngựa mạo hiểm đến chốn sa trường.

Bồ Lương dẫn theo Uyên Cần theo sát phía sau, một đường hộ tống Vương Nhất Bác đến cổng thành kinh đô.

Vương Nhất Bác trở mình xuống ngựa, nhìn qua hai thân ảnh lẫn trong đám người.

Chỉ An công tử từ trước tới nay một thân thanh chính khí khái, lần đầu tiên không đội đấu lạp, nhãn thần tĩnh lặng dưới đầy trời tuyết trắng, được La Sinh đẩy xe lăn đi đến cửa thành kinh đô. Bách tính nín thở, lặng lẽ nhìn dung nhan của vị Chỉ An công tử này, giữa thiên địa mênh mông, tóc đen tố y, một nhánh hoa quỳnh, thanh bạch đến nỗi khiến cho hết thảy mọi thứ xung quanh đều mất đi màu sắc.

Gió lạnh xoáy tuyết thổi loạn sợi tóc trên gương mặt Tiêu Chiến, chóp mũi cao thẳng của y phiếm hồng, giữa lông mày nổi lên vẻ dịu dàng ôn nhu.

"Nghe lời." Vương Nhất Bác quỳ xuống, ngón tay lạnh buốt chạm lên gương mặt của Tiêu Chiến, nhẹ giọng dỗ dành: "Nghe lời, không được quỳ, không được bái lạy, ta không nỡ để ngươi đi khẩn cầu bất kì ai, kể cả trước Phật cũng không được."

Không đợi Tiêu Chiến trả lời, hắn đã phối hợp cười lên: "Suýt chút nữa quên mất, ngươi không tin Phật đạo."

Từ đầu đến cuối Tiêu Chiến đều không nói chuyện, yên tĩnh nửa ngày, đôi mắt cuối cùng cũng tràn ra ý cười, đưa tay sờ lên áo giáp lạnh lẽo của Vương Nhất Bác. Thanh âm của y vẫn luôn êm tai, trong trẻo như nước, mỏng như tuyết bay, từng chữ đều mang theo sự dịu dàng. Y nói: "Vương gia, ta không tin Phật đạo, là bởi vì căm ghét."

"Ừm." Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt của Tiêu Chiến, không nỡ dịch chuyển đi một giây.

Tiêu Chiến cười lên: "Vương gia, thành kinh đô có hai trăm mười tám phường, đợi Vương gia trở về, ta sẽ vì Vương gia mà thắp lên toàn bộ đèn hoa trong kinh thành."

Yết hầu của Vương Nhất Bác giật giật, ngữ khí bắt đầu nghẹn ngào, nhưng hắn vẫn cười: "A Chiến, ta luôn cảm thấy bản thân đối với ngươi... sợ là vẫn chưa đủ tốt, nhưng cũng đã như vậy rồi."

Đôi mắt của Tiêu Chiến từ đầu đến cuối đều ôn nhu, dường như nghe không hiểu biệt ý trong lời nói của Vương Nhất Bác, y nhẹ nhàng vươn người ra khỏi dù ngọc cốt trên đỉnh đầu, hôn lên mũ sắt lạnh buốt trên đầu Vương Nhất Bác.
La Sinh không cố che dù theo, lông ngỗng tuyết trắng rơi trên mi mắt run rẩy của Tiêu Chiến, y nắm lấy giáp vai của Vương Nhất Bác, đầu ngón tay trắng bệch vì dùng sức.

Thiên địa mệnh mông, thế gian muôn hình vạn trạng, có một đôi người hữu tình, giận si bám chặt lên người.

Vương Nhất Bác mở mắt ra, sờ lên bả vai nơi Tiêu Chiến đang dùng sức nắm chặt, nhẹ nhàng tách từng ngón tay của y ra, nắm vào lòng bàn tay lạnh buốt, nghiêng đầu gắt gao hôn lên.
Hắn không nhìn Tiêu Chiến, vuốt nhẹ bàn tay kia nửa ngày, cầm một nắm tuyết mỏng dưới đất đặt vào lòng bàn tay của Tiêu Chiến, sau đó đột nhiên đứng dậy nhưng không quay lại nhảy lên chiến mã.

Tiêu Chiếng ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác trên cao, cảm thấy cổ mình chua xót, hốc mắt cũng đau nhức.

Canh giờ đã điểm, Vương Nhất Bác nắm chặt dây cương, móng ngựa đạp từng bước về phía Tây Nam và mấy tên thân vệ cách đó không xa.

"A Diểu." Tiêu Chiến đột nhiên mở miệng, từng chữ gian nan, cũng có khốn cùng.

Vương Nhất Bác ghìm dây cương, móng ngựa dừng lại, nhưng hắn không quay đầu.

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng thẳng tắp của hắn, cười nói: "A Diểu, vì ta căm ghét Thần Phật cho nên mới không tin Phật đạo, nhưng ngươi phải biết rằng, cho dù miếu thờ có thành tro, Phật quang vụt tắt, ta cũng sẽ không vứt bỏ ngươi."

Gió bắc thổi qua, tuyết bay đầy trời dường như càng ngày càng lớn.

"Ngươi tin Phật đạo, cho nên ngươi hãy nói cho ta biết, cần bao nhiêu năm để Thần Phật trong thiên hạ đều biến mất?"

Vương Nhất Bác nắm chặt dây cương ngoái đầu nhìn lại.

Tuyết trắng phủ lên lông mày và lông mi của hắn, khiến hắn sắp không thể nhìn rõ khuôn mặt của Tiêu Chiến, cùng thân hình đơn bạc mặc y phục trắng thuần kia.

Tuyết lớn như vậy, ngay cả áo choàng Tiêu Chiến cũng không khoác. Nếu là lúc trước, Vương Nhất Bác sẽ buồn bực đau lòng khiển trách y, nhưng ở tràng cảnh ngày hôm nay, những lời muốn nói đều nghẹn trong cổ họng hắn, một chữ cũng không nói được.

Dây cương bị Vương Nhất Bác gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay, hắn giật giật khóe miệng, hung hăng quất roi ngựa xuống, đạp tuyết bay bùn, để lại cho Tiêu Chiến một bóng lưng quyết tuyệt càng lúc càng xa.

Nay ta đã đi, mưa tuyết mịt mù. Hắn có ngoái nhìn, nhưng không quay đầu lại.

"Để Thần Phật trong thế gian đều biến mất, đời này kiếp này hẳn là đủ rồi." Tiêu Chiến nhìn bóng lưng của Vương Nhất Bác, y vẫn cười, nói khẽ với chính mình: "Vương gia, nếu như đời này kiếp này thật sự không đủ, vậy có lẽ ta sẽ tin đến kiếp sau, sẽ tin... đời đời kiếp kiếp."

Tay của La Sinh đưa đến, cúi đầu đưa thấp dù che đi xương bả vai của Tiêu Chiến, cùng với đầu ngón tay ngày thường trắng bệch giờ đã bị tuyết làm đỏ lên. Nắm tuyết trong tay y đã hóa thành nước đá, mỗi khớp xương ngón tay đều trở nên lấp lánh.

"Tuyết tan như nhạn bay." Tiêu Chiến cúi đầu nhìn, khóe miệng hiện ra một đường cong: "La Sinh, hắn đang nói với ta rằng, không thể giữ, cũng không giữ được."

Chỉ An công tử trong Vương phủ hô mưa gọi gió, biến âm u thành trong xanh, cuối cùng cũng phải buông đôi tay đang nắm chặt lãnh giáp, thành toàn cho Nhiếp Chính vương của y, thành toàn cho... quân vương của y.

Sau lưng, Bồ Lương cầm chuôi đao đi tới, đứng thẳng bên cạnh Tiêu Chiến, nhìn bóng lưng của Vương Nhất Bác càng ngày càng nhỏ, trầm giọng nói: "Thì ra là ngươi."

"Là ta, Bồ tướng quân, đã lâu không gặp." Tình ý trong mắt Tiêu Chiến tan biến nhanh hơn bất kì làn gió cuốn tuyết nào trước cổng thành kinh đô.

Bồ Lương chậm rãi cúi đầu, đến gần Tiêu Chiến, "Đã lâu không gặp... Chỉ An công tử. Ngông cuồng như vậy là vì nghĩ rằng ta không có cách nào bắt ngươi sao?"

Tiêu Chiến giương khóe môi, cánh môi hé mở thở ra hơi trắng, "Nếu tướng quân muốn bắt ta thì đủ cả có trăm ngàn cách, hà tất phải khiêm tốn. Chỉ là Vương gia ở trên chiến trường, cũng có cả trăm ngàn cách để Bắc Địch đạp đổ cổng thành kinh đô, tướng quân nói xem có đúng không?"

"Tiêu Chiến!"

"Bồ Lương, thật sự là... đã rất lâu không gặp rồi."

Tiêu Chiến cười lên, tuyết rơi trước mắt đều bị gió cuốn đi, triệt để sạch sẽ.

Trên đường ngoại ô kinh thành, Tây Nam dâng rượu ấm lên cho Vương Nhất Bác, "Vương gia..."

Vương Nhất Bác ngửa cổ phiền não uống một ngụm rượu, khàn khàn nói: "Hôm nay y lộ diện trước mặt Bồ Lương và người trong thiên hạ, nếu như mất đi sự che chở, Bệ hạ nhất định sẽ diệt cỏ tận gốc."

"Vậy... Chỉ An công tử đây là..."

Ánh mắt của Vương Nhất Bác trống rỗng, trầm mặc một hồi, đột nhiên bất đắc dĩ cười thành tiếng: "Y là đang nói với bản vương rằng, nếu như bản vương chết rồi, y cũng sẽ chết theo."

"Vương gia, ti chức nhất định sẽ bảo vệ ngài, ngài yên tâm, cho dù ti chức có..."

"Tây Nam, ngươi đã nói với La Sinh chưa?"

Tây Nam kinh ngạc gật đầu đáp: "Rồi, tất cả đã an bài xong."

"Vậy thì tốt rồi." Vương Nhất Bác không nói gì nữa, chỉ cười cười: "Đi thôi."

***

Tuyết lớn dừng lại vào ngày hôm sau, giá lạnh chưa đến kinh đô, tuyết dày không đọng được lâu, tuyết trắng trên mái ngói tan rất nhanh, nước tuyết liên tục trôi xuống đất.

Có lẽ là khi tiễn biệt mặc quá ít cho nên sau khi Tiêu Chiến hồi phủ liền sốt nhẹ một đêm, sắc mặt nhìn thế nào cũng thấy không tốt. Lúc này y ngồi tại bên giường, nhìn La Sinh đứng trước cửa, cùng với hài tử y nắm tay đứng bên cạnh, thần sắc có chút sững sờ.

"Đi đi." La Sinh nhẹ nhàng vỗ vai hài tử kia.

Tiêu Chiến giương mắt nhìn hài tử ước chừng chỉ mới ba, bốn tuổi này, khó hiểu nhìn về phía La Sinh: "Đây là..."

"Người chính là cha của con sao?" Tiểu hài nhi như được đúc ra từ ngọc, trắng trắng mềm mềm, mặc áo nhung ngắn màu chàm, mặt tròn đến độ không nhìn thấy cần cổ. Hài tử chạy đến bên giường, mang theo mùi sữa ngọt nhẹ ôm lấy chân Tiêu Chiến, ngẩng đầu chớp mắt.

"... Cha?" Tiêu Chiến giật giật cánh môi, có chút xa lạ nói lên hai chữ này.

La Sinh hành lễ giải thích nói: "Công tử, đây là hài tử Vương gia tìm thấy được từ chi lẻ vào tám tháng trước, đã được nhận làm con thừa tự trên danh nghĩa của Vương gia."

Tiểu hài nhi ôm chân Tiêu Chiến, đưa tay nghịch nghịch đuôi tóc rũ xuống dưới của y, bi bô hỏi: "Vì sao cha cứ ngồi mãi ở trên giường vậy?"

"Tiểu thiếu gia, không được như vậy. Chỉ An công tử đang bệnh, bởi vậy nên mới phải ở trên giường nghỉ ngơi."

"Thì ra cha đang bệnh." Tiểu hài nhi dẩu môi, nắm tay Tiêu Chiến, hỏi: "Vậy cha phải bệnh bao lâu? Chờ phụ thân trở về, cha có thể khỏi bệnh không?"

Tiêu Chiến cười lên: "Vậy tiểu thiếu gia có biết đến khi nào Vương gia mới có thể trở về không?"

Tiểu hài nhi gật đầu: "Phụ thân nói con chỉ cần đi theo cha, đến khi có thể học thuộc《 Châu Thủy Luận 》không sai một chữ nào thì người sẽ trở về... Thế nhưng con vẫn chưa biết《 Châu Thủy Luận 》là vật gì."

La Sinh cười lên: "Tiểu thiếu gia,《 Châu Thủy Luận 》là tác phẩm mà Chỉ An công tử viết từ thuở thiếu thời, vô cùng nổi danh trong kinh đô."

"Chỉ An công tử... Cha tên là Chỉ An sao?" Tiểu hài nhi ngẫm nghĩ một hồi, nghiêng người tựa cằm trên đùi Tiêu Chiến, nghiêng đầu nhíu mày lại, "Nhưng phụ thân nói với A Vi, cha tên là Tiêu Chiến. Chiến binh, sợ hãi, sợ sệt, là nỗi sợ của thánh nhân."

Tiêu Chiến bị dáng vẻ này của nhóc chọc cười, đưa tay nhẹ nhàng véo má sữa của nhóc con, dỗ dành hỏi: "Vậy con có sợ không?"

"Hmm... không sợ." Tiểu hài nhi lắc đầu, "Phụ thân từng nói với A Vi, cha không đáng sợ chút nào."

"A Vi... Con tên là, A Vi?"

La Sinh cũng cười, thấp giọng nói: "Công tử, tiểu thiếu gia tên là Y Vi, là Y Vi trong 'y vi qua đoản đình'."

"Y Vi... Vương Y Vi?" Tiêu Chiến cúi đầu, nhéo nhéo khuôn mặt của tiểu hài nhi.

A Vi nhíu mày lắc đầu, suy nghĩ thật lâu mới khó khăn nói: "Con là Y Vi, nhưng không phải Vương Y Vi, cha nhớ lầm rồi, con tên là Tiêu Y Vi."

Bàn tay của Tiêu Chiến dừng lại. Đầu ngón tay run rẩy, chần chừ thật lâu mới nhẹ nhàng xoa đầu A Vi, hốc mắt có chút ẩm ướt. Vương Nhất Bác vậy mà... lại chịu để đứa bé này mang họ Tiêu.

La Sinh cúi đầu, ấm áp nói: "Vương gia nói huyết mạch trên đời này đều theo đoàn theo nhóm, mà trong một đoàn, không thể chỉ có một mình công tử mang họ Tiêu, quá mức cô đơn. Mà Vương vốn cũng không phải là họ của Vương gia, đã là hài tử của công tử và Vương gia thì đừng nên dính đến họ Vương nữa."

Tiêu Chiến mím môi, gian nan giật giật khóe miệng, miễn cưỡng nở nụ cười. Y xoay người ôm A Vi ngồi lên đùi mình, dỗ dành lắc lư nhóc con, thẳng đến khi tiểu hài nhi vui vẻ cười khanh khách mới nhỏ giọng hỏi: "Hiểu biết cũng không ít nhỉ, đều là Vương gia dạy sao?"

"Không phải, là lão sư dạy ạ." A Vi lắc đầu, ôm cổ Tiêu Chiến cọ cọ. Tuổi của nhóc vẫn còn nhỏ, chuyện có thể nhớ kĩ cũng không nhiều, mỗi lần Vương Nhất Bác tới thăm nhóc đều sẽ nói về Tiêu Chiến rất lâu, có đôi khi nhóc đi ngủ còn mơ mơ hồ hồ mơ thấy dáng vẻ của Tiêu Chiến. Sự ỷ lại và thân thiết khó hiểu kia khiến nhóc không nhịn được muốn chui vào lòng Tiêu Chiến.

"Lão sư?" Tiêu Chiến cúi đầu cười hỏi: "A Vi còn có lão sư sao?"

"Có ạ." A Vi gật đầu, một bộ nghiêm túc nói: "Lão sư của A Vi là Lễ bộ Thượng thư, Đồng Thân tiên sinh. Ngày mai A Vi còn phải đến nhà của lão sư để nghe giảng nữa."

Mi mắt của Tiêu Chiến run rẩy, trong lòng liên tục hiện lên ba chữ "Vương Nhất Bác" này nhiều lần, y nhớ lúc đó Vương Nhất Bác tự mình điều Đồng Thân từ Cẩn Châu về kinh đô, còn thường xuyên đi gặp Đồng Thân, người này giấu cũng kĩ thật, tìm được lý do mà không để lộ ra bất kì manh mối nào, ngay cả Tiêu Chiến cũng bị hắn lừa.

A Vi khẽ động đậy, ôm lấy eo của Tiêu Chiến, ngẩng đầu đối mặt với y, "Phụ thân vẫn luôn dạy con nói, lần đầu tiên gặp được cha, nhất định phải nói với cha hai câu."

"Nói câu gì?"

"Chờ ta trở về." A Vi gãi đầu một cái, tròn mắt nhìn: "Đây là câu đầu tiên."

Khóe môi của Tiêu Chiến vừa mới nâng lên lại lập tức cứng đờ, thanh âm có chút run: "Câu thứ hai là gì?"

A Vi cúi đầu xuống, xòe bàn tay ra đếm, nói từng chữ từng chữ: "Nếu như không chờ được, vậy thì nuôi A Vi lớn lên."

Người trên đầu không nói thêm gì nữa, A Vi khẽ bĩu môi, lại ngẩng đầu lên một lần nữa, đưa tay sờ lên mặt Tiêu Chiến, nhỏ giọng hỏi: "Cha, phụ thân thật sự sẽ không trở về nữa sao?"

Tiêu Chiến để cho nhóc sờ, cười lên một lần nữa: "Ai nói với con là như vậy?"

"Vậy vì sao... cha lại khóc?"

Gió ngừng thổi một hồi lâu, gỗ than lóe ra ánh lửa, La Sinh dùng que bạc gảy một chút, dâng trà nóng lên cho Tiêu Chiến. A Vi tuổi còn nhỏ, đi đi về về mấy canh giờ, lúc này đã nằm trên giường Tiêu Chiến ngủ say, cục bột nhỏ cứ như vậy nằm dưới mền gấm, không biết mơ thấy cái gì mà miệng nhỏ cứ chóp chép mấy lần.

Tiêu Chiến nhận chén trà uống một ngụm, rón rén đứng dậy, khoác áo choàng chậm rãi đi ra ngoài.

Giữa thiên địa tĩnh lặng, La Sinh đặt thang bà tử vào tay Tiêu Chiến, lại thắt áo choàng trên người y thật chặt, lúc này mới lùi về sau lưng Tiêu Chiến.
Tuyết rơi như thác nước, Tiêu Chiến đứng trên tầng cao nhất của sinh các, quan sát hai trăm mười tám phường trong kinh đô dưới cảnh đông lạnh lẽo, giữa lông mày cũng không có nỗi bi thương hoảng sợ.

Y nhẹ nhàng mở miệng: "La Sinh, ngươi biết không, ta nợ hắn rất nhiều, nhưng ta sẽ không nói."

"Công tử..."

Tiêu Chiến cười lên: "Nếu như con người có thể dựa vào nhau để trước ngọn lửa thì đến cuối cùng tất cả đều sẽ được ấm."

La Sinh đứng sau lưng y, không nói gì.

"Chỉ là trong lòng hắn vẫn luôn nhớ về quá khứ, chuyện ở Hoài Châu năm đó, thực ra Vương gia còn nhớ rõ hơn ta, cũng không quên đi được."

"Là vì Vương gia... thương công tử."

Tiêu Chiến đưa tay ra, đầu ngón tay hứng lấy nước tuyết lạnh rơi xuống, thấp giọng nói: "Mối hận này dồn ép ta bao lâu thì cũng dồn ép hắn bấy lâu, những năm qua hắn thương yêu ta, oán hận bản thân không có cách nào vì ta mà khiến người kia nợ máu phải trả bằng máu, ta đã từng nói, ta chỉ cần người kia ngã từ trên đỉnh xuống. Ta thật lòng nghĩ là như vậy, nhưng hắn luôn cảm thấy không dùng mạng đổi mạng là hổ thẹn với ta."

Tình nghĩa thuở thiếu thời giữa Vương Nhất Bác và Triệu Hòa Dụ ở trong tim hắn không chỉ có tiếc nuối mà còn sinh ra chút hối hận, nỗi hối hận kia trải qua năm rộng tháng dài, càng ngày càng sâu, thậm chí có nhiều lúc Vương Nhất Bác bắt đầu nghĩ, nếu như năm đó hắn có thể sớm đến Hoài Châu, sớm đến rừng Bồ Than gặp gỡ Tiêu Chiến, liệu có phải hắn sẽ cứu được tính mạng của cả nhà y hay không, có phải sẽ khiến Tiêu Chiến không cần chịu khổ như những năm qua hay không.
Nhưng vốn dĩ đây không phải lỗi của hắn, cũng không phải thứ hắn nên nghĩ đến.

Tiêu Chiến hiểu rất rõ. Y nhìn trạch viện lầu cao mọc trong thành kinh đô như rừng, cảm thán nói tiếp: "Vương gia hổ thẹn với ta, ta cũng hổ thẹn với hắn."

La Sinh tròn mắt nhìn, khó hiểu nói: "Sao lại như vậy?"

"Những năm qua ta hiểu rõ tâm tư của hắn, hắn ở bên ngoài lưng cõng thiên địa, gánh vác giang sơn, về đến nhà còn phải buông tư thái đến dỗ cho ta vui." Tiêu Chiến rũ mắt xuống, dường như đang nghĩ đến chuyện gì đó, cười đến ôn nhu: "Ta đòi hỏi hắn rất nhiều thứ, thứ mà người khác có hay không có, ta đều lấy đến chỗ của mình, bóp chặt tim của hắn, lại đâm vào xương sống lưng của hắn, muốn hắn cúi đầu, muốn hắn nghe theo, thậm chí là tự hủy hoại bản thân để buộc hắn nhận thua. Hắn thương yêu ta, lại không kìm được lòng mình, cam tâm chôn thân dưới áo choàng của ta. Thật ra ta cũng biết, có đôi lúc ta... làm càn quá mức."

"Vương gia chưa từng cảm thấy công tử làm càn."

"Ta biết, cho nên ta không nói. Hai người nợ nhau, đều cùng áy náy, cho nên không thể chém đứt sự ràng buộc. Bởi vậy nên hắn nhất định sẽ trở về, bao lâu bao xa cũng sẽ trở về."

La Sinh ngẫm nghĩ một hồi, thử dò xét nói: "Cho nên công tử là muốn thành toàn cho Vương gia."

Tiêu Chiến quay lại nhìn y, "Ta thành toàn cho Vương gia, không chỉ có cốt cách quân tử muốn bảo vệ biên cương kia của hắn. Hắn quá thương ta, luôn cảm thấy có làm thế nào cũng không thể bù đắp cho ta, tâm của hắn cũng mang theo mối thù của ta. Hắn không xuống tay được, cho nên phải để hắn đi."

La Sinh trợn tròn mắt.

"Hiện giờ có muốn mạng của người kia hay không là do ta quyết định. Hắn không thể tận mắt nhìn người kia chết, cho nên mới tự đày bản thân đến nơi xa xôi ấy, hắn tự nói với bản thân mình rằng, bất luận là thế nào thì nước xa cũng không cứu được lửa gần. Nhưng ta cũng vừa nói rồi, ta thật lòng không cần đến mạng của người kia." Tiêu Chiến thở một hơi thật dài, mang theo sương mù trắng, "Ta và hắn đều nguyện ý thành toàn cho đối phương. Không còn là im lặng thu lại hận thù nữa... Tuyết đã rơi trên kinh đô rồi, La Sinh, biên quan nơi ấy có lẽ cũng lạnh đến mức tuyết trắng phủ trường cung nhỉ?"

"Vâng."

Tiêu Chiến về phía Thương Lĩnh xa xa, giữa lông mày lạnh trở lại, hồi lâu sau lại lẩm bẩm nói: "Hy vọng lúc hắn trở lại, trên người có ít vết thương một chút, bên tóc mai... cũng đừng để dính tuyết."

"Hắn đã buông tay để cho ta quyết định, vậy ta sẽ thành toàn cho hắn, đợi hắn trở về, đài Kim Bảo trong điện Nguyên Phụng, ta muốn cho hắn ngồi, từ việc ngồi sau tấm bình phong... biến thành ngồi ở đằng trước."

"Công tử!" La Sinh ngẩng đầu lên, chỉ thấy bốn bề vắng lặng, lúc này mới dám bình tĩnh lại một chút.

Tiêu Chiến lại không có cảm xúc gì, phối hợp cười lên: "Hắn bảo vệ ta mấy năm nay, hiện giờ, ta muốn đưa hắn lên đỉnh núi kia, nam nhân của ta, sẽ là chủ nhân chân chính của thiên hạ này. Còn Triệu Hòa Dụ, vẫn sẽ sống."

La Sinh rũ mắt, đấu tranh nửa giây lát, nhàn nhạt mở miệng, "Vương gia đã buông tay để công tử quyết định, vì sao công tử lại... bỏ qua cho Bệ hạ?"

"Bởi vì... trượng phu của ta, lòng của hắn không thể có thêm một vết thương nào nữa." Tiêu Chiến đưa tay, tiếp tục hứng nước tuyết chảy xuống từ mái hiên, y có chút thất thần ngắm nhìn, hời hợt nói: "Xích đu ở sinh các và bánh sữa đặc ở Thủy Nguyệt lâu đều không thể dỗ hắn vui vẻ, người khác chỉ biết về tôn vinh của hắn, nhưng đều đã quên đi xuất thân của hắn. Ta chưa quên, những năm thời niên thiếu của Vương gia thực sự khổ hơn ta rất nhiều. Hắn vốn là người khó dỗ dành, lại cam tâm tình nguyện dỗ ta mấy năm nay, ta làm sao có thể khiến hắn tổn thương thêm nữa."

"Nhưng Vương gia sẽ không trách công tử."

"La Sinh, nhưng ta sẽ trách chính bản thân mình." Tiêu Chiến lắc đầu, vỗ vai La Sinh, bất đắc dĩ cười nói: "Lúc trước ta vẫn luôn nói đùa, nói hắn không phải là quân tử, nhưng đây cũng chỉ là một câu nói đùa. La Sinh, nhị công tử của ngươi, A Diểu của ta, hắn có thể làm quân tử... cũng có thể làm quân vương."

Tiêu Chiến không tiếp tục nhìn vẻ mặt kinh ngạc của La Sinh nữa, y xoay người lại, quan sát tuyết dần tan trong kinh thành một lần nữa, cười lên: "Bắc Địch thì làm sao, ta ở chỗ này đợi đầu của Húc Nhật Can, đợi trượng phu của Tiêu Chiến ta trở về tự tay xách đầu của hắn vào kinh đô, đến lúc đó, ta dùng cái đầu lâu ấy để xây bậc thềm, để A Diểu giẫm lên, ngồi vững trên vị trí chủ thiên hạ này."

//

(1): ý muốn nói quân vương hay giang sơn đều không quan trọng bằng vạn dân.


Hớissss Vương gia có nội tử ngầu vcl ý :))))
Huhu sắp hết fic rồi nè, dài thế này mà tui cũng trans sắp hết rồi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip