Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Kim, chúc mừng cậu trở lại."

Vừa bước vào thư phòng, cậu chủ nhà Kimhant đã rơi trọn vào một vòng tay rắn chắc. Gã phì cười khi nhận ra mùi trúc đào thoang thoảng trong lớp áo vest chỉn chu. Đẹp mà độc, hơn nữa độc tính vô cùng cao.

"Đại tướng Kinn Anakinn, à quên, bây giờ anh đã là Nguyên soái Kinn Anakinn rồi nhỉ? Tôi còn chưa kịp chúc mừng anh mà anh đã tới chào đón tôi rồi."

Người đàn ông cao lớn trong phòng mỉm cười với trò đùa chẳng mấy thú vị của Kim. Hắn là Kinn Anakinn, Nguyên soái trẻ tuổi nhất trong lịch sử, người nắm giữ binh phù cũng như là Alpha trong tất cả các Alpha. Đường công danh của Kinn cứ lên như diều gặp gió vậy, nhất là từ khi hắn trở thành Alpha đột phá cấp bậc tinh thần lực SS nhanh nhất trong vòng năm mươi năm trở lại đây.

"Với tôi không cần phải khách sáo như vậy, bạn cũ."

Đúng vậy, Kim và Kinn từng là bạn rất thân thiết khi còn ở trường học cơ giáp, tiềm lực cũng ngang ngang nhau. Nếu gã không bỏ ngang đi rèn luyện vớ vẩn ở bên ngoài thì có lẽ bây giờ tiền đồ cũng chẳng kém Kinn là bao nhiêu. Nói đến chuyện này, lần nào Kinn cũng tiếc nuối.

"Sao mấy năm trôi qua rồi mà cậu chẳng thay đổi gì thế?"

"Tôi mà thay đổi thì anh chỉ có nước xách dép chạy theo."

Cả hai cùng bật cười. Mùi trúc đào thoang thoảng hòa cùng hương đường cháy ngọt nhẹ. Chỉ Alpha cấp bậc thấp mới phát cuồng vì bị công kích mùi hương. Còn những kẻ vừa mạnh, vừa mưu mô như hai tên đàn ông này lại vô cùng tán thưởng tinh thần lực của nhau.

Kim mời bạn cũ ngồi xuống ghế sofa dài, gã thì thư thái ở vị trí chủ tọa, hệt như ngày xưa. Nhưng, kể cả Kinn đều rõ ràng giữa hắn và Kim đã có một khoảng cách rất lớn. Mười năm sinh tử xa cách đủ khiến một con người thay đổi hoàn toàn. Hắn cũng không ngoại lệ.

"Vậy, cậu có dự tính gì rồi?"

Hắn đưa ra một gợi ý.

"Trở lại sư đoàn, hay tiếp nhận tước vị từ dì Anna?"

Trả lời Kinn là một khoảng không tĩnh lặng. Kim cố ý lảng tránh ánh mắt dò xét như nhìn thấu tâm can của bạn cũ. Gã tỏ thái độ không muốn trả lời, nhưng điều khiến vị Nguyên soái trẻ tuổi phân vân là lí do thật sự đằng sau.

Kim Kimhant đang toan tính điều gì?

Kinn không trực tiếp gặng hỏi, hắn cũng không có đủ can đảm vạch rõ giới hạn giữa Sư đoàn Đỏ của hắn và nhà Hầu tước Kimhant. Ai cũng biết binh quyền phải đi đôi với tước vị, nếu muốn tiến xa hơn thì phải có đồng minh vững chắc. Cả Kinn và Kim đều là kẻ có tham vọng, lại có giao tình từ khi còn đi học. Nếu Kim không liên minh với Kinn thì mọi chuyện sẽ trở nên khá tệ đấy.

"Tôi biết anh đang lo lắng cho quyền lực của mình."

Dòng suy nghĩ miên man của Kinn bị câu nói này bắt lấy, hắn bất chợt cảm giác như bị Kim đọc được toàn bộ suy nghĩ và mưu tính trong lòng. Kinn vừa định giải thích thì gã đàn ông vị đường kia đã ra hiệu để gã nói.

"Từng tuổi này rồi, ai mà không có tham vọng chứ? Nhìn vào mấy hành động liều mạng của anh với Sư đoàn Đỏ, tôi không hiểu mục đích của anh hay sao?"

Gần ba mươi tuổi rồi, nói chuyện cũng vòng vo hơn hồi mười mấy, Kinn thầm nghĩ.

"Chúng ta có giao tình thuở nhỏ, tôi cũng không vòng vo với cậu nữa. Thế cục Đế quốc chắc cậu cũng nhìn ra. Nếu đã vậy, tôi hỏi thẳng luôn. Kim, cậu lựa chọn tôi hay Tankul?"

"Tankul Theerapanyakul? Anh ta thì có uy hiếp gì đến anh? Tôi nhớ anh ấy là một Omega thuần chủng, vị trí cũng ở hàng tam, bình thường không giao thiệp với tầng lớp quý tộc và Alpha nhiều mà?"

Kinn Anakinn lắc đầu.

"Tuy không có dấu hiệu chắc chắn, nhưng bản năng nói cho tôi biết phải cẩn trọng với người này. Cậu cũng biết, với Alpha chúng ta, đôi khi bản năng quan trọng hơn cả lí trí. Từ từ tôi sẽ nói với cậu về vị hoàng tử này. Mà tiệc chào mừng của cậu không thể thiếu đám con cháu hoàng gia này được, có lẽ Tankul cũng nể mặt mũi nhà Kimhant mà đến thôi."

Đáp lại Nguyên soái là cái nhìn lặng lẽ và bầu không khí ngưng trọng đến mức khó thở. Kim bàng hoàng nhận ra có những nguy cơ đã sinh sôi nảy nở ngay khi gã còn đang mơ mộng với thế giới bên ngoài. Có lẽ, gã vẫn chưa sẵn sàng để lộ tham vọng của mình.

"Được rồi, không nói chuyện này nữa. Hôm nay để tôi chiêu đãi anh một lượt nhé."

"Rất mong chờ. À quên đấy, tôi còn phải tặng cậu quà, nếu không người ta sẽ bảo tôi có công danh thì quên cố nhân."

Kim bật cười trước câu nói đùa nhạt thếch của Kinn, gã tiện tay đóng cửa thư phòng và khóa kỹ sau khi cả hai bước ra ngoài. Thiên cơ bất khả lộ mà, gã nghĩ thầm. Bên ngoài, không khí buổi lễ đã được hâm nóng bởi màn trình diễn của một ca sĩ nổi tiếng mà cả hai chẳng quen mặt, khách mời xúng xích đi lại như con thoi trên khắp các hành lang. Và Kim nhìn thấy mẹ gã, Nữ Hầu tước Anna Kimhant trong bộ đầm đuôi cá màu đỏ chói thướt tha đang phát biểu gì đó trên sân khấu. Dù đã hơn năm mươi tuổi, quý bà quyền lực này vẫn giữ được dáng vẻ quyến rũ như tuổi đôi mươi.

"Kim, đây, quà chào mừng của tôi."

Kinn ngoắc tay một cái, thuộc cấp của hắn đã kính cẩn đưa lên một chiếc hộp dài nặng trịch. Giờ tên Nguyên soái đã cất đi dáng vẻ lịch thiệp, hòa nhã khi ở trong thư phòng, hắn khoác lên người lớp áo cay độc, lạnh lùng và kiêu ngạo. Rất phù hợp với mùi hương của hắn.

"Một chiếc violin cổ nhưng chất lượng còn tốt. Sử dụng hay trưng bày thì tùy cậu."

Cậu cả nhà Kimhant phì cười.

"Kinn, tôi chơi guitar, không kéo vĩ cầm."

Cái bĩu môi đặc trưng của Kinn xuất hiện, hiển nhiên hắn không có lời nào giải thích cho sự "nhầm lẫn" không đáng có này. Dù sao cũng là hắn cố ý tặng mà? Nhưng, chẳng lẽ hắn lại nhận là mình có ý tứ sâu xa khi nào vậy? Không được, phải kiếm kẻ để đổ tội thôi.

Tên Nguyên soái trẻ tuổi khẽ hắng giọng:

"E hèm. Cậu kia! Đúng rồi, lại đây."

Một bóng người cao lớn mặc lễ phục đen tuyền bước tới gần. Cậu ta là một trong những vệ sĩ mà thuộc cấp của Kinn đã chọn ra từ chính Sư đoàn Đỏ của hắn.

"Vâng, chỉ huy."

"Cậu đưa sai quà cho tôi, bây giờ cậu cả Kimhant không vui, cậu nghĩ trách nhiệm này nên thuộc về ai?"

Cả Kim và đám quan khách đang có ý đồ tới góp chuyện không khỏi bất ngờ trước thái độ kiêu ngạo và chèn ép người ta tới quá đáng của Kinn Anakinn. Ngược lại, hắn vờ như chẳng biết những điều ấy. Để có thể diễn tròn vai, phải không từ thủ đoạn.

"Nói xem nào?"

Một cái tát nảy lửa rơi vào khuôn mặt tuấn tú khó gặp của chàng vệ sĩ luôn cúi đầu kể từ khi bị chỉ mặt. Kinn có hơi hồi hộp với hành động của mình khi hắn nhận ra một ít ngỡ ngàng trong đôi mắt chàng trai trẻ - một kiểu mắt hiếm có vô cùng. Bất chợt, hắn thấy áy náy và hối hận với cú tát ban nãy. Nhưng rất nhanh thôi, vẻ bất ngờ và có chút khó chịu của chàng vệ sĩ đã biến mất, cậu ta lại cúi mặt nhìn xuống ngực, trả lời bằng một chất giọng đều đều:

"Tôi xin lỗi, thưa ngài chỉ huy."

"Được rồi, được rồi. Chỉ là một món quà thôi mà, cũng không phải tôi không biết chơi loại nhạc cụ này."

Là nhân vật chính của buổi tiệc ngày hôm nay, Kim Kimhant phải vội vã xen lời để hóa giải tình cảnh căng thẳng này. Gã không hiểu được mục đích đằng sau hành động của Kinn, cũng như không hiểu nổi làm thế nào tên vệ sĩ kia chịu được sự nhục nhã như vậy. Phải biết, Sư đoàn Đỏ là niềm vinh quang của bất kì Alpha nào được gia nhập, họ luôn nhận được sự kính trọng và ngưỡng mộ từ dân chúng.

Chàng trai này là ai?

***

"Ơ, anh Porsche?"

Porsche Pichaya vội vã lấy tay áo che đi gò má phải đỏ rực, lấy tư thế như đang nghe chỉ thị mà quay người lại. Phút đầu tiên ngỡ ngàng qua đi, anh không khỏi thấy vui vẻ khi nhận ra tiếng gọi ấy là của cậu nhóc "Barcode" mà mình tình cờ gặp một tuần trước.

"Đã bảo anh là Po rồi cơ mà? Trong đầu của nhóc toàn nghĩ đến kẹo bông đường thôi hay sao?"

"Po hay Porsche với em thì cũng như nhau thôi, chẳng phải anh bảo chúng ta là anh em thất lạc còn gì?"

Porsche định giơ tay xoa đầu thằng nhóc nhưng vội ngừng lại vì chợt nhận ra nó đang mặc một bộ vest xanh lam thẳng thớm, ngực cài bông hoa vàng nhạt, bộ dáng trông như thiếu gia nhà giàu. Không phải đây là lần đầu tiên anh có lòng nghi ngờ Barcode chẳng phải kiểu "người hầu" như nó nói, bởi, làm gì có người ở của nhà nào suốt ngày chạy rông ra đường như thế? Bộ quản gia trong nhà không quản lí nó hay sao?

"Ban đầu là em không muốn làm anh em với anh cơ mà? Sao, nghiện ăn kẹo rồi à?"

Kể từ sau vụ đi chơi đó, thằng nhóc nằng nặc đòi thứ kẹo bông gòn ngọt lịm. Nó nài nỉ tới độ mỗi buổi chiều sau khi huấn luyện kết thúc, Porsche lại phải lượn vòng quanh dinh thự Pichaya hai lần. Suýt nữa thì anh đã bị điều tra xem có thân thích gì với nhà Đại công tước hay không rồi. Dù sao thì với cái danh sĩ quan Sư đoàn Đỏ, Porsche vẫn khá khiến người ta chú ý. Nhắc đến chuyện này, anh lại tức đến ê răng, dấu tay trên má cũng trở nên nóng rát.

"Quên mất, quên mất. Em vừa thấy anh ở trên lầu còn tưởng mình bị hoa mắt, thế mà là anh thật à? Anh có mang kẹo cho em không đấy?"

Ngược lại với nét mặt đăm chiêu của Porsche, Barcode ngó nghiêng xung quanh rồi giương đôi mắt hạnh phúc, mong chờ món quà thường nhật của thằng bé.

"Không mang. Anh mày hết tiền rồi."

Thằng nhóc xụ mặt xuống ngay lập tức.

"Hết tiền gì chứ, không phải anh là người của Sư đoàn Đỏ hay sao?"

"Làm sao em biết được chuyện đó?"

Thành thật thì Porsche Pichaya có chút bất ngờ với lời nói của thằng nhóc Barcode này. Anh càng khẳng định suy đoán của mình là chính xác. Nhưng nếu Barcode không phải người làm trong phủ Pichaya, vậy cậu ta là ai?

"À mà, thế em không phải đi theo cậu chủ mình hay sao? Cậu ta là thiếu gia Porchay Pichaya nhỉ?"

Nói rồi, chàng vệ sĩ cố tình dùng ánh mắt dò hỏi nhìn bộ quần áo sạch sẽ, phẳng phiu mà Barcode đang mặc trên người. Quả nhiên, nhóc ta giật mình thon thót.

"Đúng rồi, nhưng mà cậu chủ Porchay vẫn đang nói chuyện với quý bà Kimhant nên em được rảnh rỗi một chút. Bộ đồ này của em là do cậu chủ chọn đấy, cậu ấy nói đi cùng cậu thì không được khiến cậu ấy mất thể diện."

Chà, quả nhiên là người trẻ tuổi, lo sợ tới mức tay cũng run cả rồi. Porsche lờ đi những biểu hiện rõ như ban ngày ấy, anh chỉ "Ồ" một tiếng rồi thò tay vào trong túi áo vest.

"Hóa ra là vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip