C2: Sự trở lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Paris, ngày 23/10/2015

"Porchay! Tao ở đây!" Một người con trai đang đứng bên cạnh cửa hàng tiện lợi vừa la lớn vừa vẫy tay ra tín hiệu về phía bạn của mình.

" Tao thấy mày rồi thằng khốn Macau! Mày nghĩ tao bị điếc hay sao mà gọi to như vậy? Không phải tao đã dặn mày bao nhiêu lần là không được gọi tên thật của tao khi đang ở bên ngoài sao?" Một chàng trai chạc 20 tuổi với gương mặt lãng tử bước dần về phía cậu.

"À..tao xin lỗi mày Porchay..À không..là Nopt. Nhưng không phải ở đây chỉ có hai chúng ta sao? Việc gì mày phải đề phòng quá mức như vậy? Nên nhớ chúng ta hiện giờ đang ở thủ đô Paris chứ không phải là thành phố Mokan!" Macau ngạc nhiên nhìn về phía Porschay.

" Mày không hiểu được đâu Macau...Tao cần phải cẩn thận hết mức có thể. Tuyệt đối không thể để lão già kia biết rằng thằng nhóc năm xưa ông ta chính tay bắn chết vẫn còn sống! Nếu điều này xảy ra một lần nữa, e rằng cái mạng của tao và mày chắc chắn không giữ được. Tên Korn đó thực sự là một con quỷ Satan. Hắn sẽ không để bất kì ai làm nguy hại đến ngai vàng của mình đâu! Cái chết của cha ta và những người dân Mokan vô tội đã đến lúc được đền tội rồi! Macau, chúng ta sẽ quay lại thành phố đó ngay ngày mai. Tao chờ đợi ngày này lâu lắm rồi! Đã đến lúc tên chó chết ấy phải trả giá cho những tội ác tày trời của mình. Chính tay tao sẽ thay ông trời hành đạo, khiến hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không xong!" Ánh mắt cậu đột nhiên chuyển sang đỏ ngầu vì căm hận. Cậu đã chờ đợi ngày này suốt 10 năm qua. Ngày mà cậu có thể đủ mạnh mẽ để gánh vác sứ mệnh vĩ đại thay cho người cha đã mất của mình.

*[QUAY NGƯỢC THỜI GIAN VỀ NGÀY CHA CON CẬU BỊ BẮN]

"Ngài thị trưởng! Porchay! Hai người mau tỉnh lại cho ta! Người đâu! Mau đưa hai cha con họ vào bệnh viện cấp cứu ngay lập tức! Nhanh lên! Họ hình như đã mất quá nhiều máu rồi!" Một người đàn ông trung niên đạp cửa bước vào, thấy xác hai người nằm trên vũng máu vội vàng hô hoán mọi người chạy đến giúp đỡ.

*Tại bệnh viện

" Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu cả hai người. Thật đáng tiếc là người cha đã chết 30 phút trước khi được di chuyển vào bệnh viện. Còn đứa bé kia khi được đưa vô đây cũng đã tắt thở. Tuy vậy, sau 20 phút hồi tim chúng tôi đã cứu sống được cậu bé thoát khỏi tay của tử thần...Nhưng bây giờ lại xảy ra một vấn đề khác.." Ông bác sĩ có chút ngập ngừng.

" Không phải ông nói đã cứu được nó rồi sao? Tại sao bây giờ ông lại nói vậy?" Một người từ đám đông đứng ra nắm chặt cổ áo bác sĩ. Ông chính là Chan- thị trưởng cũ của khu phố Mokan và cũng là bạn thân tri kỉ của người đàn ông đã bị bắn chết kia.

" Sự thật là chúng tôi đã cứu được cậu ấy..Nhưng đó chỉ là sự tạm thời. Cậu bé đã mất quá nhiều máu vì vết đạn ở ngực. Mà hiện tại bệnh viện của chúng tôi không còn dự trữ loại máu phù hợp với cậu ấy bởi đó là máu Rh- . Nó rất hiếm và dường như là không thể tìm được. Bởi 10 000 người thì mới may mắn có 4-7 người có nhóm máu này...Tôi sẽ rất buồn khi phải thông báo nếu cậu ấy không được truyền máu trong vòng 15 phút nữa thì chúng tôi cũng không thể giúp đỡ gì cho mọi người."

" Máu hiếm sao? Chết tiệt! Ta phải biết đi đâu mới có thể tìm được người có nhóm máu Rh- ? Nó gần như là một chuyện hoang đường! Máu Rh-.... Khoan đã! Con trai của ta! Macau! Đúng rồi! Thằng bé có nhóm máu Rh-! Tại sao ta lại không nghĩ ra điều này sớm hơn chứ? Mọi người mau đến nhà ta đưa con trai của ta đến đây! Chắc chắn thằng bé sẽ đồng ý truyền máu cho Chay bởi hai đứa nó chơi rất thân với nhau. Nhanh lên! Chúng ta không còn nhiều thời gian để suy nghĩ đâu! Đứa trẻ đáng thương kia còn đang nằm chiến đấu với tử thần để giành giật lại sự sống! Chúng ta tuyệt đối không thể chậm trễ!" Ông Chan gần như trở nên mất bình tĩnh, gấp rút hối thúc mọi người mau đưa con trai của mình đến bệnh viện ngay lập tức. Ông không muốn nhìn người bạn của mình cứ ra đi một cách vô nghĩa như vậy.

* 30 phút sau,đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng đã tắt, cánh cửa ấy lại một lần nữa từ từ mở ra. Ông bác sĩ bước ra với nét mặt vui vẻ hơn, tiến tới vỗ vai cậu bé nhỏ đang đứng trước mặt mình.

" Cháu mạnh mẽ lắm đó Macau! Chính cháu là người đã cứu sống tính mạng người bạn của mình. Ta thật sự rất ngưỡng mộ tình bạn tuyệt vời của hai cháu. Chắc chắn sau này hai đứa sẽ trở thành một cặp đôi khiến cho người khác nhìn vào phải khâm phục và ghen tị."

" Tất nhiên rồi ạ! Chúng cháu sẽ mãi ở bên cạnh nhau! Ngài thị trưởng và cha cháu đã nói bọn cháu là do ông trời sắp đặt mà trở thành tri kỉ của nhau. Cháu sẽ luôn đứng ra bảo vệ cho Porschay mỗi khi cậu ấy cần, kể cả phải hy sinh cả tính mạng!" Macau cầm lấy tay ông bác sĩ mà trả lời một cách đầy quyết tâm.

" Nghĩa khí lớn đó con trai của ta! Quả đúng là ta đã không nhìn lầm con. Hãy thay ta và cha của Chay bảo vệ và cùng trưởng thành với cậu ấy! Ta tin tưởng ở con Macau!". Ông Chan dần bước đến xoa đầu con trai của mình đầy tự hào.

" Tuân lệnh cha! Con hứa sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình đối với cậu ấy! Con sẽ không để mọi người thất vọng đâu!". Cậu đột nhiên đứng thẳng người đặt tay lên trán như một chú lính nhỏ đang nhận lệnh từ trưởng quan khiến cho mọi người xung quanh bật cười.

[QUAY TRỞ LẠI HIỆN TẠI]

" Tao hiểu rồi Nopt... À..còn về phía tên con trai ông ta sao rồi? Mày và hắn ta vẫn còn giữ liên lạc chứ?" Macau kéo Porchay ngồi xuống hàng ghế trước cửa hàng tiện lợi rồi tiện tay mở một chai nước đưa cho bạn mình.

" Ý mày là Kim...Mày không phải lo về vấn đề đó. Mối quan hệ của bọn tao hiện tại đang tiến triển rất tốt. Ngày nào anh ta cũng gọi điện, nhắn tin, thậm chí lại còn gửi quà sang tận đây cho tao. Hắn ta thực sự bị tao làm cho mê muội rồi! Đúng là một tên ngu dốt! Tại sao hắn ta lại có thể tin tưởng rồi đem lòng yêu một con người chưa từng gặp mặt ngoài đời. Mày nói thử xem Macau. Có phải đầu óc anh ta thực sự không được bình thường giống như người cha chết tiệt của mình không?" Porchay quay sang nhìn Macau mỉm cười.

Chay đang cười sao? Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Chay cười hạnh phúc như vậy trong suốt 10 năm qua. Cậu còn nhớ như in cái khoảnh khắc cậu bé đáng thương năm nào khóc ngất lên ngất xuống vì cái chết của cha. Và chính cậu đã là người ở bên cạnh an ủi, vỗ về, xoa dịu đi vết thương lòng cho người bạn của mình. Cậu đã làm tất cả mọi thứ để khiến Chay quên đi quá khứ đau buồn mà tiếp tục sống tiếp khoảng đời còn lại. Ngay cả việc quyết định chuyển đến Paris sinh sống cũng là một phần kế hoạch của cậu. Cậu muốn Chay hãy bắt đầu một cuộc sống mới tại nơi đây. Bạn tự hỏi tại sao cậu lại phải cố gắng làm tất cả như vậy ư? Đơn giản thôi! Vì yêu...Tình yêu khiến cho con người ta trở nên mù quáng. Vì yêu mà nguyện làm tất cả mọi thứ tốt nhất cho đối phương dù cho mình có chịu bao thiệt thòi đi nữa...Vì yêu mà chỉ cần được ở bên cạnh người ấy, được trò chuyện với họ mỗi ngày là cũng quá đủ rồi. Yêu đơn phương luôn là vậy, không phải sao? Là sự cho đi mà không cần phải nhận lại.. Điều này cũng giống như khi bản thân ta một mình đứng giữa trời đang mưa to mà chờ đợi cầu vồng xuất hiện. Dù biết sẽ bị ướt, bị ốm đấy nhưng tại sao ta vẫn không nhịn được mà đứng chờ? Liệu cơn mưa ấy sẽ kéo dài bao lâu? Và cầu vồng thực sự sẽ xuất hiện chứ?

" Macau! Mày bị sao mà ngồi đơ ra vậy? Mày có đang nghe tao nói gì không? Macauu!". Porschay ngạc nhiên quay sang nhìn bạn mình, không nhìn được mà cốc vào đầu anh một cái.

"Aisss! Đau nha mày! Sao mày cốc đầu tao? Tao chỉ đang suy nghĩ xem ngày mai trở về thì chúng ta sẽ phải làm gì tiếp theo thôi mà?" Anh giận dỗi quay sang nhìn Porchay vừa xoa xoa đầu của mình.

" Ai biểu mày đang nói chuyện bình thường với tao lại tự nhiên ngồi ngơ ra như vậy? Mày bị tao đánh như vậy còn nhẹ á! Còn về kế hoạch ngày mai mày không phải lo. Tao đã xử lí xong hết rồi. Sau khi máy bay hạ cánh chúng ta sẽ ở khách sạn đối diện với căn biệt thự của lão già khốn kiếp kia. Như vậy chúng ta có thể dễ dàng quan sát hắn hơn. Con trai ông ta cũng nói ngày mai sẽ ra sân bay đón tao và mày trở về. Đến lúc đó, mày tuyệt đối không được phép gọi tên thật của tao! Hãy nhớ giờ tao là Nopt! Còn người tên Porschay đã chết từ 10 năm trước rồi! Mày nghe kĩ chưa Macau!". Porchay trở lại bộ mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào anh.

" Tao nhớ rồi mà. Nopt được chưa? Giờ thì chúng ta cùng về nhà thu dọn hành lý thôi. Hình như trời cũng sắp mưa rồi đó. Đứng dậy nào chàng trai của tôi.." Macau bất lực mà kéo tay cậu đứng dậy. Nếu họ không về nhanh chắc sẽ bị cảm vì ngấm nước mưa mất.

[CHUYỂN CẢNH TẠI SÂN BAY ]

" Chúng tôi xin thông báo với hành khách. Chuyến bay từ Paris về thành phố Mokan đã vừa hạ cánh an toàn vào 5 phút trước. Chúng tôi xin nhắc lại..."

Tiếng thông báo từ bộ phát thanh của sân bay liên tục vang lên. Họ đã trở về đến thành phố Mokan- nơi họ thực sự sinh ra. Hai người nhanh chóng kiểm tra hành lí, hoàn thành nốt thủ tục nhập cảnh và tiến về phía chiếc xe Lambogini đã đợi sẵn ở đó. Một chàng trai với gương mặt lạnh lùng từ trong xe bước xuống. Anh nhanh chóng lao nhanh về phía Porchay rồi ôm chặt cậu vào lòng.

"Nopt! Anh thực sự đã rất nhớ em đó! Cuối cùng thì anh cũng có thể được gặp mặt em ngoài đời. Anh đang vô cùng hạnh phúc đó, Nopt! Tim anh nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi này!"

"P'Kim! Anh bỏ em ra chút đã nào. Anh ôm chặt đến nỗi em không cả thở được đây này. Em vừa xuống máy bay mà. Ở đây còn đang có mặt bạn thân của em nữa. Chúng ta không nên để cậu ấy cảm thấy lẻ loi chứ?" Porchay nhẹ nhàng đẩy anh ra và nở một nụ cười trêu chọc.

" Hai người không phải để ý đến sự hiện diện của tui đâu... Dù sao tui cũng chỉ là người dư thừa giữa cuộc tình của mấy người.." Macau nói thầm với giọng điệu tủi thân rồi đưa ánh mắt mèo con về phía người bạn của mình.

" Ôi trời bạn yêu của tôi! Bạn là đang ghen tị sao? Trong tim tao mày luôn là tốt nhất đó thằng quỷ nhỏ. Đây nè! Chúng ta còn có vòng đôi với nhau nữa! Làm sao tao có thể bỏ rơi mày được?" Cậu vội vàng rời vòng tay Kim mà chạy đến dỗ dành Macau. Trông hành động của họ lúc này thật khiến người ta nghĩ rằng họ là một cặp tình nhân đang giận dỗi nhau. Chính Kim cũng bắt đầu dần cảm thấy không thoải mái. Nopt là người yêu của anh kia mà? Tại sao Macau lại tỏ ra quá thân thiết với cậu như vậy? Họ còn đeo vòng đôi cùng nhau? Rốt cuộc trong mắt họ còn để ý rằng anh vẫn đang còn đứng ở đây không?

" À..ờm...Hai người có vẻ rất thân với nhau sao? " Kim lúng túng đi về phía Porschay và kéo cậu đứng về phía sau mình như thể đang khẳng định chủ quyền.

" Tất nhiên rồi P'Kim. Đây chính là Macau- bạn thân từ nhỏ mà em thường hay nhắc đến với anh. Cậu ấy đã giúp đỡ em rất nhiều trong suốt thời gian qua. Mọi người còn hay trêu đùa bọn em là thanh mai trúc mã, một cặp trời sinh nữa đó!"

" Một cặp trời sinh sao? Vậy chắc anh với em là duyên nợ từ kiếp trước nên kiếp này vừa gặp được em, dù chỉ qua một bức ảnh thôi, anh đã nhất kiến chung tình với em rồi đó Nopt!' Kim kéo cậu ra phía trước mặt mình rồi không ngần ngại đặt lên môi cậu một nụ hôn. Hành động này đã khiến cả Macau và Porchay đều vô cùng bất ngờ. Họ không thể lường trước được điều này. Kim dường như đã đi quá giới hạn của mình.

" Ưmm..Thả em ra đi P.Kim! Tại sao anh lại tự dưng hôn em như vậy? Đây là sân bay đó! Có rất nhiều ánh mắt kì lạ sẽ đổ dồn vào chúng ta. Em nghĩ chúng ta nên trở về khách sạn thôi..Em muốn nhanh chóng thu xếp hành lý rồi còn nghỉ ngơi nữa. Em cảm thấy có đôi chút mệt." Cậu vội đẩy anh ra rồi đưa nhìn về phía Macau đang tức giận đến nỗi tay nắm chặt thành nắm đấm sẵn sàng tiến đến đánh Kim bất kì lúc nào. Porschay đành phải cố gắng dùng ánh mắt ra hiệu cho bạn mình phải thật bình tĩnh. Cậu không muốn phải xảy ra cuộc xô xát nào vào lúc này. Đơn giản hơn là vì cậu không muốn Macau phải tốn sức vì những sự việc không đáng.

" Em là đang ngại sao bé con? Trông em lúc này thật đáng yêu giống như một con mèo nhỏ vậy? Em đúng là ngày càng khiến anh phải đắm chìm vào em mà Nopt. Lần sau anh sẽ chú ý hơn đến cảm nhận của em. Anh không muốn em cảm thấy không thoải mái chỉ vì những hành động nhất thời của anh." Kim vừa nói vừa đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu mà nở một nụ cười nuông chiều.

" Được rồi, em không có ý gì đâu...Chỉ là lần sau anh muốn thể hiện tình cảm với em thì có thể nói với em trước một tiếng để em chuẩn bị tâm lí. Dù chúng ta đã quen nhau 2 năm nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt ngoài đời. Em thực sự chưa thể hòa hợp nhanh như vậy. Xin lỗi nếu điều đó khiến anh cảm thấy khó chịu.." Porchay nắm lấy tay Kim đang xoa đầu mình rồi nhìn chằm chằm vào mắt anh.

" Hahaa! Anh ổn mà Nopt. Em đừng dùng đôi mắt cún con đó nhìn vào anh chứ? Trái tim anh thật sự đang rung liên hồi vì em đó... Anh sẽ chờ em, dù cho là bao lâu đi nữa..Nhưng anh thắc mắc rằng giờ hai người về khách sạn sẽ ngủ chung một phòng sao? " Kim ngạc nhiên nhìn về phía Porchay và Macau.

" Không, chúng em chỉ thuê phòng cạnh nhau thôi, anh không phải lo về vấn đề đó. Bọn em chỉ là bạn thân thôi chứ không có gì khác. Anh không tin tưởng em sao?"

" Không, ý anh không phải vậy... Chỉ là anh có đôi chút tò mò thôi. À đúng rồi. Hai người là bạn thân từ nhỏ của nhau mà. Nếu thực sự có tình cảm với nhau thì đâu đến lượt anh chứ! Hahaa, là anh đã lo quá xa rồi. Giờ thì về thôi, mọi người cũng cần phải nghỉ ngơi nữa.." Kim dường như hiểu ra điều gì đó rồi cười lớn. Sau câu nói đó, Macau không nói gì mà nhanh chóng kéo vali của cả hai vào cốp xe rồi ngồi vào ghế phụ chờ đợi xe di chuyển. Porchay dường như cũng nhận ra biểu hiện kì lạ của bạn mình mà vội chạy theo cậu ngồi xuống ghế phụ khiến Kim có chút ngỡ ngàng.

"À..xin lỗi anh, P'Kim. Bọn em vừa đi máy bay hơi mệt nên muốn ngồi ghế sau cho thoải mái một chút. Anh sẽ không để ý điều đó chứ." Porschay vội đưa ra một cái cớ chính đáng để khiến Kim khỏi gặng hỏi thêm. Bây giờ cậu thực sự không muốn lời qua tiếng lại với anh ta một chút nào. Anh ta vốn chỉ là con cờ trong kế hoạch trở về lần này của cậu. Cậu không muốn mất quá nhiều thời gian để đôi co với một kẻ vô tích sự như vậy. Người cậu cần giết là cha của anh ta. Chính lão già đó đã là người phá nát tuổi thơ tươi đẹp của cậu. Và bây giờ đã đến lúc ông ta phải trả giá cho toàn bộ tội ác của mình. " Tên chó Korn! Rồi ông sẽ phải chết dưới tay đứa trẻ ông đã ra tay bắn chết 10 năm trước! Ngày tàn của sắp ông đến rồi..."

[CHUYỂN CẢNH VỀ ĐẾN KHÁCH SẠN]

" Đến nơi rồi, hai em xuống xe về nhận phòng nghỉ ngơi đi. Có việc gì cần giúp đỡ cứ gọi điện cho anh. Không phải ngại ngần gì cả. Chỉ cần được giúp đỡ hai đứa, anh đều rất sẵn lòng. Giờ anh có việc phải đi trước đây. Tạm biệt hai đứa." Kim vẫy tay chào qua kính xe rồi ra lệnh cho tài xế lái xe đi thẳng về phía trung tâm thành phố.

" Vô thôi Macau. Hôm nay tao thực sự đuối sức rồi. Tao muốn được lên giường ngủ ngay bây giờ." Porschay mệt mỏi quay sang nhìn Macau rồi kéo tay cậu đi vào khách sạn.

" Xin lỗi, chúng tôi hiện tại còn hai phòng trống nhưng nó ở cách nhau hơi xa một chút. Một phòng ở tầng 5, một phòng ở tầng 10. Vậy quý khách có muốn đặt chỗ không ạ?" Người tiếp tân khách sạn nhiệt tình đứng lên tư vấn.

" Làm sao đây? Hai phòng ở cách xa nhau quá trời! Nhỡ tao với mày có việc gấp gì cần gặp nhau thì sao? Tao không chịu chạy 5 tầng xuống tìm mày đâu đó!" Macau quay sang nhìn Porschay giận dỗi.

" Thì giờ có sao chịu zậy chứ tao đâu có phép thuật đâu mà biến ra hai phòng cạnh nhau cho tao với mày bây giờ? Mà tao cóc thèm gọi mày nhé thằng quỷ nhỏ! Mày toàn gây phiền phức cho tao thôi!" Cậu trêu chọc đẩy vai bạn mình.

" Hứ! Mày nhớ lời mày nói đó! Dù cho mày có giãy đùng đùng ở dưới đó tao cũng không quan tâm đâu! Tao lên dọn phòng trước đây!" Macau bị lời nói của Porschay làm cho cậu cảm thấy chút tự ái. Cậu toan bỏ lại Porschay đứng một mình tại đó xách vali lên phòng trước.

"Áaaa! Macau! Mày định không xách hành lí cho tao nữa hả? Ợ! tao ngất ở đây rồi này! Cíu taooo!" Cậu gọi với theo Macau rồi giả vờ ngã khụy xuống.

"Ôi trời Porchayyyy! Tao đùa xíu thôi mà! Mày đừng xỉu ở đây chứ?" Macau vội hốt hoảng bỏ hành lý mà chạy ngược lại đỡ cậu.

" Ta..o t..ao xin lỗi! Phiền mày mang vali lên phòng cho tao nha! Thankiu vinamiu bạn iuu! Moaaa! Tao đi trước đây! Bái baiiiii!". Porchay nhanh như cắt, không một động tác thừa mà đẩy Macau ngồi xuống đất còn mình thì vọt lẹ lên phòng nằm.

" Qủy tha ma bắt nhà mày Porchay! Tại sao lần nào mày cũng bắt tao làm osin cho mày vậy? Tao là bạn thân mày đó! Mày không thể đối xử bất công với tao mãi như thế này được! Porchayyy! Mày cho tao một lý do thích đáng để làm bạn với mày tiếp đii!". Macau bất lực nhìn hình bóng người bạn yêu dấu của mình cứ thế mà khuất khỏi tầm mắt. Cuối cùng, người chịu khổ vẫn phải là cậu. Một mình cậu kéo hai chiếc vali to chà bá qua bao nhiêu tầng nhà. Mọi người hỏi tại sao cậu ấy lại không sử dụng thang máy ư? Vì thang máy đang trong thời gian bảo trì nên cậu phải tự thân vận động thôi chứ biết sao giờ.

*Thời gian dần trôi đến chiều tối. Mây đen không biết từ đâu kéo tới bao phủ cả khoảng trời. Sấm sét bắt đầu đánh lên, xé toạc không gian yên tĩnh của buổi chiều hoàng hôn tại thành phố Mokan. Có vẻ như tối nay sẽ có bão rồi.

Sau khi dọn xong hành lý, Porschay vừa bước vào nhà tắm thì đèn điện đột nhiên tắt ngủm. Nhìn ra phía ngoài thấy bầu trời đang mưa rất lớn kèm theo tiếng sầm sét giật liên hồi, trong lòng cậu cậu đột nhiên dấy lên một cảm giác sợ hãi. Cậu ngồi thụp xuống nền đất , mặc cho dòng nước lạnh buốt ở vòi hoa xối xả dội về mình.

"Ba ơi...Ở đây tối quá..Còn có sấm sét nữa..Con sợ lắm! Con sợ lắm ba ơi! Ba đâu rồi?"

Chàng trai đáng thương ấy bỗng nhiên òa khóc như một đứa trẻ. Cậu cứ đưa mắt nhìn khắp nơi, hai tay cứ dang rộng ra phía trước như đang đợi chờ vòng tay ấm áp của ai đó ôm chặt cậu vào lòng mà vỗ về, an ủi. Tim cậu như bị thứ gì đó bóp nghẹt đến nỗi không thở được. Cậu đau đớn mà ngã gục xuống sàn. Máu từ trán cậu bắt đầu chảy ra, nhưng dường như cậu không cảm nhận được nỗi đau ấy. Cậu cứ nằm trong bóng tối mà gào khóc đến lạc cả giọng. Không có ai đến ôm cậu, cũng chẳng có ai đến lau những giọt nước mắt mặn chát đang chảy dài trên khuôn mặt của cậu nữa....

" Macau...Mày đâu rồi Macau? Mày mau đến đây với tao đi....Tao thực sự chống chịu không có nổi nữa..."

Porchay cố gắng lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại đã ướt nhẹp, tay cậu run run lướt tìm số của bạn mình rồi nhấn gọi.

" Ma..ca.u mày mau xuống đây với tao đi...Tao cảm thấy lạc lõng lắm... Tao không muốn sống nữa.."

" Khoan Porschayy! Mày đang nói cái quái gì vậy? Mày không được làm gì ngu ngốc đó? Tao sẽ xuống với mày ngay thôi! Xin mày chờ tao một chút! Tao đang xuống rồi đây! Porschayy! Khốn kiếp! Mày có đang nghe tao nói gì không? Porschay! Làm ơn hãy trả lời tao đi! Mày đừng im lặng như vậy...Mày đang làm tao sợ đó! Porschayyy!"

" Títttt...títttt" , ' Xin lỗi, hiện tại thuê bao không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sa..."

" Chết tiệttt!" Macau tức giận ném chiếc điện thoại vỡ tan tành. Cậu nhanh chóng chạy ra khỏi phòng mà không cả kịp mang dép. Cậu không quan tâm bất cứ thứ gì nữa. Mặc kệ bóng tối, cậu vẫn cứ lao đầu mà chạy về phía trước.

"Aissss! Fuckk! Cái cầu thang chó má này! Không được! Mày phải đứng dậy đi tìm Porschay. Cậu ấy đang chờ đợi mày!" Vì chạy quá nhanh mà không chú ý bậc thang nên Macau đã bị trượt chân ngã lăn gần 20 bậc. Cú ngã khiến đầu cậu đập mạnh vào đất làm cho máu từ trán không ngừng chảy xuống khuôn mặt. Nhưng cậu lại không hề quan tâm đến điều đó. Trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn là hình bóng của Porschay. Cậu choáng váng vịn tay vào thành cầu thang đứng dậy rồi lại tiếp tục chạy về phía trước.

"Mày nhất định không được xảy ra chuyện gì Porchay! Tao còn chưa kịp bày tỏ tình cảm của tao với mày kia mà! Tao còn chưa nói với mày là tao yêu mày biết bao nhiêu..Mày là cả nguồn sống, là ánh sáng duy nhất của tao lúc này. Tao không thể sống thiếu mày đâu, thằng quỷ nhỏ..."

[CHUYỂN CẢNH VỀ PHÍA PORCHAY]

Sau khi gọi điện cho Macau, ánh mắt cậu đột nhiên trở nên hờ hững. Cậu như cái xác không hồn mà đứng dậy đi về phía ban công phòng mình, mở cánh cửa bước ra phía bên ngoài.

" Haizz...Trời hôm nay mưa lớn thật đó. Có phải chăng ông trời cũng đang thương hại cho số phận bất hạnh của mình mà đổ mưa? À..chắc là không phải đâu..Mình đâu xứng đáng được ai yêu thương cơ chứ! Mày là chỉ một đứa trẻ mồ côi yếu đuối thôi Porchay! Ngay cả việc báo thù cho cha mình cũng không thể làm được..Mày là một đứa con bất hiếu, là một đứa trẻ hư...Mày không xứng đáng với sự kì vọng của cha... Đúng! Mày là một kẻ thất bại, một tên nhóc vô dụng nhất trên thế giới này.. Mày không có quyền đòi hỏi sự quan tâm từ bất kì ai cả... Mày là kẻ dư thừa giữa cuộc sống này.."

Cậu cứ như vậy mà đứng dưới cơn mưa gào khóc. Tiếng khóc não nề của cậu còn lấn át đi cả tiếng mưa đang ào ào như trút nước ngoài kia. Cậu thực sự tuyệt vọng rồi.. Cậu cảm thấy tủi thân vô cùng..Cậu không muốn phải tiếp tục sống những ngày tháng sau này với chiếc vỏ bọc mạnh mẽ này nữa...Cậu mệt rồi..Cậu muốn từ bỏ tất cả mọi thứ...Cậu muốn được cha ôm vào lòng..

Cậu thẫn thờ bước từng bước chân về phía trước rồi không ngần ngại trèo ra phía trên ngoài lan can.

"Porchayyy! Mày đang làm cái quái gì vậy hả? Mày quay lại đây ngay cho tao! Mày không được phép làm điều ngu ngốc như vậy?"

Thật may mắn Macau đã nhanh chóng đến kịp thời. Anh dần dần đi về phía cậu, nhẹ dang rộng cánh tay sẵn sàng ôm cậu vào lòng.

"Không đâu, Macau...Tao sẽ không làm vậy..Tao thực sự mệt mỏi rồi..Tao cảm thấy cô đơn lắm..Không có ai thật lòng yêu thương, quan tâm tao cả. Tao không thể sống mãi cuộc sống như thế này được. Tao đau lắm Macau, tao thực sự cảm thấy rất đau."

" Ai nói không ai quan tâm mày! Mày còn có tao không phải sao? Mày còn coi tao là bạn thân của mày không? Trong mắt mày tao không tồn tại ư?" Macau tức giận chỉ vào bản thân, tay vẫn không ngừng hướng về phía người bạn của mình.

" Không đâu Macau..Mày luôn chiếm vị trí đặc biệt trong tim tao...Không phải mày đã từng mặc kệ nguy hiểm mà hiến máu cứu sống tao sao? Làm thế nào tao có thể không quan tâm mày chứ? Nhưng...". Porchay đột nhiên ngừng lại, hướng ánh mắt vô hồn về phía Macau.

" Vậy thì tại sao bây giờ mày lại tìm đến cái chết một lần nữa? Mày là đang rũ bỏ mọi công sức của tao sao? Mày coi tính mạng của mày là thứ đem ra để chơi đùa ư? Làm ơn...Coi như tao cầu xin mày...Mày quay lại với tao đi được không? Tao hứa tù nay sẽ chăm sóc, quan tâm đến mày nhiều hơn. Tao nguyện là osin cho mày cả đời này. Vậy nên hãy đưa tay cho tao, Porchay...Đưa tay mày cho tao đi. Ngoài đó nguy hiểm lắm..Trời còn đang mưa lớn nữa. Mày có thể bị thương đó Porschay.."

" Bị thương sao? Thậm chí bây giờ tao còn muốn nhảy xuống bên dưới. Rồi tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc. Tao cũng không phải đau khổ như thế này nữa...Ai rồi cũng sẽ bỏ tao mà đi thôi. Mẹ tao, cha tao, và cả mày nữa Macau à.. Một ngày nào đó, khi mày tìm được tình yêu thực sự , mày cũng sẽ bỏ rơi tao. Và tao lại trở thành một kẻ cô đơn, không ai muốn đón nhận tao cả...Vậy tại sao mày không để tao chết luôn đi!" Porchay điên cuồng hét lên, cậu không quan tâm gì nữa mà buông một bàn tay ra khỏi lan can.

" Chết tiệt Porchayy! Nắm chắc lấy lan can cho tao! Tao thề với trời đất tao sẽ không bao giờ bỏ rơi mày đâu Porchay! Dù mày có xua đuổi, có đánh chết tao đi nữa, tao cũng sẽ mặt dày mà bám theo mày. Tao thực sự muốn bảo vệ mày mà Chay.."

" Không..Mày đang nói dối..Tất cả mọi người đều nói dối tao. Họ đều hứa sẽ ở bên tao mãi mãi... Nhưng họ lại không thể nói cho tao biết mãi mãi là bao lâu. Có thể là vài ba năm nữa, lâu hơn thì 5,6 năm. Còn nếu không may mắn thì ngay ngày mai họ đã biến mất rồi. Mày nói xem! Làm sao tao có thể tin rằng mày sẽ ở bên tao mãi mãi chứ? Không phải mày nói chúng ta chỉ là bạn thôi sao?" Porchay dần dần ngồi xuống đung đưa chân giữa không trung.

" Bởi vì...Tao..ta..o ..Tao thích mày đó Porchay! À không phải..Đúng hơn là tao yêu mày!' Macau lấy hết can đảm để nói ra nỗi lòng của mình cất giấu bấy lâu nay. Anh luôn mong một ngày đẹp trời nào đó có thể đường đường chính chính đứng ra tỏ tình với cậu. Chỉ là không ngờ nó lại xảy ra vào tình cảnh éo le này.

Porchay đột nhiên im lặng. Cậu dường như không thể tin vào những gì mình vừa nghe được.

" Mày...yêu tao? Tao không có nghe nhầm chứ? Tại sao mày có thể yêu một người như tao? Tao tệ lắm...Tao thực sự không xứng với một người hoàn hảo như mày đâu Macau. Mày xứng đáng tìm được một người tốt hơn tao. Không cần phải cố an ủi tao đâu. Tao biết giá trị của bản thân mình đến đâu mà. Mày hành động như vậy càng khiến tao nghĩ rằng mày đang thương hại tao đó..."

" Tao không bao giờ cảm thấy thương hại mày Porchay! Tất cả mọi thứ tao làm từ trước đến nay đều là vì muốn mày cảm thấy hạnh phúc mà quên đi đau buồn của quá khứ! Mày có biết tại sao tao lại đưa mày sang Pháp sinh sống không? Là vì tao muốn mày hãy bắt đầu lại một cuộc sống mới. Mày còn nhớ vòng đôi của chúng ta chứ? Nó là độc nhất vô nhị trên thế giới này. Chính tay tao đã thiết kế ra nó. Mày nhìn mặt sau của vòng đi. Chỗ đó có khắc tên mày và tao cạnh bên nhau đó. Tao muốn mày hiểu một điều rằng tao đến với mày là bằng cả trái tim chân thành chứ không phải là lòng thương hại. Tao yêu mày Porchay..."

Porchay vội đưa tay mình lên nhìn phía sau chiếc vòng. "MacauChay forever"

"Nhưng...tại sao...mày lại....Tao thực sự không có gì tốt để mày yêu cả." Cậu dần bình tĩnh trở lại, đứng quay người nhìn về phía Macau.

" Mày đã từng nghe nói về điều này chưa Porchay. Con người ta khi yêu ai thì trong mắt họ lúc nào cũng chỉ có bóng dáng của người đó. Dù cho họ có làm bất cứ điều gì đi nữa thì người kia vẫn luôn cảm thấy họ luôn hoàn hảo. Yêu là vậy đó. Chẳng có lí do gì cả. Chỉ biết yêu và yêu..Thế thôi..."

Tâm trí của Chay đột nhiên trở nên trống rỗng khi nghe những lời nói ngọt ngào từ phía người được gọi là bạn thân mình bao năm qua. Macau tận dụng thời cơ nhân lúc cậu không chú ý mà chạy đến nắm tay, bế cậu lại vào trong nhà.

" Vào thôi bé con...Mày sẽ bị cảm lạnh mất. Tao không muốn phải nhìn thấy mày ốm sốt đâu. Tao xót lắm".

Macau nhẹ nhàng đặt lại cậu ngồi lên ghế sofa. Cả căn phòng tối om bỗng nhiên bừng sáng trở lại.

" Ồ.. có điện rồi sao..Thật may quá..Mày ngồi đây một chút tao vào lấy quần áo mới cho mày thay nha. Nếu không mày sẽ bị ốm mất.." Macau toan rời đi thì bị cậu đưa tay kéo lại.

" Khoan đã Macau...Hình như trán mày đang bị thương rồi kìa...Máu chảy nhiều quá! Tao..tao..o phải đi lấy hộp sơ cứu...Hộp sơ cứu ở đâu? Tao cần hộp sơ cứu.." Porchay mặc kệ sự ngăn cản của Macau mà đẩy anh ra chạy vào phòng tìm kiếm. 5 phút sau, cậu vội vàng chạy ra đặt Macau ngồi ngay ngắn trên ghế rồi bắt đầu lấy bông khử trùng lau nhẹ đi vết máu trên trán cậu.

" Mày có đau lắm không? Đau thì hãy cứ kêu lên cho tao biết nhé. Xin lỗi, tao lại làm mày cảm thấy lo lắng rồi..."

" Tao không sao...Mày không cần cảm thấy có lỗi..Mày không làm bất cứ điều gì sai cả. Là do bản thân tao tự nguyện mà." Macau đưa ánh mắt ấm áp nhìn về phía Porchay, rồi không nhịn được mà tiến tới hôn nhẹ lên trán cậu.

"Tao...ta..o xin lỗi...Tao không... cố ý.. Mày mau đi thay quần áo rồi nghỉ ngơi đi. Tao sẽ không làm phiền mày nữa.." Anh dường như đã ý thức được hành động sơ ý của mình, vội né tránh ánh mắt của Porschay mà đứng dậy đi về phía cửa phòng. Một bàn tay lại lần nữa kéo anh trở lại.

" Tao ok mà Macau. Mày không cần phải xin lỗi tao vì điều đó. Không phải mày vừa tỏ tình với tao sao? Mày không muốn nghe câu trả lời từ tao ư?"

" Tao không muốn mày cảm thấy phải khó xử đâu Porchay. Mày không cần phải trả lời câu hỏi đó. Mày chỉ cần biết tao yêu mày, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì mày là đủ rồi. Tao không muốn dùng cách này để ràng buộc mày phải ở bên cạnh tao. Mày có thể làm bất cứ điều gì mày thích. Tao chỉ hy vọng trước khi làm việc gì hãy nghĩ đến cảm xúc của bản thân đầu tiên. Hãy làm những gì khiến mày cảm thấy vui và hạnh phúc. Tao vẫn luôn ở đây, vẫn luôn đứng phía sau nguyện bảo vệ, sẵn sàng hy sinh tất cả vì mày. Hy vọng một ngày nào đó, xin mày hãy cho tao một cơ hội. Tao hứa sẽ yêu thương mày theo cách chân thành nhất. Tao sẽ chờ đợi mày Porchay. Tao không ngại việc đó đâu. Không phải người ta nói cái gì càng khó nắm bắt thì khi có được người ta mới thực sự biết trân trọng sao? " Macau cầm lấy tay Porschay đặt lên ngực của mình. Cậu giờ đây chỉ một lòng mong Porchay có thể đừng cấm cản cậu bày tỏ tình cảm này. Porchay có thể coi như không quan tâm nhưng vạn lần xin hãy đừng giẫm đạp lên nó. Trái tim cậu thực sự sẽ chết mất. Tình yêu này thực sự không có lỗi. Nếu có, thì người sai chắc chắn là cậu. Cậu chính là người đã bắt đầu cuộc tình sai trái này dù đã biết trước kết quả sẽ chẳng như mong đợi.

" Ta..oo ta..o thực sự xin lỗi mày. Có thể tao không xứng đáng nhận được thứ gọi là tình yêu từ mày. Cảm ơn mày vì đã luôn ở bên cạnh chăm sóc, động viên tao mỗi lúc tao cảm thấy cô đơn, bơ vơ giữa cuộc sống bộn bề này. Tao hứa với mày sẽ sống thật tốt. Ngày hôm nay tao hơi mệt rồi. Mày có thể ở lại phòng tao hôm nay không? Tao không muốn ở một mình vào lúc này.."

" Nếu mày không cảm thấy bất tiện thì tao luôn sẵn lòng đến bên cạnh mày bất kì lúc nào. Tao có thể ôm mày được không?" Macau dè dặt dang cánh tay về phía cậu với ánh mắt mong chờ.

" Được thôi, bạn thân của tao. Cảm ơn mày vì tất cả. Thương mày..." Porchay không ngần ngại tiến đến ôm chặt lấy anh mà mỉm cười. Dường như cậu bé hồn nhiên ngày xưa đã dần quay trở lại trong cậu rồi. Bây giờ cậu cảm thấy trong lòng thật thoải mái, không còn vướng bận điều gì nữa. Đúng! Cậu không được yếu đuối như thế này. Cậu còn chưa hoàn thành sứ mệnh mà cha đã giao cho.. Cậu chưa thể chết được. Người đáng chết là lão già đó!

" Tên khốn Korn! Ngày chết của ông đến rồi! Porschay tôi thề sẽ khiến ông sống không được, chết cũng không xong!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip