NGOẠI TRUYỆN 10: NopKhun (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
NOPE

"Thích không...?"

Tôi tách ra và lưu luyến mút thêm một chút nữa, sau đó mới rời khỏi hai cánh môi đã sưng mọng lên của Tankhun. Khuôn mặt anh ta bây giờ vẫn còn đỏ và có cảm tưởng như nó đang nóng đến độ bốc khói ra vậy.
Tankhun mở mắt, mím chặt môi mình như muốn giấu chúng đi. Ánh mắt anh ta cứ long lanh nhìn tôi không chớp.

Tất cả biểu cảm trên khuôn mặt của Tankhun làm tôi nuốt khan một cái, đồng thời tôi phải tự liếm môi mình, để làm dịu đi cơn thèm muốn được cắn mút ngấu nghiến anh ta một lần nữa.

Tankhun xấu hổ, nhưng khuôn miệng xinh xắn thì không thể che giấu nụ cười. Anh ta khẽ gật đầu, rồi ngay lập tức nhìn đi chỗ khác để tránh ánh mắt chờ đợi của tôi.

Tôi bật cười trong cổ họng vì vẻ e thẹn đáng yêu của người trước mặt. Tôi dùng tay nhẹ nhàng cầm lấy cằm của Tankhun và xoay mặt anh ta về đối diện mình. Sau đó, tôi nhìn vào đôi mắt đang có chút bối rối của Tankhun và nói:

"Vậy...sau này tôi sẽ làm nữa nhé?"

Tankhun mỉm cười mắc cỡ, sau đó giả bộ nghiêm túc hỏi:

"Làm...làm gì?"

"Hôn anh!"

Tôi đáp không chút chần chừ. Tankhun cười đến không thể mím môi vào được nữa. Tôi đưa ngón tay miết nhẹ môi dưới của Tankhun có chút xót xa:

"Xin lỗi...làm môi anh sưng hết rồi nè..."

Tankhun nhìn đi chỗ khác, miệng và mắt vẫn treo lúng liếng nụ cười:

"Nhưng mà...ngọt..."

Tôi tưởng mình nghe lầm bèn hỏi lại:

"Cái gì ngọt?"

"Miệng mày...ngọt..."

Tôi bật cười lớn trước vẻ ngây ngô của Tankhun. Tôi cũng có cảm giác y chang như vậy, cảm thấy nụ hôn vừa rồi rất ngọt, miệng của Tankhun cũng rất mềm, giống như một viên kẹo, dụ dỗ tôi cứ muốn khám phá mãi không thôi.

Đây là nụ hôn chính thức đầu tiên của tôi. Tôi trao nó cho Tankhun theo bản năng. Tôi làm mọi thứ mà không hề có một chút kiến thức hay kinh nghiệm nào cả. Lúc ban đầu tuy có hơi vụng về, nhưng sau đó tôi đã thành công luồn lưỡi vào bên trong miệng của Tankhun và khám phá, thưởng thức tất cả. Tankhun giống như bị đóng băng, chỉ ngồi im và để mặc cho tôi hoạt động.

Tuy nụ hôn này chỉ có mình tôi hoạt động, chưa có sự giao thoa hay chủ động từ Tankhun, nhưng tôi cũng cảm thấy trong lòng mình sướng lâng lâng như đang nằm lơ lửng trên mây chứ không phải trên giường nữa. Được rồi, sau này còn nhiều thời gian bên nhau, tôi sẽ từ từ dạy cậu cả chính gia chủ động hơn.

Tôi vuốt ve gò má đang đỏ bừng của Tankhun và hỏi khẽ:

"Còn thấy khó chịu không?"

Tankhun lắc đầu. Tôi bèn trêu chọc:

"Nếu vẫn còn, tôi sẽ hôn cho đến khi nào hết."

Tankhun mắc cỡ đấm nhẹ vào ngực tôi. Bàn tay thon mảnh của anh ta không hề có chút sức nào, thế nhưng vì chỗ anh ta đấm vẫn đang bị thương, cho nên tôi phải cắn môi nhăn mặt vì đau. Tankhun lập tức rút tay ra, vẻ mặt hốt hoảng:

"Au...tao xin lỗi, mày có sao không...?"

Tankhun đưa tay khẽ cởi hai nút trên cùng chiếc áo ngủ của tôi và tỉ mỉ quan sát những chỗ băng bó nơi ngực.

"Cũng may, không có bị chảy máu. Mày dậy đi, tắm rửa băng lại vết thương rồi ăn tối, nhà bếp chắc cũng sắp làm xong rồi."

Tankhun đứng dậy, nhưng vì ngồi xổm từ nãy giờ nên hai chân anh ta đã bị chuột rút. Tankhun không giữ được thăng bằng, cả người đổ nhào xuống người tôi. Cũng may tôi đã kịp né đầu qua một bên, cho nên mặt của Tankhun đập vào gối, chứ nếu không thì cả hai chắc đã bị thương hoặc chí ít cũng gãy mũi.

Tuy vậy, cũng có một điều tôi cảm thấy không may mắn, đó là toàn bộ sức nặng của Tankhun bây giờ đã đặt hết lên người tôi, tất cả những vết thương trên người từ phía trước lẫn phía sau đều giống như bị nứt ra vậy, những cơn đau đớn truyền đến cùng lúc, khiến tôi không nhịn nổi mà rên lên:

"Ui da..."

Tankhun lập tức chống hai tay xuống hai bên hông tôi và nâng nửa thân trên của mình dậy để không đè lên tôi nữa. Tư thế này... giống như anh ta đang khoá tôi lại dưới thân mình vậy.

"Tao...tao không cố ý...chân tao bị tê cứng rồi..."

Tankhun hoản loạn và gấp gáp nhìn tôi đầy lo lắng. Tôi dù rất đau, nhưng vẫn cố gắng vòng hai tay qua eo anh ta để trợ giúp Tankhun có thể ngồi dậy khỏi người mình.

"Anh ngồi dậy trước đi. Tôi sẽ giúp bóp chân cho."

"Ờ...ờ..."

Tôi vận một chút lực, nhấc eo Tankhun lên, anh ta cũng cố gắng lồm cồm ngồi dậy được bên mép giường, hai chân thì vẫn duỗi thẳng xuống dưới nền nhà.

Tôi cố gắng quên đi những cơn đau và ngồi dậy, sau đó từ từ xuống khỏi giường. Tôi ngồi xuống trước mặt Tankhun, xoa bóp hai bắp chân đang cứng ngắt của anh ta. Nhìn Tankhun nhăn nhó lên vì đau, tự nhiên tôi thấy khó chịu vô cùng, lúc ấy tôi đã thầm ước người bị chuột rút là mình.

"Được rồi, tao thấy đỡ rồi. Đi thôi, tao sẽ tắm cho mày."

Tankhun cầm tay tôi kéo dậy và lôi vào nhà tắm. Tôi bắt đầu thấy hoang mang và lo lắng, bèn chần chừ vừa đi vừa nói:

"Không cần anh tắm cho tôi đâu..."

Tankhun quay lại nhìn tôi:

"Mày nghĩ với vết thương nhiều như vầy mày tự tắm được chắc? Hôm qua cũng là tao tắm và thay đồ cho lúc mày bất tỉnh mà, có sao đâu?"

Tôi nuốt nước miếng lắp bắp hỏi lại:

"Anh... tắm và... thay đồ cho tôi? Vậy...anh...anh có thấy..."

"Tao có đui đâu, mày cũng như tao...nhưng mà lúc nhìn thấy cơ thể mày tao cũng có chút ngại...cảm giác kì lạ lắm..."

Trời đất bắt đầu quay cuồng và chao đảo trước mắt tôi. Tôi chợt cảm thấy lo lắng. Hôm qua là tôi bất tỉnh không còn biết gì nữa, các cơ quan và giác quan cũng không hoạt động bình thường. Nhưng mà hôm nay tôi hoàn toàn tỉnh táo, làm sao để mà cấm cái thứ chết tiệt trong quần không thức dậy được đây?

"Tankhun...hôm nay tôi...tôi khoẻ rồi...hay là để...tôi tự tắm nha...tôi...ngại..."

"Nếu mày ngại thì để lại boxer đi, cởi quần áo bên ngoài thôi. Bác sĩ dặn phải vệ sinh kỹ, không thôi vết thương nhiễm trùng."

Lớp vải boxer có dày đến đâu cũng đâu thể giúp tôi che giấu được thứ đang không nghe lời bên trong.

Trời ơi...nếu để Tankhun nhìn thấy và biết được nó đang dựng đứng lên vì chủ nhân được anh ta tắm, thì Tankhun sẽ nghĩ tôi là người như thế nào đây? Nhưng mà quả thật tôi không cách gì làm nó chịu ngủ yên trở lại được sau khi vừa có một nụ hôn thắm thiết với Tankhun.

Tôi bám tay vào cánh cửa căn phòng tắm rộng lớn lắc đầu nguầy nguậy không chịu đi vào, mặc cho Tankhun hết sức lôi kéo.

"Không...tôi muốn tự tắm mà...hay là... không tắm có được không...tôi sẽ ngủ ở dưới nền nhà, không nằm lên làm bẩn giường của anh đâu..."

"Au...mày bị sao vậy? Mày đang bị thương, nằm dưới nền nhà cho chết luôn hay sao? Không tắm thì phải lau người, mồ hôi cũng có thể thấm qua bông băng và gây nhiễm trùng đó. Mày lẹ lên coi, tao đói bụng rồi nè."

Tankhun cau mày, kiên quyết kéo một phát, cả người tôi liền bị lôi vào trong. Tôi không muốn bị phát hiện mình nổi cơn hứng tình trước mặt người mình thích như vậy. Ai đó cũng được, làm ơn cứu tôi với.

Tankhun kéo tôi đứng thẳng dậy, sau đó đưa tay cởi nút áo của tôi. Tôi biết, anh ta chỉ đơn giản có ý muốn giúp, nhưng mà tôi không thể không nghĩ lung tung được. Tôi nhanh tay chụp lấy tay Tankhun ngăn lại, sau đó nhanh trí nói:

"Tôi tự cởi...anh...anh đi lấy bông băng và thuốc sát trùng đi...tôi nhớ là nó ở bên ngoài..."

"Ờ...cũng được. Mày cởi đồ xong thì gỡ mấy miếng gạc băng phía trước ngực đi, lát tao gỡ ở sau lưng cho, chứ tay mày sao với tới đằng sau được."

Tôi gật đầu, nhìn theo bóng lưng Tankhun đi ra khỏi phòng tắm mà thầm than khóc trong lòng.

Tôi nhanh chóng cởi quần áo ngoài, mặc nguyên boxer và trèo vào trong bồn tắm, sau đó chọn tư thế ngồi bó gối quay lưng ra ngoài, để che giấu đi cái thứ đáng ghét bất trị đang biểu tình bên dưới.

Mấy phút sau, Tankhun trở lại thì tôi đã gỡ xong phần bông băng ở ngực. Anh ta đặt cái hộp sơ cứu qua một bên, từ từ gỡ hết những lớp bông băng dày cộp lộn xộn mà mình đã băng cho tôi ngày hôm qua ra. Tuy có hơi bị nhói đôi chút, nhưng mà tôi vẫn chịu đựng được.

"Chảy máu ra rồi nè, chắc do nãy tao đè lên...Phía trước mày có bị rách ra chỗ nào không?"

"Ừm...có đôi chỗ...nhưng không sao đâu...anh đừng lo...mai là liền lại thôi."

Tôi đáp để trấn an Tankhun, chứ trong đầu cũng không chắc lắm là dưới sự chăm sóc đặc biệt mà anh ta dành riêng cho mình này, thì không biết tới khi nào các vết thương của mới lành lặn hẳn được.

Tôi mỉm cười với ý nghĩ ấy và thầm tự hỏi, không biết các vệ sĩ thân cận, cậu Kinn, cậu Kim, hay thậm chí là Pete... đã ai có được đặc ân này hay chưa? Và nếu có, họ sẽ cảm thấy vui như tôi hay là sẽ sợ hãi lo lắng?

"Được rồi, để lau người bằng nước ấm trước."

Tankhun nói rồi nhúng khăn vào trong thau nước ấm hứng xong nãy giờ, sau đó cẩn thận nhẹ nhàng lau từng chút một da thịt xung quanh những chỗ bị thương trên lưng tôi.

"Tankhun nè...anh đã chăm sóc ai như vầy trước đây chưa?"

Tôi ngồi im, hai tay ôm đầu gối, hỏi vu vơ để phá đi bầu không khí quá yên tĩnh bởi vì Tankhun đang mải tập trung. Anh ta lại nhúng khăn và vắt bớt nước, sau đó đáp:

"Tất nhiên là chưa, đâu có ai để tao phải chăm sóc?"

"Cậu Kinn và cậu Kim thì sao? Cả ngài Korn nữa...họ đều là những người thân của anh...anh cũng chưa từng chăm sóc khi họ bị thương sao?"

"Nhà tao có bác sĩ riêng, đâu cần tao phải nhúng tay vào mấy việc này. Với lại...thằng Kim thì có bao giờ nó bị thương mà cho ai biết, toàn tự mình lo liệu. Thằng Kinn thì trước giờ chưa từng thấy nó bị gì, dạo sau này thì có thằng Porsche lo cho rồi. Còn ba tao...ông ấy bảo không tin tưởng để tao chăm sóc. Vậy đó."

Tôi mỉm cười hài lòng, sau đó lại hỏi:

"Sao anh không để bác sĩ hay vệ sĩ nào đó làm cho tôi...như vậy sẽ đỡ phải nhìn thấy máu me..."

"Lúc đầu tao cũng hơi sợ...nhưng mà tự nhiên nghĩ tới để người khác chăm sóc mày tao lại không yên tâm..."

"Tankhun nè..."

"Hửm..."

"Cám ơn anh nha!"

"Vì chuyện này á hả? Có gì đâu. Tao làm còn vụng về quá trời. Tao đã rất cố gắng ghi nhớ những lời chỉ dẫn của dì Prik về việc chăm sóc người bị thương. Nhưng mà khi làm thực sự cũng quá khó...cứ sợ chạm vào chỗ da bị rách ra nên tay tao cứ run nè...Mày có đau thì nói nha, để tao biết đường..."

Tim tôi tự dưng dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả. Tôi quay người lại, ngồi đối diện với Tankhun, nắm lấy bàn tay vẫn đang cầm cái khăn của Tankhun và nhìn anh ta chân thành nói:

"Cám ơn vì tất cả...Trước giờ... không có ai đối xử với tôi dịu dàng như anh..."

Tankhun nhìn tôi bằng ánh mắt có chút thương cảm, sau đó dùng bàn tay kia của mình vỗ vỗ lên mu bàn tay tôi:

"Sau này tao không để cho mày bị thương nữa đâu. Được rồi...ngồi im để tao lau luôn phía trước cho."

Tôi mỉm cười gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng lại để Tankhun có thể dễ dàng lau phần ngực và bụng cho mình hơn.

Tôi nhìn theo từng cử động của đôi bàn tay trắng trẻo thon dài với cái khăn cứ lướt qua khắp người mình, mà lòng vui sướng vô cùng. Tôi thấy giống như là mình đang mơ vậy.

Không phải tôi vui vì được cậu cả của một gia tộc mafia khét tiếng lớn mạnh tận tình lau từng tấc da thịt, mà tôi vui vì được người mình thích chăm sóc cho.

Cả cơ thể tôi ban nãy còn rất đau, nhưng bây giờ cảm tưởng như có thể lập tức chạy nhảy như thường và đánh tay đôi với 10 tên đô vật được luôn.

"Nop, mày ngồi xoay dọc lại duỗi hai chân thằng ra để tao lau luôn cho."

Tôi đang lâng lâng thì lập tức giật mình, bởi vì nếu làm theo lời Tankhun nói, thì cái đống giữa hai chân tôi sẽ lộ ra là nó đang phồng lên rõ rệt. Kích thước của nó không phải là nhỏ, cho nên khó mà không gây chú ý được.

"Tôi...tôi tự lau phần chân...anh...anh giúp tôi sát trùng các vết thương và băng bó...như vậy...sẽ nhanh hơn...Anh làm phần lưng trước đi..."

"Ừm...cũng được."

Tankhun nhún vai, đưa cái khăn đã nhúng nước và vắt khô cho tôi rôi quay qua lấy bông băng và mở nắp chai thuốc sát trùng.

Tôi lập tức quay lưng lại, lau vội lau vàng hai chân mình. Tankhun vẫn rất từ tốn dùng bông gòn thấm thuốc sát trùng và chà lên các vết thương sau lưng của tôi.

Từng cơn rát buốt điếng người ập tới, tôi phải gồng cứng người và hít thở mạnh để ngăn mình rên la lên.

"Nè...mày tự sát trùng các vết thương phía trước ngực đi, để tao băng mấy vết này lại."

Tôi cầm lấy bông gòn và chấm vào các vết thương phía trước, chúng còn bị nặng hơn và gây ra đau đớn nhiều hơn, nhưng tôi vẫn phải cố gắng hoàn thành và giữ im lặng tuyệt đối. Không thể để người nào đó thấy mình quá yếu đuối được, dù rằng những cơn đau này làm tôi chảy cả nước mắt.

"Xong rồi, quay lại đây tao băng nốt cho."

Tankhun nói rồi vỗ vai tôi. Tôi biết có từ chối cũng không được, nên cố gắng ngồi nguyên tư thế xếp bằng, với cái khăn ẩm ướt phủ lên chỗ giữa hai chân như một cách tình cờ, sau đó từ từ quay người lại.

Tamkhun cau mày biểu thị sự khó hiểu với hành động kì quái của tôi, nhưng sau đó cũng mặc kệ và tập trung vào việc băng bó. Tay nghề của Tankhun đã khá hơn hôm qua rất nhiều, không còn quá dày các lớp băng gạc và trông cũng đỡ lộn xộn hơn.

"Xong rồi đó."

Tankhun mỉm cười thoả mãn khi chiêm ngưỡng lại tác phẩm của mình trên thân thể tôi, sau đó nói tiếp:

"Mày thay đồ đi. Quần áo dơ cứ vứt vào cái sọt kia rồi tao kêu người đem bỏ."

Tôi gật đầu, dù biết những thứ mình mặc đều là đồ đắt tiền, nhưng nó đã dính máu, không bỏ cũng không được.

Tankhun bưng theo hộp sơ cứu ra ngoài và đóng cửa nhà tắm lại. Lúc này tôi mới có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm và cảm thất thật sự muốn táng cho thằng em bên dưới một cái quá.

Tankhun vẫn chuẩn bị cho tôi một bộ đồ ngủ như những bộ anh ta hay mặc, cả chúng và boxer đều là đồ mới, nhưng có lẽ được để chung trong tủ, nên vẫn thoang thoảng mùi thơm quen thuộc như mùi toả ra từ trên người Tankhun.

"Mày ngồi xuống đi, nhà bếp đã dọn xong bữa tối nè. Tao đói muốn xỉu rồi."

Khi tôi từ phòng tắm đi ra, Tankhun ngoắc tay kêu tôi lại cái bàn ăn kê bên cạnh lớp tường kính sát căn phòng chiếu phim. Ngồi ở đây có thể vừa ăn vừa ngắm những vì sao trên bầu trời bên ngoài.

Tôi ngồi xuống cái ghế đối diện Tankhun, anh ta xúc cơm ra đĩa cho cả hai và bắt đầu ăn ngấu nghiến phần cơm của mình.

Tankhun ốm nhom, nhưng mà ăn rất nhiều và không kén chọn. Tôi nhìn một bàn đầy đủ các món mà thấy choáng ngợp, bèn ngước lên hỏi:

"Bình thường anh cũng ăn tới mười mấy món như vầy sao?"

Tankhun vừa nhai cơm, vừa lắc đầu đáp:

"Không, thường thì tao ăn 4-5 món thôi. Tại mày đang bị thương nên tao kêu nhà bếp nấu nhiều chút để mày mau bình phục, ăn đi, ngồi nhìn không no được đâu."

Tôi đã ăn chung với Tankhun một lần ở trung tâm thương mại, nên cũng không còn ngần ngại nữa, tôi cầm thìa và xúc cơm ăn một cách thoải mái.

Đầu bếp chính gia đúng là có tay nghề nấu ăn rất tốt, món nào cũng có cảm giác ngon miệng, không giống với đồ ăn ở nhà cậu chủ Vegas, thực sự mấy món theo kiểu phương tây mà cả cậu ấy và ông chủ quá cố ưa thích đều rất khó nuốt. May mà sau này Pete về ở đã phàn nàn và làm mới lại thói quen ăn uống, nên các vệ sĩ trong nhà cũng được ăn ngon lây.

"Mày ăn nhiều món này vào, nghe nói tốt cho vết thương. Món này cũng tốt nè..."

Tankhun xúc cho tôi tất cả các món, sau đó mới quay lại dĩa của mình và tiếp tục ăn. Tôi cảm động đến độ đang cắn miếng ớt mà cũng cảm thấy nó ngọt như là mật ong vậy.

"Lát nữa mày muốn làm gì? Coi phim với tao không?"

Tankhun hỏi khi đã ăn xong 2/3 đĩa cơm của mình. Tôi gật đầu đồng ý. Làm gì cũng được, miễn là anh ta thích.

Sau khi ăn xong, Tankhun bấm chuông gọi người đến dọn dẹp. Vì vừa mới ăn no không thể ngồi xem phim ngay được, nên Tankhun kéo tôi xuống nhà đi dạo quanh vườn và cho cá ăn.

Nhìn cảnh vật này, tôi lại nhớ đến lúc Pete bế cậu chủ nhỏ Venice đi thơ thẫn với gương mặt buồn bã. Chẳng biết bây giờ hai người họ ra sao rồi, cậu chủ tôi đã gặp được Pete chưa? Hai người đã giải quyết xong hiểu lầm chưa nhỉ?

"Mày suy nghĩ gì mà ngẩn ra vậy?"

Tankhun hỏi khi thấy tôi cầm bịch thức ăn và lơ đễnh nhìn đàn cá đang bu lại chờ đợi trước mặt.

Tôi lắc đầu, rải một ít thức ăn xuống, đám cá nhanh chóng há miệng giành nhau táp, sau đó mới từ từ nói:

"Tôi đang lo cho cậu chủ và Pete. Không biết hai người họ có ổn không..."

Tankhun bốc một ít thức ăn trong lòng bàn tay tôi rải xuống mặt mước và nói:

"Có thằng Arm với thằng Pol đi theo thằng Pete và Venice mà. Thằng Vegas chắc cũng sẽ đuổi kịp thôi."

Tôi có một chút thắc mắc trong lòng, bèn nhìn Tankhun và hỏi:

"Sao anh không cử vệ sĩ đi luôn đến đảo bảo vệ bọn họ?" 

Tankhun nhún vai đáp:

"Tao không muốn chúng quấy rầy cuộc sống của ông bà thằng Pete và người dân trên đảo. Muốn về đảo nhà thằng Pete chỉ có con đường duy nhất là đi tàu thôi, tao đã cử vệ sĩ đến đó canh gác sau khi Vegas rời đi, nếu có ai khả nghi muốn qua đảo, chúng sẽ ngay lập tức ngăn chặn lại. Mày yên tâm đi."

Tôi gật đầu và tạm thời không còn thấy lo lắng nữa. Tankhun có thể hơi trẻ con ở những phương diện khác, nhưng về đối nhân xử thế, tôi cảm thấy anh ta rất tâm lý, rất thấu hiểu và rất nhân hậu.

"Được rồi...tụi nó ăn nhiêu đó đủ no rồi đó...đi coi phim thôi...tới giờ chiếu rồi..."

Tankhun kéo tôi đứng dậy và đi vào nhà. Anh ta cứ khoác lấy cánh tay tôi thản nhiên đi qua những vệ sĩ và người làm, khiến tôi có chút ái ngại khi họ cứ nhìn tôi chăm chăm với ánh mắt tò mò và ngạc nhiên.

Cả hai trở về và ngồi xem phim trong căn phòng như cái rạp phim thu nhỏ. Vẫn chỉ có ánh sáng yếu ớt phát ra từ ti vi, còn lại đều tối thui.

Tankhun lại chọn một bộ phim ma, nhưng lần này là thể loại phim dài tập, có nội dung và kỹ xảo cũng chân thật hơn.

Tôi đương nhiên không yếu đuối tới mức thét lên, nhưng đôi lúc cũng bị giật mình vì một vài cảnh quay ghê rợn.

Tankhun thì khác, anh ta vốn nhát gan, cứ ôm chặt cánh tay tôi và hét lên không ngừng suốt cả tập phim, đôi khi sợ hãi quá, Tankhun còn áp mặt mình vào ngực tôi để tránh né phải nhìn vào màn hình.

Tim tôi vừa đập mạnh vì hồi hộp khi coi phim, vừa đập mạnh vì Tankhun cứ áp mặt mình vào đó.

Tôi vòng tay qua thành ghế để hờ trên đó, và một lúc sau thì đã thành công đặt lên vai của Tankhun. Tôi vỗ về cho anh ta bớt sợ, nhưng thực chất là muốn được gần gũi và muốn được ôm anh ta vào lòng mình.

Tankhun tất nhiên là không biết những toan tính này của tôi, bởi vì anh ta còn bận run lên cầm cập với các cảnh quay và âm thanh sống động trên ti vi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip