Fanfic Vegaspete Hoan Doi Chuong 5 Manh Moi Thu 3 Dao Nguoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Vegas-

"Pete, em sao vậy"- tôi đỡ em ấy dậy và tựa đầu Pete vào vai mình.

"Em đã mơ. Nhưng em không nhớ được giấc mơ đó đã như thế nào. Em và anh đang làm gì đó cùng nhau và rồi nó trắng xóa"

"Không sao đâu, chỉ là giấc mơ thôi. Khi nào em nhớ ra hãy kể với anh nhé, được không" - tôi dỗ dành Pete

"Ra ăn trưa nào hai đứa. Bữa trưa đã xong rồi đây" - tiếng nội Jui vang lên từ phía ngoài phòng khách.

"Nào đi thôi, đi ăn nào Pete. Chẳng phải em đã mong đợi món cà ri của nội lắm hay sao!" - tôi nhìn Pete, hôn nhẹ vào trán em ấy để trấn an.

"Đúng vậy. Đi ăn thôi. Em sẽ nghĩ về nó sau" - Pete lấy lại tinh thần, cười và kéo tôi đứng lên đi theo em ấy đến phòng ăn.

Mùi cà ri lan tỏa khắp gian phòng, chỉ ngửi mùi thôi tôi đã biết món này sẽ cay đến mức nào. Nhìn sang thì Pete đang rất vui vẻ nhìn các đĩa thức ăn màu sắc trên bàn mà cảm thán.

"Đồ ăn nội nấu là số một luôn"

Chúng tôi ngồi xuống bàn ăn cùng nhau. Nội đặt một đĩa cà ri có màu nhạt hơn trước mặt tôi - "Của con đây Vegas, nội chắc chắn rằng món này sẽ hợp khẩu vị của con. Nội đã giảm đi rất nhiều gia vị để con có thể ăn được"

"Cảm ơn nội" - tôi chắp tay để tỏ lòng biết ơn. Pete đã luôn miệng không ngớt từ khi ngồi xuống khiến tôi và ông bà phải bật cười.

Từ trước đến giờ ngoài Pete ra thì người thứ hai quan tâm đến việc khẩu vị của tôi như thế nào và tôi thích ăn gì chính là nội Jui. Bà ấy luôn tỏa ra sự quan tâm và ấm áp giống như Pete vậy. Từ khi quen Pete tôi đã hiểu sự dạy dỗ của gia đình có sự ảnh hưởng lớn đến mức nào đến tính cách của đứa trẻ sau này. Chính vì vậy mà Pete luôn dành tất cả sự quan tâm đến Venice mặc cho thân thế của Venice có khác biệt với chúng tôi đi chăng nữa. Tôi vẫn đang cố gắng thay đổi từng ngày để cùng Pete nuôi dạy thằng bé một cách tốt nhất. Tôi, Pete và cả Macau đều không muốn Venice có một tuổi thơ giống như tôi và Macau. Nhưng đâu đó tôi vẫn không thể chấp nhận tha thứ cho người đàn bà đó. Cô ta đáng lẽ phải trả giá cho sự ngu ngốc của mình.

Tôi chìm trong suy nghĩ đó thật lâu, cho đến khi Pete lay tôi và nội Ta lên tiếng - "Vegas, món này không ngon sao. Hay nó vẫn còn quá cay với con. Ta đã nói bà ấy đừng bỏ thêm cà ri nhưng bà ấy một mực thêm vào và nói rằng món này sẽ mất ngon nếu như còn bỏ bớt cà ri"

Tôi lắc đầu - "Dạ. Không đâu ạ. Món này rất ngon. Con đã ăn cay khá hơn từ khi ở bên Pete. Con đã tập ăn để chúng con có thể đi ăn cùng nhau các món mà em ấy thích"

"Con thật sự rất tốt với Pete. Chúng ta không thể đòi thêm gì nữa Vegas à. Mong hai đứa sẽ luôn ở bên nhau như thế này." - ông bà cười và xoa đầu chúng tôi.

Dù trước đây khi bố tôi còn sống chúng tôi thỉnh thoảng cũng có ăn cùng nhau nhưng những bữa ăn đó chỉ làm tôi cảm thấy khó chịu và buồn nôn. Mỗi khi dùng bữa với bố tâm trạng của tôi luôn bị đẩy xuống đáy vì những câu nói của ông.

Trái lại khi ở đây tôi cảm nhận được tình yêu thương vô điều kiện của họ dành cho tôi. Chính vì thế mà cho dù có bận thế nào thì Pete cũng sẽ dành ít nhất một bữa trong ngày để cả nhà có thể ngồi ăn chung với nhau. Bữa ăn gia đình từng là sự tra tấn đã dần dần trở thành một niềm vui không thể thiếu đối với gia đình của tôi lúc này. Pete luôn biết cách gắn kết mọi người lại với nhau. Ở bên cạnh em ấy lâu tôi càng yêu em ấy nhiều hơn.

Pete đã từng nói nếu một ngày cho dù không còn em ấy tôi vẫn phải tiếp tục sống vì em ấy muốn thấy tôi sống tiếp cả phần em ấy nữa. Tôi chỉ cười và nói 'Anh sẽ luôn ở bên em cho dù là sống hay chết'

Giọng của Nop vang lên cắt ngang dòng hồi tưởng của tôi - "Khun Vegas chúng tôi tìm thấy ông ta rồi."

"Mang ông ta đến đây" - Pete lên tiếng.

"Làm cho cẩn thận" - tôi nói thêm

"Vậy chúng ta mau ăn nhanh thôi." - nội Jui hối thúc chúng tôi.

Sau khi chúng tôi kết thúc bữa trưa, ông thầy bói đã được đưa đến trước mặt tôi và Pete. Ông ta bị trói và đứng đó nhìn chúng tôi với vẻ mặt rất điềm tĩnh. Pete vẫy tay để ra hiệu ra vệ sĩ rút ra ngoài. Giờ đây chỉ còn chúng tôi và ông ta ở trong phòng. Đến lúc kết thúc việc hoán đổi này rồi.

"Ông có vẻ không mấy sợ chúng tôi nhỉ, khun Thiwat" - tôi cười nửa miệng và nhìn ông ta.

"Đã khá lâu từ khi tôi bán cho cậu lá bùa ấy. Bây giờ đến lúc lá bùa phát huy sức mạnh của mình rồi. Nào! Nói cho tôi biết. Lá bùa đã phát huy công dụng gì vậy?"

"Ông làm ra mà không biết tác dụng của nó sao?" - Pete hỏi giọng đầy sự ngạc nhiên.

"Tôi biết. Chỉ là mỗi lần nó đều sẽ khác nhau." - ông ta điền nhiên ngồi xuống trước mặt chúng tôi.

"Tác dụng thật sự của nó là gì?" - tôi hỏi

"Tác dụng của nó là tìm bạn đời cho chủ nhân. Vậy nó đã làm gì lên hai người rồi, hai người mất gì à?" - ông ta cười cười đáp.

"Nếu ông nói dối thứ bị mất duy nhất ở đây chính là cái mạng của ông"

Ánh mắt ông ta thật sự không một chút sợ hãi - "Tôi nói dối các cậu làm gì. Tôi muốn xem lá bùa. Nó đâu rồi?"

Pete đưa hai mảnh lá bùa cho Thiwat - "Mở trói đi. Tôi cần quan sát lá bùa kỹ hơn." - Pete nhìn tôi rồi cởi trói cho ông ta.

Thiwat quan sát rồi sờ qua lá bùa thật kỹ lưỡng - "Lá bùa này là của sư phụ tôi. Bút tích này chắc chắn là của bà ấy. Lá bùa của tôi vẫn ở chỗ cậu đúng không?"

"Đúng vậy, lá bùa vẫn còn nguyên." - 'Tôi nghĩ vậy' - Pete đáp giọng nhỏ dần.

"Chúng tôi bị hoán đổi cho nhau. Làm sao để đổi lại." - Pete nói thẳng thừng.

"Dễ thôi, xé lá bùa còn lại là được. Nhưng sẽ có tác dụng phụ, hai cậu sẽ rơi vào mộng cảnh. Hai cậu phải tự mình thoát ra thì mới có thể tỉnh dậy được. Nhưng đừng lo tôi có cách làm giảm đi sức mạnh của mộng cảnh. Tôi sẽ đi cùng hai cậu để đảm bảo rằng cả hai đều sẽ tỉnh lại."

"Làm sao tôi tin lời ông nói được?" - tôi tựa người ra sau ghế và nhìn ông ta nghi ngờ.

"Tin hay không là tùy ở cậu. Cho dù tôi nói gì thì cậu cũng sẽ làm theo ý mình. Vậy thì việc gì tôi phải làm việc vô ích đó."

Ông ta có vẻ hiểu rõ tôi quá nhỉ - "Được thôi, dù sao thì ông cũng không thoát được. Enjoy moment này đi trước khi tôi đổi ý và cho ông ra biển làm mồi cho cá."

Thiwat đưa ra trước mặt chúng tôi một cặp dây chuyền gắn đá. Một viên màu đen và một viên màu vàng. Ông ta đưa cho tôi viên màu vàng và Pete viên màu đen. Màu của viên đá khiến tôi liên tưởng đến Pete, thật ấm áp.

"Chúng sẽ giúp giảm đi tác dụng phụ. Cả hai đeo vào đi." - Pete lấy cả dây của tôi và đút vào túi - "Chúng tôi chưa thể tin ông 100%. Chúng tôi sẽ dùng sau."

"Tùy cậu thôi."

"Chúng ta sẽ trở về vào sáng mai. Ông sẽ ở lại đây đêm nay và đi cùng với chúng tôi vào ngày mai." - dứt lời Pete nói Nop sắp xếp phòng, mang đồ ăn tối và canh phòng ông ta thật cẩn thật.

Bữa tối trôi qua nhanh vì ông bà muốn chúng tôi nghỉ ngơi thật tốt trước khi quay về.

Giấc ngủ kéo đến với tôi rất nhanh, tôi không hiểu tại sao từ khi hoán đổi tôi rất dễ chìm vào giấc ngủ dù trước đây tôi không phải là người dễ ngủ một chút nào. Bệnh khó ngủ của tôi đã gần như khỏi hẳn từ khi Pete đến. Nhưng chưa đến mức cứ nằm xuống là muốn ngủ như thế này. Thật kỳ lạ. Tôi dần thiếp đi cùng các suy nghĩ đó.

"Vegassss. Đừng, Vegasss. Khôngggg. Tỉnh lại đi Vegas. Đừng chết mà. Anh không được chết." - giọng Pete hét lên đầy đau đớn, tôi bị tỉnh giấc vì tiếng la của em ấy.

------------------------------------------
End chap 5

Spoil 1 chút là không ai phải rời đi đâu. Nên mn không cần lo sẽ BE hay OE. HE 100%
Mn cmt nhiều nhiều cho tui biết cảm nghĩ của mn như nào nha. Tui thích đọc cmt của mn lắm á.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip