Bjyx Edit Thuong Khach 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Thứ y đã mất đi có quá nhiều, bởi vậy trong mắt của ta, y từ bi, cũng khắc nghiệt.

___________________________

08.

Vương Nhất Bác mở mắt ra, nhìn xà nhà điêu khắc hoa văn mẫu đơn của sinh các, thử cử động đốt ngón tay của mình, sau đó lấy lại tinh thần, đưa tay che đi mắt của mình, nhíu mày khẽ thở dài một hơi.
Hắn buông tay xuống, hơi nghiêng đầu trông thấy Tiêu Chiến đang ghé vào bên giường ngủ.

Giường thấp, người này không ngồi trên xe lăn, cứ như vậy co đầu gối lại quỳ trên mặt đất, tiết y trên người nhăn nhăn nhúm nhúm, tóc đen tản ra, tựa đầu lên cánh tay cau mày ngủ.
Đầu mùa hạ tuy nóng nhưng kinh đô ở phương Bắc, mấy ngày nay tiết trời thay đổi, hôm qua lúc thượng triều Vương Nhất Bác cũng phải mặc thêm một kiện tiết y mỏng.
Sinh các xây ở bên hồ hậu viện, càng nặng hơi ẩm ở phương Bắc hơn một chút, lúc này Tiêu Chiến ngồi co trên mặt đất, ghé vào mép giường ngủ say, tiết y đơn bạc, ngay cả ngoại y cũng không mặc.
Vương Nhất Bác đoán là đêm qua y chiếu cố hắn, tự giác thấy đã quá muộn, không muốn đánh thức La Sinh và Tây Nam, bản thân lại không có cách nào bò lên giường nằm cho nên cứ như vậy chịu đựng ngủ ở bên mép giường.

Vương Nhất Bác chống người dậy, đưa tay sờ lên gương mặt của Tiêu Chiến, lòng bàn tay đẩy sợi tóc trên mặt y ra. Tiêu Chiến mở mắt, cầm tay Vương Nhất Bác.

"Người tỉnh rồi?" Trông y có vẻ cực kì mệt mỏi, lại nhắm mắt lại một lần nữa, nửa giây sau hít sâu một hơi rồi ráng mở mắt ra hỏi:
"Có chỗ nào không thoải mái không? Ta cho người gọi Thiệu Thân tới?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Ban đêm lạnh, sao ngươi lại ngủ thế này, La Sinh và Tây Nam đều phải canh chừng ban đêm, bọn hắn không dám ngủ, sao ngươi không gọi bọn hắn tới?"

"Bọn hắn đều rất mệt rồi, lỡ như ngủ rồi thì sao đây?" Tiêu Chiến thấp giọng cười lên, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, đưa tay chạm vào khuôn mặt của Vương Nhất Bác:
"Vương gia trước giờ đều không biết quý trọng thân thể của mình."

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, nhíu mày nhìn qua đầu ngón tay được băng lại của y: "Sao lại bị thương?"

"Bị ong mật đốt, một con ong nhỏ thôi."
Tiêu Chiến rút tay về, đôi mắt cười đến giảo hoạt, thấy Vương Nhất Bác ngồi dậy, dường như muốn xuống giường, y vội vàng nói:
"Đừng đi tảo triều nữa, đã muộn giờ rồi, ta sai Tây Nam xin nghỉ thay ngươi rồi... Nếu như có chuyện gì quan trọng, có làm trễ nải chuyện gì thì ngươi cũng đừng trách Tây Nam, ta..."

Vương Nhất Bác bước xuống giường, một tay ôm y từ dưới mặt đất bế lên giường, sau đó hắn cũng tự nằm xuống, kéo chăn mền lại đắp cho Tiêu Chiến, vuốt mấy sợi tóc mai lên cho y, lúc này mới thở dài cười nói:
"Mặt trời đều lên cao thế này rồi, chẳng lẽ ta còn không biết đã muộn giờ rồi sao? Đêm qua ngươi không ngủ ngon phải không, ta ngủ tiếp cùng ngươi một lát nữa."

Hắn kéo Tiêu Chiến lại gần hơn một chút, ôm lấy bả vai Tiêu Chiến, hôn lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt tóc Tiêu Chiến, mi tâm bất động thanh sắc nhíu lại.
Trong mắt Tiêu Chiến như dâng lên sương mù, vậy mà khiến hắn nhìn không rõ ràng, lúc này cũng mất đi sự trầm ổn thường ngày.
Lông mày Vương Nhất Bác không giãn ra, ngữ ý trong lời mà Tiêu Chiến vừa nói có chút gợn sóng, hắn nghe ra được sự ủy khuất bên trong.

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, thấp giọng dỗ dành hỏi: "Có người ức hiếp ngươi rồi?"

Tiêu Chiến run lên nửa khắc, bỗng nhiên cười thành tiếng: "Vương gia nói gì vậy, trong sinh các này làm gì có ai dám ức hiếp ta?"

Vương Nhất Bác nhìn y một hồi, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nhắm mắt lại, kéo người vào lòng: "Vậy tức là ta ức hiếp ngươi rồi."

Cả người Tiêu Chiến hơi run một chút.
Cái run này cọ vào khiến ngực Vương Nhất Bác đau nhức.
Vương Nhất Bác nhếch môi, giãy giụa nửa ngày mới làm nũng vùi đầu vào mái tóc của Tiêu Chiến, lúng túng nói: "Ngươi đừng giận, ca ca, đừng giận..."

"Ta không tức giận." Hốc mắt Tiêu Chiến lại có chút đỏ lên, bị y chớp mắt một cái giấu đi, y đưa tay ôm Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng cười lên: "Vương gia nhớ được lời mình từng hứa, cho nên ta không buồn."

Vương Nhất Bác mở mắt ra.
Đúng vậy, hắn đã từng hứa, bản thân sẽ chỉ chết ở hai chỗ, một là trong quan tài của Tiêu Chiến, hai là trên giường Tiêu Chiến, dù sao thì hắn cũng được lựa chọn mà.

Trái tim bỗng nhiên rỗng như một cái hố, tay càng dùng lực mạnh hơn, Vương Nhất Bác lại giật mình, sợ làm Tiêu Chiến giận, tay hắn lại vội vàng mở ra.
Vương Nhất Bác đưa tay kéo đầu ngón tay đang phải bôi thuốc của Tiêu Chiến lên, nhìn thật lâu mới thấp giọng nói: "Sao lại bị ong đốt? Lát nữa ta cho người chuyển hết thược dược trong viện đi chỗ khác, mấy ngày nữa thời tiết nóng lên, ong bướm có lẽ sẽ bay vào phòng nhiều hơn, lỡ lại làm ngươi bị thương."

"Không cần." Tiêu Chiến lắc đầu, xương ngón tay chạm vào nhau, giữ tay Vương Nhất Bác lại, nhẹ nhàng nhắm mắt: "Hoa ấy là ngươi tự tay trồng, ta thích."

Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt của y có hơi nhợt nhạt, lòng bàn tay cọ qua lông mi phát run của Tiêu Chiến, lướt qua quầng thâm dưới mắt, cuối cùng là dừng ở tai Tiêu Chiến.
Hắn dùng mu bàn tay nhẹ nhàng vân vê dái tai, sau đó thỏa hiệp kéo y vào ngực, để trán của Tiêu Chiến có thể dựa vào ngực hắn.

Vương Nhất Bác đặt lên đỉnh đầu Tiêu Chiến một nụ hôn, nhìn dáng vẻ mơ màng sắp ngủ của y, thấp giọng dụ dỗ nói; "Có hơi nóng rồi này, nhất định là vì tối qua ngồi dưới sàn lạnh. Ngủ đi, ta nằm cùng ngươi ngủ một lát, dậy rồi uống chút thuốc, được không?"

"Được..." Tiêu Chiến nhẹ giọng đồng ý, nắm lấy vạt áo Vương Nhất Bác.

"Vậy lát nữa ta bảo dược phòng chuẩn bị thuốc."
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vỗ lưng Tiêu Chiến, thấp giọng dỗ dành, thẳng đến khi người trong ngực truyền đến hơi thở bình ổn, hắn mới từ từ kéo tay Tiêu Chiến đang nắm vạt áo của mình ra, đút vào trong mền gấm, cẩn thận nhẹ nhàng đứng dậy.

"Vương gia."
La Sinh đợi ở trong viện, hành lễ với Vương Nhất Bác đang bận nhẹ chân nhẹ tay đóng cửa phòng.

Vương Nhất Bác ra hiệu "Suỵt" một tiếng, dẫn La Sinh ra ngoài viện, lúc này mới nói: "Bảo y sư chuẩn bị thuốc phong hàn đi, đừng đắng quá, A Chiến có hơi sốt rồi, sai người tới xem xem."

"Vâng."

"Bữa trưa làm thanh đạm một chút, bảo trù phòng làm canh cá, thêm mấy miếng bánh ngọt sơn trà khai vị. Y cứng đầu như vậy, ngủ không ngon sẽ không chịu ăn gì đâu, ngươi khuyên nhủ một chút, rồi trông chừng y uống thuốc đầy đủ."

La Sinh gật đầu: "Vương gia yên tâm."

"Tối nay bản vương không ở đây, trước khi A Chiến ngủ ngươi lại mời y sư tới khám lại."

"Vâng." La Sinh do dự một hồi, thử thăm dò: "Vương gia... đi đâu ạ?"

Vương Nhất Bác nhìn về phía La Sinh, trong mắt hiện rõ ý dò xét và khó hiểu.

La Sinh vội vàng cúi đầu nói: "Cũng không phải tiểu nhân cố ý tìm hiểu, chỉ là... Sau khi công tử tỉnh nhất định sẽ hỏi tiểu nhân."

"Thái hậu truyền triệu, lệnh cho bản vương tối nay vào cung dùng thiện, có lẽ tối nay phải ở lại trong cung."
Vương Nhất Bác dừng một lát, thở dài, sau đó lại rũ mắt nói tiếp: "Thái hậu truyền tin nói Hoàng thượng muốn ban hôn cho bản vương."

"Vương gia?"
La Sinh đột nhiên ngẩng đầu lên, lại vội vàng đưa mắt nhìn về phía sinh các, thấy cửa viện vẫn yên tĩnh không có người, lúc này mới nói tiếp:
"Lúc này ban hôn cũng không hề sáng suốt, Bệ hạ vì cớ gì lại làm vậy?"

"Không biết." Vương Nhất Bác lắc đầu: "Hiện giờ tâm tư của Bệ hạ ngày càng khó đoán, quân cứu viện chưa về một ngày thì Bệ hạ cũng không thể yên giấc được một ngày, hắn muốn biến bản vương thành biến cố xã tắc gì đó, có lẽ là lại nghĩ đến cách gì để tước bớt quyền hành của ta đi thôi."

La Sinh nhíu mày: "Vương gia là cữu cữu của Bệ hạ, có luân lý bối phận đè nặng, người được chọn làm Nhiếp Chính vương phi... cũng không dễ chọn. Thiên gia không được, Vương gia càng không được, vậy..."

"Tuyên gia." Vương Nhất Bác híp mắt, đáy mắt như biển đen nhấn chìm: "Tin tức của Tuế An cung truyền tới, Bệ hạ cố ý sắc phong Tuyên Chỉ làm công chúa Chương An."

"Phò mã?" La Sinh trợn tròn mắt, lông mày nhíu chặt không buông:
"Nếu như trở thành phò mã, vậy thì việc làm quan, cầm quyền thống binh đều không có bất kỳ liên quan gì với Vương gia rồi."

Vương Nhất Bác khoát tay trấn an: "Bệ hạ muốn để bản vương làm phò mã, Thái hậu lại muốn bản vương làm thanh đao sắc nhất trong tay bà ấy, mẫu tử không đồng tâm, hôn sự của bản vương chính là đại sự quốc gia, Thái hậu sẽ không dễ dàng chấp thuận. Hiện giờ Bệ hạ là cánh chim không gió, loại chuyện như công khai làm loạn tôn thân thế này hắn không dám làm đâu. La Sinh, vạn sự vạn vật của Úc triều hiện giờ giống như Thái hậu đã nói, không thể theo ý trời đâu..."

"Bệ hạ là thiên tử, Vương gia, thiên ý khó lường, đoán cũng đoán không chuẩn được." La Sinh tiếp lời, có chút khom người.

"Vẫn phải cẩn thận như vậy thôi, La Sinh."
Vương Nhất Bác cười lên, xoay chiếc nhẫn mắt hổ bằng đá trên xương ngón tay, nhìn nắng gắt chói mắt trên trời, nước chảy mây trôi nói:
"Chỉ sợ hắn muốn nắng mưa thất thường, cuối cùng lại lật lọng."

***

Tiêu Chiến rất nhanh đã hạ sốt, sau khi dùng xong bữa tối, trán cũng đã ấm hơn. Y khoác áo choàng lên, trên chân đắp tấm chăn gấm mỏng dệt mây, ngẩn người nhìn thược dược dưới ánh trăng."

"Công tử." La Sinh đưa chén trà cho y, nói khẽ: "Tưởng học sĩ tới."

Tiêu Chiến uống một ngụm trà nóng cảm thấy thân thể ấm lên rất nhiều, nhíu mày nói: "Không phải y đã thay mặt Bệ hạ rời kinh tới quê quán của Tuyên lão tướng quân tế bái rồi sao? Trở về nhanh như vậy à?"

"Công tử, thành Lâm Dương ở ngay dưới chân Thương Lĩnh, rời kinh cũng không xa."
La Sinh nhận lấy chén trà trống rỗng, mắt nhìn thần sắc của Tiêu Chiến, trở về phòng lấy đấu lạp(1) đội lên cho Tiêu Chiến, lại ngoắc tay về phía ngoài viện.

Nội nhân cúi đầu cầm theo đèn lồng tơ vàng đi phía trước dẫn đường, La Sinh đẩy Tiêu Chiến trên xe lăn, lá thông hai bên đường đá bị trăng đêm chiếu đến lộ vẻ phong lưu, thích trêu đùa mỹ nhân, đẩy lụa mỏng trên đấu lạp của Tiêu Chiến xuống, gió đêm thổi tới làm lọn tóc của y dính trên đầu môi.

La Sinh dừng bước lại, rũ lụa mỏng xuống cho Tiêu Chiến, sau đó đưa tay tiếp nhận đèn lồng tơ vàng, vẫy cho những nội nhân khác lui xuống.

Những ngọn nến trong đình ngắm trăng đã được thắp sáng, màn trướng phiêu phiêu cọ qua hoa lá xanh thẳm, Tiêu Chiến mắt nhìn tới bàn cờ đang đánh dở trong đình, cười khẽ một tiếng.
Tưởng Tri Toàn đang ngắm trăng bỗng nghe thấy tiếng liền quay lại, khom người thở dài, sau đó đi đến bên cạnh bàn cờ ngồi xuống, cầm một quân cờ đen.

"Hôm nay Vương gia tiến cung bồi thiện, Tưởng học sĩ cũng không phải không biết."
Tiêu Chiến nhìn qua bàn cờ, đánh xuống một quân cờ trắng.

"Ừm, ta biết."
Tưởng Tri Toàn khẽ nhíu mày, hết sức chuyên chú suy tư một hồi, cẩn trọng đặt một quân đen xuống.

Tiêu Chiến nhìn thấy nước cờ này rất hay, ý cười dưới đấu lạp không thèm thu lại: "Tưởng học sĩ đừng nói với tiểu nhân là chỉ tới tìm tiểu nhân để đánh cờ."

"Công tử vẫn là không muốn gặp ta."
Tưởng Tri Toàn nhìn bàn cờ nửa ngày, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến qua khe hở phía sau lớp lụa mỏng dưới đầu lạp, nơi đó ẩn ẩn lộ ra khóe môi hồng hào nhưng lại không thấy rõ dung mạo.

"Lời này của Tưởng học sĩ nói rất hay." Tiêu Chiến cười nhạt một tiếng:
"Nếu như tiểu nhân không nguyện ý gặp ngài thì thứ đang đánh cờ cùng Tưởng học sĩ ở đình Tuế Hàn lúc này đây là cô hồn dã quỷ sao?"

Tưởng Tri Toàn yên tĩnh thật lâu, thẳng đến khi Tiêu Chiến đặt một quân cờ xuống mới không nhịn được cười lên: "Thôi. Ta thua rồi. Chỉ An công tử bố trí thế cục khéo léo, từng bước ép đối thủ phải thua, xem ra ta còn cần luyện thêm."

"Quá khen rồi, Tưởng học sĩ." Tiêu Chiến nói nhẹ như mây gió sau lớp lụa mỏng:
"Ta vốn là dân đen, không giỏi đánh cờ, tất cả đều là nhờ vào Vương gia dạy tốt thôi."

"Nhờ vào?" Tưởng Tri Toàn nhướng mày.
Người trước mặt toàn thân bạch y, lụa mỏng đấu lạp rũ xuống tới mu bàn tay, dưới tay áo chỉ lộ ra đầu ngón tay trắng bệch, có chút phiếm hồng dưới ánh trăng. Công tử như ngọc tinh điêu tế trác, mặc dù không thấy rõ dung mạo nhưng lại hiện ra một thân thanh tĩnh phong hoa.
Nhưng... như vậy thì sao?
Tưởng Tri Toàn nhíu mày nhìn vào hoa văn tơ bạc trên vạt áo của Tiêu Chiến, thược dược như mây. Thược dược là yêu hoa, cho dù bề ngoài có như suối trong thì cũng không thể trở thành phù dung tươi đẹp.

La Sinh bưng rượu vừa nấu xong lên, mùi rượu nồng đậm thuần hậu.

Tiêu Chiến bưng ly rượu bạch ngọc lên: "Nghe nói Tưởng học sĩ vừa từ Lâm Dương trở về đây, một chén Sương Nhưỡng Xuân này, tiểu nhân thay mặt Vương gia tẩy trần cho học sĩ."

"Đa tạ Chỉ An công tử."

Tiêu Chiến uống cạn, nhìn vào đôi mắt bình thản của Tưởng Tri Toàn, khẽ nói:
"Tối nay Tưởng học sĩ đến đây, không phải chỉ để tìm tiểu nhân đánh cờ nhỉ?"

"Chỉ An công tử, đã thông minh như vậy vì sao còn cần nhờ cậy."

Tiêu Chiến dừng nửa ngày, hiểu ý cười nói: "Tiểu nhân chỉ là một phụ tá của Vương gia, Vương gia là chủ tử của tiểu nhân, nếu như không nhờ cậy chủ tử, tiểu nhân còn có thể nhờ cậy ai đây?"

"Chỉ An công tử tài sắc khuynh thế, sao không làm quan? Công tử làm quan rồi, đối với giang sơn xã tắc, đối với lê dân bách tính, đều rất có lợi."

"Đáng tiếc, chỉ là do tiểu nhân vô dụng." Tiêu Chiến cười lắc đầu:
"Tưởng học sĩ, tâm tiểu nhân không có chí lớn, cam nguyện làm mưu sĩ, cũng không định làm mưu thần, chỉ cầu một chỗ che chở, ta không cầu đại nghĩa. Vương gia là chủ tử của tiểu nhân, đã ăn cơm của người, sao có thể nghĩ để việc phản bội chủ tử?"

Tưởng Tri Toàn nhíu mày: "Chỉ An công tử nếu như lo Vương gia không chịu thả ngươi đi, vậy cũng không cần lo, làm quan là chính đạo, hiện giờ là thời điểm Úc triều cần nhân tài nhất, công tử..."

"Đây là Nhiếp Chính vương phủ, Tưởng học sĩ đến thăm vào đêm khuya thế này, đã không giữ phép cho Bệ hạ, cũng không theo ý chỉ của Vương gia, học sĩ đã vượt khuôn phép rồi."
Tiêu Chiến thấp giọng ngắt lời Tưởng Tri Toàn, ngữ khí lạnh xuống:
"Tưởng học sĩ, giữa chủ tớ sao có thể nói tới chuyện phản bội. Hiện giờ coi như Tưởng học sĩ thay triều đình đến phủ của Vương gia thuyết phục người của Vương gia, dường như cũng có chỗ không ổn."

Tưởng Tri Toàn tự biết đuối lý, chỉ thở dài một hơi: "Chỉ An công tử không cần vội vàng cự tuyệt, không bằng suy nghĩ trước..."

"Có ý, động niệm, đều là tội, còn suy nghĩ chuyện gì."
Tiêu Chiến nhẹ nhàng nâng tay, không muốn tiếp tục nghe Tưởng Tri Toàn thuyết phục.

La Sinh hiểu ý, hành lễ với Tưởng Tri Toàn, khom người tiến đến đẩy xe lăn đi, đưa Tiêu Chiến ra khỏi đình Tuế Hàn.

"Chỉ là chủ tớ sao, Chỉ An công tử?"
Tưởng Tri Toàn nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến, đột nhiên cất tiếng hỏi.

Xe lăn dừng lại.

"Chỉ An công tử biết rõ, đây là người bề trên."
Tưởng Tri Toàn thấy Tiêu Chiến dừng lại, vội vàng mở miệng:
"Công tử, đơn độc nhập thế, người người đều muốn tự thành tranh họa, công tử thông minh, vì sao lại cam nguyện ăn nhờ ở đậu, quỳ gối nương nhờ người khác che chở? Bệ hạ trọng người tài, chắc chắn sẽ trọng dụng tài năng của công tử!"

"Đi thôi, La Sinh." Tiêu Chiến có chút mệt mỏi nhắm mắt lại:
"Tưởng học sĩ, lần sau nếu như còn muốn tới tìm tiểu nhân đánh cờ, tiểu nhân sẽ tự mình tiếp đón, còn nếu muốn tới khuyên tiểu nhân làm quan, vậy thì mời Tưởng học sĩ tới nói với Vương gia đi."

La Sinh gật đầu, đẩy Tiêu Chiến đi về phía sinh các.

Tưởng Tri Toàn đứng dưới đình Tuế Hàn, mượn ánh nến ánh trăng nhìn bóng lưng đơn bạc ngồi trên xe lăn, lẳng lặng mở miệng: "Chỉ An công tử có biết Bệ hạ muốn ban hôn cho Vương gia không?"

Đầu ngón tay bên trong tay áo của Tiêu Chiến cuộn lại.

"Tiểu nhân biết."
Âm thanh phát ra sau đấu lạp lạnh như băng suối, khiến người nghe không phân biệt được là bất mãn hay đau lòng.

Tưởng Tri Toàn nhíu mày lại: "Công tử cảm thấy, người nào thích hợp làm Nhiếp Chính vương phi?"

"Vừa rồi học sĩ cũng đã nói, là Bệ hạ muốn ban hôn, nếu đã như vậy, bất luận là ai, Vương gia cũng chỉ có thể chờ thánh chỉ. Thánh chỉ là ý của thiên tử, sao có thể phỏng đoán, cũng làm sao có thể làm dao động ý người? Học sĩ là Thừa chỉ, sao có thể không biết việc phỏng đoán thánh ý là tối kỵ. Câu này của Tưởng học sĩ là đang hại tiểu nhân, hay là đang hại chính mình đây?"

Ánh mắt của Tưởng Tri Toàn run lên, tự giác biết mình lỡ lời, vội vàng khom người:
"Đa tạ Chỉ An công tử nhắc nhở."

Tiêu Chiến không muốn nói tiếp nữa, nhẹ nhàng giơ tay lên, ra hiệu cho La Sinh mau chóng đẩy mình rời đi.

"Chỉ An công tử!"
Tưởng Tri Toàn bước đến mấy bước, lại quay người nghiêm nghị nói:
"Thẩm Đồng chính là con chuột lớn muốn thiết quyền Úc triều ta, là người đa nghi tham vui, nếu Vương gia muốn thu hắn vào túi, càng là đại ân đại huệ. Chỉ là Thẩm Đồng không thể giữ lại quá lâu, vô ích cho xã tắc, cũng vô ích cho tôn chủ. Bất luận là Thái hậu và Vương gia muốn làm gì, dùng Thẩm Đồng xong, cũng xin... bỏ hắn đi."

Khóe môi của Tiêu Chiến sau lớp lụa mỏng khẽ nhếch lên, mở to mắt, cúi đầu nhẹ nhàng cười lên: "Tưởng học sĩ nói cái gì, tiểu nhân không hiểu. Nhưng lời này, tiểu nhân sẽ truyền lại cho Vương gia."

Tưởng Tri Toàn cũng không nổi giận với Tiêu Chiến vẫn đang giả vờ giả vịt, ngược lại còn thở dài: "Chỉ An công tử, đa tạ."

Tiêu Chiến trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên mở miệng: "Có lúc tiểu nhân cảm thấy, so với chuyện tiểu nhân không làm quan thì chuyện Tưởng học sĩ làm Thừa chỉ mới càng là đáng tiếc hơn."

Ánh trăng bắt đầu lạnh dần, hơi ẩm của vườn hồ bốc lên hoa lá, vết bánh xe lăn của Tiêu Chiến hiện ra vết tích ướt sũng.
Một đóa ngọc lan trên ngọn cây rơi xuống chân y, được Tiêu Chiến nhẹ nhàng cầm lên, ngắm một lát rồi mới ném vào trong hồ, hoa tàn xoay một vòng rồi chìm xuống dưới, kinh động đến mấy con chuồn chuồn đang bay trên mặt hồ.

//

(1) đấu lạp: cái nón có lụa mỏng che đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip