C8: Sự hối hận muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Tại nhà của Kim

"Chết tiệt! Cậu ta đi đâu mà giờ này chưa về nhà nữa. Có khi nào Porchay sẽ không quay lại nữa? Không được! Mình phải đi tìm cậu ta thôi". Kim với lấy chìa khoá xe định ra khỏi nhà thì trước cửa truyền tới tiếng còi ô tô. Là em ấy sao? Anh vội vã chạy ra mở cửa tính sẽ đôi co với cậu một trận nhưng khung cảnh trước mắt chợt khiến anh đứng lặng người.

"Không P'Tem! Em nói em chưa say mà. Chúng ta cùng đi uống tiếp thôi. Phục vụ đâu, rót rượu..."

"Em say lắm rồi đó. Để anh đưa em vô nhà nha.". Tem cúi xuống nhẹ nhàng bế cậu đi dần về phía Kim. "Anh có thể tránh ra một chút được không? Bé con của tôi cần được nghỉ ngơi."

"Hình như anh có nhầm lẫn gì rồi anh bạn. Thế quái nào tôi lại phải nhường đường trong khi đây vốn là nhà của tôi. Còn về phía em ấy, anh có thể để tôi chăm sóc. Anh về được rồi.". Kim đưa tay định đón lấy thì Tem chợt bế cậu lùi về phía sau.

"Anh có tư cách gì mà đòi quan tâm Porchay? Không phải anh đã có người yêu rồi sao anh trai? Đừng cố bắt cá hai tay như vậy chứ? Thật không đáng mặt đàn ông chúng tôi chút nào."Tem nở nụ cười khinh bỉ nhìn Kim. Anh thật có chút không thể tin được đàn ông có vẻ ngoài lãng tử trước mắt thực chất lại là một tên cặn bã thích đem tình cảm của người khác ra trêu đùa. Qủa đúng như người ta nói không thể nhìn mặt bắt hình dong mà.

"Ồ, vậy chắc anh cũng quên chức vụ của mình rồi. Anh chỉ là người yêu cũ thôi anh bạn trẻ à. Dù sao đi nữa tôi và em ấy hiện tại  vẫn là người yêu của nhau. Giờ thì mau đưa Porchay cho tôi, anh có thể đi rồi.". Kim có chút mất bình tĩnh tiến đến nắm lấy tay cậu. Nếu không phải vì tên khốn này đang bế bé con của anh thì chắc anh sẽ không ngần ngại mà lao đến đánh cho anh ta một trận nhừ tử. 

"Anh...ổn thôi. Coi như anh hay. Nhưng tôi sẽ không từ bỏ đâu. Trước sau gì hai người cũng sẽ kết thúc thôi. Và em ấy một lần nữa sẽ trở về vòng tay của tôi. Anh hãy nhớ cho kĩ những lời tôi đã nói ngày hôm nay." Tem không chút do dự hôn vào trán Porchay rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống cạnh Kim rồi đi đến vỗ vai anh. "Tạm biệt nha, kẻ thua cuộc thảm hại."

"Fuckkk! Có gan mày đứng lại đó cho tao! Mày nói ai là kẻ thua cuộc? Khốn kiếp!". Kim tức giận định đuổi theo chiếc xe chuẩn bị rời đi. Nhưng nhìn xuống Porchay còn đang say ngủ trong tay thì anh đã cố gắng kìm chế cảm xúc lại. "Coi như hôm nay mày gặp may mắn. Nào chúng ta vào nhà thôi."*Kim xoay người ôm cậu vào trong nhà, hoàn toàn quên mất đi ý định ban đầu là sẽ khiến cho cậu phải cảm thấy đau khổ. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ anh đã thực sự yêu cậu như lời Tawan đã nói?

[Chuyển cảnh vào phòng ngủ]

    Sau khi đặt Porchay nằm ngay ngắn trên giường, Kim đã nhanh chóng chạy đi lấy một chậu nước ấm nhỏ . Hành động của anh lúc này vẫn không có chút gì là ghét bỏ như những gì anh đã suy tính trước đó. Anh vẫn nhìn người con trai đang ngủ trước mặt với ánh mắt tràn đầy sự nuông chiều. Anh muốn giúp cậu lau người nhưng lại không đủ dũng khí để động vào người cậu. Bởi từ trước đến nay, dù mang danh là người yêu của nhau nhưng anh chưa từng đi quá giới hạn với Porchay. Tình cảm giữa hai người chỉ được thể hiện qua những lần chạm môi thoáng chốc, cái nắm tay, hay đơn giản chỉ là một cái ôm vội vã. Sau một hồi đấu tranh tâm lí, anh quyết định sẽ lấy khăn bịt mắt lại mà thay đồ cho cậu. Như vậy không phải vấn đề được giải quyết rồi sao? Vừa không làm cho em ấy cảm thấy khó chịu, lại vừa có thể giúp em ấy có thể sạch sẽ chìm vào giấc ngủ ngon hơn. "Mình đúng thật quá thông minh rồi". Anh không nhịn được mà tự bật cười trước sáng kiến tuyệt vời của bản thân. Nhưng một suy nghĩ chợt xẹt qua đầu Kim khiến anh vô thức đứng dậy tránh xa cậu.

"Rốt cuộc mày đã bị gì vậy Kim? Khoảnh khắc Tawan nói lời chia tay mày lại không có chút nuối tiếc nào cả. Thậm chí còn không buồn chạy đến níu kéo em ấy. Không phải Tawan mới là người mày luôn mong đợi sao? Chẳng lẽ mày đã yêu Porchay rồi ...". Anh chợt dừng lại đặt tay lên ngực mình. Trái tim anh nó thực sự đang đập rất nhanh. Phải chăng là vì em ấy...Nhìn người mình yêu đang nằm ngủ ngoan ngoãn trước mặt, anh không nhịn được mà cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ đáng yêu của cậu.

"Aisss~ Nước.. Tôi muốn uống nước...". Porschay mơ màng đẩy anh ra khỏi người mình. Dường như chính cậu cũng đã cảm nhận được hành động của anh nên đã cố tình tìm cách tránh né nó. 

"Nước.. nước sao? Anh sẽ đi lấy cho em, ráng chờ anh một chút. Được rồi, nước của em đây. Để anh ra ngoài lấy cho em thuốc giải rượu."

  Nhìn theo bóng dáng vội vã của anh, cậu thực sự có chút mủi lòng. Không ngờ anh đã biết cậu đã lừa dối mình, vậy mà vẫn coi như không có chuyện gì, vẫn tiếp tục chăm sóc cậu như trước kia. Nếu là người khác, chắc chắn cậu sẽ không ngại rung động mà đem cả tấm chân tình này tặng cho họ. Nhưng biết làm sao đây. Chính Kim là người đã gây ra vết thương lòng không thể xóa bỏ trong cậu. Dù bây giờ anh ta có đối xử tốt với cậu thế nào đi nữa thì cũng chẳng thể làm cho nỗi căm hận anh ta trong cậu suy giảm. Porschay nhẹ đưa tay lên môi mình rồi bất giác chùi một cách mạnh bạo"Đúng là bẩn thỉu!"

"Em đang làm gì vậy Porschay? Có vẻ như em không thích nụ hôn đó. Xin lỗi vì đã quên hỏi ý kiến của em như đã hứa. Khoan đã, sao mặt em lại đỏ hết lên thế này. Cả những vết đỏ trên tay kia nữa. Em lại lén ăn cam đúng không?"*Anh lo lắng ném lọ thuốc sang một bên mà chạy đến áp mặt mình lên trán cậu kiểm tra" Em sốt rồi Porschay. Đầu em nóng quá. Em nằm yên ở đây cho anh. Anh sẽ lấy nước lau người sau đó sẽ cho em uống thuốc dị ứng." . Kim nhẹ nhàng đặt cậu nằm lại trên gối rồi xoa đầu cậu như một thói quen. Ánh mắt anh một lần nữa không kìm được mà nhìn xuống gương mặt của người mình đã đem lòng yêu sâu đậm.

"Đây mới chính là em, Porchay. Đừng cố tỏ ra mình là người mạnh mẽ nữa. Hãy để anh chăm sóc cho em, được không?"

   Porchay vội đẩy tay Kim ra khỏi đầu mình, ánh mắt cậu dần trở nên sắc lạnh nhìn về phía anh. "Tránh xa tôi ra tên khốn! Anh là đang quan tâm tôi sao? Làm ơn đi Kim. Màn kịch này đã đến lúc phải hạ màn. Anh không cần phải cố gắng diễn thêm làm gì. Chỉ tốn công vô sức thôi. Tôi cũng chán ghét cái bộ mặt chó giả tạo của anh rồi." 

"Anh...anh thực sự xin lỗi. Có thể ban đầu anh đã sai khi coi em là người thay thế Tawan. Nhưng giờ anh đã nhận ra trái tim mình rồi Porchay! Người anh yêu suốt 2 năm qua là em. Em không phải là kẻ thế thân của bất kì ai cả. Anh yêu em đơn giản vì em chính là Porchay. Anh đã chia tay với Tawan rồi. Em có thể nào cho anh một cơ hội để bù đắp lỗi lầm cho em được không?"

"Hức...hức..anh nói làm tôi cảm động đến phát khóc rồi này. Tình yêu từ anh sao? Xin lỗi. Tôi không cần. Còn về phía anh đã chia tay với Tawan thì liên quan gì đến tôi? Hai người dù có kết hôn với nhau đi nữa thì tôi cũng chẳng cần biết. Không phải anh nói anh yêu cậu ta lắm à? Lại còn là bad boy của người khác, good boy của mình em kia mà. Sao giờ lại đường ai nấy đi thế này? Haizz, thật tiếc cho một cuộc tình đẹp nha." Cậu khó khăn ngồi dậy vừa vỗ tay, vừa buông lời châm chọc người con trai trước mặt. " Để tôi thử nhớ xem nào. Không phải trước kia anh từng nói tôi là kẻ ích kỷ khi đã cố giữ Macau lại bên cạnh mình à? Vậy giờ anh đang làm hành động gì đây? Yêu cùng lúc hai người luôn sao? Trái tim anh thực sự rất bao dung đó Kim. Anh thật là một người đàn ông tốt khi có thể đem tình yêu của mình trao tặng đều cho tất cả mọi người. Anh có cần tôi đặt cho một cái tên mới không? Kẻ phân phát tình cảm từ thiện? Hay ông hoàng trong làng trapboy đây? Anh thấy tên nào phù hợp với bản thân hơn thì cứ việc chọn. Dù gì trong mắt tôi hiện tại anh không cả bằng con chó bò dưới chân nữa."

"Anh thực sự đã hết yêu cậu ấy rồi mà Porchay! Em phải tin anh chứ? Anh đi chơi với Tawan chỉ vì nghĩ bản thân ban đầu vẫn còn thích cậu ta. Nhưng không hiểu vì sao những lúc ấy trong đầu anh chỉ tràn ngập hình bóng của em. Anh thực sự yêu em mà Porchay.". Kim bất lực rơi nước mắt quỳ xuống nắm lấy tay cậu cầu xin. Nhìn dáng vẻ của anh lúc này trông thật thảm hại. Người con trai vừa mới nãy còn dõng dạc tuyên bố sẽ khiến cho cậu phải đau khổ đi đâu mất rồi. Sao giờ lại bỏ hết tôn nghiêm của mình xuống mà van xin chính người mình đã từng gây tổn thương cho họ. Anh bị mất trí rồi ư?

"Anh mau im cái miệng chết tiệt của anh lại ngay cho tôi! Bất kể những gì thoát ra từ miệng anh đối với tôi bây giờ toàn là rác. Tôi không thể nghe lọt tai một từ nào cả. Niềm tin? Thứ đó sẽ không bao giờ xuất hiện ở một con người mang trên mình bộ mặt giả tạo như anh. Vậy nên tốt nhất bản thân nên biết điều mà nín đi. Đừng để tận tay tôi khiến anh mãi mãi không thể nói thêm một lần nào nữa. Porschay tôi từ xưa đến nay chưa từng nói xuông để đó bao giờ! Nếu không tin thì anh có thể thử trải nghiệm xem sao? Tôi rất sẵn lòng phục vụ." 

"Em đã thay đổi rồi. Em không phải người anh từng yêu trước đây nữa Porchay. Người anh yêu cậu ấy thực sự đáng yêu giống như một chú mèo nhỏ vậy. Cậu ấy dịu dàng, còn biết cả làm nũng anh. Còn người đang đứng trước mặt anh hiện tại là ai đây? Anh có chút không chấp nhận nổi. Vì đâu mà em lại biến thành một con người lạnh lùng, vô cảm như vậy? Không phải em đã từng nói đây là thể loại người mà em ghét nhất trên đời sao? Lí do gì đã khiến em phải tự biến mình thành phiên bản mà mình căm hận?"

"Tên khốn nhà anh còn dám mở miệng hỏi tôi câu đó luôn? Tôi trở thành như này là vì ai chứ? Không phải do phước phần của anh đã ban xuống cho tôi ư? Bớt giả bộ ngây thơ như kiểu mình vô tội đi. Đã là cáo già thì vẫn mãi mang bản chất gian xảo của một con cáo mà thôi. Làm sao có thể thoắt cái biến thành chú nai vàng ngơ ngác được. Anh dừng lại ở đây là hợp lý đó. Càng diễn tôi lại càng thấy anh nhập vai hơi quá rồi."

" Anh..anh xin lỗi..Anh không nghĩ mình đã mang đến cho em nhiều tổn thương như vậy. Giờ anh phải làm gì để em có thể tha thứ cho anh đây.". Kim không còn đủ can đảm nhìn vào mắt cậu nữa. Anh chỉ biết cúi mặt xuống đất để né tránh ánh nhìn ghét bỏ từ phía người đối diện. Tim anh lúc này như bị thứ gì đó vô hình bóp chặt lại đến mức không thể thở được. Anh đau khổ dần ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo.

" Anh lại tính nằm đó chờ đợi lòng thương hại của từ tôi sao? Tôi có nên chạy đến dìu anh như trước kia, sau đó ân cần ôm anh vào lòng an ủi không? Mơ đi diễm. Người con trai tên Porschay từng đem cả trái tim để yêu anh ngày xưa đã chết lâu rồi. Hiện tại chỉ có tôi đang đứng trước mặt anh mà thôi. Anh sẽ không vì vậy mà trách em chứ, anh yêu?". Cậu bất giác nhìn anh cười lớn. Có vẻ chàng trai ấy đang rất vui khi tận mắt nhìn thấy kẻ từng dùng tình yêu để làm tổn thương mình, giờ lại bị chính thứ tình yêu ấy quật ngược lại. Đúng là gieo nhân nào gặp quả ấy. Anh ta xứng đáng phải chịu đựng tất cả những đớn đau đã gây ra cho cậu. Thậm chí cậu còn muốn nhiều hơn thế này nữa. Như thế này thực sự cậu cảm thấy có chút chưa hài lòng. Đột nhiên cậu cảm giác mọi thứ trước mắt như mờ dần đi rồi không tự đứng vững được mà ngã lại xuống giường. Sự việc này xảy ra quá nhanh khiến chính cậu cũng không kiểm soát được bản thân mình. Cậu cảm giác trong người như đang có ngọn lửa thiêu đốt bên trong vậy. Cậu thực sự cảm thấy rất khó chịu.

    "Porchayy!" . Kim vội cố gắng gượng dậy chạy về phía giường. "Hình như em lại sốt cao hơn rồi. Em nằm xuống nghỉ ngơi đi. Thuốc hạ sốt này, em có thể tự uống chứ?". Kim bóc viên thuốc đặt vào tay cậu. Nhìn gương mặt có phần dè chừng của Porchay, anh liền lấy điện thoại mở một bộ phim hoạt hình đặt lên người mình. "Giờ thì em có thể an tâm uống thuốc rồi phải không Porschay."

"Tại...tại sao anh lại biết... Không thể nào. Ngoài tôi và Macau ra không một ai biết thói quen này của tôi cả. Macau, cậu ấy đang ở đây phải không? Anh tránh ra cho tôi! Tôi phải đi tìm cậu ấy! Macau! Mày ở đâu? Tao biết mày sẽ không bỏ rơi tao mà? Maca...". Cậu chợt như như bừng tỉnh, bất chấp sự ngăn cản của Kim mà lao xuống khỏi giường để tìm kiếm một hình bóng quen thuộc. Cậu thực sự rất nhớ người bạn thân của mình. Cậu nhớ cả những cái ôm ấm áp, những lời an ủi Macau đã dành cho cậu trước kia. Nhưng mới chạy được vài bước cậu đã ngất lịm đi vì cơ thể đang bị cơn dị ứng hoành hành.

"Porchay! Cẩn thận! Em thật sự là một đứa trẻ cố chấp. Đến bây giờ em vẫn còn nhắc tên cậu ta trước mặt anh sao? Được thôi, nếu em cứ tiếp tục nói về cậu ta như vậy thì anh sẽ cho cậu ta biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của em. Em chỉ có thể là của một mình  Kimhan này thôi. Không một ai có quyền cướp em khỏi vòng tay của anh. Kể cả đó có là ai đi nữa? Xin thứ lỗi vì đã trở thành kẻ ích kỉ như hiện tại. Chỉ vì anh đã quá yêu em thôi Porchay. Dù em có đánh đuổi anh thêm bao nhiêu lần nữa thì anh vẫn mãi mặt dầy mà bám theo phía sau em. Trừ khi anh tận mắt chứng kiến em đứng bên một người khác thực sự xứng đáng, anh sẽ tự động rời đi. Bởi vì lúc đó anh biết em thực sự không cần đến sự tồn tại của anh nữa rồi.". Kim quay đầu ra phía khác để lau đi những giọt nước mắt yếu đuối của mình. Sau đó anh lẳng lặng tiếp tục lấy khăn ấm lau người rồi túc trực cả đêm thay khăn mát đặt lên trán cậu. Anh không dám ngủ dù chỉ là vài phút. Anh rất sợ một lúc nào đó anh vô tình chợp mắt cậu sẽ lại đổ bệnh nặng hơn nữa. Mãi đến gần sáng khi thấy cậu có vẻ ổn hơn, anh mới có thời gian ra ngoài hít thở không khí một chút. Nhân tiện anh cũng vô bếp nấu cháo dinh dưỡng để cho cậu bồi bổ. Chẳng thể ngờ một người con trai chưa từng động vào việc bếp núc như anh giờ đây lại vì người khác mà kiên nhẫn ngồi xem từng video hướng dẫn cách nấu trên Youtobe. Mất khoảng gần 2 tiếng thì cuối cùng nồi cháo cũng gọi là hoàn thành. Anh vui vẻ ngắm nhìn thành quả của mình rồi tự mỉm cười tự hào." Thì ra mày cũng có thiên phú đó Kim. Mùi vị cũng không tệ. Chắc em ấy sẽ thích lắm...". Anh cẩn thận múc một bát nóng hổi ra phía bàn chờ đợi cậu tỉnh dậy.

  *15 phút sau

     Porchay mơ màng tỉnh dậy trên giường sau cơn sốt đêm qua. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh rồi thở dài. "Kim đã rời khỏi nhà rồi sao? Cũng tốt! Mình đang không muốn nhìn thấy bản mặt khó ưa của anh ta." . Cậu mệt mỏi bước ra phòng khách thì lại thấy Kim đang ngồi im lặng đọc sách. "Chết tiệt! Tên khốn đó vẫn còn ở nhà. Tốt hơn mình nên kiếm cớ rời khỏi đây mới được." 

"Em đã tỉnh rồi sao bé con. Anh đã dậy sớm để nấu cháo cho em ăn giữ sức rồi đây.". Anh chầm chậm bê bát cháo đến trước mặt cậu. "Em mau ngồi xuống đây Porchay. Này là anh tự tay vì em nấu đó. Để anh đút cho e...". Chưa đợi Kim nói hết câu, cậu đã tức giận hất đổ bát cháo xuống đất khiến cho cháo vung vãi khắp sàn, còn bát thì vỡ ra thành nhiều mảnh.

"Tôi sẽ không động vào bất cứ thứ gì anh đưa cho tôi. Ai biết được tên chó như anh sẽ bỏ thứ gì vào chứ? Đừng làm bộ làm kịch trước mặt tôi nữa. Tôi không muốn đôi co với anh. Xe của tôi đến rồi. À, nhân đây xin trịnh trọng thông báo với anh là từ giờ về sau Porchay tôi sẽ không bước vào căn nhà này dù chỉ là nửa bước. Chúc anh sẽ có một cuộc sống yên bình nha anh yêu. Còn yên bình theo nghĩa nào thì tôi nghĩ chắc anh cũng đủ thông minh để nhận ra rồi phải không?". Cậu nở một nụ cười tà mị nhìn về phía Kim. "Còn về chiếc vòng này. Anh đã tặng cho tôi, anh nhớ không? Anh thử nghĩ lại xem lúc đó anh đã nói với tôi những gì nào? Anh hứa sẽ yêu em trọn đời trọn kiếp? Em là định mệnh do ông trời sắp đặt riêng cho anh? Hay là anh chỉ yêu mỗi mình em giữa thế gian cả thế gian rộng lớn ngoài kia? Nghe cảm động thật! Anh đã diễn chân thật đến mức tôi ngây thơ đi tin vào những lời nói đường mật đầy cạm bẫy đó. Không sao. Giờ tôi đã nhận ra cái bộ mặt thối nát của anh rồi Kim. Haizz, lúc đầu tôi đã tính đem chiếc vòng đeo cho thú cưng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tôi lại thấy nó không xứng để bé con của tôi động vào. Dù sao tôi cũng là người tốt, vậy nên trả cho anh này..". Cậu thản nhiên thả vòng vào thùng rác rồi vui vẻ nhìn lên anh. "Thế nào? Cảm giác này tuyệt lắm phải không?"

    Kim từ nãy đến giờ vẫn đứng im lặng. Anh chưa thể chấp nhận được những gì đang xảy ra trước mắt. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Porchay của anh sao lại cư xử mạnh bạo như vậy. Bé mèo nhỏ của anh ngày xưa đi đâu mất rồi. Người đang đứng nhìn anh với gương mặt lạnh lùng kia rốt cuộc là ai?

"Thôi, cắt. Tôi không có nhu cầu ngồi đây xem anh diễn kịch câm. Tạm biệt anh nha, P'Kim yêu dấu của tôi!". Cậu đang định rời khỏi cửa thì có một bàn tay nắm cậu lại.

"Em có thể đừng bỏ anh không Porchay? Em muốn anh làm gì cho em cũng được. Chỉ cần em ở lại bên anh thôi. Cầu xin em mà Porchay. Anh thực sự không thể sống xa em được đâu. Anh sẽ chết mất.". Anh cố gắng dùng sức kéo cậu ôm vào lòng. Mặc dù vậy anh vẫn không dám mạnh tay vì cậu vừa tỉnh dậy sau cơn sốt dài đêm qua. Anh không muốn gây thêm một chút tổn thương nào cho cậu nữa.

"Mẹ kiếp! Cái tên chó đực nhà anh! Mau bỏ bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi người tôi." Cậu vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Kim rồi không chút nhân nhượng đá mạnh vào người anh khiến anh ngã xuống sàn. Máu từ tay anh bắt đầu chảy ra do va phải mảnh vỡ của bát cháo hồi nãy. "Hahaa, bị thương rồi à? Cũng vừa lắm. Không phải tôi đã cảnh báo trước rồi sao? Anh nói anh sẽ chết nếu như không có tôi ở bên cạnh? Vậy thì thà rằng bây giờ anh chết luôn đi cũng được. Ít nhất trước khi chết anh còn nhìn thấy tôi đang đứng đây cười vào mặt anh." Nói rồi Porchay đi thẳng ra xe mà không quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Có vẻ như lần này cậu đã thực sự hạ quyết tâm phải trả thù bằng được tên tra nam trơ trẽn này.

"Porchay...tại sao chứ? Tại sao em lại có thể làm vậy với tôi?" Kim đau khổ gào thét trong tuyệt vọng. Anh đã từng nói cậu là nguồn sống của anh. Giờ cậu đi rồi, liệu ai sẽ cứu rỗi tâm hồn trống trải này đây. Niềm tin trong anh dường như đã hoàn toàn sụp đổ. Anh không thể nào hiểu được lí do gì đã khiến cậu phải hành động tàn nhẫn với anh như vậy. Anh cũng đã nhận ra lỗi lầm của mình, cũng đã cầu xin cậu cho anh một cơ hội để sửa chữa những sai lầm ấy.  Nhưng đến cuối cùng cậu vẫn không chút đoái hoài đến. "Là do em ấy ích kỷ hay là do bản thân mình đã thực sự sai lầm khi đã chọn cách lừa dối em ấy đây? Mày tệ lắm Kim. Ban đầu còn bày đặt thế thân này nọ, giờ lại ngồi đây lụy tình rồi trách cứ người ta. Đúng là gậy ông đập lưng ông mà. Mày bị như này là đáng lắm...." . Anh bất giác quay người lại nhìn lại bát cháo bị cậu làm đổ rồi lại nhìn về phía nồi cháo còn lại ở trong bếp. Lấy hết chút sức lực cuối cùng của cơ thể, anh vô thức đi vào trong tự múc cho mình một phần .

"Ra là không phải em ấy ghét mình. Là do mình đã nấu không ngon. Làm gì có cháo nào lại mặn đắng như thế này cơ chứ? Mình đã làm sai công thức ở đâu rồi sao?" Kim cố xúc từng thìa bỏ vào miệng. Nước mắt anh không ngừng chảy dài trên hai gò má. Anh thực sự không thể kìm chế nổi dòng cảm xúc đang cuộn trào trong người mình nữa. Lạ thật. Chưa từng có ai khiến anh phải khóc nhiều như vậy. Chỉ có duy nhất cậu làm được điều ấy. Chỉ có cậu mới có thể làm cho anh nhận ra rằng bản thân mình là một tên khốn. Nhưng giờ cậu đã bỏ lại anh mà rời đi. Anh biết phải làm sao đây?

[Chuyển cảnh trong xe]

"Mọi chuyện vẫn tiến triển đúng kế hoạch phải không cậu chủ? Giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo ạ?"

"Bây giờ sao? Để tôi tính xem... À đúng rồi! Bản ghi âm tối qua tôi gửi cho cậu vẫn còn giữ chứ?"

"Vâng, tôi đã lưu vào trong máy rồi đây ạ. Cậu có thể nghe thử." Tem nhanh chóng lấy điện thoại trong túi áo đưa cho Porschay. "Là bản ghi thứ 2, lúc 23giờ 14phút."

"Ồ rõ đến vậy sao? Rất tốt. Chúng ta sắp có trò vui để xem rồi. Cậu tỏ vẻ hài lòng khi bản ghi vừa được phát lên. "Còn một vấn đề nữa Tem. Chuyện tôi nhờ cậu đi điều tra về người yêu cũ Kim kết quả như thế nào? Liệu cậu ta có đang bí mật làm điều gì mờ ám sau lưng tôi không?"

"Theo như tôi quan sát thì cậu ấy gần như không có biểu hiện gì khác lạ. Chỉ là tôi cảm thấy cậu ấy... cậu ấy có chút dễ thương.". Anh đột nhiên ngập ngừng, mặt cũng bắt đầu đỏ ửng lên.

"Ủa gì zậy cha nội! Con nhờ ba đi theo dõi người ta chứ có bảo ba đi theo đuổi người ta đâu. Hỏng rồi, vậy là không ổn rồi Tem ơi~". Gương mặt Porchay hiện rõ vẻ hoang mang tột độ. Nhưng dù vậy, cậu vẫn không quên trêu chọc vệ sĩ của mình. "Thế đã xin số điện thoại để sau này còn rủ cậu ấy đi hẹn hò chưa?"

"Hẹn...hò...? Ahihi, cậu chủ làm tôi ngại quá trời luôn nè. Chẳng giấu gì chứ tôi xin ngay từ ngày đầu điều tra em ấy rồi.". Tem ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Tôi thật sự đã không nhìn nhầm cậu, Tem! Xuất sắc! À mà khoan đã...Hình như có gì đó sai sai ở đây nè. Sai lắm luôn á. Cậu nói xin số Tawan ngay từ ngày đầu tiên...Ui trời đất! Vậy là chưa gì cậu đã bị phát hiện rồi hả Tem?" Porchay lại tiếp tục hoang mang part2.

"Tôi..tôi không biết gì hết. Là Tawan tự mình phát hiện ra. Lúc đầu tôi tính chỉ ngồi phía sau em ấy để tiện cho việc quan sát thôi. Ai dè đâu em ấy lại gọi tôi lên ngồi nói chuyện cùng rồi còn cho tôi số điện thoại nữa. Mà thôi, tôi không kể với cậu đâu. Người ta cũng đang ngại lắm."

"Tuyệt vời! 10 điểm cho sự khôn ngoan của anh đó Tem. Đời nào đi điều tra con tin lại ngồi thù lù đằng sau người ta. Đến đứa trẻ lên ba nó còn biết anh là kẻ theo dõi chứ đừng nói là cậu ấy. Nhưng cậu ấy đã biết anh đang theo dõi mình, tại sao vẫn tiếp chuyện với anh? Chẳng lẽ nào...". Porschay đưa ánh mắt trêu chọc nhìn về phía Tem.

"Khoan chơi đã cậu chủ. Cậu đừng nói gì hết. Tôi biết cậu định nói gì rồi! Cậu tính nói rằng Tawan cũng thích tôi phải không? Mặc dù cậu nói vậy bản thân tôi rất cảm động nhưng nếu Tawan biết em ấy sẽ nghĩ tôi là người như thế nào chứ? Kẻ biến thái sao? Không! Tôi không muốn chuyện này xảy ra đâu cậu chủ. Dù sao đây cũng là lần đầu người ta biết yêu mà."

"Vậy cuối cùng là anh có yêu cậu ấy không? Nam nhi đại trượng phu không nói nhiều lời!"

"Tôi...tôi có. Tôi rất yêu em ấy. Được chưa!". Anh dồn hết sự dũng cảm của mình hét lên. "Ủa mà cậu chủ đang gọi điện cho ai sao?"

"Này á? À tôi đang nói chuyện với Tawan ý mà. Cậu có vấn đề gì không?". Porschay bình tĩnh giơ điện thoại trước mặt Tem. "Ơ kìa, sao cậu lại đột nhiên im lặng. Nói gì đi? Cậu ấy đang chào cậu đó. Đừng bất lịch sự như vậy chứ?"

"À...ờm.He..lô Tawan... Em...à không..Cậu...cậu. ăn cơm chưa?"

"Tôi đã ăn rồi. Anh có muốn nói gì với tôi không?". Giọng Tawan vọng ra từ điện thoại.

"Tôi..tôi..cũng...ăn cơm rồi. Tạm biệt cậu. Chúc cậu ngủ ngon!". Anh vội giật lấy máy từ tay Porchay rồi tắt nguồn ném xuống đất "Hồi nãy tôi có nói điều gì đi quá giới hạn với em ấy không cậu chủ?"

"Ừm, phải nói sao ta? Ngoài việc chúc người ta ngủ ngon vào lúc 7 giờ sáng thì mọi thứ có vẻ tạm ổn.". Porschay cười bất lực trước sự ngây ngô của Tem. Không ngờ đường đường là vệ sĩ trưởng luôn nghiêm khắc trước mặt người khác cũng có lúc bị con quỷ tình yêu nó quật đến ngây ngốc thế này.

"... Tôi nghĩ tôi thất tình rồi. Em ấy sẽ ghét tôi mất. Tôi không còn tâm trạng làm việc gì nữa. Tôi muốn đi uống rượu giải sầu.". Anh buồn bã gục trên vô lăng xe.

"Ổn thôi. Vậy tiền lương mấy tháng sau chắc anh không cần nữa nhỉ? Dù sao thì bây giờ anh cũng đâu có hứng thú làm gì đâu, phải không?". Cậu đưa chiếc thẻ tín dụng lướt qua lướt lại trước mặt anh.

"Không! Cậu chủ! Tôi đã sẵn sàng tiếp tục nhiệm vụ rồi. Chúng ta bắt đầu ngay thôi!". Anh vội đưa tay giành lấy chiếc thẻ giấu vào túi áo. "Giờ ta sẽ đi đâu vậy cậu?"

"Đến quán cafe lần trước chúng ta đã gặp hai người họ. Tôi có việc cần bàn bạc ở đó.". Porschay dần lấy lại dáng vẻ lạnh lùng của mình. Ánh mắt cậu cũng đã thay đổi. "Chiến lược lần này, một mũi tên sẽ trúng được hai đích..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip