Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
~Nanon

Tôi là Nanon Korapat, năm nay tôi 18 tuổi, đã vào năm cuối cấp của cuộc đời 1 học sinh, nhưng hiện tại tôi phải chuyển sang một ngôi trường vì một vài lý do gia đình.

NHS là ngôi trường tôi sẽ bước tiếp con đường học tập sau 11 năm tôi đã đi. NHS là một ngôi trường điểm, khả năng học tập phải ở trình độ khá giỏi thì mới có thể vào, đồng thời đây cũng lãnh địa của các thiếu gia và tiểu thư gia đình có điều kiện tốt. Tôi vào được đây một phần do khả năng, một phần do gia đình tôi cũng thuộc dạng khá giả, có mối quan hệ tốt với các thương gia khác. Hôm nay là ngày học đầu tiên cũng là ngày nhận lớp mới, tôi bước vào ngôi trường mới đầy lạ lẫm này dù không muốn lắm nhưng cũng đành thôi. Tôi thầm nghĩ " Chỉ một năm thôi mà" , cứ nghĩ như vậy mà bước vào thôi. Trường cũng đẹp và mát mẻ đó, thật khang trang biết mấy , đúng không phải dạng tầm thường và học sinh trường này chắc chắn cũng không phải dạng tầm thường rồi.

"Ây da.." Tôi mãi mê ngắm nhìn không biết đã đụng trúng đến ai đó từ bao giờ, tôi bị bật ra đằng sau, nằm tại chỗ thầm nghĩ " Ôi cái mông của bổn công tử"

" Cậu có sao không?" Một câu hỏi được truyền ra từ một chàng trai có giọng khá trầm, cậu ấy nắm lấy cánh tay tôi, đỡ tôi dậy một cách từ tốn.

"À .... à ... tôi không sao. Cảm ơn." Đẹp, đẹp thật đó, tôi là con trai nhưng chưa từng nhìn thấy chàng trai nào cao to, có làn da ngâm ngâm, gương mặt hài hòa, rõ từng nét trên mặt như vậy. Ở ngôi trường cũ, tôi đây đã được mọi người gọi là chàng trai xinh xắn , vì tôi có đôi má lúm nên dường như đó chính là nét tạo nên nét đẹp của tôi. Ấy vậy mà, người này lại trái ngược hoàn toàn với tôi.

" Ừm... mau vào lớp cậu đi, sắp trễ rồi đó. Tôi đi trước." 

Cậu ấy đi rồi, bóng lưng đó vẫn thật cao và đẹp làm sao." Ôi Nanon, tĩnh lại, mày là con trai đấy, đừng có mà như vậy, sắp trễ đến nơi rồi" Tôi giục cái tâm trí mình lại, tôi đang suy nghĩ cái gì ấy nhỉ, tôi phải chạy đi kiếm lớp cái đã.

"12 A2, à chính xác lớp này rồi" Tôi thầm nghĩ rồi đứng trước lớp. Ôi lớp gì toàn trai xinh gái đẹp thế này nhưng dễ thương nhất thì chắc có mình tôi thôi nhỉ kaka. Loay hoay một hồi ngoài cửa thì thầy Tor chủ nhiệm lớp tôi cũng bắt đầu kêu tôi vào và giới thiệu cho mọi người.

" Hôm nay, lớp chúng ta có một bạn nam mới vừa mới chuyển đến lớp mình. Em vào đi và giới thiệu cho mọi người cùng biết tên mình nhé." Thầy ngoắc tay kêu tôi vào 

"Wow, dễ thương vậy..."

" Xinh thế"

" Đẹp trai quá..." Tuy tôi vẫn chưa kịp giới thiệu tên mình , vẫn chưa tiếp xúc với mọi người nhưng dường như tôi cảm nhận được mọi người khá thân thiện đấy. 

" Thôi nào các em , để bạn giới thiệu còn vào lớp nè" 

" Xin chào, Mình tên Nanon Korapat Kirdpan, mình vừa chuyển đến đây để học năm cuối cấp, mong mọi người giúp đỡ." 

Mọi người đồng loạt vỗ tay , tôi mỉm cười và nhìn sơ quanh lớp một lát. Ấy bóng người quen quá, là cậu ta.

" Hiện tại, lớp chúng ta chỉ còn một chỗ thôi là đầu bàn 4. Em vào đó ngồi nhé"

" Dạ thầy" 

Tôi gật đầu và đi đến hướng bàn 4. Đúng rồi là cậu ấy, không ngờ cậu ấy lại học lớp này. Tôi bất giác cười mỉm một cái.

" Chào cậu"

" Ừm chào." Lạnh lùng quá nhỉ, khi nảy tôi đụng trúng cũng đâu có lạnh như vậy .

" Cậu tên gì, tôi là Nanon"

" Ohm Pawat"

Ơ cái tên này, hỏi tên thôi mà có cần phải trả lời ngắn gọn, xúc tích đến độ như vậy không. Tôi tỏ vẻ bĩu môi với tên này, cơ mà , tôi vẫn phải thốt lên một lần nữa. " Đẹp thật" , ngồi kế bên cậu ấy, tôi có thể xoay qua thấy được phân nữa khuông mặt. Gốc nghiêng ấy ôi đẹp làm sau.

" Xin chào Nanon, mình là Chimon, sau này tụi mình chơi chung với nhau hen."

" Được chứ. Rất vui được biết cậu Chimon"

Cậu bạn đầu bàn ngồi trước mặt tôi xoay xuống làm quen, ôi cái gương mặt khả ái này không thua tôi một tý nào đâu nha, dễ thương đấy. Nghĩ vậy lại xoay qua nhìn tên Ohm Pawat bên cạnh " Lạnh như tờ giấy ấy" . Tôi lắc đầu một cái rồi cũng chẳng để ý gì nữa.

Ra chơi rồi, mọi người cùng nhau súm nhau lại hỏi tôi, nào là chào hỏi, nào là khen gương mặt tôi, ôi ngại thật đấy. Và rồi có một tiếng nói khiến mọi người phải khựng lại.

" Được rồi, tôi cần phải ra ngoài." Gì chứ, kêu ai vậy, kêu tôi đấy à, nè cậu Ohm Pawat tôi có tên đấy nhá. Người gì tính khí kỳ vậy không biết, chả biết trong lớp có ai chơi với cậu ta không. Đây đây tôi đứng lên cho cậu đi ra nhá. Gương mặt tôi lúc này kiểu đỡ tôi được một lần lúc té rồi bây giờ có thể nói chuyện như thế với tôi đấy à. Thật khó ưa.

" Nanon đi thôi, đi ăn với tôi và Ohm nè" Chimon lên tiếng rủ tôi đi ăn cùng, cơ mà đi với ai cơ, tên Pawat chết bầm này ấy à. Lúc nảy còn định khen hắn nhưng giờ nghe tên thôi đã thấy ghen ghét rồi. Nhưng rồi cũng đành đi vậy, vì ở đây tôi chẳng có bạn bè gì cả, tên Chimon này cũng khá dễ thương nên đành đi thôi vậy, cùng lắm sẽ là bạn bè thân thiết sau này cũng nên.

" Ok, Chimon đi thôi."  

Tôi cũng không thèm kêu cái tên kia rồi cùng Chimon ra ngoài căn tin trường học. Wow đúng là trường điểm bật nhất có khác, nhà ăn mà cũng lớn đến vậy. Thật ra tôi cũng không phải là chưa từng thấy qua các nha ăn trường học, chỉ là nơi đây quá là lớn rồi. Nhà ăn chia ra 3 dãy thường và 1 dãy nằm ở giữa , dãy này thường dành cho thiếu gia , tiểu thư có gia cảnh không bình thường, có thể nói chính là dành cho giới thượng lưu. Cơ mà, Chimon lại dắt tôi vào dãy nhà ăn ấy, không những vậy còn có cả tên Pawat kia. Không lẻ gia đình 2 con người này có địa vị vậy sao. Không ít người nhìn tôi và họ khi chúng tôi đi vào nhà ăn và những lời thì thầm cũng đầy rẫy tai tôi.

" Gì vậy, hôm nay cậu Chimon dẫn ai vào vậy, bạn mới à"

" Không những cậu Chimon mà còn có Ohm Pawat kia kìa, chàng trai má lúm ấy là ai vậy , được cả 2 thiếu gia dắt vào đây thì chắc là gia thế cũng không tầm thường rồi."

"...."

" Ngồi đi Nanon, xin giới thiệu lại nữa nhé, mình là Chimon Wachirawit, là con trai cả của nhà Ruangwiwat. Nhà mình là tập đoàn xuất nhập khẩu về gạo á, nên nếu cậu lỡ có đói thì cũng không cần lo đâu vì còn có cậu chủ như mình đây ... kaka"

Tôi ngỡ ngàng rồi cười khổ một cái, cậu ấy còn nghĩ đến việc tôi sẽ chết đói đấy à. Nalak thật 

" Tôi là Nanon nhá, Nanon Korapat Kirdpan. Thật ra nhà mình cũng chỉ làm ăn nhỏ, cũng không phải gia thế hay tập đoàn đồ sộ như cậu đâu. Nhà mình buôn bán linh kiện xe cộ và có 1 gara ô tô làm ăn qua ngày thôi.... Còn cậu ấy?" Tôi nói rồi liếc sang cái người kia một cái , tên ấy không định nói gì à, hay chỉ để tôi biết là hắn tên Ohm Pawat chết tiệc thôi là đủ.

" À, quên nữa, đây là Ohm Pawat Chittsawangdee. Là cậu chủ của tập đoàn xe ô tô lớn nhất nước ta đó. Có quyền có thế có cả địa vị xã hội, chẳng ai dám đụng cậu ta. Cậu sẽ an toàn khi bên cạnh cậu ta và cả tôi nữa kaka.  Cơ mà cậu ấy suốt ngày mặt lạnh như băng, chẳng biết thế thái nhân tình thế nào đâu. Nanon cứ mặc kệ cậu ấy. " 

----------

Lần đầu tôi viết có hơi lủng củng, mọi người thông cảm cho mình nhá, hihi, mong mọi người sẽ thích câu chuyện này. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip