Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mà léo cha !!!

Pete không dằm khăm, Gas không dằm khăm, đứa dằm khăm là con ad tui đây ha ha ha

........

PETE

Tôi rời khỏi phòng của Vegas và đi xuống nhà. Venice lúc này đã bú xong sữa và được bà tôi bế đi sang nhà hàng xóm chơi. Bà có vẻ rất thích thằng bé, mặc dù nó không có một xíu nào giống tôi mà y như là Vegas thu nhỏ vậy.

Tôi đi ra sân sau phụ ông và Vegas xếp dừa vào sọt và bỏ lên xe bán tải. Vì có mặt ông nên chúng tôi không dám nói gì với nhau cả, chỉ dám lấm lét nhìn nhau, thỉnh thoảng bắt gặp cái nhìn liếc qua của ông, cả hai còn phải giả bộ nhìn đi chỗ khác.

"Còn một ít hai đứa tự xếp đi, ông vào đi tắm cái rồi mới đi bán được, thời tiết gì lúc thì áp thấp, lúc thì nóng quá trời, mới sáng sớm ra mà đã đổ đầy mồ hôi rồi."

Ông nói rồi đi vào trong nhà. Tôi lúi húi xách một cái sọt đã chất đầy những quả dừa định bỏ lên thùng xe, thì đột nhiên cảm thấy eo mình bị một vòng tay ôm xiết chặt từ phía sau.

- Pete, anh xin lỗi...

Vegas áp mặt mình lên vai tôi, hơi thở anh ấy phả vào sau gáy khiến tôi giật bắn mình xém làm rớt sọt dừa xuống đất. Tôi lúng túng vặn vẹo thân mình, thả sọt dừa xuống, dùng hai tay cố gỡ cánh tay Vegas ra.

Nhưng cái ôm của Vegas quen thuộc và chặt cứng, trói buộc tôi đứng im một chỗ không nhúc nhích được. Tay tôi từ quyết liệt phản đối, giờ như đã thiếu nghị lực, chỉ còn yếu ớt bám vào hai bàn tay rắn rỏi của anh ấy. Tôi khổ sở nhăn nhó nói nhỏ vì sợ ông ở bên trong nhà nghe thấy:

- Anh làm gì vậy... mau buông ra, ông em khó tính lắm, ôm ấp nhau giữa ban ngày bên ngoài thế này ông vác dao chém anh bây giờ...

- Kệ, ông có chém anh nát thành cám anh cũng chịu, cho anh ôm thêm chút nữa đi, cả tuần rồi, nhớ lắm...nhớ phát điên lên đây nè...

Tôi hờn dỗi:

- Cho đáng cái đời nhà anh, ai biểu không tin lời em nói, người ta đã giải thích là bị gài bẫy rồi mà cứ im im lảng tránh xong không nghe...buông em ra coi...

- Uh, anh biết anh sai rồi, tha thứ cho anh nha...nha nha...

- Tha thứ gì lúc này... bỏ cái tay ra khỏi ngực em, ông sắp ra rồi... Bộ anh muốn ông ghét anh rồi không chấp nhận chuyện của tụi mình luôn hả??? Em đã thuyết phục được bà rồi, còn mỗi ông thôi...

- Vậy là em tha thứ cho anh rồi đúng không? Cứ để đó, anh sẽ làm cho ông chấp nhận...Nhưng mà trước hết cho anh hôn một cái nha...

- Vegas, ông ra đây bây giờ đó...um...

Vegas không để cho tôi kịp vùng vẫy lần thứ hai, đã đưa một tay lên đẩy đầu tôi qua, anh ấy hơi nghiêng người chồm tới, nhanh chóng dùng môi mình bắt lấy đôi môi đang hé ra vì bị bất ngờ của tôi.

Vegas không hôn sâu, cũng không mạnh bạo luồn lưỡi vào trong càn quấy như mọi khi, anh ấy chỉ mút nhẹ hai cánh môi của tôi, nhấm nháp thưởng thức nó một cách từ tốn. Thế nhưng chỉ như vậy thôi, cũng đã làm trái tim trong lồng ngực tôi đập lên rộn ràng. Hai cánh môi Vegas mềm và ngọt như miếng bánh thơm ngon, cứ chạm rồi mút vào môi tôi, khiến trong người tôi bừng lên cảm giác hân hoan, thoả mãn, vui sướng và dần dần dẫn tới khao khát. Các mạch của tôi bắt đầu hoạt động nhanh hơn và dường như máu bắt đầu dồn hết về một chỗ.

Vegas dần kéo tôi sát vào người anh ấy hơn, tôi cảm nhận được sau mông mình, thứ cứng ngắc của Vegas đang chạm vào. Đồng thời, tôi cũng biết rõ, thứ đó phía trước của mình đang dần thức dậy bởi những kích thích rất nhẹ nhàng từ trên môi truyền xuống.

Tôi bị Vegas hôn đến ngây dại, quên mất cả không gian và thời gian. Trong đầu tôi vẫn luôn quanh quẩn câu hỏi, đây có phải con người mặt lạnh ở chung nhà mà không thèm gặp mặt tôi hai hôm trước không nhỉ? Anh ấy dám hôn tôi sau nhà thế này, còn làm cho hai thằng nhỏ thức giấc nữa chứ.

Tôi thầm cầu nguyện trong đầu đừng có ai đi ngang qua và nhìn thấy. Tôi không dứt ra được, bởi vì tôi không cưỡng lại được sự quyến rũ của Vegas. Chết tiệt! Lẽ ra tôi phải cứng rắn ngay từ đầu, mỗi lần để cho Vegas bật chế độ mặt dày thì đến tôi cũng bó tay, không cách gì ngăn mọi chuyện lại được.

- E hèm...Pete à, xong chưa con?

Tiếng ông từ trong nhà phát ra làm tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê muội. Tôi vội vàng nghiêng đầu thoát ra khỏi nụ hôn tham lam và quyến luyến của Vegas. Tôi đẩy anh ấy ra và dùng hành động chất mấy sọt dừa còn lại lên xe để che lấp đi sự xấu hổ. Vốn còn định giận anh ấy thêm nữa cho bõ ghét, nhưng mà tôi luôn đầu hàng bởi cách xin lỗi bằng những hành động thân mật của Vegas. Tôi thật muốn đào cái lỗ dưới dốc dừa và chôn mình xuống đó cho rồi. Tôi thật là thiếu nghị lực quá đi mà!!!

Vegas chất sọt dừa cuối cùng lên xe thì ông tôi ra tới. Anh ấy quay qua nhìn ông tôi và nói:

"Ông ơi, cho con đi bán dừa với ông đi."

Ông tôi nhìn chằm chằm Vegas như không muốn tin:

"Cậu chủ Thevat muốn đi với tôi thật sao?"

Vegas gật đầu với vẻ mặt rất chắc chắn:

"Vâng. Cháu muốn đi ạ. Cháu muốn làm tất cả những việc mà trước đây Pete đã làm. Cháu muốn trải qua cuộc sống mà em ấy đã sống."

Ông tôi không nói gì, chỉ quay người ngồi vào ghế lái. Vegas mỉm cười như đã đạt được mong muốn, sau đó canh lúc ông tôi đang nổ máy xe không để ý, anh ấy quay qua hôn một cái thật nhanh vào má tôi.

- Ở nhà đợi anh!

Tôi đứng nhìn theo chiếc bán tải chạy vòng ra sân trước rồi rời khỏi nhà, trong lòng vừa ngượng ngùng lại vừa lo lắng. Vegas đi bán dừa ngoài chợ đảo, liệu có ổn không đây?

Tôi đang ngơ ngẩn suy nghĩ thì bà tôi từ ngoài cổng bước vào, thằng bé Venice đã ngủ trên tay bà. Tôi đi vào nhà theo bà, định đưa tay đón lấy Venice thì bà bảo:

- Pete à, con lấy xe máy chạy ra chợ mua cho bà ít cà ri đi.

Tôi có chút ngạc nhiên, vì trưa qua khi phụ bà nấu cơm tôi thấy vẫn còn rất nhiều cà ri, bèn hỏi lại:

- Con thấy trong hũ vẫn còn nhiều mà bà?

- Kệ, con cứ đi mua thêm cho bà, để bà trông thằng bé Venice cho.

Tôi nhìn bà một lúc, sau đó chợt hiểu ra, nheo mày nói với bà:

- Bà...sợ ông hành hung Vegas giữa chợ sao?

- Thằng chó con...cái gì cũng biết... cậu Thevat là cháu trai của ngài Korn, ông con không nỡ động tay động chân đâu, nhưng cái ông Ta này của con tính tình nóng nảy lắm, sợ ông ấy lại la mắng cậu chủ giữa chợ thì cậu ấy sẽ ngại đó...

- Vâng con đi đây, cám ơn bà, con yêu bà nhất...moa moa...

Tôi ôm chầm rồi hôn lên hai má của bà, sau đó chạy đi lấy chìa khoá và lái chiếc xe máy nhắm hướng chợ mà chạy đi thật nhanh.

.............

Bây giờ mới 7 giờ sáng, nhưng ngoài chợ đã rất đông người, chợ quê ở đảo người ta không bán cả ngày như ở trong thành phố, cho nên ai cũng phải tranh thủ đi cho sớm để mua đồ, nếu không sẽ chẳng còn ai bán nữa.

Tôi dựng chiếc xe máy của ông ở đằng xa và từ từ đi vào bên trong khu vực chợ tìm kiếm. Ông tôi không có sạp hàng cố định như các hộ tiểu thương khác, ông chỉ đậu chiếc xe bán tải của mình ở một vị trí thuận lợi mà mọi người đều có thế nhìn thấy và bán hàng. Đa phần dừa sẽ được các quán hàng bán đồ ăn uống trên đảo đến mua về để bán cho du khách, dù hòn đảo này không phải một địa điểm du lịch nổi tiếng, nhưng vẫn có rất nhiều khách du lịch tự túc đến tham quan vẻ đẹp hoang sơ và đời sống của người dân trên đảo. Số còn lại thì sẽ bán lẻ cho người dân hoặc là du khách đi tham quan chợ. Thời tiết nắng nóng ở đảo khiến dừa của ông tôi luôn là món đồ uống được ưa chuộng.

Không quá khó để tìm thấy chiếc xe bán tải chở những sọt dừa xanh mát đầy ắp của ông tôi, ông đậu nó ở dưới mấy tán cây to gần khu buôn bán đồ tươi sống. Tôi chọn một cái cây to nhất phía sau chiếc xe và nấp vào đó quan sát, trong lòng bỗng cảm thấy hồi hộp đến lạ, không biết Vegas của tôi sắp tới sẽ phải đối mặt với những tình huống gì đây.

Dù đang đứng ở đây và nhìn thấy rõ rành rành anh ấy trước mặt, nhưng đôi lúc tôi vẫn nghĩ mình đang mơ, bởi vì không thể tin được cậu cả thứ gia hào quang phát ra sáng chói lạnh lùng, cậu chủ của gia tộc mafia chỉ chuyên buôn bán vũ khí và làm những việc đẫm máu, bây giờ lại đang mặc áo ba lỗ, quần vải dù, chân đi dép hai quai rẻ tiền, đứng dưới trời nắng đổ đầy mồ hôi bán dừa cho những người dân không chút địa vị hay quyền lực. Tôi vẫn không thấy quen với Vegas phiên bản này cho lắm, nhưng nhìn anh ấy như vậy cũng thật đáng yêu.

Vegas hoàn toàn nổi bần bật giữa chợ, bởi vì anh ấy cao, làn da trắng bóc đến phát sáng dưới ánh nắng, cái áo ba lỗ màu đen làm lấp ló ẩn hiện ra thân hình săn chắc đầy cơ bắp quyến rũ, những ngón tay và những ngón chân của Vegas thon dài sạch đẹp trắng hồng, khiến cho các em gái và các cô các dì phụ nữ đi chợ phải ngoái đầu ngắm nhìn không chớp mắt. Khỉ thật! Biết vậy lúc nãy tôi nên lấy một cái áo thun rộng rộng của ông cho anh ấy mặc, để che bớt đi vẻ đẹp trai ấy có phải hơn không?

Vegas đang loay hoay gỡ một bên hông thùng xe bán tải xuống và kéo mấy sọt dừa ra sát mé để cho dễ thấy hơn, có lẽ là làm theo sự chỉ đạo của ông tôi. Vẻ mặt anh ấy vẫn nghiêm túc, không hề nở nụ cười, nhưng cũng không thấy toát ra cái vẻ lạnh lẽo chết chóc.

Khi Vegas sắp xếp xong, thì ông tôi từ trong chợ đi ra. Ông bước đến và đưa cho Vegas một cái bánh mì dừa và nói:

"Đây, cậu Thevat ăn đi, chắc là đói lắm rồi. Đây là món bánh mà thằng bé Pete thích nhất."

Vegas phủi hai tay vào bên hông quần, sau đó đón lấy cái bánh và nhìn ông tôi đang cất một cái bánh khác vào trong xe:

"Ông không ăn sao ạ?"

"Sáng này đã ăn cơm với bà Jui rồi. Cái này mua cho thằng bé Pete. Ăn thử đi, hy vọng nó không quá khó nuốt. Dù sao đồ ăn trên đảo cũng không được như ở Băng Cốc."

Vegas mở lớp giấy gói và cầm cái bánh lên cắn một miếng thật to, sau đó anh ấy nhai một cách ngấu nghiến và nhìn ông tôi mỉm cười thích thú:

"Bánh ngon lắm ạ, Pete thật khéo biết chọn..."

Ông tôi lạnh lùng nhìn Vegas một cái rồi quay đi chỗ khác. Tuy ông không có biểu hiện gì cả, nhưng tôi cảm nhận được ông cũng rất quan tâm đến anh ấy.

Nhìn Vegas ăn cái bánh mì rẻ tiền một cách ngon lành mà đến tôi cũng phải ngạc nhiên. Bình thường anh ấy rất kén ăn, ngoại trừ món cà ri tôi ưa thích anh ấy mới động đũa, thì những món khác dù cho có mắc hoặc hiếm như thế nào Vegas cũng không bao giờ thử. Có lẽ ông tôi sắp bị anh ấy đánh bại rồi. Về cái độ tâm cơ, thì ai mà qua Vegas được chứ.

Tôi mỉm cười với ý nghĩ ấy của mình, sau đó tiếp tục quan sát hai người họ phía trước. Lúc này, một người phụ nữ dừng lại trước quầy hàng và nói với ông tôi:

"Au...ông Ta, lấy cho tôi 5 trái dừa nào...Hôm nay có nhân viên mới à? Ai thế? Cháu của ông hay của bà Jui?"

"À...đây là bạn thằng bé Pete, nó theo thằng bé về đây chơi."

Ông tôi đang vui vẻ nói chuyện với bà khách ấy thì một người khác đi tới, người này tôi có biết, đó là bà Nim, bà nội của một đứa bạn ngày xưa học chung lớp với tôi ở đây. Ông tôi tươi cười, hỏi người đàn bà mới đến:

"Ôi bà Nim, hôm nay mua gì mà nhiều thế? Có lấy dừa về làm bánh không?"

"Ừ...ông lấy cho tôi 10 trái, hôm nay nhà tôi có cái tiệc nho nhỏ."

"Được được, chờ tôi một chút."

Sau đó ông quay lại và nói với Vegas, khi thấy người đàn bà đến đầu tiên đã lựa xong mấy trái dừa và bỏ qua một bên:

"Cậu Thevat, lấy cái bịch màu xanh lá bỏ dừa vào cho bà Hin đi."

Vegas lập tức làm theo, anh ấy rút một cái bịch nilon màu xanh lá theo đúng lời ông tôi nói, sau đó lúng túng mãi một lúc mới mở cái miệng nó ra được. Anh ấy cho từng trái dừa vào trong bịch, nhưng vì chưa từng làm bao giờ, nên Vegas có hơi vụng về, anh ấy luống cuống làm rớt trái dừa cuối cùng xuống chân ông tôi. Tôi giật mình tim thót lên một cái khi nghe ông la lên:

"Ái da...trời ơi...chết cái bàn chân tôi rồi..."

Vegas cũng xanh mét mặt, anh ấy hoảng hốt bỏ cái bịch đựng mấy trái dừa xuống và lập tức ngồi xổm xuống, đưa tay phủi phủi rồi xoa nắn bàn chân của ông tôi. Cả tôi, cả ông và cả hai người phụ nữ đang mua dừa thoáng chốc ngạc nhiên vì hành động bất ngờ này của Vegas. Vegas không hề e ngại, bàn tay trắng trẻo sang trọng của anh ấy cứ xoa xoa nắn nắn trên bàn chân đen sạm và chai sần của ông tôi.

Đây có lẽ là một cảnh tượng mà ông tôi không bao giờ nghĩ tới. Đối với ông bà tôi, ngài Korn là một vị cứu tinh, một đấng quyền lực mà ông bà rất tôn thờ, bởi vì những gì mà ngài ấy dành cho tôi, cho ông bà, cho người dân trên đảo. Nghiễm nhiên, các cậu chủ con trai ngài ấy và kể cả cháu trai, miễn là mang dòng máu Theerapanyakul thì ông bà đều kính trọng. Ông tôi sẽ chẳng bao giờ dám mơ tưởng tới việc một cậu chủ quyền lực lại cúi xuống sờ đôi chân thô kệch của mình.

(Trong văn hoá Thái, chân được xem là chỗ dơ bẩn nhất, Vegas dám sờ chân ông của Pete như vậy chứng tỏ anh ta thực sự kính trọng trưởng bối của Pete)

"Cháu xin lỗi...ông có đau không? Để cháu đi mua thuốc về bôi cho ông nha..."

Vegas ngước lên hỏi ông tôi bằng giọng khẩn khoản, sau đó lại cúi xuống xem xét chỗ bị trái dừa rớt lên đã hơi ửng đỏ của ông. Ông tôi không đáp lại, chỉ đứng nhìn Vegas chăm chăm. Nhưng trong ánh mắt của ông, tôi có thể thấy ngoài sự ngạc nhiên ra, còn có cả những tia nhìn dịu dàng. Thậm chí, tôi không biết mình có bị ảo giác hay không, khi tôi đã thoáng nhìn thấy trong vài giây, ông đã mỉm cười với vẻ mặt rất hài lòng. Sau đó, ông kéo cánh tay Vegas và lôi anh ấy đứng lên, chỉ vào đống dừa và nói:

"Lo bán cho xong trước đã, không thôi trưa hết người lại ế..."

Rồi ông quay qua, tươi cười với hai người phụ nữ trước mặt:

"Đây, dừa của chị Nim đây. À...chị Hin lựa một trái khác đi, trái kia bị rớt lăn xuống đất rồi."

Vegas nhặt túi dừa lên và giơ ra để người đàn bà tên Hin bỏ thêm một trái nữa vào, bà ấy trả tiền rồi mỉm cười rời đi. Người phụ nữ tên Nim bà của đứa bạn tôi thì còn nấn ná lại, bà ấy nhìn Vegas rồi nói:

"Pete có đứa bạn đẹp trai và ngoan quá ông Ta. Nó có gia đình chưa? Hay là ông làm mai cho cháu gái của tôi đi, con bé năm nay cũng gần hai mươi rồi."

Ông tôi vui vẻ hỏi lại:

"Không phải bà bảo sẽ gả nó cho thằng bé Pete nhà tôi sao? Giờ lại đổi ý rồi hả? Hay là chê thằng bé Pete không đẹp trai bằng?"

Bà Hin cười lớn, xua tay nói:

"Không, đứa tôi bảo gả cho thằng bé Pete là con chị, còn đứa muốn ông làm mai cho cậu này là con em, thằng con tôi nó có tới 2 đứa con gái lận mà, ông quên rồi hả?"

"Ôi, sao mà tôi nhớ ra được chứ, từ hồi thằng Pete lên Băng Cốc đi làm đến nay, chúng nó có sang nhà tôi chơi đâu."

"Vậy tối nay ông và bà Jui dẫn hai đứa nó qua nhà tôi ăn cơm nhá, sẵn cho lũ trẻ gặp nhau luôn, thuận lợi thì tháng sau làm lễ cưới, thế là tôi và ông có chắt để bồng rồi...ha ha ha..."

"Trời...cái bà này thèm chắt đến điên rồi...làm như đi đánh bắt cá gần bờ mà hôm nay gặp tháng sau cưới. Nhưng mà chia buồn với bà là tôi có chắt rồi. Thằng bé này cũng đã có chủ, xinh đẹp và dữ dằn lắm, tôi không làm mai cho bà được đâu."

"Au...tiếc vậy...Mà thằng bé Pete lập gia đình rồi à? Lúc nào thế? Vợ nó là người Băng Cốc luôn à, có xinh không?"

Ông khẽ liếc qua nhìn Vegas lúc này đang bận bịu bán dừa cho mấy người đến mua, sau đó nói với bà Hin:

"Có khi bà gặp rồi đấy. Thôi, mau về nấu cơm đi cả trưa, đứng đây một hồi ông chồng bà đi kiếm bây giờ."

"Ừ, vậy tối ông bà nhớ qua ăn cơm nha."

Bà Hin luyến tiếc nhìn Vegas thêm một lúc nữa rồi mới xách giỏ bước đi. Vegas quay sang nhìn ông tôi, vẻ mặt có hơi khó chịu:

"Bà ấy định gả cháu gái mình cho Pete sao ạ?"

Ông tôi thản nhiên đáp:

"Ừ...con bé ấy ngày xưa học cùng với thằng Pete."

Vegas từ lúc đó bắt đầu trở nên không vui. Mặc dù anh ấy vẫn hăng hái và nhiệt tình phụ ông tôi bán dừa, nhưng nét mặt thì chằm dằm một đống, khiến mấy người mua cũng phải e dè không dám chọc ghẹo như ban nãy nữa. Còn ông tôi thì cứ lâu lâu liếc nhìn Vegas một cái, sau đó tủm tỉm cười một mình mà Vegas không hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip