Sinh nhật đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Duyên nằm đung đưa đôi chân trắng nõn của mình trên giường. Khánh Vân đã làm thủ tục xuất viện cho cô hồi chiều. Nó còn nói tối nay sẽ cho cô một bất ngờ. Cô thật tò mò về điều đó
-Vân à....
-Vâng?
-Em tính cho chị cái gì vậy?
-Lát nữa chị sẽ biết
-Nhưng là cái gì?
Nó chỉ cười một cái rồi bước vào phòng tắm. Chả nhẽ cô không nhớ hôm nay là sinh nhật cô sao? Hai gia đình định sẽ làm lớn cho cô. Khánh Vân đã chuẩn bị một món quà bất ngờ.
Cô bĩu môi nhìn vào cửa phòng tắm. Khánh Vân thật khiến cô tò mò a.
Một lúc sau cửa phòng tắm mở ra, hơi nước bay mù mịt xung quanh người đó. Áo sơ mi trắng và quần tây? Nó định đi đâu vậy chứ?
-Làm gì ăn mặc đẹp thế? Đừng nói bất ngờ của em là cô bồ nhí nào nha
-Không có. Chị cũng thay đồ đi, chúng ta cùng qua nhà chị
-Để làm gì?
-Cứ thay đồ đi đã
Cô không hiểu nó muốn cái gì nhưng thôi kệ. Ok thay thì thay. Cô mặc cũng là sơ mi trắng và chân váy đen trên đầu gối. Thật xinh đẹp
Khánh Vân liền nắm tay cô kéo ra gara xe. Không nói thêm lời nào, liền tới nhà cô
Nhà không có ai? Sao đèn đóm tối thui vậy?
-Vào trong thôi
-Khoan đã.....làm gì có ai ở trong đó đâu
-Thì giờ có chúng ta. Vào thôi
Thật sự bên trong không có gì ngoài bóng tối. Một phút cô nghĩ chẳng lẽ nhà mình bị bỏ hoang
Ánh đèn bỗng vụt sáng lên
-HAPPY BIRTHDAY NGUYỄN HUỲNH KIM DUYÊN!!
Cô giật mình ngã về sau Khánh Vân. Tất cả đều có mặt đông đủ. Ba mẹ Khánh Vân và ba mẹ của cô, Mâu Thuỷ, Hương Ly. Một tin nữa là Mâu Thuỷ và Hương Ly đã kết hôn được 2 năm rồi. Cả hai đã đi cấy ghép và sinh ra một tiểu tử dễ thương
Thẳng nhóc có tên là Alice
-Mọi người....
Tất cả mọi người đểu cười đến mang tai. Kim Duyên xúc động rồi chứ gì. Mọi người đã làm lớn đến vậy mà
-Ủa ba mẹ? Hôm nay là sinh nhật con à?
Ông bà Huỳnh nghệch mặt ra. Đứa con gái nàu sao lại có thể quên ngày sinh nhật của mình được chứ
-Duyên, con không nhớ sao? Ngày 19 tháng 10
-À....ra là hôm nay. Ok happy birthday to me!!!
Mọi người cười rộ cả lên. Bữa tiệc diễn ra rất suôn sẻ
Vừa cắt bánh sinh nhật xong thì bà Huỳnh đưa ra tấm thiệp. Chẳng biết là thiệp gì
-Đây! Vân, tặng cho hai đứa
Cô vẫn ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì. Kể cả Khánh Vân cũng vậy. Cái vụ thiệp này đâu có trong kế hoạch
Cô và nó mỗi người một tấm mở ra. Lễ thành hôn của Nguyễn Trần Khánh Vân và Nguyễn Huỳnh Kim Duyên? What?
-Ơ....
-Ơ cái gì. Bọn ta đều biết hai đứa đang yêu nhau rồi
Ba Huỳnh lên tiếng. Nó và cô nhìn nhau, sao mọi người có thể biết chứ. Bọn nó đã công khai gì đâu
-Công khai chi nữa. Hôm lúc Duyên nằm giện chưa tỉnh, bọn ta thấy Vân hôn lén Duyên rồi. Nên khỏi dấu đi
-B-bác Huỳnh... sao bác lại nói toẹt ra như thế. Xấu hổ chết đi được
Ông bà Huỳnh cười khúc khích. Khánh Vân xấu hổ. Thật là chuyện đáng ghi vào lịch sử đấy
-Khoan...em hôn lén chị? Nhóc con sao em dám!!!!!
-Oái em xin lỗi
Kim Duyên vung túi sách đánh vào mông Khánh Vân. Thật hơi ê ẩm, nhưng cũng thật hạnh phúc a
Bữa tiệc lại thế bắt đầu tiếp. Kim Duyên không uống rượu mà chỉ uống nước ngọt. Hai ông già Nguyễn và ông Huỳnh thì uống hết nửa chai rượu
-Này thông gia tương lai, không say không về nha
-Ok không say không về. Mà say cũng không có về
Còn hai con người mặt đen xì đang nhìn hai ông già đó. Tiệc tan, hai ông chết với hai bà
Mâu Thuỷ đã uống say bí tỉ. Hương Ly còn chồng con nên cũng chỉ uống nước ngọt
Cái con người có vấn đề hôm nay là Khánh Vân. Nó chẳng uống một giọt rượu nào. Bình thường là người chơi khô máu nhất mà. Sao hôm nay ai mời cũng từ chối. Thật lạ lẫm
-Vân, em không uống sao?
-Em còn việc phải làm nên không thể say được. Bây giờ là mấy giờ rồi?
-Ừm 9 giờ 34
Nó đứng dậy đi tới chỗ hai ông bà Huỳnh và Nguyễn. Ghé sát tai nói với hai bà cái gì đó. Nhận được cái gật đầu liền quay trở lại chỗ cũ. Cầm tay kéo Kim Duyên đi
-Em đưa chị đi đâu?
-Đi theo em rồi biết
Cả hai leo lên cr rồi đi tới chỗ đó
Kim Duyên chợt nhận ra con đường quen thuộc
-Chẳng phải đây là đường tới trường Lý Tự Trọng chị dạy sao?
-Đúng vậy. Nhưng đầu kia mới là nơi chúng ta cần đến
Xe dừng lại ở một ngôi biệt thự nhìn có vẻ mắc tiền. Ngôi biệt thự chỉ cách trường học khoảng 700-800m. Và Khánh Vân có chủ đích. Đây là ngôi nhà mới Khánh Cân dự định muốn cả hai cùng sống ở nơi này. Gần trường học sẽ không làm cô phải đi về mệt mỏi. Nơi này cũng gần với công ty của Khánh Vân
-Từ giờ chúng ta sẽ sống ở đây. Chị nghĩ sao?
-Nhưng ba mẹ chị....
-Yên tâm, em đã xin phép hai bác cả rồi
-Được chứ?
-Được mà. Với lại, chị đi dạy cũng gần. Tiện hơn chứ sao. Gần đây còn có siêu thị, công ty em cũng gần đây. Em có thể tới đón chị hàng ngày
-Vậy thì được
-Vào trong thử không?














vì fic này sắp end rùi nên tui muốn hỏi mng xíu nè

mng muốn fic tới sẽ là long hay short fic nhỉ????

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip