03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
3. Một đầu tóc bạc, chờ người về

Vân Hi mở mắt, quả là giấc mộng dài, cảm giác như đã trải qua một đời. Anh mở mắt trên giường bệnh trắng tinh. Tay run run kéo chiếc chăn ấm bao trùm lấy thân thể yếu ớt, nhìn chậu hoa cẩm tú đã khô héo giữa trời đông lạnh giá.

Hi Hoa, học trò thầy La đến đưa cơm rót nước cho thầy để ý chậu hoa vốn đã chết từ rất lâu nhưng thầy giữ kĩ như kỉ vật quý báu. Cậu có lần tò mò hỏi thử, thầy chỉ bảo thầy chẳng nhớ rõ. Thầy thỉnh thoảng nhìn chậu hoa nhung nhớ mùi hương thoang thoảng mùa hè xưa cũ. Hi Hoa có lần gửi thầy vài chậu cẩm tú đủ sắc màu từ trắng nhạt, xanh lơ, hồng nhạt đến tim tím đằm thắm. Thầy cong môi cảm ơn, cũng yêu chiều mà tưới nước lúc có sức rời giường. Nhưng thầy không quên chăm bón chậu cây cẩm tú đã chết.

Thầy đã lớn tuổi, năm nay cũng đã tám mươi tám, sức khỏe ngày càng suy nhược vì tuổi già sức yếu, trí nhớ cũng lúc nhớ lúc quên. Trưa nào, thầy cũng mua một chai trà vị dâu để bên cạnh chậu cẩm tú lẻ loi chẳng chút xanh tươi gì nữa. Thầy bảo thầy nhớ nhiều học trò lúc trẻ, lớp khiêu vũ của thầy năm thầy lên ba mươi hai, sỉ số có bốn mươi ba học sinh nam thanh nữ tú. Những thiếu niên thiếu nữ ngây ngô ngày đó giờ đã thành nhân tài ưu tú, có tiếng tăm trong giới nghệ thuật cả rồi. Thầy nhớ năm đó, không biết làm sao đầu óc bắt đầu giở chứng. Có lẽ thầy lão hóa sớm, cứ điểm danh tới số bốn mươi bốn mãi. Quà vặt thầy mua tặng học sinh cũng nhiều nhưng tính thầy cẩn thận vậy mà cứ hay quên mua thêm một phần bánh ngọt và một chai trà dâu. Chứng nhớ nhớ quên quên của thầy cứ như vậy mãi, đến tuổi xế chiều cũng chẳng mảy may thay đổi.

Ban đêm, Hi Hoa nằm ngủ gật bên giường thầy La. Gió tuyết lạnh đập vào khung cửa kính. Thầy cảm thấy trong lòng nôn nao, không ngại ngần sức khỏe yếu ớt. Từng bước đi ra ngoài ban công, tay ôm chậu cẩm tú, trên bờ vai đã tấm lấm vài cụm tuyết nho nhỏ. Một thân hình trắng xóa như có như không, đứng yên như linh hồn lạc xứ. Nếu không chú ý kĩ, chắc cũng không biết có người đứng ở đó.

"Ai đấy?" – Vân Hi khẽ hỏi.

Người đó quay lại, dáng hình khôi vĩ từ từ bước đến. Chậu cẩm tú từ từ chuyển hóa, nở ra cụm hoa tim tím rực rỡ chẳng hợp lẽ giữa mùa đông tuyết phủ trắng xóa.

"Một cánh bướm đi lạc muốn tìm bạn đồng hành."

Cậu ngửa lòng bàn tay chìa về phía Vân Hi. Vân Hi đặt chậu cây xuống rồi nắm lấy không do dự. Mỗi một bước đi, thời gian từng chút quay ngược. Bên thiếu niên đội vương miện gai nhọn là một nam nhân thân hình dõng dạc, tinh tế với đôi mắt sáng trong.

Họ đứng bên bờ ban công, rồi ngã người về khoảng không lặng căm hóa bướm bay đi.

Sáng sớm, Hi Hoa mở đôi mắt kèm nhèm, trên vai đã được bọc một lớp chăn dày. Cậu cười thầm chắc là thầy đắp cho cậu. Cậu đi ra ngoài vươn vai. Trời vẫn lạnh đến sởn da gà nhưng nắng chiếu khiến tim cậu dìu dịu. Bước chân ra ngoài ban công, trước mắt cậu hiện thân người đơn bạc phủ kín tuyết, tóc thầy bạc phơ. Thầy nhắm mắt như chỉ ngủ say, nằm ôm trong lòng chậu cẩm tú khô cóng.

Hết.
Bởi Irene Fang

Các con số trong truyện đều đối chiếu theo hệ số thiên thần.
44 – Mang điềm lành và sự bảo vệ đặc biệt khi bạn trải qua giai đoạn khó khăn.
88 – Dấu hiệu của sự vĩnh cửu cũng đại diện cho dấu hiệu đẹp nhất để kết duyên trăm năm.

"Cẩm tú cầu màu tím tượng trưng cho tình yêu trọn vẹn, chung thủy, sâu sắc, thấu hiểu giữa hai người bên nhau. Thông thường người ta tặng hoa cẩm tú cầu màu tím cho người có quan hệ sâu sắc, bên nhau đã lâu với mình." – trích từ trang Hoa tươi Thanh Thảo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip