Bnha Toi Xuyen Khong Den Yuuei Roi Sao Chap 11 Chi La Nhan Vat Quan Chung Thoi Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lời chửi thề chưa kịp văng ra thì Anthea bỗng thấy một cơn đau đớn từ chân bắn thẳng lên não. Cô gượng người đứng dậy thì phát hiện chân mình đã bị trật rồi =_= Bên tay còn nhuốm máu do lúc lăn bị ma sát với mặt đất.

Anthea hít một hơi thật sâu nhủ thầm lúc nãy mình đã ngã quá nhiều rồi, đau đớn này không là gì cả...nhưng mà đm quá đau :)))))

Bỗng một giọng khó chịu vang lên: "Này"

Anthea từ từ quay đầu lại nhìn, vẫn ra mái tóc vàng và đôi mắt đỏ không hiểu tại sao giờ nhìn muốn đánh. Bakugou thấy người con gái vẫn cứ ngồi đấy thì lên tiếng đuổi giọng thiếu kiên nhẫn: " Biến đi cho tao luyện tập"

Trán cô giật giật, cố tự trấn án bản thân không được bùng nổ tốt nhất đừng liên quan gì đến nhân vật chính để đời nó yên bình. Anthea lặng lẽ đứng dậy chân đau đến mức mặt cô trắng bệch, cô cố gắng đi một cách bình thường nhưng cơ thể không cho phép. Cô đi như một kẻ đang say rượu được một hai bước thì ngã oạch xuống.

Anthea quay ra, may mắn là Bakugou cũng không thèm để ý đến cô, cô yên tâm gồng người đứng dậy đi tiếp. Có lẽ vết thương ở chân đã quá nặng hoặc do trên người quá nhiều vết thương nước mắt sinh lý cứ chảy ra, đau quá....Tay Anthea cũng bắt đầu run rẩy nắm chặt vào vạt áo.

Không sao, một chút nữa là về nhà, cỡ này nhắm nhò gì!

Cô cắn chặt răng để không phát ra tiếng kêu đau đớn. Ngã tới lần thứ 5 mà Anthea mới đi được 100m. Cô nằm rạp dưới đất nghĩ vu vơ: 'Chắc không thể nào về nhà trước 6h30 rồi, không biết Kimura-san có cắt tiết mình không nữa, chạy có 20km mà người ngợm đầy vết thương rồi chân trật thành cái dạng này cũng gọi là đỉnh ha..."

Anthea thở dài một tiếng rồi gồng mình đứng dậy, dù có thế nào cũng phải lết về nhà.

Bakugou nghe tiếng người kia ngã oạch tới lần thứ 10, liền phát hỏa: "Não heo sao, có mỗi đoạn đường mà ngã tới ngã lui mày có để cho tao tập luyện không?" Nói xong hắn còn trừng mắt nhìn cô.

Anthea bị mắng đến ngu người: "...."

Ngã quá đủ rồi lại còn bị quát, Anthea rống lên: "Liên quan quái gì đến cậu, nếu không phải cậu làm tôi ngã lăn bị trật chân thì bản cô nương đã về nhà ngủ từ tám đờiiiii"

Trật chân? Do mình làm? Bakugou cau mày đầy khó chịu. Rồi nhìn lại người kia mái tóc rối cào cào trên người toàn vết bầm tím thậm chí quần áo một số chỗ đã loang lổ máu, chân rõ ràng bị thương khá nặng.

Cậu ta liền quay mặt đi, chỉ là một nhân vật quần chúng sao phải quan tâm. Nghe thấy tiếng kìm nén đau đớn của người kia cậu muốn bùng nổ ngay tại chỗ.

Anthea vẫn tiếp tục công cuộc lết xác về nhà của mình sau khi vừa rống to với một trong những nhân vật chính. Cô không sợ, vì cậu ta quá đáng ghét, sống đến chừng này không bị đập chết quả là một kì tích của nhân loại. Chân khựng một cái, Anthea biết mình sắp ngã lần thứ n+1 cô tê liệt rồi, chuẩn bị chờ đợi cơn đau ập đến.

Anthea không ngã, vì Bakugou đã kịp đến bên cạnh nắm lấy cổ áo cô. Đương nhiên với vẻ mặt không mấy thân thiện quen thuộc của cậu ta. Anthea khô khốc mở lời: "Cảm ơn" rồi giật lại cổ áo của mình đi tiếp về phía trước. Cô thật sự không muốn nhìn thấy cái bản mặt như người khác nợ tiền chưa trả của Bakugou, tâm lẫn thân đều đủ mệt rồi, hic mới ngày đầu huấn luyện..

Bakugou cau mày đến mức có thể kẹp chết một con ruồi khi nhìn thấy động tác của cô. Vì trong đầu của cậu Anthea chỉ là một nhân vật phụ không khác một hòn đá bên đường mà lại dám làm động tác lớn thế. Cậu ta lập tức quay đi, cậu vốn không phải người thích xen vào chuyện người khác.

Con nhỏ sừng quỷ. Con nhỏ mà cậu thấy lúc ở công viên, người đã dùng một chiêu đập chết con quái vật. Thật khó chịu, khó chịu vì nhân vật quần chúng thôi mà lại có sức mạnh chừng ấy. Nhưng Bakugou tao là mạnh nhất không ai được phép vượt qua!

"Bụp..." Một tiếng ngã nặng nề, Bakugou quay đầu lại, cậu không thấy tên nhân vật quần chúng kia đứng dậy nữa. Bỏ cuộc rồi sao hay là....ngất rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip