Chương 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lam Vong Cơ thoát lực ngồi tựa lưng vào gối, tay ôm lấy tấm chăn lông cừu phủ trên thân thể, đôi mắt không rời cửa sổ giống như người thất hồn lạc phách

Mành hạt nhẹ nhàng vén lên, Lam Vong Cơ bình ổn cảm xúc chính mình một chút, lên tiếng hỏi:

"Chuyện gì?"

Tiểu Đào hưng phấn, trên mặt lộ ra tươi cười quỳ xuống khấu đầu, trong giọng nói không che giấu được vui sướng:

"Chúc mừng chủ tử thăng vị Quý Nhân"

Sở dĩ nàng thay đổi xưng hộ chính là vì Lam Thường Tại nhà nàng đã hầu tẩm thánh thượng, chính thức là chủ tử trong cung, không còn là tiểu chủ nho nhỏ nữa. Cho nên đương nhiên phải sửa lại xưng hô cho đúng

Lam Vong Cơ xua tay ý bảo nàng đứng lên, biếng nhác dựa vào thành giường phía sau lưng mình, đôi mắt mang tia mê nan đột nhiên cất giọng nói:

"Tiểu Đào, ngươi đến Thái Y Viện mời nữ thái y tên Ôn Tình đến đây giúp ta, cứ nói ta không khỏe "

"Vâng, nô tì đi ngay"

Tiểu Đào không rõ ràng lắm đáp lời, lập tức lui xuống, ra ngoài dặn dò Tiểu Lộ Tử ở bên ngoài canh gác nếu chủ tử có việc gì lập tức tìm nàng thông báo mới an tâm rời khỏi, đến Thái Y Viện tìm người cho chủ tử nhà mình

Lam Vong Cơ thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, lần nữa nhớ lại việc đêm qua đã xảy ra, trong lòng có chút khiếp đản cùng hoang đường. Đêm qua chỉ có thể dùng hai chữ khuất nhục để biểu đạt cảm xúc của y khi ấy

Y chống đỡ ngồi thẳng dậy, đặt hai chân đã sớm bủn rủn của mình xuống đất, tay vịn vào thành giường đu người khó nhằn đứng thẳng. Thắt lưng cùng xương sống vì cử động của y đau mỏi không thôi, hoa huyệt đến giờ vẫn còn sưng trướng đau đớn. Lam Vomg Cơ cắn răng chịu đựng, khập khiễng xiêu vẹo từng bước đi đến bàn trang điểm ngồi xuống, cầm lên lược gỗ bắt đầu chải tóc. Mái tóc đen óng mềm mại dần dần được chải đến mượt ra, lại được tỉ mỉ gỡ ra từng lọm tóc bị rối. Lam Vong Cơ để Bội Nhi tiến vào giúp mình búi một kiểu tóc đơn giản, phần tóc còn lại bung xõa ra sau lưng, trên búi tóc cài một cây trâm ngà quỳnh hoa, đơn giản lại không thô tục. Lam Vong Cơ đợi Bội Nhi búi xong tóc cho mình, chậm rãi tỳ tay lên mặt bàn mượn lực đứng dậy, chậm chạp đi đến tủ gỗ lớn lấy ra một kiện bạch y thêu họa tiết hoa cẩm tú cầu bằng chỉ lam nhạt, nhìn qua có vẻ đơn giản nhưng lại vô cùng tinh xảo nằm ở dưới vạt áo của y phục thay vào. Lam Vong Cơ thay xong y phục, Ôn Tình cũng vừa lúc đến. Nàng nhìn y cười mỉm một cái, nhún gối hành lễ. Lam Vong Cơ vội đến đỡ nàng đứng dậy, phất tay cho Bội Nhi cùng Tiểu Đào lui xuống mới lên tiếng:

"Tình tỷ tỷ, đệ có việc muốn cậy nhờ tỷ"

Ôn Tình tự nhiên nhấn Lam Vong Cơ ngồi xuống ghế, chính mình ngồi sang cái ghế đối diện y, nhu hòa cất tiếng:

"Đệ là đệ đệ của phu quân tương lai của tỷ, có việc gì cứ nói, tỷ tỷ giúp được liền tận lực tương trợ"

Lam Vong Cơ ngước nhìn ra cửa một cái, thấy có bóng lưng của một tiểu thái giám, y nhỏ giọng đi vài phần nhìn Ôn Tình đang nghiêm túc bắt mạch cho chính mình:

"Đệ.... muốn giả bệnh để tránh khỏi mấy vị kia"

Ôn Tình đình chỉ động tác trên tay, ngón tay đặt trên cổ tay y thoáng buông lỏng. Nàng mím môi mấy cái nhìn thẳng vào mắt Lam Vong Cơ, thẳng thừng vạch trần:

"Đệ vốn không phải muốn tránh né đám nữ nhân kia, rõ ràng đệ muốn trốn tránh Hoàng Thượng đúng không?'

Trong câu nói tuy có vẻ là hỏi y, kỳ thực trong lời nói đã sớm khẳng định. Lam Vong Cơ rũ xuống mi mắt, khẽ gật đầu, ngón tay cái cùng ngón trỏ chà xát vào nhau. Ôn Tình nhìn y thở dài một hơi thật sâu, nén lại giọng nói ôn hòa hơn một chút nói:

"Đây là thánh sủng, tại sao đệ lại muốn tránh? Không nói đến việc này, nhưng nếu đệ bị phát hiện sẽ  bị quy vào tội lừa gạt thánh thượng, hiển nhiên trọng phạt khó qua"

Lam Vong Cơ mở mắt, trong ánh mắt mang tia vô lực cùng mất an toàn nhìn nàng:

"Đệ không quản nhiều như vậy được, hơn hết đệ làm như vậy là có nguyên do không thể nói ra"

Ôn Tình rơi vào trầm tư một lúc rất lâu mới thở dài nhìn y, chậm rãi nâng tay lên bắt mạch cho y một lần nữa, hòa hoãn nói:

"Ta có cách giúp đệ, chỉ là dược này khiến đệ thể nhược, dễ nhiễm bệnh. Nếu dùng quá một tháng, tuy nói là dược lành tính nhưng hậu hoạn sẽ là cả đời phải chịu"

Lam Vong Cơ gật đầu, rũ xuống mi mắt nói một câu cảm tạ liền nghe thấy Ôn Tình trầm giọng xuống nói tiếp:

"Có điều, nếu dùng ngay lần đầu tiên sẽ lập tức bệnh nặng, tuy rằng không vong mạng, nhưng cũng đã khiến đệ chịu đủ dày vò, sau khi bệnh qua đi, thân thể của đệ sẽ theo đó yếu đi rất nhiều nhất là sợ lạnh. Đệ nhất định muốn dùng?"

"Phải, nó chính là món tốt để giúp ta an ổn vài năm"

Ôn Tình thu dọn đồ đạc đứng lên đi về phía cửa, nàng quay lưng về phía y lên tiếng:

"Ta sẽ trở về điều phối, lát nữa mang đến cho đệ, số lượng chia thành nửa tháng, mỗi ngày một chén, trong vòng nửa tháng không thiếu một ngày sẽ không tổn hại quá nhiều đến thân thể của đệ. Số dược ta để trên bàn đệ nói cung nhân sắc ra rồi dùng đi, đây dều là dược bồi bổ khí huyết điều dưỡng lại thăn thể cho đệ. Ta đi trước"

Lam Vong Cơ vội vàng đứng dậy, tay siết chặt vạt áo đến nhầu nát. Y rũ mi cụp mắt cúi đầu trầm thấp nói:

"Tình tỷ, việc đệ nhờ cậy tỷ mong tỷ đừng nói cho thúc phụ cùng huynh trưởng"

Ôn Tinh không quay đầu lại, tay đặt lên của gỗ chuẩn bi đẩy cửa ra khẽ khựng lại, nàng nhắm lại hai mắt rồi từ từ mở ra cho y một cái đảm bảo liền đẩy cửa đi thẳng ra ngoài không hề ngừng lại:

"Ta sẽ giấu Hoán ca ca, đệ an tâm"

__________________

Vạn sự khởi đầu nang. Đây chỉ là khởi đầu của một tấn bi kịch dài đăng đẳng phía sau mà thôi

Cho đến cuối cùng, Lam Vong Cơ cũng không biết việc mình làm ngày hôm nay là đúng hay sai

Nhắc nhở cho những ai vẵn đang ở đây xem một chút: bộ này ngược nhiều hơn ngọt đắng chát có nhiều hơn mật ngọt. Sẽ không hợp với mấy bạn thủy tinh tâm đâu vì sắp đến sẽ là một chuỗi ngược mà ngược này chỉ là bắt đầu của một cơn sóng ngầm mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip