Chương 1 : Cái ch3t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
                            Chú thích
              * Suy nghĩ *
              " Đối thoại "
         Vào luôn cho nóng nha
          ____________________________
Trên sân thượng của một nhà cao tầng .......
"Mội người ơi tao đến đây " Mikey
* Emma , shin, Kenchin,... *
Em nở một nụ cười thật tươi giống như mười hai năm về trước
Mội người chú ý đến tấp nập chen chúc bàn tán quay video lại
Em nhảy xuống thì bỗng ..... Có một bàn tay nắm lấy tay em , em kinh ngạc nhìn người đó ....
"Takemicchi" Mikey
Phải đó chính là takemichi người vừa nãy bị ăn ba phát đạn do chính tay em bắn ....... Em nhìn hắn rồi cất tiếng nói
Giọng trầm ấm có phần lạnh lùng......
" Hãy buôn tay tao ra đi takemichi tao mệt rồi không muốn sống nữa hay buôn tao ra đi" Mikey
" Không Mikey hãy cầu cứu tao đi mikey xin mày đấy" takemichi
Em vô cảm nhìn cậu con trai đôi tay chảy rất nhiều huyết đỏ đang cố gắng nắm lấy tay mình em vô cảm đáp
"Cuộc đời tao toàn đau khổ tao không muốn sống nữa buôn tay đi " Mikey
    " Hãy cầu xin tao đi xin mày đấy làm ơn tao sẽ cứu mày Mikey " takechi
    " Tao biết mày muốn mọi người hạnh phúc nhưng còn mày thì sao mày có đang hạnh phúc không cầu xin tao đi Mikey" em rưng rưng nhìn người đang cố gắng nắm tay em và nói
"Takemicchi hãy cứu lấy tao takemicchi làm ơn hãy cứu lấy tao "
Khi nghe câu cầu cứu của Mikey thì takemichi cũng không còn sức lực cơ thể ngã xuống được Mikey ôm và ......
Rầm hai thân ảnh một trên một dưới be bét huyết đỏ .......... ...........
               ______________________
                      Chuyển chỗ
Trong lúc đợi Vua thì Sanzu đi dạo vòng quanh thấy mọi người bu đông nên lại coi thử thì thấy thân ảnh quen thuộc đó là Vua , Vua của hắn đang nắm lấy tay ai đó hắn hét toán lên
"VUA ......." Sanzu
Hắn cố hết sức chạy đến thì thấy Vua của hắn ngã xuống đất tạo nên một vũng huyết sắc đỏ tươi ............... Hắn chạy lại ôm thân ảnh be bét huyết đỏ lên vức bỏ cái tôi của mình mà cầu xin mọi xung quanh gọi cấp cứu nhưng chả ai quan tâm đến ................
           ________________________
Ở trong một không gian trống rỗng tối tăm em như một cơn gió trôi nổi giữa không trung , em không thể mở mắc hay nhúc nhích được chỉ cảm nhận  được cơn gió nhẹ thoang thoáng thì bỗng em cảm nhận được thứ gì đó lực rất lớn đang hút em vào em cố vùng vẫy nhưng vô ích .................
Bỗng em bật dậy cả người ước đẫm mồ hôi cái mùi của thuốc của bên viên sộc thẳng lên mũi em nhìn xung quanh thì biết được em đang trong bệnh viện em hoảng hốt ..... Sao có thể em nhảy từ chỗ cao như vậy mà không ch3t ,không thể nào ...... Ông trời đang trêu em ư tại sao , tại sao lại không để em ch3t chứ tại sao phải để em sống trong cảnh tội lỗi ngày ngày mơ thấy những cơn ác mộng nhìn thấy mọi người đang trách em tại sao lại gi3t ch3t họ ............... Trong lúc em mãi mê chìm đắm trong suy nghĩ thì bỗng có người bước vào

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip