7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mới ngày đầu đi học đã bị người khác ăn hiếp, đã vậy còn mất đi món đồ yêu quý nhất nữa, con gà bông đó là bà may cho Yongbok đó nên em thích nó lắm không bao giờ để nó bị lem luốc hết cũng không dám làm mất luôn. Vậy giờ em lại bị bạn cùng lớp cướp mất bà bông . Yongbok buồn lắm không có hứng để học luôn.

Giờ ra chơi các anh háo hức chạy đến lớp của bé con rũ bé cùng nhau ăn trưa. Đứng dòm vào lớp mãi chả thấy hình bóng bé đâu, không lẻ bé ra ngoài rồi chăng . Lino hỏi một bạn cùng lớp của bé

"Em ơi cho ảnh hỏi bạn Yongbok đi đâu rồi em"

Cô bé nhìn sáu anh trai trước mặt, toàn là mấy anh lớn. Nghĩ lại tình cảnh sáng nay Yongbok bị ăn hiếp, không lẻ mấy anh này cũng đến gây sự với Yongbok . Là bạn cùng lớp thì nó sẽ không để bạn mình bị ăn hiếp đâu. Cô bé nói dối

"Yongbok ra ngoài rồi mấy anh"

"Ồ vậy à, tính rũ bạn nhỏ đi ăn trưa" Hyunjin ĩu xìu dựa vào vai Han, Han cũng chả khá gì mấy

Cô bé ngập ngừng một chút rồi mới dám lấy hết can đảm hỏi mấy anh lớp lớn "mấy anh là gì của Yongbok vậy ạ"

Changbin nhanh nhẩu đáp : "bọn anh là anh trai của Yongbok"

Anh trai? Cô bé lại rơi vào suy nghĩ, nếu là anh trai thật thì nó có nên nói vụ sáng nay của bé con cho mấy anh biết không, hay mấy anh ta chỉ giả bộ để gặp Yongbok. Mà dù sao cũng nên nói , với lại nhìn mấy anh ấy cũng không phải thuộc dạng người ăn hiếp em nhỏ .

"Mấy anh ơi ..chuyện là"

Sáu người trở về lớp là chuyện của 15p sau. Trên mặt ai nấy cũng đều rất tức giận. Hyunjin, Han và cả Seungmin học chung một lớp nên lớp đó được thấy sực tức giận nhân ba.

Em bé đáng yêu của bọn họ, một câu bọn họ còn không dám lớn tiếng, càng không nở đánh bé, cái gì cũng ưu tiên bé hàng đầu. Thế mà hôm nay lại có thằng dám cướp đồ bé còn gõ trán bé nữa, tâm can của các anh. Thằng nhóc đó không dạy dỗ một bài học là không được mà .

Tiếng chuông vang lên, bé con cũng thu gọn đồ để ra về, tính ôm bạn gà bông ra về nhưng lại nhớ ra gà bông đã bị cướp mất rồi còn đâu. Bé con lủi thủi ôm cặp ra khỏi lớp.

Đứng trước cổng đợi mấy anh, mà sao lâu quá vậy nè. Chuyện là khi nảy bé chuẩn bị ra khỏi lớp có cô bạn bảo là các anh chuyền lời đến, bảo cậu ra ngoài cổng đợi các anh sẽ ra sau. Một bé ngoan như Yongbok cảm ơn bạn học ,sau đó cũng nghe lời các anh mà ra cổng đứng đợi.

Ở bên này các anh đang đứng núp sau bức tường đợi ba thằng nhóc ban sáng bắt nạt Yongbok. Han hú lên khi thấy ba đứa nhỏ đó xuất hiện và đang tiến về phía của bọn họ .

"đại ca đúng là lợi hại, không cần nói nhiều cũng lấy được cái thứ màu vàng này của thằng nhóc đó"

"mà nói thật nó cứ như mấy đứa con gái, da trắng với môi hồng chả khác gì"

"bọn mình có tay sai mới rồi nhỉ đại ca"

Tên béo cầm đầu vừa đi vừa cười hài lòng với mấy câu nói của đàn em. Tay quơ quơ bạn gà bông.

Nhưng câu nói đó cũng đã được các anh nghe thấy, khỏi khải nói họ đang tức như thế nào. Changbin nhịn không được liền chạy ra đứng trước mặt tụi kia.

"nè"

Ba đứa kia hết hốt nhìn người trước mặt. Thầm đoán chắc là anh lớp lớn đây mà, nhìn ảnh cao vậy mà.

"sao vậy anh" cậu bé béo nói

"mau trả cái đó đây" Changbin không dài dòng vô thẳng vấn đề.

"cái nào ạ" bọn nó ngơ ngác

"gà bông trên tay mày đó thằng nhóc" Lino cũng từ sau bức tường đi ra, theo sau là bốn người còn lại.

"cái này ạ" bé béo đưa cao gà bông lên "không được đâu ạ, cái này là của tên ngốc lớp em đấy"

"mày nói ai ngốc" Han bực tức đi lên

"Yongbok đấy anh, tên đó ngốc lắm còn như con gái" cậu nhóc cao cao kế bên tiếp lời

Mà ba đứa này không biết vừa phải đã đụng vào ổ kiến lửa rồi.

"nói cho chúng mày biết , Yongbok là em bé chứ không phải tên ngốc có biết chưa" Seungmin cũng tiến đến ngang hàng với Han

"mau trả lại đây, cái tay mày dơ mà dám đụng đến đồ của em tao" Jeongin đi đến dựt lại gà bông, tay không quên phủi đi chỗ dơ bẩn mà cậu béo đó vừa cầm.

"em..em ạ" cậu nhóc cao nhòng nói lấp bấp

"ừ Yongbok là em tụi tao được chưa, mày mà còn đụng đến em ấy một lần nữa tao đánh cho ba má nhìn không ra" Lino buông lời đe dọa.

"chúng ta đi thôi, bé chíp đợi lâu bé lại khóc" Hyunjin ôm cặp của mấy anh lớn với ba đứa kia đi trước

"nhớ kĩ mặt tao đấy" Lino chỉ thẳng vào mặt

"còn cái này là trả lại cho mày" Changbin gõ lại một cái lên trên trán của cậu nhóc béo, lần này đau hơn khi nhóc gõ lên trán bé.

Không cần biết tụi nó khóc đến nơi rồi. Ăn hiếp người ta cho lắm, giờ có người ăn hiếp lại thì ngồi đó khóc đúng là tụi công tử bột.

Yongbok ngồi đợi các anh đến mỏi cả chân, bé ngồi xuống đất nghịch nghịch mấy viên đá dưới chân, được một lúc có gì đó quen quen xuất hiện trước mặt, ngước lên nhìn thì ra là bạn gà bông. Bé con vui mừng không thôi.

"các anh lấy lại cho bé ạ" Yongbok ôm gà bông trên tay hỏi

"ừm" Anh Lino phủi tay dính đầy đất của bé.

"cảm ơn các anh nhiều" bé con cười típ cả mắt.

"hôm nay em muốn được cõng về không nè" Changbin cưng chiều xoa đầu bạn chíp.

Bạn nhỏ gật đầu một cái rụp "dạ có"

Xong rồi chỉ thấy anh Hyunjin mang cặp giúp bé, còn bé được anh Changbin cõng về nhà, hai chân nhỏ đung đưa.

"mà sao mấy anh biết bé mất gà bông mà tìm ra vậy" bé ở trên lưng Changbin, quay sang hỏi anh Lino đang đi bên cạnh

"là anh của bé mà sao mà không biết" Lino yêu chiều vuốt lưng của em

"sau này có gì nhớ nói cho tụi anh đó biết chưa, có bị bắt nạt cũng phải nói đó" Jeongin bẹo má bạn nhỏ

"em iết òi"

Không hiểu vì sao chuyện này lại lọt đến tai của bà Min. Chuyện là khi nảy nhà trường có điện về nhà nói về chuyện anh lớp lớn bắt nạp ba đứa lớp một. Chúng nó về nhà liền làm um sùm lên, ba mẹ của tụi nó khi biết tin thì cũng điện đến nhà trường mắng dốn.

Bảy đứa nhỏ trở về nhà thì thấy bà Min cầm trên tay là chổi gà, bọn nhỏ khó hiểu nhìn bà, bình thường bà có mang nó ra đây đâu, sao hôm nay lại.

"Lino, Changbin, Hyunjin,Seungmin,Han, Jeongin cởi cặp ra quỳ xuống đó cho bà"

Bọn nhỏ mắt chữ a mồm chữ o nhìn bà

"nhanh lên còn đứng đó"

Bà quay sang nhìn bạn nhỏ ngơ ngác nhìn mấy anh "Yongbok mau kên phòng với anh Chan đi"

Mặc dù bé hong hiểu chuyện gì nhưng cũng phải lên trước , vì bà đã nói là phải nghe. Cũng giống bạn chíp vậy. Các anh tuy không hiểu nhưng vẫn làm theo lời bà.

"nói tại sao mới vào năm học mấy đứa liền đi bắt nạt em nhỏ?" bà Min hiện tại khác xa bà Min hiền dịu thường ngày. Chỉ khi bà nghiêm khắc lên thì cực kì đáng sợ.

Lino vì là anh lớn cậu lên tiếng "là vì nhóc đó bắt nạt Yongbok nên là con..."

Chưa để cậu nói xong, bà Min liền cắt ngang "nên con mới bắt nạt lại nhóc ấy"

"con chỉ muốn lấy lại công bằng cho Yongbok mà thôi" càng về sau giọng cậu càng nhỏ dần

"thân là anh lớn sao con lại làm như vậy? Còn mấy đứa"

Changbin cũng khe khẽ "con giống anh Lino ạ, chỉ muốn bảo vệ Yongbok"

Bà Min bất lực nhìn sáu đứa nhỏ này "bà biết mấy đứa thương em, cái gì cũng muốn tốt cho em, nhưng đây không phải là cách" bà xoa hai thái dương "các con quỳ đây cho bà xem mình đã sai ở đâu, chừng nào nhận ra bà mới cho ăn cơm" bà rời đi sau đó.

Yongbok ngồi trên cầu thang bạn nhỏ nghe hết mọi chuyện. Không phải em ngốc đâu, em cũng biết mấy anh bị bà phạt cũng vì em mà ra thôi.

Bạn nhỏ bước xuống lầu, đi đến bên mấy anh, em cũng quỳ cùng.

Mấy anh ngơ ngác nhìn em

"Yongbok mau đứng lên đi, sàn nhà lạnh lắm đó" Hyunjin nói

"bé không đứng đâu,vì bé mà mấy anh bị phạt  , bé có lỗi lắm..hức" Yongbok nói mà mắt em đã chảy nước khi nào không hay.

"bé ngoan đừng khóc, không phải lỗi em đâu" Seungmin sốt sắng khi thấy bạn bé khóc

Yongbok chùi đi nước mắt . Em mang bạn gà bông ra, chỉnh tư thế lại cho bạn gà giống như bạn gà cũng đang quỳ.

"vì bbok mà mấy anh phải bị quỳ, bbok cũng phải quỳ theo mấy anh"

Hành động đáng yêu này làm tim mấy anh mềm mũn ra thôi. Cưng để đâu cho hết.

Anh Chan từ bếp đi ra mang một tô cháo, anh đút cho em ăn, Yongbok cự tuyệt không muốn ăn. Khi nào các anh ăn em sẽ ăn .

"Yongbok nào ăn một miếng"

Bạn nhỏ bịt miệng lại, giọng trong vang lên :"bé không muốn ăn"

"Yongbok đừng bướng nữa, ăn một miếng thôi"

Đầu nhỏ lắc tiên tục

"ăn đi Yongbok, không ăn thì em sẽ bị đói đó" Changbin bên cạnh khuyên em

"bé không đói"

"bà sẽ la bé"

"bà không la"

"Yongbok là bé ngoan, ăn một miếng nha"

"bé hết ngoan rồi"

Bangchan cũng hết lời nói với em. Anh để tô cháo lên bàn, rồi cũng đến quỳ chung với các em. Lần này mọi sự ngơ ngác đều dồn lên anh lớn .

Mang danh là anh lớn , nhưng anh chẳng thể bảo vệ được các em, để em nhỏ phải bị bạn bè bắt nạt, thế là anh kiểu gì nữa. Anh cũng không nỡ nhìn bảy đứa nhỏ đang quỳ thế kia, anh cũng đến quỳ chung. Đối với anh ở đâu có mấy đứa nhỏ ở đó là nhà.

Hiện tại trong một phòng khách lớn có tám đứa trẻ đang quỳ .

Yongbok được anh Chan lót cho một miếng thảm lông, nếu quỳ lên sẽ chẳng lạnh. Nhưng bạn nhỏ không muốn, lấy nó ra, bạn nhỏ muốn giống cách anh. Mặc kệ các anh đang lo cho bé ,nhưng bé không quan tâm đâu.

-------------
Hôm nay được một chiếc chap xiu dài
Có sai lỗi chính tả nhớ nhắc tui nha🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip