Bjyx Edit Thuong Khach 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phải nhìn rõ tâm can của nhau, mới có thể thấy được cuối cùng là ai xin lỗi ai trước đây.

_________________________

16.

"Thuốc này có lượng dùng cho hai người, một mình Vương gia dùng khó tránh khỏi sẽ tổn hại sức khỏe."

Vương Nhất Bác tựa bên giường nghịch nhẫn ngọc, nghe vậy thì giương mắt lên, mặt không đổi sắc nhìn Thiệu Thân đang sắp xếp hòm thuốc đâu vào đấy. Người này mặc ngoại bào xám tro chỉnh tề, vạt áo, ống tay áo đều vừa vặn, nhập phủ mấy năm nay nhưng chưa từng kiêu ngạo, vượt khuôn phép.

"Thiệu tiên sinh đã thành thân chưa?"

Dường như không ngờ là Vương Nhất Bác sẽ hỏi tới điều này, Thiệu Thân hơi nghi hoặc ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt cong cong nhưng không mang ý cười của Vương Nhất Bác, vẫn coi trọng lễ nghi thở dài nói:
"Hồi Vương gia, vẫn chưa."
Sau đó dường như sợ rằng Vương Nhất Bác sẽ chọc ghẹo mình, lại bồi thêm một câu:
"Nam Sơn Y Cốc có quy định không thành hôn với người ngoại tộc."

Vương Nhất Bác hoàn toàn không hề có ý muốn hoàn thành tâm nguyện gì cho ai cả, hắn ngồi dậy, đeo nhẫn ngọc lại, lúc này mới đột nhiên cười lên, khóe môi nhếch lên, ý tứ đều nằm trong ngữ khí: "Bản vương không hiểu, Thiệu tiên sinh một thân khí khái, hành vi quân tử, lại là một y sư nhân từ, sao có thể nghĩ ra biện pháp bẩn thỉu như vậy."

Chỉ trong chớp mắt, Thiệu Thân liền biết Vương Nhất Bác đang ám chỉ điều gì, vẻ mặt của ông có chút hổ thẹn: "Vương gia thứ lỗi, đúng là... chỉ vì bất đắc dĩ."

"Bất đắc dĩ?" Vương Nhất Bác thu lại ý cười, từ trên giường đi tới, nhìn cành ngọc lan trong viện bị gió bắc thổi đung đưa, giống như không thèm để ý nhẹ giọng nói:

"Thiệu tiên sinh như vậy là bởi vì chưa từng nếm trải mùi vị của tình ái."

Lời này hoàn toàn không phải mập mờ, ý nghĩa của nó rõ ràng vô cùng, Thiệu Thân dốc lòng hành y, nào đã từng nghe qua lời trêu chọc như vậy, chỉ cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, cầm hòm thuốc lên hành lễ cáo lui.

"Tiên sinh." Vương Nhất Bác gọi ông lại.

"Vương gia còn điều gì phân phó?"

"Độc chưa đến mức phát tác toàn thân, nếu như lại có biện pháp như vậy thì không cần nói với sinh các." Vương Nhất Bác không cười, giọng nói uy áp khiến Thiệu Thân đổ đầy mồ hôi.

"Bản Vương vẫn luôn tôn trọng Nam Sơn Y Cốc, tiên sinh là được sinh các mời tới, cũng chính là quý khách của bản vương. Nhưng... cũng mong tiên sinh, dốc lòng vì y đạo, loại chuyện gây chia rẽ tình nghĩa phu thê này nên bớt làm đi một chút thì sẽ thỏa đáng hơn."

Thiệu Thân cảm thấy khó xử, nét mặt càng trở nên lúng túng hơn, không chỉ vô duyên vô cớ bị chụp tội danh ly gián, còn cái gì mà tình nghĩa phu thê là thế nào.

Tình ý của Nhiếp Chính vương và Chỉ An công tử ông có thể nhìn ra, nhưng Nam Sơn Y Cốc từ trước đến nay không bàn thế sự, những chuyện riêng tư như vậy Thiệu Thân càng không muốn đánh giá quan hệ của người bề trên, Vương Nhất Bác nói ngay thẳng như vậy, khiến Thiệu Thân nhất thời nghẹn đỏ mặt.
Tuy nói chỉ là vì giải độc, nhưng vài ngày trước Vương gia vừa mới đón Nhiếp Chính vương phi vào phủ, quay đầu lại đã nói là phu thê với Chỉ An công tử, trong lòng Thiệu Thân mang đủ ngũ vị tạp trần, chỉ mong mau mau được rời khỏi gian phòng này.

Ông hiểu, truy căn tố nguyên, đến cùng vẫn là bởi vì bản thân nhiều lời, cho nên mới khiến Chỉ An công tử và Vương gia phải nếm trải vị đắng ấy. Người bề trên bất mãn với ông, giận ông, nhưng trước mắt vẫn giữ lại tính mạng cho ông đã là đại ân đại đức rồi.

Thiệu Thân hành lễ đáp ứng, trong lòng cũng sinh ra chút hối hận, bước nhanh rời đi.

Bên này sinh các, La Sinh đang đắp thảm nhung lên chân Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nói:
"Công tử chờ một lát, hôm nay than đưa đến hơi trễ."

"Hai ngày liên tiếp đều bị trễ, làm sao vậy?" Tiêu Chiến đặt sách xuống, nhận lấy chén trà nóng.

Kinh đô đã bắt đầu vào đông, giá lạnh tới rất nhanh, có lẽ qua một thời gian ngắn nữa sẽ có tuyết rơi, đầu mùa đông là thời điểm rất lạnh, Tiêu Chiến sợ lạnh, dùng than rất nhanh hết, bởi vậy nên mỗi ngày La Sinh đều sẽ đi lấy than mới.

"... Vương phi nói, sinh các chi tiêu quá nhiều, Thường thị canh chừng nhà kho tuổi còn nhỏ, không được việc, tóm lại là cũng gây khó dễ với chúng ta." La Sinh thêm trà cho Tiêu Chiến, do dự một hồi mới hỏi: "Công tử, có cần nói với Vương gia không?"

"Không cần." Tiêu Chiến cười lên: "Dù gì cũng là kim tước nội trạch lại thích đâm đầu vào những chuyện vặt vãnh này, nói với Vương gia thì để làm gì, kết quả cũng sẽ biến thành chúng ta chó cậy thế chủ, tra cặn kẽ thì chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến nàng ấy, làm lớn chuyện lên còn phải xem bọn họ diễn kịch, có thấy mệt không?"

Tiêu Chiến buông chén trà xuống, lắc đầu ra hiệu không muốn uống nữa, đợi La Sinh đặt trà trở lại bàn mới lại cầm sách lên: "Tranh với nàng ấy làm gì, ta cũng không phải thị thiếp của Vương gia, nếu Vương phi quả thực muốn coi ta là người nội trạch thì cứ theo ý nàng thôi. Nàng ấy chỉ là một nữ tử, không ai đấu với nàng cho nên bản thân lại sinh ra ngứa tay ngứa chân."

"Vâng." La Sinh cười, nhẹ nhàng bóp chân cho Tiêu Chiến.

"Phái người theo dõi nàng ấy, nàng ấy muốn làm gì thì làm, đừng gây án mạng là được."

La Sinh đáp lời: "Rõ, công tử yên tâm, yến vệ vẫn luôn theo dõi Vương phi."

Tiêu Chiến nhìn La Sinh, nhẹ nhàng cười: "Cảm thấy thiếu thứ gì thì cứ đi lấy, có điều đừng chọc giận Vọng Xuân các. Không phải ngươi giỏi nhất là làm những chuyện này sao?"

"Vâng." La Sinh có chút bất đắc dĩ: "Lúc Vương gia vừa được phân phủ đệ, bọn hạ nhân vẫn còn chưa có quy củ đã lòng cao hơn trời, ngày ngày đều nhao nhao lên. Lúc ấy tiểu nhân chỉ mới được làm Thường thị, toàn phải lượn vòng quanh đám nội nhân chủ quả ấy, đây đều là chuyện xưa rồi, hiện giờ lại bị công tử đem ra làm trò cười."

Tiêu Chiến lật qua một trang, đầu ngón tay nắm vuốt góc sách, thanh âm êm tai nhẹ nhàng như mây trôi: "Vương gia từng nói với ta rồi, ngươi rất lanh lợi."

La Sinh tinh tế xoa chân Tiêu Chiến, giúp y lưu thông máu, nửa ngày sau mới than một câu: "Hiện giờ Vương phi đã nóng lòng muốn có chỗ đứng trong phủ rồi."

"Nàng ấy muốn chủ quỹ Nhiếp Chính vương phủ thì cũng phải có chút bản lĩnh mới được."
Tiêu Chiến chuyên tâm đọc sách, con ngươi dịch chuyển theo từng bút tích, trên mặt bày một vẻ không thèm để ý, nhẹ giọng phân phó: "Nhớ chuẩn bị chút trà quả, ngọt một chút, nữ tử thích uống."

"Vâng." La Sinh đều hiểu rõ: "Công tử là muốn..."

"Cứ chờ đi." Tiêu Chiến nhẹ nhàng cười: "Sợ là Nhiếp Chính vương phi sắp đến sinh các hỏi tội rồi."

***

Trước khi trận tuyết đầu mùa ở kinh đô rơi xuống, Thẩm Dư cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
Lúc nàng tới sinh các, một thân quảng tụ thêu bách hoa, bên ngoài khoác thêm áo choàng nhỏ khảm lông, cổ áo may thêm lông bạch hồ làm nổi bật khuôn mặt chỉ nhỏ bằng bàn tay của nàng, son phấn đều được điểm lên gương mặt nhỏ, hòa lẫn giữa tân nương hồn nhiên và Nhiếp Chính vương phi tự phụ.
Nhưng chỉ có Thẩm Dư biết, qua một khoảng thời gian lâu như vậy rồi mà Vương Nhất Bác vẫn chưa từng chạm vào nàng.

Sau giờ ngọ trời càng lạnh hơn, mấy ngày nay Vương Nhất Bác được Thái hậu triệu vào dùng thiện để bàn chút việc vặt cho lúc hành cung, lúc này trong phủ trống không, sinh các lại càng vắng vẻ, trong bụi cỏ chẳng còn đóa hoa nào.
Than Ngân Cốt đang dùng chính là thượng phẩm, đốt lên không có đến nửa phần tàn khói, cả phòng đều được sưởi ấm, La Sinh gác lưới đồng vào đốm lửa, đi đến bên giường nhẹ giọng gọi.

"Công tử... Công tử tỉnh dậy."

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, mê man mở mắt, trước đây y đã không có chút sức lực nào, vào mùa đông sức khỏe càng kém hơn. Tiêu Chiến đã xem hết mấy bản tấu chương mô phỏng trong phủ mấy ngày trước, dùng qua ngọ thiện, vừa cởi ngoại bào nằm lên giường đã buồn ngủ, đang ngã vào mộng thì bị La Sinh gọi dậy.

"Xảy ra chuyện gì rồi?" Tiêu Chiến không vui dụi dụi mắt, y rất ít khi cáu giận, thường thì chỉ không thoải mái khi vừa mới ngủ dậy.

Biết bản thân quấy rầy giấc ngủ của Tiêu Chiến, La Sinh cảm thấy áy náy, thanh âm càng nhẹ hơn một chút: "Vương phi tới rồi, tiểu nhân đã nói với người là công tử đang ngủ trưa, nhưng Vương phi vẫn khăng khăng muốn gặp công tử."

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, bất đắc dĩ thở dài một hơi: "Gọi người tới sửa soạn một chút, ta sẽ dậy ngay."

"Vâng."

Sắc mặt của Thẩm Dư cũng không tốt, giương mắt nhìn La Sinh bước ra ngoài khép cửa lại, cười châm chọc: "Thế nào, ta đã đến tận đây rồi, Chỉ An công tử vẫn nhất quyết cự tuyệt muốn ta đứng ngoài cửa?"

La Sinh cúi thấp đầu, tôn kính nói: "Không có chuyện đó, Vương phi quá lời rồi. Công tử mới ngủ trưa dậy, biết Vương phi tới, còn phải thay y phục nữa."

"Một hạ nhân thì có gì mà cần thay y phục? Hay là thật sự coi mình là chủ tử rồi?!" Thẩm Dư cắn răng nhưng phong thái vẫn như cũ, được nội nhân dìu đến bước nhanh về phía cửa phòng muốn đẩy cửa ra.

"Vương phi tự trọng!" La Sinh khom người, ngăn trước cửa: "Tuy chỉ là phụ tá nhưng cũng là ngoại nam. Chỉ An công tử nhờ tiểu nhân chuyển lời lại với Vương phi, hành sự chớ vội, không thể làm mất mặt của Vương gia."

Nội nhân bên cạnh mắt nhìn vào phòng, cũng đến gần bên tai Thẩm Dư nói:
"Vương phi, La Thường thị nói đúng, mặc dù đều ở trong Vương phủ nhưng Chỉ An công tử cũng là ngoại nam. Đã là chưa thay y phục thì Vương phi không tiện gặp y. Nếu để Vương gia biết được, sợ là người sẽ không vui."

Thẩm Dư miễn cưỡng đứng thẳng người, trịch thượng nhìn La Sinh, dáng vẻ đoan trang, gương mặt trắng nõn, trên người nàng đều toát lên khí chất là nữ tử sống trong nhung lụa, thân phận tôn quý, lúc này trong mắt chỉ còn sự khinh miệt: "Được, vậy ta chờ ở đây, vừa vặn xem thử Chỉ An công tử của chúng ta thay y phục có phải là cũng chậm như nữ tử ở Cửu Chuyển cư không."

"Vương phi cẩn trọng lời nói." La Sinh mở miệng, bất động thanh sắc che đậy cảm xúc trong mắt.

Cửu Chuyển cư, là thanh lâu nổi danh nhất chợ phía Đông ở kinh đô, nghe đồn nữ tử ở đó có thể người ta mê say đến nỗi trời đất quay cuồng, dạy người ta chỉ biết chạy đi chạy lại để chui lên giường nam nhân, bởi vậy nên mới gọi là "Cửu Chuyển cư".
Không ngờ một thiên kim khuê phòng như Thẩm Dư lại cũng biết được nơi này, lời này của nàng nói ra rõ ràng là đang muốn nhục mạ Tiêu Chiến, sinh các tựa như thanh lâu kỹ viện, mà Chỉ An công tử y cũng chỉ là một luyến đồng trèo lên giường chủ nhân mà thôi.

"La Sinh, mời Vương phi vào đi." Thanh âm trong phòng trong trẻo hữu lễ.

Thẩm Dư cũng không đợi được nữa, hừ lạnh một tiếng rồi đẩy cửa phòng ra.
Trong phòng ấm như mùa xuân, khác hẳn với cái lạnh bên ngoài, Thẩm Dư thẳng lưng bước vào cánh cửa, đợi nội nhân cởi áo choàng ra giúp nàng, lúc này nàng mới nâng mắt hạnh lên nhìn, bất động thanh sắc quét mắt qua tất cả đồ vật trong phòng, cuối cùng là quay người nhìn về phía rèm châu.

La Sinh nhẹ nhàng bước đến, đẩy rèm châu ra buộc lại, sau đó đẩy Tiêu Chiến đến bên cạnh bàn.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Dư gặp y. Chỉ An công tử trong truyền thuyết, được ở trong phòng ấm, toàn thân bạch y, vẫn mang theo đấu lạp, lấy lụa mỏng che đi gương mặt.

Gian phòng này chính là kim ốc. Từ nhỏ Thẩm Dư đã lớn lên trong vàng bạc nhung lụa, vật tốt trên thế gian này không có chuyện nàng nhìn không ra, ngay cả đồ vật trong cung nàng đều được nhìn qua bản vẽ chi tiết rồi.
Chỉ nhìn một cái nàng liền nhìn ra được, đồ vật trong gian phòng này, từ giá treo y phục bằng gỗ đàn hương, kệ đặt phát quan bằng gỗ hoàng hoa lê, đến một đôi thước chặn giấy bằng tử đàn khảm ngọc, một cái chén dương chi bạch ngọc, đều là báu vật mà chỉ có ngự tiền trong cung mới có được, tính ra giá trị đâu chỉ có mấy chục vạn hoàng kim, vậy mà đều được đặt trong phòng của người này. Đây là gian phòng của một phụ tá sao?

Móng tay của Thẩm Dư ghim sâu vào lòng bàn tay, từ nhỏ nàng đã được học cấp bậc lễ nghĩa, không thể chịu được cảnh để một hạ nhân làm mất thể diện của mình. Thẩm Dư miễn cưỡng cười lên, nhìn thẳng về phía Tiêu Chiến, thanh âm trong trẻo, cũng có sự mị ý của nữ tử: "Chỉ An công tử là đang cảm thấy xấu hổ, không dám gặp người khác?"

"Là tiểu nhân không phải, đã thành thói quen rồi, mỗi lần nhìn thấy người ngoài là phải đội đấu lạp."
Trong giọng nói của Tiêu Chiến mang theo ý cười, y đưa tay tháo đấu lạp xuống, tay áo trôi xuống để lộ ra cổ tay đầy những vết sẹo.
Lụa mỏng nhẹ nhàng lướt qua thái dương và mũi của Tiêu Chiến, hai sợi tóc cũng theo nó trượt xuống, Tiêu Chiến không thèm để ý, dùng đầu ngón tay đẩy ra, giương mắt cười nói: "Tiểu nhân quên mất, Vương phi không phải người ngoài."

Nội nhân bên cạnh Thẩm Dư là của hồi môn của nàng khi vừa được gả vào Vương phủ, lúc này là lần đầu tiên nhìn thấy dung mạo của Tiêu Chiến, trong chốc lát đã vội vàng cúi đầu, bối rối che lại vẻ kinh ngạc trong mắt.
Chỉ An công tử quả thật như trong truyền thuyết, dung mạo kinh tâm động ý, cũng chẳng trách, Nhiếp Chính vương ba năm cũng như một ngày, một mực giam lỏng y trong sinh các, để y không thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn.

Thẩm Dư cắn chặt răng hàm, sau khi thở gấp mấy lần, kìm nén lồng ngực mới mở miệng: "Công tử quả thật... diện mạo rất tốt."

Trước khi đến sinh các, nàng đã nhận thư mà Thẩm Đồng viết.
Trong thư, Thẩm Đồng lặp đi lặp lại mấy lời, căn dặn nàng không được khiến Nhiếp Chính vương nổi giận, đến cuối thư lại dùng ngôn từ khẩn thiết an ủi nàng, những việc nhỏ không đáng kể thì đều là việc nhỏ, có ông và Hộ bộ ở đây, vị trí Nhiếp Chính vương phi của Thẩm Dư sẽ vững như núi cao vùng đồng nội, không thể rung chuyển, nhưng vạn lần phải nhớ kỹ...

Nhớ kỹ một điều, vị Chỉ An công tử trong sinh các, bất luận là thế nào cũng không thể đụng vào.

Thẩm Đồng nói, từ năm Tấn Cung thứ tư, quân cứu viện về kinh, Nhiếp Chính vương và Bệ hạ tranh chấp binh quyền, Chỉ An công tử đã hiến kế bổ sung quân ngân Lưu Tây, làm an trí lưu dân Yến Bắc, rút lui bỏ mặc Đốc tra sứ Bắc Cương(1), bài bố thủy lợi Dương Giang, đả áp nạn trộm cướp Nam Sơn(2), thậm chí hiện giờ Thẩm Dư có thể ngồi lên vị trí Nhiếp Chính vương phi, từng chuyện từng chuyện, đều không thoát khỏi liên quan đến đôi bàn tay hô mưa gọi gió của người trong sinh các này.

Chỉ An công tử là thanh đao sắc nhất của Nhiếp Chính vương, phun châu nhả ngọc, lời lẽ kinh hoa, một mình y mô phỏng tấu chương có thể sánh với hai mươi bảy người trong Chiêm sự phủ của Đông cung.

Nước đầy thì tràn, cho dù Vương Nhất Bác dựng bình phong mẫu đơn lên, cũng chỉ có thể khiến cái tên Chỉ An công tử trong mắt mọi người càng thêm trúc trắc như cổ ngữ.
Y là thanh đao tốt, cũng chẳng biết biến số của lưỡi đao khi nào sẽ thay đổi. Vương gia càng che chở y thì người muốn y ngã xuống cát bụi càng nhiều.
Dù sao thì điều mà kẻ bề trên ghét nhất chính là không khống chế được biến số.

Chỉ An công tử là biến số, mà Nhiếp Chính vương ở bên cạnh y liền cũng thành biến số.

Thẩm Đồng căn dặn, lúc này vẫn chưa phải thời điểm cần đến mạng của Chỉ An, mà việc động thủ cũng không cần Thẩm Dư làm.

Giờ phút này, Thẩm Dư gắt gao đè nén lửa giận, liếc nhìn Tiêu Chiến một chút, cười như không cười: "Từng nghe nói đến phong thái của Chỉ An công tử, hôm nay gặp mặt ngược lại là có chút thất vọng. Thì ra cũng chỉ là một tên què ngồi trên xe lăn, gân cốt tay chân đều bị cắt đoạn, vẫn viết được chữ chứ?"

"Chỉ có người bên cạnh mới có thể hiểu được. Tiểu nhân quả thực là thân mang trọng tật, không thể hành lễ, tiếp đón Vương phi không được chu đáo." Tiêu Chiến giương mắt, ôn nhu cười.

"Thân thể như vậy mà Vương gia vẫn còn quý trọng cho ngươi phụ tá."
Thẩm Dư nhận lấy trà quả mà La Sinh dâng lên, khẽ nhấp một ngụm, nhíu mày nói:
"Cũng không biết là công tử thật sự có tài, là một gốc cây vững chắc, hay chỉ là hư danh, một gốc cây nở ra yêu hoa?"

Tiêu Chiến rũ mắt, không thu lại ý cười: "Vương phi quá coi trọng tiểu nhân rồi, Nhiếp Chính vương phủ có ba mươi phụ tá, tiểu nhân không đáng được để vào mắt, chỉ là hành động thực sự bất tiện, hổ thẹn cần người chăm sóc."

"Hiện giờ Bệ hạ không con không cái, chỉ có một đệ đệ là Liệt Nam vương, ngày sau giang sơn cũng không biết sẽ rơi vào tay ai. Hiện giờ Vương gia có ngàn vạn ánh mắt đang nhìn chằm chằm, hẳn là Chỉ An công tử cũng không hy vọng Nhiếp Chính vương phủ này bị người ngoài truyền ra những tin đồn bẩn thỉu chứ?"

Tiêu Chiến vẫn rũ mắt, hời hợt cười: "Vương phi dạy phải."

Thẩm Dư thỏa mãn gác chén trà lại, ngắm nhìn tứ phía, lại dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Tiêu Chiến, thanh âm lạnh lùng nói: "Công tử vốn là phế nhân, ngày ngày bám vào Vương phủ để sống, không ra được khỏi phủ, cũng không gặp được người ngoài. Ta sẽ thương lượng với Vương gia, tìm giúp Chỉ An công tử... một nhà có nữ tử tàn tật như công tử, cũng coi như kết thành một đoạn nhân duyên, nếu không thì thật đáng tiếc cho dung mạo của công tử."

Sắc mặt của nội nhân bên cạnh đã trắng bệch, vội vàng thấp giọng khuyên nhủ: "Vương phi, bên ngoài đều là người hầu hạ, lời này không thể nói..."

Thẩm Dư hừ nhẹ một tiếng, mắt điếc tai ngơ, màu sơn móng tay làm nổi bật lên từng đốt ngón tay trắng thuần, chậm rãi ung dung miết qua chén trà, phối hợp cười nói: "Dù sao Nhiếp Chính vương phủ cũng sẽ không giữ công tử lại cả một đời, Chỉ An công tử... đến cùng thì vẫn phải rời khỏi Vương phủ, sống một cuộc sống của riêng mình, nếu như không có người chăm sóc, vậy thì làm sao có thể sống vẻ vang được như bây giờ đây?"

La Sinh rốt cuộc cũng không nhịn được, lạnh mặt khom người nói: "Vương phi cẩn trọng lời nói."

Thẩm Dư trừng mắt lên: "La Thường thị, ta nói sai sao?"

Chuông gió ngoài cửa rung lên, Tiêu Chiến vẫn cười, đầu ngón tay lặng lẽ chạm vào những vết sẹo ở cổ tay mình. Nơi đó ân ẩn đau nhức, liên đới làm cho hai cánh tay của y đều có chút tê, đầu lưỡi không tan được vị đắng.
Vốn dĩ y cũng không bị mấy lời của Thẩm Dư chọc đúng tâm tư, tâm y sớm đã thành đá lạnh, thân như cỏ cây, không bị ảnh hưởng từ những lời nói cay nghiệt ấy.

Nhưng lúc này, Tiêu Chiến lại cảm thấy mình không thể thả lỏng một khắc nào.

Vì một câu kia của Thẩm Dư, "Nhiếp Chính vương phủ sẽ không giữ công tử lại cả một đời."

"Vương phi ở chỗ này làm cái gì đây?" Màn cửa được nội nhân nhấc lên, ủng đen bước qua cánh cửa, vẻ mặt của Vương Nhất Bác không giấu được sự thiếu kiên nhẫn bước vào.

"Vương gia trở về rồi?" Thẩm Dư cười lên, vội vàng nghênh đón: "Đã là Nhiếp Chính vương phi, thiếp thân cũng muốn giúp Vương gia thêm chút sức lực, bởi vậy nên mới tới hậu viện chăm sóc phụ tá của Vương gia."

Vương Nhất Bác bất động thanh sắc né tránh đôi tay của Thẩm Dư: "Vương phi trở về trước đi, bản vương có chuyện cần thương nghị với Chỉ An, tối nay không thể cùng dùng thiện."

Sắc mặt của Thẩm Dư trở nên có chút khó xử, dư quang liếc mắt nhìn Tiêu Chiến ngồi trên xe lăn không nói một lời, hung hăng nắm chặt quảng tụ, cắn răng nửa ngày mới khẽ cười một tiếng.
Nàng chậm rãi đưa tay, nội nhân theo hầu lập tức khom người tiến đến đỡ nàng. Dáng đi của Thẩm Dư rất thẳng, sống lưng một tấc cũng không nghiêng, trâm cài tóc lay động, không nghe thấy tiếng ngọc phát ra âm thanh.

Sinh các không bao lâu sau đã tĩnh lặng trở lại.

"La Sinh."

"Có tiểu nhân."

Vương Nhất Bác đi qua, nhẹ nhàng ngồi xuống trước xe lăn của Tiêu Chiến, nắm bàn tay đang cuộn lại sau tay áo của y, nhẹ nhàng vuốt ve: "Thẩm Dư đã nói những gì, lặp lại cho bản vương, một chữ cũng không được thiếu."

"Vâng, Vương gia, Vương phi nói..."

"La Sinh." Tiêu Chiến trên xe lăn mở miệng ngắt lời y, ngẩng đầu cười lên: "Ngươi ra ngoài trước đi."

La Sinh sững sờ giây lát, lại nhìn về phía Vương Nhất Bác.

"Thẩm Dư làm sao, nói tiếp đi." Vương Nhất Bác không ngẩng đầu lên, vẫn ngồi nửa quỳ trước xe lăn, vuốt ve cổ tay đầy vết sẹo của Tiêu Chiến.

"Vâng, Vương phi nói là, chữ viết của công tử... không đẹp, chỉ có hư danh, mị hoặc chủ tử."

"Được rồi La Sinh." Nụ cười của Tiêu Chiến dần dần nhạt đi.

"Nói tiếp đi." Răng hàm của Vương Nhất Bác hung hăng cắn chặt.

La Sinh không dám nhìn Tiêu Chiến, cúi đầu tiếp tục nói: "Vương phi nói... Nhiếp Chính vương phủ sẽ không giữ công tử lại cả một đời, để tránh ngày sau bị đuổi ra khỏi Nhiếp Chính vương phủ, mất hết thể diện, muốn tìm cho công tử một..."

"Đủ rồi." Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, qua một lúc lâu sau mới nhẹ giọng phân phó: "La Sinh, ra ngoài đi."

"Rõ." La Sinh khom người, lui ra khỏi phòng.

"Lúc nãy đã nói rồi, không muốn để ngươi nghe, những lời dơ bẩn này lại làm bẩn tai của ngươi." Tiêu Chiến miễn cưỡng cười lên, chậm rãi cúi người, nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương của Vương Nhất Bác, ấn đường nhíu chặt của Vương Nhất Bác cũng dần dần dãn ra.

"La Sinh sợ ta nổi giận, những lời vừa rồi đều đã được lược bớt."
Vương Nhất Bác mở mắt ra, đứng dậy xoay người ôm Tiêu Chiến vào lòng, đi đến bên giường ngồi xuống, tựa cằm trên đỉnh đầu y, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa hai bên gò má của Tiêu Chiến.

"Cũng đã sớm nói là không muốn cưới nàng ta rồi, cưới vào đúng là khiến nhà cửa ngột ngạt."
Vương Nhất Bác rũ mắt, ngửi mùi thơm ngát trên tóc Tiêu Chiến:
"Đừng nghe những gì nàng ta nói, ngoan."

Tiêu Chiến rũ mắt cười lên, nhẹ nhàng đáp "Ừ" một tiếng.

"Vẫn còn có thể cười cơ à?" Hốc mắt của Vương Nhất Bác có chút nóng lên, đầu ngón tay lạnh buốt nhẹ nhàng nhéo nhéo má Tiêu Chiến.

"Vương gia."

"Hửm?"

"Trong lòng Thẩm Dư không hề có ngươi." Tiêu Chiến ngẩng đầu, lúc cười đột nhiên mang theo vài phần giảo hoạt: "Thì ra Vương gia phong thái ngời ngời cũng có lúc thất thủ."

"Nói linh tinh gì vậy?" Vương Nhất Bác cúi người xuống gặm chóp mũi của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vừa né tránh vừa cười xin khoan dung: "Vương gia, đừng nháo... Vương Nhất Bác, A Diểu, ta sai rồi..."

Vương Nhất Bác dừng lại, tựa mặt trán Tiêu Chiến, nhẹ nhàng cọ lấy: "Sai ở chỗ nào, nói cho bản vương nghe."

"Thiên kim của Thẩm Đồng, có chỗ nào giống thiên kim?" Tiêu Chiến nhếch môi cong mắt cười, giọng nói như rót mật vào tai: "Kinh đô dưới chân thiên tử, sống trong phú quý nhung lụa, nữ tử khí khái kiêu ngạo thế này, lúc tức giận cũng không quên bảo toàn thể diện của mình. Thẩm Dư sinh oán hận trong lòng, không phải bởi vì Vương gia là... người của ta."

Vương Nhất Bác cười lên, biết nhưng vẫn hỏi: "Vậy nàng ta là vì cái gì?"

"Sự tồn tại của sinh các làm phật ý nàng, làm mất thể diện của Nhiếp Chính vương phi, khiến cho nàng ở trong mắt hạ nhân chỉ là một nữ tử không được trượng phu để mắt đến, mất thể diện đến cực điểm."
Tiêu Chiến vươn tay, lướt qua khóe môi của Vương Nhất Bác: "Cái Thẩm Dư muốn là sự tôn quý của bản thân, nàng ấy không cầu tình ý của Vương gia, chỉ cầu thể diện của nàng... Vương gia đã sớm biết?"

"Ừm." Vương Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiến: "Nàng lún sâu vào những dục cầu này, ngươi chính là cái gai nhổ không ra trong lòng nàng, có mấy lời nàng ta nhất định sẽ nói đến cay nghiệt và tàn nhẫn hơn người khác. A Chiến, đừng để tâm."

"Ta biết." Tiêu Chiến vòng tay qua ôm eo Vương Nhất Bác, đột nhiên cười lên:

"Nàng ấy cảm thấy ta đang uy hiếp nàng, ta uy hiếp cái gì? Chẳng lẽ ta còn có thể làm Nhiếp Chính vương phi sao?"

Thân thể Vương Nhất Bác đột nhiên cứng lại, nhíu mày cúi đầu nâng mặt Tiêu Chiến lên, nhìn sắc mặt của y có chút trắng bệch, không đáp lời Tiêu Chiến, chỉ thấp giọng dỗ dành: "Bị nàng ta quấy rầy à? Gọi La Sinh tới đốt trầm hương cho ngươi, ngoan ngoãn ngủ một giấc."

"Được." Tiêu Chiến ngẩng đầu, nghiêng cổ qua cẩn thận hôn lên môi Vương Nhất Bác, miễn cưỡng nở nụ cười.

Vương Nhất Bác cảm thấy cõi lòng mình đang dần vỡ vụn, hắn mở miệng nhưng nửa ngày cũng không nói được lời nào, đáy mắt đỏ ngầu, ngoan cường dùng đầu ngón tay vuốt ve khuôn mặt của Tiêu Chiến, cuối cùng chỉ đành thở ra một hơi:

"Đừng nghĩ gì nữa, lát nữa ngủ một giấc, chờ ngươi tỉnh lại ta sẽ đến tìm ngươi."

"Ừ." Tiêu Chiến chậm rãi vươn tay, nắm ông tay áo của Vương Nhất Bác, nũng nịu cười lên, trong mắt dường như có nước mắt chưa rơi xuống.

Vương Nhất Bác nhéo nhéo vành tai Tiêu Chiến, thấp giọng cười: "Ngoan, ngủ đi, ta ở đây bồi ngươi, chờ ngươi ngủ rồi mới đi."

"Ừ." Tiêu Chiến buông ống tay áo của Vương Nhất Bác ra, tự đắp chăn lên, mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt. La Sinh đẩy cửa ra đốt trầm hương rồi bưng lư hương tới.

"La Sinh." Tiêu Chiến từ từ mở mắt gọi y.

"Công tử có gì phân phó?'

Tiêu Chiến nằm nghiêng người, gò má gối lên lòng bàn tay Vương Nhất Bác, đầu ngón tay xoa xoa bàn tay của Vương Nhất Bác, chớp mắt nhẹ giọng nói: "Cái chén mà Thẩm Dư vừa chạm vào, vứt nó đi."

"Vâng."

La Sinh cầm lấy chén trà rồi lui ra, không bao lâu trong phòng tỏa ra mùi hương dễ chịu, than Ngân Xương được đốt lên, đốm lửa nổ ra tiếng tách tách thật nhỏ, Tiêu Chiến ngửi trầm hương một hồi, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Nhìn người trên giường đã ngủ say, Vương Nhất Bác cẩn thận thu tay lại, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt rốt cuộc cũng trầm xuống.

//

(1) Đốc tra sứ Bắc Cương: là một tham quan của vụ thiếu hụt quân ngân mà Vương gia đã ép chuyện này xuống.

(2) Nạn trộm cướp Nam Sơn: lúc Chỉ An đốt vàng mã đã nói với Tiêu Minh Viễn, Bồ Lương được phái đến Nam Sơn dẹp yên nạn trộm cướp, sau này sẽ nhắc lại.


Editor: Nhắc lại một lần cuối cùng nha mọi người! Ban đầu tôi định đăng thông báo nhưng cảm thấy không cần thiết, câu hỏi về việc "fic có HE hay không" và "fic có bao nhiêu chương" sau này mình sẽ không trả lời nữa, vì mình đã để nó ở phần "Mở đầu". Nó HE HE HE HE HE HE!!!!!!! Ai đọc fic của tác giả này rồi thì đều biết bả viết chẳng có chương nào vui cả, không drama thì cũng là trầm lắng, nặng lòng. 

Những comment bàn về tình tiết của fic mình rất vui vẻ và sẵn lòng trả lời các bạn, nhưng mình bị khó chịu với việc phải trả lời những điều mà mình đã viết rất rõ ràng rồi (trừ tình tiết fic). Hy vọng hai bên đều có thể vui vẻ đọc fic và bàn luận cùng nhau. Cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip