Bjyx Edit Thuong Khach 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hoa có xương sườn trầm lặng, ủy khuất bắt chước thế đứng của người, lại không chịu làm lay động phiến lá.

___________________________

40.

Sau buổi cung yến sương mù nổi lên, gió xuân vẫn rất ôn hòa, chỉ là sương mù lại điềm đạm đến mức thổi cũng không thể thổi tan, gốc cây hạnh bên thành cung có hoa rơi sáng tỏ, oanh yến bay quanh, ánh sáng giữa sương mù rơi trên triều phục huyền hắc của Vương Nhất Bác.

Một buổi cung yến bình thường không có gì lạ, Đông Di không chủ động đề cập đến hôn sự của Viễn Tang quận chúa, ý là còn muốn quan sát kĩ càng hơn, sớm nghe nói Viễn Tang quận chúa là bảo bối trong tay quốc vương Đông Di, tuyệt đối không chỉ là công cụ kết thông gia, hiện giờ xem ra quả thật là như vậy, sứ đoàn còn muốn ở lại kinh đô một thời gian, hôn sự của Viễn Tang cũng không vội, không thể quyết định qua loa được.

Chỉ là không biết Bồ Lương nói gì với Triệu Hòa Dụ, trong yến hội ánh mắt của Triệu Hòa Dụ nhìn về phía Vương Nhất Bác luôn mang ý oán hận lại tức giận.
Vương Nhất Bác không có tâm tư suy nghĩ nhiều, Bệ hạ nổi điên cũng đâu phải ngày một ngày hai, huống hồ cung yến huyên náo linh đình khiến đầu hắn đau nhức, hiện giờ hắn chỉ muốn thanh tịnh một chút.

"Vương gia..."

Vương Nhất Bác quay đầu, hoa trên cây hạnh nhẹ nhàng rơi xuống, Viễn Tang một thân bạch y, quảng tụ rất dài rũ xuống đất. Hắn nhìn mái tóc đen như thác nước trên vai Viễn Tang, lại nghĩ đến một người khác.

"Quận chúa có chuyện gì sao?" Nhiếp Chính vương phi mới mất, bất luận là thế nào hắn cũng đều không nằm trong lựa chọn của Đông Di. Vương Nhất Bác cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ là nhìn ra gương mặt có chút phiếm hồng của Viễn Tang, bất động thanh sắc nhíu mày lại.

"Không có gì, chỉ là..." Viễn Tang mấp máy môi, đưa tay hành lễ theo kiểu của Đông Di, thanh âm ôn nhu, mang theo sự thanh lãnh đặc hữu của nữ tử, "Vừa rồi trong cung yến nhiều người phức tạp, ta không có cơ hội tới hỏi Vương gia, nghe nói..."

Vương Nhất Bác nhíu mày.

Viễn Tang cắn răng, ánh mắt lóe lên ý cười: "Kiến trúc đình các hậu viện của Nhiếp Chính vương phủ... nghe nói phải cần hai mươi thợ thủ công dùng thời gian gần sáu tuần mới vẽ ra, Đông Di nhiều biển và đá ngầm, Viễn Tang hâm mộ lâm viên sơn thủy của Úc triều đã lâu, không biết... Vương gia có thể chọn một ngày nào rảnh rỗi, đồng ý cho Viễn Tang nhập phủ để mở mang tầm mắt hay không?"

"Viện tử của bản vương không có gì đáng để xem, nếu như quận chúa muốn xem thì Ngự hoa viên trong hoàng cung cũng rất đẹp, Bệ hạ chắc chắn sẽ bồi tiếp." Vương Nhất Bác đứng chắp tay, lộ ra một thân phong hoa, trên khuôn mặt mặc dù mang ý cười nhưng lời nói đã có ý cự tuyệt rõ ràng.

"Ta..." Viễn Tang dường như không cam tâm, cắn răng.

Vương Nhất Bác lãnh đạm hờ hững nói: "Quận chúa, Vương phi của bản vương mới qua đời, Nhiếp Chính vương phủ còn đang trong kì tang, không tiện tiếp đãi quận chúa."

"Ta biết, Vương gia nén bi thương." Viễn Tang hành lễ, nhỏ giọng nói: "Vương gia và Vương phi tình ý sâu đậm, sinh tử mịt mờ, Viễn Tang hiểu tâm tư của Vương gia, không sao cả, Viễn Tang không cần Vương gia tiếp đãi, chỉ là... Chỉ là, phụ vương cũng đã đề cập với Viễn Tang, nói rằng nếu có cơ hội, nhất định phải tận mắt thấy quang cảnh của Nhiếp Chính vương phủ.

"Vậy sao? Quốc vương Đông Di... còn từng nói như vậy sao?"

"Phải, phải." Viễn Tang đỏ mặt, cả gan ngẩng đầu nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, ung dung nói: "Viễn Tang muốn... tự tay vẽ một bức tranh cảnh vườn, tặng cho phụ vương."

Tây Nam ở một bên mím môi một cái, thử nhìn Vương Nhất Bác, lúc này mới khom người hành lễ với Viễn Tang, hỏi: "Quận chúa... là đang muốn tìm người nào?"

Viễn Tang khẽ giật mình, vội vàng phủ nhận nói: "Không có! Thật sự không có, chỉ là muốn xem thử một chút, nếu như Vương gia thấy tiện..."

"Quận chúa đã đem cả quốc vương Đông Di ra để nói, bản vương nếu còn không đồng ý, chẳng phải là không hiểu phép tắc hay sao?" Vương Nhất Bác vẫn chắp tay, bất động thanh sắc đánh giá Viễn Tang, đột nhiên cười lên: "Khi nào quận chúa muốn đến, cứ đưa thiệp là được, bản vương... chắc chắn sẽ sai người đón tiếp."

Viễn Tang thở phào một hơi, liếc nhìn A Nguyễn, cười hành lễ nói: "Vậy Viễn Tang cảm tạ Nhiếp Chính vương."

***

Sau khi Vương Nhất Bác hồi phủ liền về thư phòng xử lý chút chính vụ liên quan tới Đông Di, đợi đến khi hắn tới sinh các thăm Tiêu Chiến, bữa tối đã được dọn lên.

Hoàng hôn mưa rơi lại có chút lạnh, Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn thức ăn trên bàn, gần như cũng đã ăn sắp hết rồi, duy nhất chỉ có bát canh cá là chưa có dấu hiệu động muôi động đũa. Hắn dùng muôi sứ trắng quấy nước canh, nhiệt khí tỏa ra, mang theo mùi thơm.

Vương Nhất Bác múc ra một bát, đưa tới trước mắt Tiêu Chiến, cười nói: "Không phải thích ăn cá nhất sao? Đây là cá Đông Di mới tiến cống, lúc vận chuyển đến kinh đô, số cá này còn nhảy nhót quậy tung lên, tươi lắm đấy."

Tiêu Chiến gác đũa lại, làm bộ hít một hơi, vẫn gắp thức ăn, chầm chậm nói: "Đông Di trong mắt Vương gia, ngay cả cá cũng đều tươi mới hết."

Vương Nhất Bác không rõ y bị làm sao, đưa tay bóp gáy cho Tiêu Chiến, dỗ dành hỏi: "Làm sao vậy, tâm tình có vẻ không tốt, luyện tiễn mệt quá sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu, đưa lại bát canh cá cho Vương Nhất Bác, thấp giọng nói: "Vương gia ăn đi."

"Lúc trưa ta đã nếm thử ở trong cung rồi, thật đấy, ca ca, ăn còn ngon hơn cả canh cá Thủy Nguyệt Lâu làm." Vương Nhất Bác đẩy bát sứ trở về, thấp giọng nói: "Nếm thử một miếng đi, không ăn sẽ nguội mất đấy."

La Sinh đột nhiên nghiêng người sang ho khan vài tiếng, Vương Nhất Bác giương mắt nhìn sang, thấy y bày ra bộ dáng uất ức muốn nói lại thôi, hắn bất mãn nhíu mày lạnh giọng nói: "Bệnh rồi? Bị bệnh rồi còn ở bên cạnh hầu hạ làm gì, lỡ như lây bệnh thì phải làm sao, bị bệnh rồi thì đi bốc thuốc đi, đổi người khác tới hầu..."

"Vương gia bây giờ càng lúc càng khó tính, bắt đầu chê cả người trong sinh các của ta rồi." Tiêu Chiến quăng đũa kêu "bành" một tiếng, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, dịu dàng cười lên: "Vương gia cũng không nhìn một cái xem, căn phòng này trống trải, vừa rộng vừa lạnh, canh cá cũng không nên để nguội đúng không? Đều do sinh các bọn ta không tốt, chà đạp đồ tốt mà Đông Di mang tới."

Vương Nhất Bác bị nụ cười giấu thanh đao của Tiêu Chiến chọc cười, đưa tay muốn xoa mặt y, "Rốt cuộc là làm sao vậy, Viễn Tang hôm nay vừa mới vào kinh đô, sao Đông Di đã chọc ngươi không thoải mái rồi?"

Còn gọi Viễn Tang Viễn Tang, sao lúc trước y không cảm thấy Vương Nhất Bác hắn làm quen với người khác nhanh như vậy chứ? Tiêu Chiếc tức đến phát cười, cướp đôi đũa bạc trong tay Vương Nhất Bác đập xuống bàn, lạnh giọng khẽ nói: "Vương gia có muốn ăn hay không? Nếu không muốn ăn thì đến trù phòng đi."

"Đến trù phòng làm cái gì?"

"Ngồi ăn cùng bàn với trù tử đi, không phải sợ canh nguội nhanh sao, trù phòng của bọn họ ấm lắm."

"Ca ca, cái này..."

"La Sinh, đuổi hắn ra ngoài cho ta!"

Trong đêm vắng vẻ, mưa rơi cũng không lớn, vỗ lên song cửa sổ phát ra âm thanh nhỏ, thỉnh thoảng lại có mấy tiếng côn trùng và chim chóc kêu vang, lại không thể an ủi lòng người hoảng sợ.

Bên trong trù phòng yên ắng, không ai dám nói chuyện, đôi tay đang bưng bát cơm trắng của trù tử run rẩy, do dự thật lâu mới nhỏ giọng nói: "Vương, Vương gia, đồ ăn tiểu nhân nấu có vấn đề gì sao?"

"Không có." Vương Nhất Bác cũng bưng bát cơm trắng, khẽ nhíu mày, chọc đậu nành trong bát.

Bọn hạ nhân trong trù phòng nhìn nhau mấy lần, hán tử trông lửa lò vội vàng cười vài tiếng, nói: "Vương gia, ngài muốn ăn cái gì, bọn ta làm cho ngài là được rồi, trù phòng vừa bẩn vừa lộn xộn, ngài..."

Vương Nhất Bác rũ mắt, nét mặt bình thản, bất động thanh sắc hắng giọng một cái, trầm giọng nói: "Bản vương... Bản vương tới thăm các ngươi một chút xem ngày thường các ngươi ăn cái gì, nếu như thức ăn không ngon thì phải phát thêm chút ngân lượng cho các ngươi mới đúng, Vương phủ của bản vương... không thể bạc đãi bất kì kẻ nào."

"À, à, tốt quá, tiểu, tiểu nhân, tiểu nhân tạ ơn Vương gia."

Tây Nam canh cửa ở bên ngoài, lén liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác ngồi cùng một bàn với trù tử trong trù phòng, nắm cánh tay La Sinh cười đến phát run, lại không dám cười lớn tiếng nên phải vội lấy tay che miệng của mình lại, mặt đều đỏ bừng lên.

"Ngươi nhỏ giọng dùm ta đi!" La Sinh hung hăng bóp tay Tây Nam một cái.

"Không, không phải, ngươi nói đi, công tử bảo Vương gia tới ngồi ăn với trù tử, sao Vương gia lại đi thật luôn vậy?" Tây Nam cười híp mắt không nhìn thấy đường, nhích lại gần La Sinh, thấp giọng nói: "Nếu là ta, ta khẳng định sẽ không đến, thà rằng bị bỏ đói cũng không thể thật sự đến trù phòng thế này a!"

"Ngươi thì biết cái gì!" La Sinh trừng mắt nhìn Tây Nam, nhỏ giọng nói: "Công tử đã nói Vương gia phải ăn với trù tử thì Vương gia nhất định phải đi, càng đừng nói tới còn phái ta đến đây canh chừng... Nếu như Vương gia không đến, công tử sẽ càng giận hơn."

"Rốt cuộc là làm sao vậy?" Tây Nam nhíu mày bám vào tay La Sinh, thúc giục y nói rõ nguyên nhân hậu quả.

La Sinh thở dài, kể lại tin tức mà yến vệ đến báo, còn kể cả chuyện dùng vạn lượng hoàng kim để mua bức họa, trước khi Vương Nhất Bác trở về, yến vệ còn tới báo rằng hai người bọn họ gặp gỡ nhau dưới gốc cây hạnh.

"Vương gia và Viễn Tang quận chúa cũng có nói cái gì đâu... Chỉ nói với nhau mấy câu, vậy mà công tử đã giận đến mức này rồi sao?" Tây Nam không hiểu vuốt mũi một cái, khóe miệng giật giật: "Không phải chứ, Thẩm Dư kia... lúc trước được gả vào Vương phủ, cũng không thấy..."

"Có thể giống nhau sao! Thẩm Dư là người công tử muốn Vương gia thú. Viễn Tang quận chúa này... là đến để hòa thân!" La Sinh lắc đầu, huých bả vai Tây Nam một cái, hỏi: "Nói thật đi, Viễn Tang quận chúa thật sự nhìn trúng Vương gia rồi đúng không?"

Tây Nam cau mày nhớ lại một hồi, lắc đầu nói: "Không đâu, quận chúa còn lý giải tình nghĩa phu thê giữa Vương gia và Vương phi mà, nói cái gì mà sinh tử ly biệt... Ta thấy không giống, nhưng quận chúa khăng khăng muốn tới Vương phủ, có lẽ là nhìn trúng bảo bối gì trong Vương phủ."

"Tới Vương phủ?" La Sinh ngẫm nghĩ một hồi, trầm mặc nói: "Quốc vương Đông Di từ trước đến nay chỉ quan tâm phát triển giao thương, không có ý định nhúng tay vào chính sự Úc triều, mạch nước ngầm giữa Vương gia và Bệ hạ, quốc vương Đông Di hẳn là sẽ không định chen một chân vào, Viễn Tang quận chúa... là nghe được chuyện gì rồi sao?"

"Nghe với không nghe cái gì chứ, chờ quận chúa tới là biết ngay."

La Sinh và Tây Nam giật nảy mình, vội vàng quay đầu nhìn sắc mặt âm trầm của Vương Nhất Bác, cùng nhau hành lễ nói: "Vương gia."

La Sinh do dự nửa ngày, lấy lòng cười lên: "Vương gia, ngài... đã ăn xong rồi? Vậy, vậy tiểu nhân về sinh các phục mệnh trước."

"Đợi một chút!" Vương Nhất Bác giương mắt gọi La Sinh đang muốn bôi dầu vào lòng bàn chân để chuồn đi thật nhanh, thở dài một cái, bất đắc dĩ nói: "Bản vương trở về cùng ngươi."

Sinh các đã sớm tắt đèn, ánh trăng còn chưa chìm vào mây đen, Tiêu Chiến đã đi ngủ trước rồi.

Vương Nhất Bác nhìn hơn nửa hoa viên đều là thược dược, suy nghĩ nửa giây lát liền đưa tay ngắt một đóa hoa nở đẹp nhất xuống.

"Vương gia!" La Sinh lên tiếng kinh ngạc hô, nhỏ giọng la lên: "Đây là bảo bối công tử quý nhất đó..."

"Không sao." Vương Nhất Bác cười lên, ngửi đóa hoa thược dược nở rộ trong tay, ung dung thản nhiên bước vào phòng, trước khi đi vẫn không quên phân phó La Sinh: "Ra ngoài chờ, đừng có vào."

Cửa phòng phát ra tiếng vang nhẹ, Tiêu Chiến nằm nghiêng đưa lưng về phía màn trướng tầng tầng lớp lớp, hé mở đôi mắt trong bóng tối, cũng không hề động đậy.

Cái ôm mang theo hương mẫu đơn kéo tới, có chút hơi lạnh trong đêm xuân, đầu lưỡi mềm mại ngậm vành tai của Tiêu Chiến, nụ hôn kia vừa nóng vừa ướt, lập tức tràn đến sống lưng của Tiêu Chiến. Y không chịu nổi hơi co người lại, muốn tránh khỏi cái ôm.

"Vẫn còn giận à?" Vương Nhất Bác kéo người vào trong ngực, giữ bả vai của Tiêu Chiến lật người qua, sủng ái vuốt chóp mũi của y, nhỏ giọng ủy khuất nói: "Ngươi còn chưa thấy đâu, vừa rồi ánh mắt của bọn hạ nhân trong trù phòng nhìn ta giống như gặp ma vậy."

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, không nhìn Vương Nhất Bác, thanh âm mềm mềm: "Không phải Vương gia đã nói rồi sao, làm quỷ cũng phong lưu."

"Đó là chết dưới hoa mẫu đơn, chứ không phải bị người khác cười chết như bây giờ." Vương Nhất Bác nằm xích lại gần, chóp mũi cọ lấy chóp mũi của Tiêu Chiến, thấp giọng dỗ dành: "Đừng ôm theo cục tức mà đi ngủ, không tốt cho thân thể, mở mắt ra nhìn ta một cái nào, hửm?"

"Nhìn Vương gia làm cái gì?"

"Vẫn còn giận?" Vương Nhất Bác cười một tiếng, hôn lên trán Tiêu Chiến: "Sau này nàng ấy sẽ trở thành Hoàng quý phi, ca ca giận nàng ấy làm gì?"

"Vương gia thấy ta giống đang giận lắm sao?" Tiêu Chiến mím môi một cái, chậm rãi mở mắt ra, bất mãn nói: "Ta buồn ngủ rồi, Vương gia."

"Được rồi mà, ta sai rồi, Chỉ An công tử, tiểu nhân sai rồi, có được không?" Vương Nhất Bác vuốt dọc theo đường sống lưng của Tiêu Chiến, kiên nhẫn dỗ dành: "Nếu như ngươi không thích ta nói chuyện với quận chúa, vậy sau này một câu ta cũng không nói với nàng ấy, được chứ?"

Tiêu Chiến do dự một chút, đưa tay nắm lấy vạt áo của Vương Nhất Bác, ngoài miệng lại vẫn hừ lạnh một tiếng không dễ dàng bỏ qua: "Sự tình liên quan tới Đông Di, chuyện cưới gả của hoàng gia, Vương gia sao có thể không nói chuyện với Viễn Tang quận chúa? Chẳng phải là để mất phân tấc rồi sao?"

"Hiện giờ còn biết để mất phân tấc rồi à, vừa rồi lúc quăng ta vào trù phòng, sao ngươi không cảm thấy là không hợp với cấp bậc lễ nghĩa?" Vương Nhất Bác đưa tay đẩy tóc mai của Tiêu Chiến ra.

Tiêu Chiến lại nhắm nghiền hai mắt, nghiến lợi nói: "Nếu như Vương gia là người thủ lễ, hiện giờ cũng sẽ không nằm lên cái giường này."

"Nghe kĩ lời nói của ngươi lại thấy trước sau mâu thuẫn, bản vương đến cùng là hữu lễ hay là không hữu lễ đây?" Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười thành tiếng, mò mẫm cầm tay Tiêu Chiến đang đặt trước ngực hắn, xương ngón tay luồn vào từng khe hở, mười ngón tay đan xen chặt chẽ.

Tiêu Chiến đột nhiên bị đẩy nằm thẳng trên giường, trọng lượng trước ngực đè ép y khó chịu, y bỗng nhiên mở mắt, giãy giụa nói: "Vương..."

"Ca ca tức giận, tất nhiên là phải phát tiết lửa giận mới được, ở Thủy Nguyệt Lâu nợ ta một lần, ca ca phải trả ta thôi." Vương Nhất Bác hôn lên gương mặt Tiêu Chiến mấy lần, đưa tay rút dây cột tóc đỏ của Tiêu Chiến, trói cổ tay của y lên thành giường khắc hoa.

Tiêu Chiến không thể động đậy, cảm giác bất an khiến y muốn dùng đầu gối để kháng cự, lại không cẩn thận chạm vào thứ đã cứng lên giữa hai chân của Vương Nhất Bác.

"Ca ca gấp gáp vậy sao?" Môi của Vương Nhất Bác vẫn đang áp sát lên môi Tiêu Chiến, nhiệt khí thở ra chui vào miệng Tiêu Chiến, khiến hàm răng của y lập tức nới lỏng, đầu lưỡi không tự chủ được mà duỗi ra, thở ra một tiếng thở dốc rất nhỏ.

Y phục của Vương Nhất Bác vẫn còn ngay ngắn chỉnh tề, chỉ có Tiêu Chiến đáng thương là bị xé cả tiết y ném lên mặt đất. Thời gian gần đây khẩu vị của y cũng không tệ, sau khi có thể tự do đi lại, lại liên tục luyện tiễn, hai chân dần dần có cơ, ngay cả eo cũng không quá mức nhỏ như trước nữa, cả người thấm một tầng mồ hôi mỏng, tay Vương Nhất Bác mò tới cảm nhận được sự trơn ướt.

"A Diểu, ngươi buông ta ra trước đã!" Trong mắt Tiêu Chiến bắt đầu hiện ra vẻ ủy khuất, y vặn cổ tay, không hiểu vì sao Vương Nhất Bác trói tay y rất qua loa, nút buộc rối tung, nhưng không thể giãy tay ra được.

Lòng bàn tay của Vương Nhất Bác cọ qua gương mặt Tiêu Chiến.

Trong phòng không thắp đèn, Tiêu Chiến ngửa đầu, hầu kết đột nhiên kịch liệt run rẩy mấy lần. Có thứ gì đó mềm nhẹ, mát lạnh rơi trên người y.

"A Diểu..."

"Ừm."

Yết hầu của Vương Nhất Bác phát ra âm thanh mơ hồ, hắn nằm rạp trên người Tiêu Chiến, ngậm nhành hoa thược dược, hôn lên bụng dưới và núi hoang trập trùng ở hạ thân.

Cánh hoa thược dược nở rộ dính nước mưa, cánh hoa mọc sát nhau, quét qua hạt đậu đỏ dựng thẳng trước ngực Tiêu Chiến, cuối cùng còn câu dẫn vòng một vòng quanh núi hoang phía dưới.

"Vương gia... ngươi..."

Vương Nhất Bác lấy đóa hoa thược dược ngậm trước miệng kia, từ trên cao nhìn xuống thưởng thức dáng vẻ tình triều nổi lên của Tiêu Chiến, nước mắt trong hốc mắt nổi lên đều là sự bất lực, cánh môi hé nhỏ thỉnh thoảng lại tràn ra tiếng rên mềm nhũn, ngón tay trên đỉnh đầu co quắp không bị khống chế.

Đóa thược dược kia được vuốt quanh hạ bộ đã nhô lên của Tiêu Chiến mấy lần, động tác trên tay Vương Nhất Bác không ngừng, môi lại chạm lên ngực Tiêu Chiến, thanh âm mút vào rất nhỏ.

Hắn thở hổn hển nói: "Sao phải run rẩy như vậy, A Chiến, chỉ là một đóa hoa mà thôi."

Một đóa hoa mà thôi.

Chân của Tiêu Chiến vô thức co quắp mấy lần, nước mưa trên cánh hoa từ từ rơi xuống. Vương Nhất Bác dừng lại, giơ đóa hoa thược dược đã dính dâm dịch ra trước mắt Tiêu Chiến, tỉ mỉ thưởng thức một phen.

Thần sắc của Tiêu Chiến có chút sửng sốt, đồng tử có chút mơ hồ, Vương Nhất Bác ném đóa hoa qua một bên, cúi người hôn y.

Hắn biết, Tiêu Chiến đang cần hắn lấp đầy.

***

Tiêu Chiến bị đánh thức bởi tiếng chim hót bên ngoài, trời vẫn còn đổ mưa bé, sắc trời lại trong xanh, ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ khắc hoa đổ bóng hoa mẫu đơn trên gạch ngọc.

Y đưa tay xoa nhẹ hốc mắt, phát hiện cổ tay vẫn còn vết hằn đỏ nhạt, xác nhận được đã đắp thuốc lên.

Toàn thân đều đau, chỗ nào cũng đau, giống như tất cả khớp xương đều bị bẻ nát rồi gắn vào lại một lần nữa, Tiêu Chiến nhíu mày lại, cổ họng khô khốc phát ra âm thanh cảm thán, chậm rãi xoay người, đối mặt với Vương Nhất Bác.

"Tỉnh rồi?" Vương Nhất Bác đã tỉnh từ rất lâu rồi. Hắn đưa tay đẩy lọn tóc rũ trên trán Tiêu Chiến ra, kéo đầu vai Tiêu Chiến, cẩn thận xoa bóp vai cổ giúp y.

"Canh mấy rồi? Vương gia không đi tảo triều sao?" Tiêu Chiến thử mấp máy môi, chỉ nói mấy chữ này cũng đủ khiến yết hầu đau nhức. Y khép hờ mắt, thần trí vẫn chưa rõ ràng, hoàn toàn không nhớ được đêm qua mình ngất đi thế nào, y chỉ nhớ rõ là bản thân khóc lóc cầu xin Vương Nhất Bác cởi nút thắt trên tay y ra, cùng với đôi mắt dương dương đắc ý của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, không có khí lực gì đánh lên đầu vai Vương Nhất Bác một cái, không nói tiếp nữa.

"Tảo triều ta xin nghỉ rồi." Vương Nhất Bác để mặc cho y đánh, lòng bàn tay ôm nắm đấm của Tiêu Chiến lại, kéo y nằm dịch lại để trán chạm vào lồng ngực hắn, thấp giọng dỗ dành: "Đêm qua là ta không đúng, làm hơi quá, nhưng ca ca cũng dọa ta rồi này, y sư đã tới đây hai lần mà ngươi vẫn chưa tỉnh, ta thật không dám rời đi."

Hầu kết của Tiêu Chiến lên xuống mấy lần, ánh mắt oán giận nhắm lại, nói: "Loại chuyện thế này... sao còn gọi y sư đến làm gì, Vương gia không cần mặt mũi nhưng ta thì vẫn cần đấy."

"Ngươi hôn mê lâu quá, ta không yên tâm." Vương Nhất Bác hôn lên đỉnh đầu Tiêu Chiến, nhẹ nhàng vỗ lưng y, thấp giọng dỗ dành hỏi: "Ngủ một lát nữa không? Không cần gọi La Sinh vào, ta đi rót trà cho ngươi nhé?"

Tiêu Chiến thở dài, lắc đầu: "Dậy thôi, sứ đoàn Đông Di còn đang ở kinh đô, không thể ngủ thêm nữa, Ngân Hạnh bên kia cũng không có tin tức, ta đang nghĩ... nên đi gặp Liệt Nam vương một chuyến."

"Không vội, ngủ tiếp một lát đi." Vương Nhất Bác chống người dậy, che kín mắt của Tiêu Chiến, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán y, "Nghe lời, ta sai người đưa tin cho Ngân Hạnh rồi, sau giờ ngọ thiện bọn họ sẽ trở về đưa hành trình của Liệt Nam vương cho ngươi. Ngươi vừa được bôi thuốc xong, nghỉ ngơi một lát đi, yên tâm, vạn sự có ta."

Tiêu Chiến mấp máy hai cánh môi khô khốc, vừa định đồng ý, ngoài phòng lại vang lên hai tiếng gõ cửa rất nhỏ, ngay sau đó liền nghe thấy Tây Nam thấp giọng nói: "Vương gia tỉnh rồi?"

Vương Nhất Bác nhíu mày lại, "Không phải bản vương đã nói là chỉ được hầu hạ ở bên ngoài, ai cũng không cho phép đến quấy nhiễu sao?"

"Vương gia bớt giận, ti chức biết sai, chỉ là... Viễn Tang quận chúa tới rồi."

Tiêu Chiến lập tức thanh tỉnh.

Vương Nhất Bác lại không có phản ứng gì, vẫn nhẹ nhàng xoa đầu Tiêu Chiến, ánh mắt bất mãn nhìn chằm chằm về phía cửa phòng bên ngoài màn trướng, nói: "Tới thì tới, không phải nàng ấy nói không cần bản vương tiếp đãi sao? Ngươi đi cùng nàng ấy, trông chừng cho kĩ, xem xem nàng ấy rốt cuộc là muốn làm gì!"

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, đẩy cánh tay Vương Nhất Bác ra rồi ngồi dậy, thanh âm khàn khàn nói: "Vương gia đi đi, hôm nay đã xin nghỉ tảo triều, còn không đi tiếp đãi quận chúa nữa thì thật không phải phép. Ta không ngủ nữa, nhiều chuyện như vậy cũng không ngủ nổi."

Vương Nhất Bác sờ lên khuôn mặt Tiêu Chiến vẫn còn hơi trắng bệch, đau lòng lại áy náy, "Vậy để ta bảo La Sinh dâng tảo thiện đến, ăn cùng ngươi xong rồi đi."

"Ừ."

***

Trên đường đá rừng thông, Viễn Tang xách lấy quảng tụ, một thân thanh bạch thư thái, vừa đưa mắt liền có thế nhìn thấy triệt để tầng tầng lớp lớp cảnh tường và hành lang, có chút bất an mấp máy môi.

A Nguyễn đưa mắt nhìn Tây Nam ở sau lưng cách đó không xa, hạ giọng nói: "Quận chúa, chúng ta trở về đi, lúc trước người luôn nói truyền ngôn phần lớn đều không đáng tin, nhưng cái này... cái này trong kinh đô cũng nói như vậy, có thể là giả được sao?"

Viễn Tang trừng mắt nhìn A Nguyễn một chút, nhỏ giọng nói: "Mắt thấy mới là thật, nếu như truyền ngôn là giả, chẳng phải ta đã hiểm lầm y sao?"

"Em đã hỏi mấy người rồi, họ đều nói giống nhau, sao có thể là giả." A Nguyễn đưa tay giật giật ống tay áo của Viễn Tang, mày nhíu chặt, sống mũi co lại, nói ra từng chữ: "Nhà mẹ của Nhiếp Chính vương phi từng bị Vương gia tự tay đưa đi chém đầu đó, bọn họ nào có tình nghĩa phu thê gì đâu, những người kia nói về sau Chỉ An công tử tự sát vì bị lạnh nhạt, Vương gia ngày đêm chăm sóc y, ngay cả tảo triều cũng không đi."

Viễn Tang lặng lẽ nhìn Tây Nam ở sau lưng, quay đầu xích lại gần hỏi A Nguyễn: "Em tin sao, có phải quá khoa trương rồi không? Mấy chính án mà Chỉ An công tử đề lên, còn có văn chương mà y viết, em cũng từng đọc rồi, điều án của Đông Di hỗ thị rõ ràng lại công bằng, y hẳn là một người có hoài bão lại thông minh, sao có thể tùy tiện tự sát được."

"Quận chúa, Úc triều có câu, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, hôm qua người cũng gặp rồi, Nhiếp Chính vương kia... cũng rất đẹp." A Nguyễn nhếch miệng, nhỏ giọng nói: "Lại nói, lời mà người nói chẳng phải cũng là lời truyền miệng thôi sao, điều án Đông Di hỗ thị do Chỉ An công tử đề ra, chuyện này chẳng có chứng cứ nào cả."

"Sao lại không có chứng cứ, vị đại nhân cai quản tẩu thương là họ Thôi, cùng một nhà với Hình bộ Thượng thư. Phụ vương từng nói, Hình bộ là Nhiếp Chính vương cầm quyền, vị Thôi đại nhân kia còn có thể là giả được sao?"

"Thôi đại nhân kia cũng nói rồi, Nhiếp Chính vương vô cùng coi trọng Chỉ An công tử, sao quận chúa không nghe thấy câu này chứ!" A Nguyễn tức giận giậm chân.

"Ta nghe rồi, Nhiếp Chính vương coi trọng y, đó là chuyện thường tình." Viễn Tang mím môi cười lên, kéo cổ tay A Nguyễn, đỏ tai lên, nói: "Y là người thông minh như vậy, nếu là ta, ta cũng coi trọng!"

A Nguyễn bất đắc dĩ lắc đầu: "Vâng vâng vâng, có điều quận chúa, nếu như truyền ngôn trong kinh đô là thật... Chỉ An công tử thật sự yêu thích nam sắc, vậy phải làm sao bây giờ?"

"Vậy thì coi như là ta nhìn lầm, còn có thể làm gì khác nữa?" Viễn Tang rũ mắt xuống, vẻ mặt có chút mất mát, xách quảng tụ buồn bã nói: "Nhưng ta nhất định muốn gặp y, điều án của Đông Di hỗ thị xem đi xem lại nửa năm nay rồi, điều án hỗ thị năm năm đổi mới một lần, ngay cả phụ vương cũng nói, cho tới hiện giờ cũng chưa từng có chính kiến toàn diện không bất công thế này. Nghe nói y thân tàn đã mấy năm, A Nguyễn, ta thật sự muốn gặp y, gả được hay không cũng không quan trọng, chỉ là muốn gặp một lần."

"Vậy quận chúa cứ đi dạo thế này cũng không phải là cách hay." A Nguyễn quay đầu nhìn Tây Nam cách đó không xa, cắn răng một cái, xách quảng tụ đi tới hành lễ nói: "Vị... đại nhân này, quận chúa của chúng ta muốn đi tới một nơi, không biết đại nhân có thể dẫn đường hay không?"

"Gọi ta Tây Nam là được." Tây Nam đáp lễ, cung kính hỏi: "Không biết quận chúa cảm thấy hứng thú với nơi nào? Ti chức sẽ dẫn đường."

A Nguyễn và Viễn Tang liếc nhìn nhau, gật đầu cười, cất cao giọng nói với Tây Nam: "Quận chúa của chúng ta... muốn đến chỗ ở của Chỉ An công tử, Tây Nam, vậy làm phiền ngươi dẫn đường!"

Trong sinh các, Tiêu Chiến mặc ngoại bào rộng, tóc cũng buộc lỏng, y quấy cháo trắng, không biết vẫn còn đang thơ thẩn nghĩ đến cái gì.

"Không thấy ngon miệng sao?" Vương Nhất Bác gác đũa lại, vươn người qua hỏi: "Thấy ngươi không có chút tinh thần nào, tốt xấu gì cũng nên ăn mấy miếng đi chứ, ta đút cho ngươi nhé?"

Tiêu Chiến cười lên, thái dương của y nặng trĩu, đau ê ẩm, lúc này phải chịu đựng cơn đau nhức khắp toàn thân, lắc đầu nói: "Không cần, chỉ là có chút mệt mỏi, ta từ từ ăn là được, Vương gia không đi gặp Viễn Tang quận chúa sao?"

"Vẫn tức giận sao?" Vương Nhất Bác cầm tay y, dỗ dành nói: "Không gặp, ta ở đây bồi tiếp ngươi, đừng giận nữa, có được không?"

"Ta..."

"Vương gia, công tử!" Một yến vệ đứng trong sân hành lễ nói: "Viễn Tang quận chúa nói muốn gặp Chỉ An công tử."

"Gặp ta?" Tiêu Chiến day day mi tâm, dừng một hồi, giận quá mà cười: "Nữ tử bên cạnh Vương gia, vì sao từng người từng người đều muốn tới cửa sinh các của ta vậy?"

Đêm qua y bị giày vò quá mức, hiện giờ lại không ngủ đủ, mắt cứ trong trạng thái lim dim, rất dễ cáu gắt, ngay cả Vương Nhất Bác cũng không dám chọc ghẹo Tiêu Chiến, Viễn Tang lại chạy tới tận đây để chọc y.

Vương Nhất Bác cũng có chút buồn bực, nữ nhân Viễn Tang này bề ngoài thì trông hồn nhiên ngây thơ, nhưng gặp đi gặp lại nhiều lần khiến hắn cảm thấy phiền toái. Đầu tiên là nhắc đến tên hắn trước cửa cung, khiến cho Triệu Hòa Dụ ghi hận trong lòng, sau đó lại tìm gặp hắn dưới cây hạnh, hiện giờ đến phủ còn muốn tìm tới tận sinh các.
Viên ngọc quý trên tay quốc vương Đông Di, quả nhiên là có nhiều sức, kéo theo lá gá cũng lớn hơn người thường.

"Bảo Tây Nam đưa nàng ấy đi, nói hôm nay bản vương."

"Để nàng ấy tới đi." Tiêu Chiến giương mắt cười.

"Ca ca?" Vương Nhất Bác nhéo tay y.

Tiêu Chiến nhíu mày, thở dài, trong mắt không giấu được sự mệt mỏi yếu ớt: "Vận đào hoa của Vương gia, vẫn là nên để ta tới dập mới được... Huống hồ, ngày sau Viễn Tang gả cho Bệ hạ, có một số việc không phải vẫn còn cần dùng đến nàng sao?"

"Hiện tại không được." Sắc mặt của Vương Nhất Bác rét lạnh, đi tới ôm Tiêu Chiến vào ngực, cắn răng nói: "Hoặc là ngủ thêm một lát, hoặc là ăn thêm vài miếng cho ta, để nàng ấy đợi, hiện giờ vẫn chưa phải lúc cần dùng đến, đêm qua ngươi sốt nhẹ, không ăn gì thì không uống thuốc được, nghe lời."

Tiêu Chiến tự biết không thể lay chuyển được Vương Nhất Bác, dứt khoát thả lỏng nằm gọn trong lòng hắn, thuận ý gật đầu.

Thời điểm Viễn Tang bước vào sinh các, trái tim liền muốn nhảy ra ngoài.

Nửa năm trước, Hoàng Thái hậu của Úc triều băng thệ, người cai quản tẩu thương của Đông Di hỗ thị cũng đổi người, tân nhiệm là đường đệ của Hình bộ Thượng thư kinh đô Thôi Nhất Hoa. Tân chính không chỉ ngăn chặn việc trao đổi thuế bạc, vấn đề lợi nhuận mua bán còn tăng cao, ghi chép tổng hợp hàng hóa của hai nước, thay đổi phương pháp tính toán, trật tự rõ ràng, ngay cả quốc vương Đông Di cũng tán thưởng không dứt.
Viễn Tang là quận chúa, vốn không để tâm đến chuyện triều chính, nhưng phương án có thể khiến phụ vương tán thưởng như vậy, nàng cũng sinh lòng hiếu kì.

Thôi đại nhân nói biện pháp này là do Chỉ An công tử của Nhiếp Chính vương phủ dâng lên. Đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy cái tên này, Chỉ An, nàng không biết hàm nghĩa của cái tên này, cho nên tự cho rằng là "Chỉ vạn dân qua, vì xã tắc an".

Nàng sai người tìm tất cả văn chương và thành tích của Chỉ An công tử trong những năm này, từng câu từng chữ, từng hành động từng việc làm đều không thể giấu đi sự tài tình. Nghe người ta nói y thông minh, lại là người khiêm tốn, luôn luôn dùng đấu lạp che mặt, lòng có càn khôn miệng ngậm châu ngọc, chỉ tiếc là hai chân bị phế, chỉ có thể ngồi trên xe lăn.

Nàng không để tâm tới chuyện này. Viễn Tang mấp máy môi, ánh mắt đảo qua hoa viên trong viện, thược dược kiều mị là thanh bạch. Nàng ngưỡng mộ những người như y, cảm thấy người này khác hoàn toàn với những nam tử lúc trước nàng gặp qua.

Anh hùng hào kiệt của Úc triều có rất nhiều, Bệ hạ tuổi còn trẻ đã là cửu ngũ chí tôn, Nhiếp Chính vương thiếu niên chinh chiến hô mưa gọi gió, Tuyên Lâm tiểu tướng quân ở Lưu Tây kế tục khí khái tướng môn, Lục Thủy Hàng tướng quân ở Yến Bắc càng là ngọc diện lang biên quan, cùng với Lý Hoan tướng quân của quân cứu viện, đến này vẫn chưa thành thân.
Viễn Tang biết, từ khi sinh ra nàng đã mang vận mệnh phải gả đến Úc triều, hai nước kết thông gia, khiến Đông Di có binh lực vốn không cường thịnh có thể được Úc triều an ổn cường đại che chở. Nàng được bách tính Đông Di cung phụng mười mấy năm, đây là trách nhiệm của nàng, nhưng nếu như có thể lựa chọn, trong số những người này, nàng vẫn muốn tiếp kiến Chỉ An công tử hơn.

Mặc dù nàng không biết phu quân tương lai của nàng sẽ là ai, nhưng nếu như có thể, nếu như có thể lưỡng tình tương duyệt, nàng thật sự hy vọng có thể gả cho y.

Bước chân của Viễn Tang dừng tại cửa phòng.

Rèm châu xuyên thúy, Vương Nhất Bác tựa nghiêng người ngồi trên giường nghỉ ngơi, ở bên bàn, người kia đội đấu lạp ngồi trên xe lăn, khiến người khác không thấy rõ dung mạo.
Viễn Tang ngẩn người, giống hệt như trong truyền thuyết, hai chân có trọng tật, sa mỏng che mặt y là loại vải quý Đông Di tiến cống năm ngoái, chỉ là... Chỉ An công tử không giống như Thôi đại nhân nói, vĩnh viễn là một thân tố y.

Trong phòng đốt điềm hương, khiến miệng của người ta vô thức tiết nước miếng, trong gió xuân, người kia một thân hồng y, vô cùng xinh đẹp.

"Chỉ An... công tử...?" Viễn Tang thăm dò mở miệng, đứng thẳng người, nắm tay hành lễ.

Tiêu Chiến thấy dáng vẻ không kiêu không gấp của nàng, đúng là một mỹ nhân. Y bất động thanh sắc nhìn Vương Nhất Bác ngồi trên giường, thanh âm lại không có gì là bất mãn, ôn nhu mang theo ý cười nói: "Tiểu nhân cũng không có chức quan gì, không nhận nổi lễ của quận chúa, gân cốt không tiện, xin quận chúa đừng trách tội."

"Không sao, ta biết." Viễn Tang vội vàng gật đầu, hiếu kì nhìn Tiêu Chiến, thẳng đến khi trên giường truyền đến tiếng hừ lạnh mới vội vàng hoàn hồn, hành lễ với Vương Nhất Bác nói: "Viễn Tang bái kiến Nhiếp Chính vương."

"Bái kiến quận chúa." Vương Nhất Bác ngồi dậy ngoài cười nhưng trong không cười, đi ra sau lưng Tiêu Chiến, hai tay chống tại xe lăn, hơi nghiêng người về phía trước nhìn Viễn Tang chằm chằm một lát, chầm chậm nói: "Quận chúa thật sự là nóng vội, đứng đây cả nửa ngày mới nhìn thấy bản vương."

"Là ta thất lễ." Viễn Tang quẫn bách mấp máy môi.

Tiêu Chiến không quên chính sự, y thanh lấy cuống họng mở miệng nói: "Quận chúa muốn gặp tiểu nhân là có việc gì?"

"Ta..." Viễn Tang đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn Tiêu Chiến, do dự nửa ngày đều không nói ra được.

A Nguyễn không nhìn được nữa, đi đến bên người Viễn Tang hành lễ qua loa, nói: "Thanh danh của Chỉ An công tử truyền xa, hiện giờ được gặp, không biết có thể lấy đấu lạp xuống để quận chúa của bọn ta nhìn một cái không?"

"Bản vương lại không biết, đây là quy củ của Đông Di sao?" Vương Nhất Bác bỗng nhiên giương mắt, thanh âm đã âm trầm giờ còn nghiến răng cắn chữ, mang theo hàn ý.

"A Nguyễn!" Viễn Tang đánh A Nguyễn một cái, ra hiệu nàng đừng có nói lung tung.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng cười lên. Dưới ánh mắt sững sờ của Viễn Tang, y đưa tay tháo bỏ đấu lạp trên đầu xuống.

"Không sao, quận chúa muốn nhìn thì cứ nhìn đi."

Viễn Tang có chút ngây ngốc.

Không giống với những gì nàng nghĩ, Chỉ An công tử đội đấu lạp cũng không phải bởi vì trên mặt có vết thương hay là tướng mạo xấu xí. Dường như chỉ là vì đêm qua không nghỉ ngơi tốt, sắc mặt của y có chút trắng bệch.
Người này ngồi trên xe lăn nhiều năm, Viễn Tang vốn cho rằng đằng sau lớp sa mỏng sẽ là tướng mạo suy nhược, nhưng không ngờ rằng, cằm rõ ràng, mũi cao mà thẳng, xương lông mày cũng cao, một đôi mày kiếm, khí khái vô cùng hào hùng.
Dáng vẻ này, nếu như so sánh với Nhiếp Chính vương chinh chiến nhiều năm đằng sau lưng y, cũng không kém nửa phần vẻ lăng lệ nam tử nên có. Chỉ là đôi mắt cười kia dịu dàng hơn Nhiếp Chính vương mấy phần, giống như chim thước bay trong cảnh xuân.

Tiêu Chiến nhìn nữ tử trước mắt đỏ mặt lên, có chút không hiểu nhíu mày, sau đó lại lập tức giãn mày ra, nghiêng đầu hỏi: "Tướng mạo của tiểu nhân có khiến quận chúa hài lòng không?"

"Ta..." Tim của Viễn Tang sắp nhảy ra ngoài rồi. Đôi mắt kia giống như dòng suối mát, nhưng lại được hồng y làm nổi bật lên. Y đẹp như vậy, y sinh ra đã đẹp như vậy?

Vương Nhất Bác tựa ở bên bàn, châm trà nóng, âm thầm ngước mắt nhìn chủ tới hai người không biết là có tâm tư gì trong gian phòng.

Sau khi Tiêu Chiến lộ ra dung mạo thật, đôi mắt của A Nguyễn liền sáng lên, nàng túm túm quảng tụ của Viễn Tang, thấy quận chúa nhà mình thẹn thùng đến nỗi không nói thành lời, dứt khoát đứng thẳng, cung kính hành lễ.

"Quận chúa của bọn ta gặp Chỉ An công tử cũng không phải vì thứ gì khác, chỉ là muốn đến hỏi công tử một chút..."

"Chuyện gì?" Tiêu Chiến cong môi, nhìn gương mặt đã phiếm hồng của Viễn Tang, nghĩ đến Vương Nhất Bác đang đứng sau lưng mình, trong lòng lại bắt đầu có chút buồn bực.

A Nguyễn thanh giọng nói, không để ý Viễn Tang đang ngăn cản mình, từng chữ từng chữ lớn tiếng nói: "A Nguyễn thay quận chúa hỏi Chỉ An công tử một câu, công tử có hôn phối chưa?"

"Khụ khụ khụ..." Vương Nhất Bác sặc một ngụm trà, đầu lưỡi bị bỏng run lên, vịn người vào bàn suýt chút nữa phải khom người xuống ho, La Sinh thấy thế vội vàng tiến đến thuận khí giúp hắn.

Khóe miệng của A Nguyễn giật một cái, cười khan vài tiếng hỏi: "Vương gia... ngài không sao chứ?"

Vương Nhất Bác không trả lời, đẩy La Sinh ra, lại đi tới sau lưng Tiêu Chiến, ngón tay âm thầm đẩy tóc đuôi ngựa rũ đến lưng ra, giống như trừng phạt bóp lên gáy Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến ở trong sinh các bốn năm, lúc gặp người ngoài luôn là bộ dáng thong dong trầm tĩnh, không có một khắc nào là giống như hiện tại, cứng ngắc không biết phải làm sao.

"Ta..."

"Y có hôn phối hay chưa, có liên quan gì đến quận chúa?" Vương Nhất Bác giống như đang vịn vào xe lăn, nhưng thực ra là đã bóp gáy Tiêu Chiến đến đỏ lên.

"Thị nữ bên cạnh ta không hiểu quy củ, Vương gia đừng nghe nàng nói lung tung." Viễn Tang ngượng ngùng cười.

Sắc mặt của Vương Nhất Bác không được tốt, nhìn thấy Viễn Tang lại càng buồn bực hơn, hắn buông Tiêu Chiến ra, đứng thẳng lên, tự phụ ung dung ngẫm nghĩ một hồi, chậm rãi cười hỏi: "Quận chúa vào kinh thành đã hai ngày rồi, chẳng lẽ lại chưa từng nghe qua lời đồn về Chỉ An sao?"

Viễn Tang tưởng rằng Vương Nhất Bác chỉ là thuận miệng nhắc đến, ôn nhu đáp: "Vương gia yên tâm, Viễn Tang biết lời đồn phần lớn không thể tin, cũng sẽ không coi thường Chỉ An công tử."

Tiêu Chiến cảm nhận được Vương Nhất Bác đang bất mãn, vội vàng cười nói chặn đi ngữ khí lạnh phát run của Vương Nhất Bác: "Quận chúa, quận chúa có coi thường tiểu nhân hay không, tiểu nhân cũng không để ý, chỉ là truyền ngôn này... Quận chúa, tiểu nhân quả thực là đã có hôn phối."

A Nguyễn trừng mắt kinh ngạc hỏi: "Ngươi... ngươi thú thê rồi?!"

"Tiểu nhân..."

"Quận chúa đã đến sinh các này rồi, bản vương cũng nói rõ với quận chúa một lần, mặc dù truyền ngôn phần lớn là không có thật, nhưng cũng có chuyện lại là thật, Chỉ An trước mắt quận chúa là gia chủ duy nhất trong Vương phủ của bản vương, hiện tại là vậy, sau này cũng sẽ luôn là vậy." Vương Nhất Bác đi vòng ra phía trước xe lăn, chặn đi ánh mắt của Viễn Tang, trên mặt đã không còn ý cười, mắt đeo theo gươm đao, "Sau này bản vương cũng không có dự định thú thê, Chỉ An cũng sẽ không có, quận chúa là báu vật của Đông Di, chuyện nhân duyên liên quan tới hai nước, không liên quan gì tới hai người bọn ta. Bởi vậy thỉnh cầu quận chúa đừng tới đây quấy rầy nữa, lòng dạ của bản vương chỉ to bằng mũi kim, quận chúa cứ nói chuyện với y, bản vương... tóm lại là không thể vui được."

"A Diểu, được rồi." Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu, giơ tay lên nói khẽ: "Lại đây, nghe lời."

Vương Nhất Bác gục đầu xuống, mím môi một cái, giống như hài tử đi về bên cạnh xe lăn của Tiêu Chiến, cầm tay của y, chậm rãi ngồi xổm xuống.

Trên mặt Viễn Tang có chút khó xử, còn có chút kinh ngạc. Nhiếp Chính vương của Úc triều, thiếu niên chinh chiến quyền cao chức trọng, vậy mà lại cam tâm như vậy, vì một người mà khom lưng uốn gối, mặc cho người kia gọi thẳng nhũ danh. Quốc vương và vương hậu Đông Di là thanh mai trúc mã, mặc dù niên thiếu tình thâm, nhưng phụ vương của nàng cũng sẽ không đối xử với mẫu hậu được như hắn.

"Xin lỗi, là ta thất lễ..." Viễn Tang rũ mắt xuống, tự giác biết không nên ở lại đây nữa, hành lễ chuẩn bị rời đi.

"Quận chúa." Vương Nhất Bác gọi nàng lại, thanh âm lạnh lùng nói: "Dung mạo của Chỉ An, vẫn xin quận chúa sau khi ra ngoài đừng tùy ý nói cái gì."

"Vương gia yên tâm, ta hiểu."

Nhìn quảng tụ thật dài rũ trên nền gạch của thiếu nữ này, toàn thân bạch y nhẹ nhàng, không hiểu sao Tiêu Chiến lại nhớ tới bạch y đầu tiên Vương Nhất Bác làm cho y. Y do dự một hồi, nhàn nhạt mở miệng: "Viễn Tang quận chúa..."

Viễn Tang dừng lại xoay người nhìn.

Tiêu Chiến cười cười, thanh âm giống như tuyết nát rơi trên cành tùng, "Quận chúa, Bệ hạ đối đãi với hậu cung cũng xem như là tương kính như tân, chỉ là Hoàng hậu điện hạ được nuông chiều từ nhỏ, ngày sau quận chúa ở trong cung, nếu như có gì không tiện... có thể đến điện Độ Hải tìm một người."

"Chỉ An công tử vì sao lại biết ta nhất định sẽ gả cho Bệ hạ?"

"Tiểu nhân không biết, tiểu nhân chỉ nói là, nếu như quận chúa vào cung thì hãy nhớ một chuyện, trong điện Độ Hải có một thượng cung tên là Ngân Hạnh, bất luận nàng làm gì hay nói gì, đều xin quận chúa tin tưởng, nàng sẽ không hại người, cũng sẽ không hại Đông Di."

"Vậy nàng ấy sẽ hại Bệ hạ sao?" Viễn Tang chậm rãi đứng thẳng, bình tĩnh nhìn Tiêu Chiến.
Giữa Nhiếp Chính vương và Bệ hạ là sóng ngầm cuồn cuộn, nàng thân là quận chúa Đông Di, cũng không phải hoàn toàn không biết, mặc dù Viễn Tang vẫn có tâm tư hồn nhiên ngây thơ, nhưng cũng không phải người ngu dốt, cũng không phải là người không biết đại cục.

Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn nàng, ý cười khóe môi không mất đi, rất lâu sau đó mới chắc chắn mở miệng: "Sẽ không."

"Tại sao ta phải tin ngươi?"

"Đông Di hỗ thị, tiểu nhân và Vương gia đã để ý đến cái lợi lớn nhất, về tình về lý, chúng ta đều không có địch ý. Tác phong hành sự của Liệt Nam vương không đáng nhắc tới, võ tướng từ tam phẩm trở lên của Úc triều hiện giờ cũng không có tâm tư thú thê, huống hồ Yến Bắc và Lưu Tây có chiến sự, điều kiện gian khổ, lại cách Đông Di rất xa, nếu như quận chúa muốn che chở cho bách tính Đông Di, lẽ ra nên ở lại hoàng thành, không nên đạp đến biên thành." Tiêu Chiến đưa tay, ngồi trên xe lăn khom mình hành lễ nói: "Tuy nói không bàn thị phị, nhưng hôm nay tiểu nhân cùng Vương gia cũng hổ thẹn với quận chúa, bởi vậy tiểu nhân đành bất kính nói rõ với quận chúa, Hoàng hậu điện hạ tính tình ngay thẳng, khó tránh khỏi có chút kiêu căng, những năm này cũng chưa sinh được hoàng tử, Bệ hạ lại nóng lòng muốn có hoàng tử để ổn định xã tắc. Quận chúa cũng biết nếu như Úc triều sinh ra biến số, Đông Di chắc chắn cũng môi hở răng lạnh."

Viễn Tang cười lên, chậm rãi giương mắt: "Viễn Tang không ngu dốt, Chỉ An công tử, Bệ hạ nóng lòng củng cố hoàng quyền là vì... muốn đề phòng ai đây?"

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt nàng, đáy mắt thanh tịnh ung dung, trong suốt đến nỗi không có nửa phần e ngại và bối rối: "Vương gia ở trên chiến trường mấy năm, ngựa đạp biên quan, thiên hạ đều biết ngài là người có công hoành đao trấn thủ biên cương, chẳng lẽ quận chúa cho rằng người Bệ hạ đề phòng... là Vương gia sao?"

"... Liệt Nam vương?"

"Thánh tâm không thể tùy tiện phỏng đoán, tiểu nhân... cũng không biết." Tiêu Chiến cười lắc đầu, nói khẽ: "Hôm nay tiểu nhân chỉ là muốn nhắc nhở quận chúa, Bệ hạ đối đãi với hậu cung vô cùng tốt, lại chưa từng chân chính để tâm, tha hương nơi Úc triều, quận chúa không có thân quyến, quốc vương Đông Di ở thế nước xa khó cứu lửa gần."

"Chỉ An công tử là muốn nói cái gì?"

"Nếu như quận chúa muốn đoạt quyền từ trong tay Hoàng hậu điện hạ, đặt chân vào hậu cung, che chở cho Đông Di... Vậy tiểu nhân và Vương gia nguyện trợ giúp cho quận chúa."

Viễn Tang hơi nhíu mày: "Vì sao nhất định phải là Nhiếp Chính vương phủ."

"Không thì trong số tất cả tôn chủ trong kinh đô, quận chúa còn có thể dựa vào ai đây?" Tiêu Chiến vẫn cười, đáy mắt bất động thanh sắc chợt sáng lên.

Viễn Tang không trả lời, cũng không nói là đồng ý, nàng chỉ yên lặng hành lễ với Vương Nhất Bác, xoay người đi ra ngoài.

Tiêu Chiến cũng không cảm thấy uể oải, giương ánh mắt tính trước kĩ càng, nhìn chằm chằm bóng lưng của Viễn Tang, trầm ấm nói: "Tiểu nhân... cung tiễn Hoàng quý phi điện hạ."

Sinh các rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại, Tiêu Chiến đứng lên từ trên xe lăn, ôm lấy cổ Vương Nhất Bác. Hôm qua y náo loạn nổi giận với hắn, lại không ngờ rằng mình đã hiểu lầm tâm tư của Viễn Tang, giật mình nhận ra chuyện này lại rơi xuống đầu của mình, Tiêu Chiến chịu đựng cơn đau nhức ở mi tâm, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều không nói gì, hắn nhìn sắc mặt không tốt của Tiêu Chiến, ôm ngang y vào lòng rồi đặt người ngồi lên giường. Trán của hắn chống lên trán Tiêu Chiến, nhẹ nhàng vuốt ve hồi lâu mới dường như nghĩ đến điều gì đó, cười khẽ thành tiếng.

"Vương gia cười cái gì?"

"Không có gì." Vương Nhất Bác mở mắt ra, nhìn khuôn mặt của Tiêu Chiến, hôn lên má y, "Thật sự rất đẹp, chẳng trách lại có người nhớ thương."

Tiêu Chiến từ từ nhắm hai mắt, sờ lên yết hầu của Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: "Liệt Nam vương..."

"Sau khi thi Đình kết thúc, ta sẽ an bài cho ngươi gặp hắn." Vương Nhất Bác vẫn chưa thỏa mãn hôn lên chóp mũi của Tiêu Chiến, giả bộ lạnh mặt, hừ một tiếng nói: "Hôm nay ngươi quá mệt rồi, nghỉ ngơi trước đi, đợi sau khi ngươi tỉnh ngủ rồi dùng thuốc xong, ta sẽ tính sổ với ngươi."

Tiêu Chiến tự biết đuối lý, đành phải mím môi một cái, vùi đầu vào ngực Vương Nhất Bác.

"Ngủ đi, đừng nghĩ thêm chuyện gì nữa, tỉnh dậy rồi nói."

"A Diểu..."

"Hửm?"

"Vừa rồi ngươi nói, sau này ngươi không có ý định thú thê, là thật sao?"

Bàn tay vỗ lưng Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác dừng lại, cúi đầu nhìn đỉnh đầu đen nhánh của y, bật cười thành tiếng, nhỏ giọng nói: "Là thật, bản vương đã có một hãn thê (1), cọp son hung dữ dọa người thế này, bản vương cũng không dám thú thêm ai nữa, sợ sẽ xảy ra án mạng mất."

Tiêu Chiến vừa định đánh hắn một cái liền bị Vương Nhất Bác ôm chặt hơn, bên tai thổi đến một trận nhiệt khí mập mờ.

"Ngươi còn không ngủ đi, ta sẽ trực tiếp tính sổ với ngươi."

Tiêu Chiến nghe xong lập tức nhắm mắt đàng hoàng, nắm chặt vạt áo trước ngực Vương Nhất Bác, còn nhẹ nhàng cọ lên.

La Sinh tiễn Viễn Tang xong, vào phòng nhẹ nhàng buông màn trướng xuống, yên lặng hành lễ với Vương Nhất Bác, đóng cửa lui xuống.

Ngày xuân ấm áp, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, chỉ cảm thấy vô cùng an tâm.

Cùng lúc đó, ngoại cảnh Yến Bắc, một nhánh binh âm thầm vượt qua sông Hoài, bước vào Lưu Tây.

//

(1) Hãn thê: bà chằn, cọp cái... (Ôi Vương gia làm sao thế Vương gia =))))

Cá: Có lẽ vẫn còn người nhớ sau khi Thái hậu băng thệ, Chỉ An đến nhà của Hình bộ Thượng thư Thôi Nhất Hoa, vì để ông ấy không phản chiến đi theo Hoàng thượng nên đã đưa ra một điều kiện, chức vị cai quản tẩu thương tân nhiệm của Đông Di hỗ thị giao cho Thôi gia.

Di: Thề là tối qua ngồi trans mà cứ cười thôi :))) Vương gia ghen lên đánh dấu chủ quyền nghe soft xỉu, còn A Chiến ghen thì cười vl cười, sao mà cưng thế không biết 😝

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip