22. Chỉ có người yêu mới có tư cách ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu ghen sao????

Tất nhiên là không thể nào rồi.

Sao cậu lại ghen được chứ?

Hanbin hỏi K câu đó, anh lại cười.

- Chắc là do cậu thích tôi.

Hanbin!!!!!

- Ai...nói...tôi thích anh???

K nhún vai.

- Thích cũng không sao, tôi đẹp trai thế này, cậu cũng không có thiệt.

- Tôi không có thích anh !!!!

- Cậu suy nghĩ xem.

- Suy nghĩ gì?

- Tôi là đối tượng tốt để yêu đương đấy.

Hanbin:...haha..

Cậu không nhận ra đấy.

K lại rủ rỉ.

- Nếu cậu nấu ăn thì tôi sẽ dọn dẹp. Cậu rửa chén thì tôi lau nhà.

Hanbin: Là ai nói có tiền thuê giúp việc không sướng hơn?

K (...) - Sau này, nếu cãi nhau, dù ai đúng ai sai thì tôi cũng sẽ xin lỗi trước.

Hanbin: Là ai nói đúng sai không liên quan đến yêu đương?

K(...)- Tiền tôi có rất nhiều, sau này yêu đương cậu giữ thẻ lương của tôi.

Hanbin: Tiền lương của anh chắc nhiều bằng tôi.

K(...)

K nhìn Hanbin một lời khó nói hết, cuối cùng anh đúc kết lại bằng một câu.

- Cậu làm nghề mai mối mà sao cậu đần thế?

Hanbin????

Anh-mới-là-đồ-đần!!!!!

.....

Ngày hôm sau, khi Hanbin đang làm việc thì nhận được tin nhắn của Sunoo chụp bóng lưng của K đi cùng cô gái xem mắt hôm trước.

"Anh làm mai thành công rồi à?"

Hanbin phóng to bức hình, không biết có phải do góc chụp hay không mà cậu thấy khoảng cách của hai người chỉ cách có vài cm. Sau khi phóng to thu nhỏ vài lần cậu mới nhắn tin trả lời.

" Không phải, là nhân viên mới của anh ấy."

Sunoo lập tức trả lời.

" Làm em tưởng anh mai mối thành công rồi chứ, nhưng mà nhìn hai người này cũng xứng đôi á, biết đâu lại thành."

Hanbin nhìn chăm chú điện thoại, không hiểu sao có một chút khó chịu len lỏi trong tim. Cậu mở bức hình ra nhìn lần nữa, nhìn ngang nhìn dọc cuối cùng đành thở dài.

Đúng là nhìn đẹp đôi thật. Cậu không phải là đầu đất. Mấy lời nói ẩn ý tối qua của K không phải là cậu không hiểu. Nhưng mà Hanbin không tin K thích mình. Cậu cũng không dám mạo hiểm tình cảm của mình.

Đến tối khi Hanbin đi làm về tính nấu một bữa thật ngon, cậu chờ K về ăn chung, nhưng chờ mãi không thấy. Hanbin bèn lấy điện thoại gọi cho K.

- Anh tăng ca à?

- Ừ, sao thế?

- À, tính hỏi anh ăn cơm không tôi chừa?

- Không cần, tôi về trễ lắm.

- À, được.

Hanbin cúp điện thoại, chép miệng tính ăn một mình nhưng nghĩ đến K chắc cũng lo làm mà không chịu ăn cơm. Cậu suy nghĩ.

- Dù sao cũng nấu dư thôi thì đem phần cơm cho anh ấy vậy.

Nghĩ là làm, Hanbin liền đóng gói phần cơm mình nấu sau đó đem đến công ty cho K. Vì hay đến nên bảo vệ biết mặt cậu. Hanbin lên thẳng công ty K. Trong văn phòng vẫn còn sáng đèn. Vài nhân viên đang làm việc.

Sunghoon thấy Hanbin đến thì bước tới.

- Sao anh đến đây giờ này?

- À...anh đến gặp anh K.

Sunghoon nghiêng đầu vào phòng K:

- Anh ấy đang họp.

- Ồ. Vậy anh ngồi chờ được không?

Sunghoon gật đầu chỉ một góc ghế sofa cho Hanbin.

- Vậy anh ngồi đó đi. Khi nào họp xong em sẽ nói với anh K.

- Ok.

Hanbin ngồi một bên nhìn mọi người làm việc, cậu lấy điện thoại ra chơi game, lúc đang hăng say giết địch chợt nghe thấy một giọng nữ vang lên.

- Sếp, cũng trễ rồi, chúng ta đi ăn gì nhé?

- Được.

- Vậy ăn lẩu nhé?

Hanbin nghiêng tai lắng nghe, nghe đến đây thì thấy hơi bực bội, cậu mất công đem cơm đến mà ai đó lại tính đi ăn lẩu à?

Sau đó, Hanbin nghe K trả lời:

- Cô muốn ăn gì thì cứ đi. Sẵn tiện nhớ đặt luôn cho mọi người, bữa này tôi mời.

- Anh không ăn à?

- Tôi có cơm rồi.

Nói xong K liền bước thẳng đến chỗ Hanbin xách cậu từ trên ghế xuống.

- Tính ngồi đây đến bao giờ?

Hanbin ngơ ngác:

- Sao anh biết tôi đến đưa cơm?

K hết nhìn Hanbin lại nhìn hộp cơm trên tay cậu. Nét mặt khó khi thoáng nét cười:

- Hộp cơm bự thế tôi cũng không mù. Đi thôi, vào phòng tôi.

K nắm tay kéo Hanbin về phòng mình trước ánh mắt của toàn thể nhân viên công ty. Niki cũng không nhịn được phải hỏi Sunghoon.

- Anh có nghĩ thứ em đang nghĩ không?

Sunghoon nghe thế liền cười gật đầu.

- Ừ, thứ chúng ta nghĩ có khi lại thành sự thật đấy.

.....

Vừa vào phòng, Hanbin quan sát K từ trên xuống dưới. Cậu thấy vẻ mặt anh vẫn bình thường. Hanbin giả vờ hỏi:

- Vị nhân viên nữ đó, anh có vẻ thân nhỉ?

- Con mắt nào của cậu thấy tôi thân?

Hanbin bĩu môi:

- Cô ấy hẹn anh đi ăn đấy.

Lúc này, K chợt ngẩng đầu nhìn Hanbin, anh khẽ cười vẻ đắt ý thể hiện rõ lên mặt.

- Oh Hanbin.

- Sao?

- Chỉ có người yêu mới có tư cách ghen thôi, biết không?

Hanbin!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip