Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
     Ánh dương chậm chạp háo hức hạ mình đổ bóng soi sáng nhân gian náo nhiệt. Gió nhẹ mùa xuân nhảy đến nhảy đi trêu đùa chuông gió treo trước mái hiên, cùng nhau hợp tấu. Hạt sương nơi đầu cành lăn mình rũ xuống, tuyết mỏng phủ trắng thềm gạch trắc điện phả hàn khí dọa đàn kiến nhỏ thất kinh về tổ

Lam Vong Cơ từ trong mộng cảnh tỉnh dậy bên người đã vô tung vô ảnh không còn hơi ấm chứng minh người nọ đã sớm rời đi. Đưa tay chạm lên gối ngọc bên cạnh, thu vào hương Long Diễn còn lưu lại bên trên. Y luyến tiếc hít ngửi hương vị độc nhất vô nhị này hồi lâu mới vén chăn ngồi dậy, xoay người xuống giường

Tiểu Đào đã sớm đợi bên giường cảm nhận được động tĩnh, nàng đưa tay vén lên màn lụa, đỡ y từ trên giường đứng dậy đến bên gương bàn rửa mặt chải đầu:

"Chủ tử, hôm qua người làm Tiểu Đào sợ muốn chết. Hóa ra mang thai sẽ hay nôn nghén, vậy mà nô tì không biết còn để người ăn cá"

Lam Vong Cơ đưa tay xoa xoa thái dương, nhìn thân ảnh nàng trong gương đồng chớp mắt mấy cái ý đồ muốn tỉnh ngủ lên tiếng:

"Nếu không nhờ chén canh cá kia, sợ là ta cũng không phát giác mình đã mang thai"

Tiểu Đào mở ra hòm gỗ trên gương bàn, bên trong có ba ngăn nhỏ chứa lắc tay vòng ngọc, trâm hoa kim thoa cùng khuyên tai y chưa từng chạm qua. Nàng nhìn một lượt lại không biết nên chọn cái nào, đành đem từng cái ra thử

Lam Vong Cơ không để ý nàng lãng phí thời gian, tùy tiện dung túng nữ tì tâm phúc. Y có chút do dự suy tư, ái ngại mở miệng:

"Đêm qua Hoàng Thượng trái quy củ nghỉ ở chỗ của ta. Dẫu sao cung quy tổ chế nghiêm cẩn, vậy...."

"Chủ tử an tâm"

"Hôm qua Hoàng Hậu nương nương sai người mang đến hai cái vòng tay làm bằng mã não cùng bạch ngọc với ba cây trâm bằng bạc cùng hai cây trâm phỉ thúy. Người muốn dùng thử không?"

Tiểu Đào cầm lên chung ngọc mở nắp ra, hương quế thừa cơ xông ra vương nơi chóp mũi. Nàng đem lược gỗ nhúng vào, chờ cho lược khô nàng đem chải lên tóc y, thong thả cười nói:

"Hoàng Thượng hẳn đã sớm báo trước với Hoàng Hậu nương nương. Huống hồ Hoàng Hậu neomg mương là người hiền đức đôn hậu, sẽ không giận cá chém thớt khó dễ người"

Trước kêu y an tâm, sau nói Hoàng Hậu hôm qua ban thưởng bao nhiêu đồ tốt. Lam Vong Cơ hiển nhiên đã rõ dụng ý của nàng, cũng không tiếp tục lo nghĩ lung tung nữa:

"Vậy đừng lôi thôi lề mề nữa, nhanh một chút đến Thái Tú Cung cùng Bách Phượng Cung thỉnh an. Ta còn cần tạ ơn Hoàng Hậu ban thưởng"

Lam Vong Cơ chọn lấy trâm lan tiêu chế từ ngọc tựa như trong suốt lấp lánh, chất ngọc thứ phẩm đính thêm thạch châu lục nhạt điểm xuyến. Y để Tiểu Đào chải búi tóc đơn giản thoải mái, đeo thêm vòng bạch ngọc sương anh. Thay một kiện bạch sam thanh thuần, phủ thêm lớp áo choàng lông ngỗng. Đem theo Tiểu Đào cùng Bội Nhi rời cung đi vấn an

...

"Thỉnh an Hoàng Hậu nương nương, Hoàng Hậu nương nương vạn phúc kim an"

Trần Thiên Thư một thân phượng bào kim sắc, tóc cài trâm phượng mẫu đơn, khí chất đoan chính ưu nhã. Nét mặt nàng hiền hòa, khóe môi khe khẽ dương lên gần gũi không xa cách nhấc tay:

"Miễn lễ, ban tọa"

Hiền Phi nâng vạt áo đứng lên, nàng đưa tay để tì nữ cận thân dìu đỡ ngồi xuống ghế. Một tay nâng lên chạm nhẹ trâm hoa cẩm tú sắc tím, một tay vuốt phẳng y phục thêu bách hoa diễm lệ

Xuân Phi phía đối diện ngược lại không có nhã hứng như Hiền Phi. Nàng sắc mặt âm u khí sắc cũng không tốt lắm ngay cả trang điểm kĩ lưỡng cũng khó mà che chắn. Y phục nàng mặc là bách nhạn hoa diễm, trâm cài lại là khuyết nguyệt treo mây có chút không hợp nhau, trên trán vẽ hoa điền phong lan viền bạc cùng hoa tai phỉ thúy đỏ thẫm. Nàng hơi khép mi, đuôi mắt lộ ra mưu toan:

"Trừ tịch Thánh Thượng sẽ cùng chính cung Hoàng Hậu nghỉ ngơi kề cận. Đêm qua Hoàng Thượng trái quy củ qua đêm ở chỗ Lam Quý Nhân. Hoàng Hậu nương mương, Hoàng Thượng trước nay chưa từng làm ra loại chuyện trái cung quy này, đêm qua lại thình lình phạm vào, suy cho cùng cũng chỉ có thể là có kẻ dùng thuật hồ mị quyến rũ thánh tâm. Nên xử trí ra sao còn mong nương nương quyết định để chỉnh đốn cung quy"

Đức Phi cúi đầu trào phúng vụng trộm cười, Hiền Phi lộ ra chế diễu chớp mắt. Nữ nhân này quả nhiên không nhịn được, một chút kiên nhẫn cũng không có, ngày thường bất kính vô lễ với Hoàng Hậu, hôm nay lại một câu nương nương hai câu nưong nương thực khiến người ta không nhịn được khinh bỉ trào phúng

Lam Vong Cơ ngồi ở trong góc tối thấp thỏm bất an, y vốn không lo nghĩ nhiều vẫn thản nhiên tới vấn an Thái Hậu hiện tại mới tới cung Hoàng Hậu thỉnh an. Sự tình hôm qua thực ra cũng lo lắng nhưng không nghĩ đến vừa an tọa đã có người nóng lòng muốn buộc tội y

Lân nhi khẩn trương rời ghế đến giữa điện quỳ xuống, nét mặt lãnh đạm điềm tĩnh hiện tại có chút hoảng hốt:

"Nương nương, đêm qua thần...."

"Mau đỡ Lam Quý Nhân đứng dậy trước đã"

Trần Thiên Thư hòa ái cười, để tùy thị bên người đi xuống đỡ người từ trên đất đứng lên, vẻ mặt không giống như đang tức giận:

"Lam Quý Nhân hiện mang thai có đại công, Hoàng Thượng long nhan đại hỉ đương nhiên muốn ở cùng y lâu một chút. Bổn cung thân thể gần đây không tốt vốn không thể hầu hạ chu toàn, Hoàng Thượng di giá Thủy Nguyệt Cung bổn cung nên vui mừng mới đúng. Lam Quý Nhân, đệ ngồi xuống đi"

"Tạ ân nương nương không trách phạt"

Lam Vong Cơ uốn gối hành lễ lui bước về phía sau trở về chỗ ngồi cũ. Trần Thiên Thư nhấp một ngụm trà:

"Xuân Phi, muội vẫn nên cẩn trọng ngôn hành. Lam Quý Nhân có hỉ, muội khônh thể đố kị nói y mê hoặc chủ thượng, nếu việc này truyền ra ngoài hậu cung còn ra thể thống gì?"

"Thần thiếp nhận giáo huấn của nương nương"

Xuân Phi không cam tâm nghiến răng nghiến lợi đáp lời, nàng nâng chén trà phổ nhĩ bên cạnh nhấp một ngụm

Đức Phi liếc mắt khinh miệt nhìn nàng, đáy mắt hắn âm tình bất định hỉ nộ bất lộ. Giọng nói thản nhiên:

"Còn chưa chúc mừng Lam Quý Nhân hoài thai long tự. Chúc mừng Lam Quý Nhân đệ đệ"

"Phải"

Nghi Tần ngồi cách y không xa phụ họa thêm vào vài câu, âm điệu không nóng không lạnh:

"Lam Quý Nhân thân thể ốm yếu như vậy, sao có thể ngờ đệ đệ lại có phúc khí lớn như thế mang được long chủng?"

Lam Vong Cơ không biết nên trả lời ra sao, trong lúc nhất thời lúng túng cùng rối rắm thay phiên quấn lấy y

"Nghi Tần nói không sai, thân thể Lam Quý Nhân hư nhược yếu ớt nên bồi bổ càng nhiều mới tốt"

Trần Thiên Thư góp lời vô tình hữu ý thay y giải vây, Lam Vong Cơ trong lòng cảm kích hướng nàng lộ ra ánh nhìn ôn nhuận

"Bổn cung lát nữa sẽ sai người đem chút nhân sâm tổ yến đến cho Lam Quý Nhân bồi dưỡng thân thể"

Hải Tần đùa nghịch ngọc bội bên hông, nàng thần sắc thản nhiên thong dong nói một câu. Lam Vong Cơ có chút kinh nghi đứng dậy khom lưng:

"Đa tạ Hải Tần nương nương hao tâm chiếu cố"

Xuân Phi nhìn thấy dung nhan lãnh diễm rung động nhân tâm cùng thần thái lãnh đạm thản nhiên của Lân nhi, trong lòng không khỏi sinh ra phiền chán oán giận

Trần Thiên Thư thu hết biểu tình hậu phi vào trong lòng, nàng đem chén sứ trong tay đặt xuốmg, nhìm về phía người vừa trở về chỗ ngồi cất lời:

"Lam Quý Nhân nay có thai tự, sau này không cần thường xuyên đến vấn an bổn cung. Cứ cách vài ngày hãy đến"

Lam Vomg Cơ rời khỏi Bách Phượng Cung vẫn mơ hồ không rõ, cả một buổi thỉnh an chỗ Thái Hậu không nói, nhưng vì cớ gì ở chỗ Hoàng Hậu y lại là tâm điểm chú ý? Bọn họ hết kẻ này đến người nọ đều cứ nhắm y chúc mừng tặng lễ. Chính là một chút hảo ý y đều không cảm nhận được?

"Chủ tử còn muốn đi đâu nữa không?"

Tiểu Đào thấy y sầu lo không thôi, suy nghĩ một lát cất lời hỏi dò xem y còn muốn đến Ngự Hoa Viên như khi trước không

"Không cần, hồi cung thôi"

...

Thời điểm y trở về cung điểm tâm sáng cũng vừa lúc được dọn ra. Khi nãy thời gian cấp bách y chưa dùng hữa sáng, hiện tại ngồi trước bàn ăn mới thấy choáng váng hoa mắt

"Chủ tử thật là, hiện tại dả có thêm một hài tử trong bụng thế nhưng vẫn không biết lo nghĩ cho bản thăn"

Lam Vong Cơ đã sớm không nghe thấy gì, trước mắt y chỉ thấy thiên địa quay tròn, bụng đói cồn cào còm có chút quặn đau

"Bánh bao nhân tôm, canh ngân nhĩ hạt sen, cháo chim bồ câu. Còn có bánh sữa người thích ăn"

Lam Vong Cơ cầm lấy thìa gỗ bắt đầu cúi đầu ăn cháo. Hương vị ngọt thơm dễ dùng, thịt bồ câu mềm mại nấu nhừ thật hợp khai vị:

"Canh ngân nhĩ lần trước ăn thực không ngon. Tiểu Đào, Bội Nhi đến đây dùng điểm tâm cùng ta"

Tiểu Đào thụ sủng nhược kinh nhìn một bàn thức ăn lại ngẩng đầu nhìn y:

"Chủ tử, việc không hợp quy củ này hay là thôi đi"

"Chỉ là ngồi xuống ăn một lát, không vấn đề đi. Huống hồ nhiều món như vậy ta ăn không hết"

Có lẽ trong lòng y vui vẻ xuân ý đầy mình cho nên nói chuyện cũng có chút thoải mái không kiêng kị

Tiểu Đào trao đổi ánh mắt cùng Bội Nhi, các nàng do dự một lát cuối cùng cũng không câu nệ nữa. Ngồi xuống ghế cùng y dùng bữa

Lam Vong Cơ ăn cũng không nhiều lắm, uống xong nửa chén cháo lại ăn thêm non nửa cái bánh bao nhân tôm đã buông đũa rót trà

"Chủ tử"

"Chuyện gì?"

Lam Vong Cơ quay đầu nhìn tiểu thái giám vừa nhập điện hỏi một câu:

"Bẩm, Viên thái y đến bắt mạch cho người"

"Cho vào đi"

Viên thái y từ ngoài cửa tiến vào, lão người thi lễ vấn an

"Viên thái y mời đứng dậy"

Lam Vong Cơ khoát tay bảo lão miễn lễ, chén trà đã vơi đi non nửa đặt lại trên bàn. Y chủ động vén tay áo đặt tay lên bàn:
 
"Làm phiền thái y. Thân thể ta yếu nhược mang bệnh vừa khỏi, không biết có ảnh hưởng đến tiểu nhi không?"

"Lam Quý Nhân khách khí"

Viên thái y cười nói, lão lấy ra khăn lụa trong hòm thuốc phủ lên cổ tay bạch nhuận. Lão đưa tay bắt mạch thật sâu nghiền ngẫm

Tiểu Đào cúi đầu giúp y thay trà, hơi nước bốc lên thấm ướt gò má nàng, má nàng hiện lên vệt hồng nhìn càng thêm vài phần khả ái đơn thuần

Lân nhi thiếu niên có chút sốt ruột cũng có chút quan hoài sâu lo nhìn lão thái y đối diện mình thấp giọng dò hỏi:

"Thái y, ta..."

"Quý Nhân an lòng"

Viên thái y thu tay về, đem khăn tay gấp lại cất về chỗ cũ, khóe miệng lão dương lên trấn an y:

"Tuy mạch tượng yếu ớt, nhưng long tự vẫn vạn sự bình an. Thân thể người hiện đã dần khôi phục, chỉ cần ăn uống đầy đủ cùng lão thần kê một toa thuốc bổ sẽ không còn vấn đề"

"Vậy tốt rồi"

Lam Vong Cơ vui mừng hiện hữu trên đuôi mắt đôi mày, tay siết chặt  kìm nén kích động:

"Trông cậy vào thái y. Sau này còn phiền thái y thường xuyên đến Thủy Nguyệt Cung"

"Lam Quý Nhân quá lời, đây là chức trách của vi thần"

"Còn có, Quý Nhân dùng bữa không ngon miệng là do thai nghén đến sớm. Người dùng thức ăn thanh đạm một chút tránh đồ dầu mỡ tanh nồng là được"

"Đa tạ thái y"

Viên thái y cúi người thu dọn hòm thuốc hướng y hành lễ cáo lui. Lam Vong Cơ bảo Bội Nhi tiễn lão ra cửa, bản thân cùng Tiểu Đào đến tiểu hoa viên soạn sách

"Chủ...chủ tử... Chu công công đang hướng về cung chúng ta đi đến!"

"Cũng không phải việc hệ trọng, ngươi chạy như vậy làm gì?"

Lam Vong Cơ nhàn nhạt đáp lời, y tựa như trách cứ tựa như nhắc nhở  hắn. Bút mực trong tay nhẹ phẩy một nét hoàn thành chữ viết nhu cương vừa phải, tinh tế dễ nhìn.  . Tiểu Đào cùng Tiểu Lộ Tử chớp chớp mắt nhìn nha, lôi kéo đi ra khỏi tiểu đình

Lam Vong Cơ buông lỏng bút lông trong tay. Y cúi đầu nhìn xuống cái bụng phẳng lì của mình, ánh mắt chậm rãi biến hóa dịu dàng, yêu thương. Tay y đưa lên ôn nhu xoa xoa bụng chính mình như đang dỗ dành đứa nhỏ còn chưa thành hình trong bụng

Tiếng hô lớn thình lình vang lên, Lam Vong Cơ giật mình buông tay xuống. Tiểu Đào từ tiền viện chạy vào, nhún gối bẩm báo:

"Chủ tử, Chu công công đem thánh chỉ đến"

Lam Vong Cơ mấp máy môi hai cái, gật đầu đứng dậy đi ra tiền viện tiếp chỉ. Chu Nhất Hồ một tay cầm phất trần, tay còn lại cầm thánh chỉ đứng ở ngoài sân tủm tỉm cười nhìn người mới bước ra. Lam Vong Cơ thả người muốn quỳ xuống tiếp chỉ, Chu Nhất Hồ sắc mặt tái mét xua tay:

"Lam Quý Nhân, người đang mang long tự không cần quỳ gối"

Lam Vong Cơ được Tiểu Đào đỡ đứng dậy, Chu Nhất Hồ thở phào một hơi mở ra thánh chỉ đề cao thanh âm tuyên đọc:

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết: Trẫm tán dương công lao nối dõi hoàng tự, Lam Quý Nhân đức hạnh cao quý, ôn nhã hiểu lễ. Nay trẫm theo lời hứa năm xưa, tấn thăng Lam Quý Nhân -  Lam Vong Cơ làm chính tứ phẩm Tần, tạm thời lấy phong hào "Trạm". Ban thưởng Thủy Nguyệt Cung. Bốn ngày nữa lập tức làm lễ sắc phong. Khăm thử"

"Thần tiếp chỉ. Tạ chủ long ân"

Tiểu Đào cười đến mắt sáng như sao tiến lên nhận lấy thánh chỉ, nàng nhét một hà bao vào tay Chu Nhất Hồ. Chu Nhất Hồ nhận lấy hà bao liền cười không khép miệng, hướng Lam Vong Cơ nói:

"Trạm Tần nương nương, hiện nay người đã mang long thai nhất định phải đi đứng cẩn thận vạn sự phải chú ý. Long tự trong bụng người được cả Thái Hậu cùng Hoàng Thượng mong đợi, người nhất định phải tu dưỡng cho tốt"

Chu Nhất Hồ nói xong tiến lên mấy bước đến gần tai y nhỏ giọng chuyển lời mà vạn tuế gia nói mình bí mật nói với y:

"Hoàng Thượng dặn dò nô tài nói với người một câu: cẩn thận đề phòng tất cả người xung quanh"

Lam Vong Cơ ngơ ngẩn cả người lúc lâu mới chậm rãi lui lại một bước chân giữ khoảng cách với Chu Nhất Hồ:

"Đa tạ công công đã nhắc"

"Không có gì, không có gì. Nếu không còn việc gì nữa nô tài xin phép lui xuống. Chút nữa Phủ Nội Vụ sẽ mang lễ phục sắc phong Tần vị cho người, Người vẫn nên nhanh chuyển tư trang đến chính điện đi thộ"

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu ra hiệu Tiểu Đào tiễn Chu công công ra cửa, bản thân đi ra hoa viên nhỏ phía sau  tiếp tục sao chép cổ tịch

...

Ngự Hoa Viên nơi lương đình, Xuân Phi ngồi đối diện Hiền Phi thưởng trà. Hiền Phi mở nắp chung trà ra gạt đi bọt trắng lềnh bềnh nổi trên nước trà xanh trong, nhàn nhạt cười khẽ cất giọng:

"Nghe nói đêm qua tỷ tỷ đã chuyển hết vật dụng có màu trắng ra khỏi cung, không biết tỷ tỷ làm vậy là có nguyên do gì?'

"Bổn cung thấy không vừa mắt liền chuyển đi, có vấn đề sao?'

Xuân Phi bỏ chung trà trên tay
xuống, nhép miệng một cái đưa tay lên đỡ cằm, ngón út duỗi ra để lộ bảo vệ móng bằng vàng khắc hoa văn mẫu đơn tinh xảo, bộ dáng có chút ngạo kiều:

"Bổn cung cũng là hiếu kỳ không hiểu vì cái gì mà Xuân Phi tỷ tỷ lại không thuận mắt với màu trắng. Tỷ tỷ có thể nói cho muội muội được không?'

Xuân Phi liếc xéo nàng, nhấp một ngụm trà không để ý đến điệu bộ của Hiền Phi, quay mặt đi nhìn về hướng hồ nước phẳng lặng

"Lam Quý Nhân có hỉ, thiết nghĩ nên tặng cho y một phần đại lễ mới đúng"

Hiền Phi mỉa mai cười khẩy, nhàn nhạt liếc mắt đến một cung nữ, thấy tiểu cung nữ đứng một bên muốn mở miệng nói lại không dám phá vỡ nhã hứng của hai người liền lên tiếng:

"Có chuyện gì mới sao?'

Tiểu cung nữ gật gật đầu, lén lút liếc mắt nhìn sắc mặt của cả hai người, cúi đầu rụt rè đáp lời:

"Nương nương, nô tì nghe nói cách đây nửa canh giờ Chu công công đến Thủy Nguyệt Cung truyền chỉ sắc phong Lam Quý Nhân lên làm Trạm Tần..."

Một tiếng đập bàn vang lên, Hiền Phi quay đầu, mắt liễu bắt gặp gương mặt đỏ bừng vì tức giận của Ôn Bích Nhiên

"Đáng chết! Xem ra bổn cung phải chuẩn bị cho Trạm Tần một món lễ vật thật lớn!"

Hiền Phi nhàn nhã ăn một quả đào chua, nàng nhai nhai mấy lần nuốt xuống điềm nhiên nói:

"Dù là Tần vị thì đã sao? Không phải vẫn chưa có phong hiệu chính thức sao?"

Dứt lời, nàng cười khẩy một tiếng, phất tay áo đứng dậy bỏ đi để lạI một Ôn Bích Nhiên nộ khí sung thiên ngồi bên trong đình

"Xem ra hậu cung sắp có náo nhiệt rồi'

"Chủ tử không định động thủ?'

"Người khác đã ra tay, bổn cung cần gì tốn sức? Cứ ngồi xem kịch hay không tốt sao?".

_____________________
Đoán xem tiểu hài tử trong bụng bạch y thiếu niên là nam nhi hay nữ nhi? Là công hay thụ? :)))

Tối ấm và đén ngủ ngon nha cả nhà iu

Dạo này vote tụt quá, mấy nàng cho mình một vote đi, mình bận học mà vẫn cố bỏ thời gian ra đăng truyện mà ít vote quá huhu

Bệnh lười sẽ có thuốc chữa chứ nhỉ? Mong có

Tạm thời lấy ngôi eao sáng màu làm thuốc ức chế được hom

♡.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip