C5: Niềm tin bị phá vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1.

"2 tháng sau..."

"P'Kim, tại sao hôm nay anh lại mua bánh kem vậy? 23/6 ư? Hôm nay hình như không phải sinh nhật anh, cũng chẳng phải là sinh nhật em..."

"À..ờm.. không có gì. Chỉ là anh nghĩ em muốn ăn nên mua về thôi. Nay em ở nhà có chuyện gì vui kể cho anh nghe nào..."

"Bộ anh không cảm thấy em như vậy sẽ rất phiền sao? Anh đi làm cả ngày đã rất mệt mỏi rồi. Em không muốn gây thêm gánh nặng cho anh."

" Sao em có thể là gánh nặng chứ? Em là bé con của anh kia mà. Anh có thứ này tặng cho em *Kim lấy từ trong áo ra một chiếc vòng tay nhỏ bằng bạc đặt vào tay cậu*. Để anh giúp em đeo nha"

"Khoan đã... Chiếc vòng này anh không thể cởi nó ra được. Đây là kỉ niệm duy nhất còn giữ lại của em và cậu ấy... Em không muốn vứt bỏ nó... Em thực sự xin lỗi.."

" Nhưng em bây giờ là người yêu của anh. Em thà không muốn đeo chiếc vòng của anh còn hơn là cởi cái thứ gọi là kỉ vật kia ra ư? Anh cũng biết ghen đó Porchay. Macau cũng đã chúc phúc và chọn cách rời xa em rồi. Tại sao đến bây giờ em vẫn cố chấp như vậy. Cậu ta chỉ là quá khứ. Anh mới chính là hiện tại và tương lai của em..."

"Em xin lỗi P'Kim... Nhưng em cần một chút thời gian nữa để có thể học cách sống khi không có cậu ấy ở bên cạnh. Dù sao em và nó đã ở cạnh nhau lâu như vậy. Không thể nói muốn quên là quên được. Lúc này em cần chút không gian yên tĩnh. Anh có thể ra ngoài một lát được không?"

"Ổn thôi, anh nghĩ chúng ta không nên nói chuyện này nữa. Anh không muốn lớn tiếng với em. *Kim bực bội đóng cửa phòng bước ra ngoài

"Tao nghĩ đã đến lúc tao phải quên mày rồi Macau. Tao xin cất giữ mày lại một góc nhỏ trong tim tao nhé. * Cậu nhìn chiếc vòng trên tay, rồi lại nhìn sang chiếc vòng của Kim. Cuối cùng cậu đã chọn tháo nó xuống và đeo chiếc vòng kia lên.* Mong mày đừng trách tao nha Macau. Tao hứa sẽ giữ gìn nó cẩn thận. Chỉ là có lẽ bây giờ tao không xứng đáng để mang nó nữa..."

2.

" Porchay... Anh xin lỗi vì vừa nãy anh có chút mất bình tĩnh mà lớn tiếng với em. Em sẽ không giận anh chứ?"

"Nó không phải lỗi của anh, Kim. Anh không làm gì sai cả. Chỉ là do bản thân em cố chấp chưa chấp nhận được sự thật này thôi..."

" Có lẽ một thanh Chocolate vị sữa sẽ khiến em cảm thấy thoải mái hơn chăng?" * Kim lấy trong túi áo một thanh kẹo đưa cho cậu.*

"Tại sao anh lại biết mỗi lúc tâm trạng của em không được tốt sẽ ăn Chocolate để giải toả? Em chưa từng nói với anh điều này..."

" Anh là người yêu của em không phải sao? Anh sẽ tìm hiểu mọi thứ về em để có thể có cảm giác an toàn mỗi khi ở cạnh anh. Tiamo..."*Kim vừa nói vừa tiến đến hôn nhẹ vào môi cậu*

" Tiamo... Đó không phải lời chúc ngủ ngon bằng tiếng Ý ư? Nhưng bây giờ mới có 6giờ mà..."* Porchay ngơ ngác vội đẩy anh ra*

"Đâu có, là ai đã nói với em vậy? Câu đó có nghĩa là anh yêu em mà..."

"Hoá ra là vậy sao... Tiamo... Đã từng có một người nói với em như thế. Nhưng giờ bọn em đã bỏ lỡ nhau rồi..."

"Mọi chuyện dù sao cũng đã là quá khứ, em đừng vương vấn nữa. Anh vô nhà tắm xíu nha..."

*Ting...ting..Tiếng chuông tin nhắn điện thoại Kim reo lên. Cậu theo thói quen thường ngày mà mở hộp thư ra đọc*

"P'Kim, xin lỗi đã để anh phải chờ đợi. Em trở về với anh rồi đây..."

3.

"Tin nhắn này có nghĩa là gì? P'Kim anh ấy làm sao có thể... Chẳng lẽ đây chính là mối tình đầu mà ba anh đã từng nhắc đến? Nhưng tại sao cậu ta lại quay trở lại vào lúc này..."* Porchay nhất thời có chút bối rối, cậu không tin vào những gì bản thân nhìn thấy được*

"Porchay, em làm gì mà thẩn thơ ra vậy? Em lấy giùm anh cái điện thoại để trên bàn với. Anh có việc cần dùng đến nó."

"Điện..thoại sao? Được thôi, để em lấy giúp anh. Của anh đây..."

"Thankdiu bé con của anh."*Kim mỉm cười tiến đến xoa đầu cậu. Đột nhiên ánh mắt anh dừng lại trước dòng thông báo tin nhắn.

"Công ty anh bây giờ đang có buổi họp gấp. Anh sẽ cố gắng trở về sớm để cùng đi công viên như đã hứa với em. Em ở nhà ngoan nha. Anh đi trước đây."*Kim nhanh chóng với lấy chiếc áo vest rồi chạy ra khỏi phòng*

"Người ấy...thật sự rất quan trọng với P'Kim sao? Nhìn dáng vẻ khẩn trương của anh ấy hồi nãy có lẽ là vậy. Nhưng cậu ấy nói *Xin lỗi vì đã để anh chờ đợi* là có ý gì? Chẳng lẽ cậu ta mới là người Kim yêu thực sự? Nếu thật là thế thì bao lâu nay mình rốt cuộc đóng vai trò gì trong cuộc tình này?"

"Là người thay thế sao..."

4.

*Tít..tít..* Tiếng chuông điện thoại Porchay chợt đổ chuông. Là số của Kim gọi cho cậu. Không phải anh mới rời khỏi nhà ít phút trước sao? Có việc gì mà anh ấy lại gọi điện cho cậu lúc này... Cậu cố điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi nhanh chóng bắt máy.

"Alo...Anh gọi để nói với em hôm nay họ báo cuộc họp sẽ kéo dài trong vài tiếng lận. Sau đó bọn anh còn phải đi trò chuyện với đối tác nước ngoài nữa. Có thể anh sẽ về rất muộn. Chắc anh không thể đưa em đi chơi công viên như đã hứa. Xin lỗi bé con nha. Cuộc họp sắp bắt đầu rồi, anh tắt máy nha. Yêu em.."

*Còn chưa đợi câu trả lời Kim đã vội ngắt máy khiến cậu có đôi chút bất ngờ* " Hành động của P'Kim hồi nãy có chút kì lạ. Anh ấy chưa từng làm thế này với mình. Chắc chắn mọi chuyện không đơn giản như vậy. Mình có nên tin tưởng vào anh ấy không?"

*Cậu nhìn vào điện thoại rồi lại nhìn xuống chiếc vòng trên tay vừa đeo.* "Không Porchay! Mày không được suy nghĩ linh tinh! Mày phải tin tưởng vào anh ấy. Kim chắc chắn không phải là người tệ bạc như vậy. Anh ấy đã dùng hơn 2 năm trời để theo đuổi được mày mà. Mọi thứ không thể nào là diễn được!"

"Mày không được phép nghi ngờ tình yêu của anh ấy! Từng ánh mắt, hành động, cử chỉ quan tâm từ trước đến nay anh ấy giành cho mày đều là sự thật. Kim nói yêu mày mà Porschay! Anh ấy đã nguyện bỏ qua tất cả mọi sai lầm của quá khứ để được tiếp tục ở bên mày đó! Đúng...Là do mày đã nghi ngờ một cách thoái quá rồi."*Cậu tức giận tự tát vào mặt mình để tự đánh thức bản thân thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực*

" Mình phải ra ngoài đi dạo một chút để giúp tinh thần thoải mái lại mới được. Mình không muốn thấy anh ấy thấy bộ dạng thảm hại của mình lúc này. Nhân tiện mình sẽ đi mua cafe cho anh ấy luôn. Có thể lát nữa về anh ấy sẽ rất mệt." *Cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, với lấy chiếc mũ lưỡi trai, rồi đi ra khỏi phòng.*

*Tại quán cafe*

"Cho tôi một ly cafe đen đá không đường." Cả hai người đồng thanh nói. Porchay có chút ngạc nhiên mà nhìn sang người con trai bên cạnh. " Cậu cũng thích loại cafe này sao? Rất ít người có thể thưởng thức được vị đắng của nó."

"À, không có đâu. Tôi mua nó cho bạn trai của mình. Anh ấy rất thích uống loại cafe này. Hôm nay là sinh nhật của tôi nên tôi muốn tạo cho anh ấy một chút bất ngờ nhỏ."

"Ra là vậy sao. Có vẻ hai người là một cặp đôi ngọt ngào nhỉ? Thật đáng ghen tị đó nha." * Cậu bắt đầu lên tiếng trêu chọc.*

"Hahaa, đúng vậy. Chúng tôi sinh ra vốn để giành cho nhau mà. Thôi, tôi có việc phải đi trước đây. Có lẽ giờ anh ấy đang chờ đợi. Tạm biệt anh bạn. Có duyên chúng ta sẽ gặp lại."

"Byee nha. Mà tôi có thể gọi cậu là gì?"* Porschay gọi với theo người con trai đang đi về phía cửa*

" Tawan...Cậu có thể gọi tôi là Tawan..."

5.

"Tình yêu của họ thật đáng ngưỡng mộ. Thật giống như chuyện tình giữa mình với P' Kim. Người bạn trai kia của Tawan chắc hẳn là rất yêu thương cậu ấy. Nhìn Tawan đáng yêu như vậy có ai mà không xiêu lòng được chứ?"*Porchay vừa nhận lấy cafe từ tay phục vụ vừa tự nhủ*

*Cậu nhanh chóng rời khỏi quán cafe với ý định sẽ trở về nhà nấu một bữa ăn thật ngon cho Kim. Nhưng không hiểu sao lý trí lại mách bảo cậu hãy đi về phía công viên giải trí trước mặt. Mặc dù có đôi chút do dự nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định ghé vào đó nghỉ ngơi một chút. Dù sao thì bây giờ cũng còn hơi sớm để chuẩn bị bữa tối.*

[Tại một góc nào đó ở công viên]

"P'Kim~ Tawan muốn chơi cái trò đang bay bay kia. Anh chơi với bé nha...nhaaa.  Đi mà P'Kim."

"Là trò đó sao? Được chứ. Chỉ cần em thích thì anh sẽ làm mọi thứ cho em. Chúng ta mau đến xếp hàng lấy vé thôi. Nào, để anh cõng bé. Coi như là lời cảm ơn vì em đã mua cafe cho anh. 1..2..3.. Được rồi. Cùng chơi thôi."

"Moaw~ Em biết anh thương em nhất mà. Cảm ơn vì anh đã chờ đợi em suốt 3 năm qua. Em cứ nghĩ là anh đã có người mới rồi quên mất em rồi... Không ngờ anh lại chung tình đến vậy a~"

" Anh làm sao mà có người mới được. Không phải anh đã hứa với em là sẽ chỉ yêu mình em sao? Dù anh có người mới đi nữa thì họ cũng chẳng thể sánh với em được. Trong tim anh em luôn là sự lựa chọn độc nhất. Những người đến sau em đối với anh chỉ là tạm bợ. Hay nói theo một cách đơn giản hơn là người thay thế..."

"Anh thật là một tên badboy chính hiệu mà P'Kim. Nhưng không sao, em thích"* Tawan vươn nhẹ người ra phía trước ngại ngùng hôn vào má anh*

"Hahaa, em thích là được. Anh chỉ là goodboy của mình em thôi bé con. Yêu em nhất..."

6.

*Trong khi cặp đôi tình nhân kia vẫn đang chìm đắm trong không khí ngọt ngào của riêng họ, thì ở phía bên này có một chàng trai vẫn đứng im lặng nhìn theo bóng hai người cứ khuất dần.*

"Ra mọi chuyện là vậy sao... Người tạm bợ? Kẻ thay thế ư? Nghe tuyệt thật... Nó thực sự hợp với mình..."

"Vậy mà hồi nãy mày còn tự đánh bản thân để nhắc nhở lý trí rằng anh ta sẽ chẳng bao giờ lừa dối mày. Haizz, mày đúng là một tên ngu muội! Tại sao mày có thể tin vào tình yêu của tên khốn đó chứ? Kim dù sao cũng là con trai ruột của lão Korn kia mà! Cha con nhà họ đều giống nhau thôi. Đều là những kẻ gian xảo, máu lạnh vô tình. Lần này mày đã sai thật rồi Porchay..."

"Nhưng biết làm sao đây? Mình lỡ yêu tên cầm thú ấy mất rồi... Mình đã yêu hắn ta đến sâu đậm, gần như có thể vì anh ta mà làm tất cả mọi thứ. Cuối cùng thì mình cũng hiểu được cảm giác của Macau... Cậu ấy đã phải chịu đựng đến mức nào chứ? Nó thực sự rất đau. Đau đến mức cậu cảm thấy như trái tim như đang bị xé nát ra thành từng mảnh. Tao xin lỗi mày nhé Macau... Xin lỗi vì trước kia đã không thấu hiểu cho cảm xúc của mày. Tao đúng là một người bạn tệ, đúng không...."

"Giờ mình có nên chạy ra đó kéo Kim về phía mình không? Mình mới là người yêu hiện tại của anh ấy mà? Anh ấy vừa mới nãy còn nói yêu, còn tặng vòng cho mình nữa..." *Porchay hướng ánh mắt vô hồn nhìn về phía họ. Tay cậu vẫn đang cầm chặt túi đựng cafe mà cậu đã cất công mua cho anh*

" Đúng! Anh ấy là của mày!! Mãi mãi chỉ là của riêng mày thôi! Mày phải đến đó để giành lại Kim. Cậu ta chỉ là quá khứ, còn mày mới chính là hiện tại và tương lai của anh ấy. Mày phải dũng cảm đứng lên giành lại thứ tình yêu vốn thuộc về mình" *Porchay cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng về trạng thái tốt nhất. Cậu đặt ly nước xuống mà chỉnh chu lại quần áo rồi bước từng bước về phía hai con người đang tình tứ trước mặt. Nhưng cậu mới bước được gần nửa chặng đường thì một câu nói của Kim đã triệt để phá hủy tâm trí cậu khiến cậu không đủ dũng khí đi tiếp mà vụng về trốn vào sau gốc cây lớn gần đó*

"Tawan, anh không muốn xa em chút nào. Giờ về nhà thì anh sẽ lại phải đối diện với cái bản mặt khó chịu của cậu ta nữa." *Kim bày ra gương mặt khó chịu rồi lại quay sang nũng nịu với người con trai bên cạnh* " Hay hôm nay anh đến ở chung với em được không? Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật em mà. Anh không muốn cảm xúc vui vẻ này của mình bị cậu ta làm hỏng đâu."

"Sao anh lại có thể nói vậy Kim? Dù sao anh nói anh và cậu ta đã yêu đương trong hơn 2 năm lận đó. Chẳng lẽ anh không có chút cảm xúc gì với cậu ấy sao?"

"Cảm xúc? Cảm xúc gì được bây giờ? Yêu sao? Làm ơn, Tawan. Em bớt đùa anh được rồi nha. Ai có thể chịu nổi cái tình tình thất thường của cậu ta cơ chứ? Anh đã nói cậu ta chỉ là con búp bê thay thế em những ngày em rời xa anh mà. Anh tiếp cận Porschay chỉ vì cậu ta có nhiều điểm tương đồng với em. Ví dụ như việc em bị dị ứng với cam. Thật trùng hợp, cậu ta cũng vậy. Thôi, chúng ta chuyển chủ đề đi. Mới nghĩ đến tên cậu ta thôi, đầu anh đã nhức lên rồi này. Nào, để hôm nay anh sẽ bù đắp tất cả những thiệt thòi của em suốt 3 năm qua, được không?"

"Nhưng còn cậu ấy thì sao? Cậu ấy chắc đang lo lắng, chờ đợi anh trở về đó. Tốt hơn nếu anh nên về nhà bây giờ..."*Tawan có chút lưỡng lự kéo tay Kim lại*

"Mặc kệ tên đó đi. Anh không quan tâm. Cậu ta muốn sống sao thì sống. Rồi anh sẽ sớm vứt bỏ cái của nợ đó để đến với em thôi. Hãy cho anh một chút thời gian... Ngày hạnh phúc của chúng ta sắp đang đến gần rồi."

7.

"Của nợ? Ý anh ta là từ trước đến nay mình chỉ là kẻ bám đuôi gây phiền phức cho anh ta ư? Thật không thể tin được người có vẻ ngoài như Kim lại có bộ mặt thối nát như vậy. Mày đúng là bị thứ tình yêu oan nghiệt này vùi lấp hết lý trí rồi Porchay.…"* Nước mắt cậu không tự chủ được mà chảy dài trên khuôn mặt đáng thương ấy. Giờ cậu đang đau lắm. Trái tim cậu dường như sắp nổ tung rồi. Trời cũng đã bắt đầu nổi cơn giông, từng đợt gió mạnh thổi liên hồi. Mưa cũng dần trở nên nặng hạt. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vài tia chớp kèm theo tiếng sấm sét ầm ĩ. Khung cảnh này thật có chút quen thuộc. Chỉ khác là hiện tại không có ai ở đây để ôm cậu vào lòng an ủi nữa.*

"Macau... Trời lại có bão kéo tới kìa. Tao đang sợ lắm. Mày đâu rồi Macau? Mau đến đây bảo vệ tao đi. Bạn thân của mày bị người ta đem ra làm trò đùa luôn rồi này. Mày mau đến đây đánh hắn ta đi Macau. Mày hãy mau xuất hiện bảo vệ tao như đã hứa đi!"*Porchay đau khổ gào khóc trong tuyệt vọng. Những giọt nước mưa đang rơi ngoài kia giờ cũng chẳng thể so sánh với trái tim lạnh lẽo của cậu nữa. Chàng trai nhỏ bé ấy cứ như vậy mà ngồi một mình dưới mưa mặc cho dòng người phía trước tấp nập chạy tìm chỗ trú. Có vẻ cậu ấy muốn dùng nước mắt và cơn mưa kia để rửa trôi đi những kí ức đau buồn vừa mới xảy ra.*

"Loại cafe này sao hôm nay mình lại không cảm nhận được vị đắng vốn có của nó? Phải chăng mình đã chịu quá nhiều đả kích cùng lúc nên mọi thứ đều trở nên vô vị rồi sao? Vậy cũng tốt. Từ giờ về sau mình sẽ không cảm thấy đau khổ nữa."

"Kim... tôi yêu anh là thật! Nhưng bây giờ tình yêu ấy dần đang dần vơi cạn rồi. Hiện tại tôi lại thấy căm ghét anh đến tận xương tủy. Lợi dụng tôi sao? Anh tìm nhầm người rồi. Tôi sẽ bắt anh phải trả cả gốc lẫn lãi với những gì anh đã gây ra. Anh cứ ở đó tận hưởng vui vẻ đi, lần này tôi hứa đem danh dự của mình ra đảm bảo. Chính Porchay này sẽ khiến cho anh phải cảm thấy hối hận mà quỳ xuống van xin. Lần này tôi sẽ không nương tay như đã từng làm với người cha đáng kính của anh đâu. Tên khốn nhà anh không xứng!!!"

8.

*Sau vài phút tự điều chỉnh tâm trạng, Porchay đã dần bình tĩnh trở lại. Cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm một dãy số dài rồi nhấn nút gọi*

"Alo, cậu gọi chúng tôi có việc gì căn dặn ạ?"*Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy lễ phép trả lời.*

"Tên vệ sĩ Tem. Tôi muốn anh ta ngay ngày mai phải được điều chuyển sang đây. Tôi có nhiệm vụ muốn giao cho anh ta. Về phần nội dung công việc tôi sẽ thảo luận sau."

" Tôi đã hiểu thưa cậu chủ. Giờ tôi xin phép đi thông báo để cậu ta chuẩn bị."

"Được rồi. Xong việc hãy bảo anh ta gọi báo cho tôi."

*20 phút sau.

"Cậu có nhiệm vụ gì muốn giao phó cho tôi sao?"

"Tôi cần anh đến đây và làm theo những gì tôi ra lệnh. Nói thẳng vào vấn đề đó chính là tôi muốn anh giả vờ làm người yêu cũ của tôi. Anh làm được chứ?"

"Nhưng tại sao lại là tôi? Cậu chủ có thể nhờ cậu Macau mà. Không phải hai người là bạn thân sao? Như vậy mọi chuyện sẽ đơn giản hơn."*Tem có chút thắc mắc*

"Chính vì cậu ấy là người thân nhất với tôi nên tôi mới không kéo cậu ấy vào rắc rối lần này. Macau vốn cũng không thích làm người thế thân trong bất kỳ mối quan hệ nào. Tôi rất hiểu cậu ấy. Tôi không muốn cậu ấy phải chịu tổn thương thêm một lần nào nữa. Cậu ấy cũng nên có cuộc sống của riêng mình. Vả lại tên khốn Kim kia đã từng gặp mặt Macau nên chắc chắn anh ta sẽ không tin rằng cậu là người yêu cũ của tôi."

"Tôi đã hiểu thưa cậu. Vậy giờ tôi phải làm gì?"

"Đơn giản thôi. Anh chỉ cần thường xuyên nhắn tin, gọi điện hỏi thăm, rồi gửi hoa cho tôi vào một buổi sáng. Địa chỉ nhà tôi sẽ gửi cho anh sau. Hãy nhớ đừng để xảy ra bất kì sai xót nào. Nếu không cái mạng của anh tôi không dám đảm bảo đâu. Anh có hiểu những gì tôi nói không?"

" Vâng. Tôi hứa sẽ cẩn thận hết mức có thể. Xin cậu cứ tin tưởng ở tôi."

" Tốt lắm. Quả xứng đáng với cái danh vệ sĩ trưởng của giới mafia do chính tay ta đào tạo. Tên khốn Kim! Anh cứ chờ đó cho tôi! Quả báo nghiệp của anh sắp đến rồi..."

9.

"Haizz...Lâu lắm rồi mình mới cảm thấy tự do, thoải mái như thế này. Người ta nói quả không sai. Sống thật với chính con người mình mới là điều hạnh phúc nhất."

"Có vẻ như bao năm qua do cứ sống trong cái vỏ bọc yếu đuối này mãi khiến đôi lúc quên mất bản chất thực sự của mình rồi. Đã đến lúc phải bước ra khỏi sự giả tạo này thôi, mình đã quá chán ghét cái bộ dạng thảm hại của bản hiện tại. Nó thật làm người ta cảm thấy khinh thường!"

"Bắt đầu từ ngày hôm nay, người tên Porchay ngu muội ngày trước sẽ hoàn toàn biến mất. Mày đã phải chịu quá nhiều tổn thương rồi! Giờ thì nên trả lại tất cả cho lũ khốn kia thôi."

"Và người vinh dự đầu tiên không ai khác ngoài anh, P'Kim yêu dấu của tôi. Chính anh là người đã đánh thức con quỷ trong tôi sống dậy một lần nữa. Chắc anh đang nghĩ mình tài giỏi lắm khi đã lừa dối tôi suốt 2 năm qua? Haizz, suy cho cùng thì trong mắt tôi anh cũng chỉ là hạt thóc nhỏ giữa cả cánh đồng lúa chín. Tình yêu này cũng đến lúc được vứt xó rồi. Đúng là thứ nghiệt duyên!"

"Anh sẽ sớm được trải nghiệm cảm giác gậy ông đập lưng ông thôi anh yêu. Muốn chơi tôi sao? Xin lỗi, anh không đủ trình!"




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip