Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Team nhà nội, thích ngược nhưng cũng rất thương Vegas.
...........

VEGAS

Tôi giật mình thức dậy giữa cơn mộng mị khiến lồng ngực mình đong đầy hạnh phúc. Khuôn mặt của Pete trong giấc mơ vẫn còn in rõ trong tâm trí tôi, đó là khuôn mặt khi em ấy ngại ngùng mắc cỡ bởi những lời trêu chọc của tôi, sau đó Pete cười vang khắp cả căn phòng với thằng quỷ nhỏ Venice bế trên tay.

Tôi nằm im chẳng muốn xuống giường, hai mắt mở to nhìn lên trần nhà ẩm mốc. Tôi đã dọn qua căn phòng này ở tạm từ sau khi mọi chuyện xảy ra. Đây là căn phòng vốn bỏ trống từ khi xây cất ngôi nhà này tới giờ, chẳng có bất cứ vật dụng gì ngoài mấy bộ quần áo của tôi treo ở trên giá gắn tạm trên tường. Chiếc giường nhỏ trong phòng chỉ đủ một người nằm, nhưng mỗi sáng thức dậy tôi vẫn cảm thấy trống trải lạnh lẽo vô cùng.

Tôi có hận Pete không, có ghét Pete không? Không! Tôi chỉ giận em ấy. Dù những hình ảnh của em ấy và Nop như mũi dao ngày ngày cứa vào tim tôi, nhưng tôi vẫn không thể ngừng yêu em ấy được.

Tôi không dám ở chung phòng với Pete, không muốn đối mặt với em ấy, bởi tôi sợ lúc đó cơn hờn ghen sẽ làm tôi bộc lộ lại bản tính hung tàn, tôi sợ mình không kềm chế được và làm đau em ấy như trước đây tôi đã từng phạm sai lầm.

Tôi phải chọn cách tránh mặt Pete. Mỗi sáng, tôi thức dậy thật sớm dù tối hôm trước có uống say và ngủ trễ cỡ nào. Sau đó tôi nhẹ nhàng đi qua phòng mình, mở hé cửa và nhìn thấy Pete đang ngủ trên giường, thì mới yên tâm rời khỏi nhà. Buổi tối, tôi lái xe lang thang khắp nơi trong thành phố, hoặc đi uống rượu để có thể về nhà thật trễ, khi vệ sĩ báo Pete đã về phòng và không còn đợi tôi nữa.

Tôi nhớ Pete và muốn ôm em ấy vào lòng, thế nhưng tôi chỉ có thể âm thầm lén nhìn ngắm và hôn lên trán em ấy mỗi khi em ấy đã ngủ say.

Tôi vẫn chưa đủ bình tĩnh để xoá đi được những hình ảnh tồi tệ đó ra khỏi tâm trí mình. Tôi chỉ có thể cố gắng tránh xa Pete để không làm tổn hại em ấy.

"Thưa cậu chủ..."

Tiếng người dì giúp việc vang lên khiến tôi có hơi bực bội. Tôi uể oải bước xuống giường. Mặt trời đã lên cao. Đây là ngày đầu tiên tôi không rời khỏi nhà vào lúc tờ mờ sáng. Có lẽ giờ này Pete đã thức dậy và đang cho thằng quỷ nhỏ Venice bú sữa.

Tôi mở cửa và cau mày. Dì Min nhìn thấy tôi thì nét mặt thoáng lo lắng, dì ấy vội hỏi:

"Cậu chủ, mặt cậu trông nhợt nhạt quá, có cần đi khám bác sĩ không?"

Tôi lắc đầu đáp:

"Không sao, tôi chỉ hơi mệt thôi...Dì gọi tôi có chuyện gì? Pete đâu rồi? Em ấy đã ăn sáng chưa?"

Dì Min ngập ngừng:

"Cậu Pete..."

"Em ấy làm sao?"

"Cậu Pete... sáng sớm này đã bế cậu chủ nhỏ Venice và xách một túi đồ lớn, sau khi đứng trước cửa phòng cậu chủ 10 phút thì đã rời khỏi nhà."

Tôi hỏi bằng giọng đã có chút bực bội:

"Vệ sĩ nào đã chở em ấy đi?"

"Thưa...cậu Pete không cho ai chở cả..."

"Pete đã đi đâu?"

"Tôi...tôi không biết..."

Tôi gầm lên giận dữ, khiến người phụ nữ giúp việc lớn tuổi sợ hãi và co rúm người lại. Tôi lập tức chạy vào phòng và sau đó lấy điện thoại gọi cho Porsche, hỏi xem Pete có đến chính gia hay không. Porsche có vẻ đang ở bên ngoài, âm thanh trong điện thoại khá ồn, nhưng vẫn nghe ra được cậu ta nói Pete đã đến chính gia từ tờ mờ sáng và giờ đang ở đó với Tankhun.

Tôi tạm thấy nhẹ nhõm và yên tâm. Tôi quay lại, nói với dì Min:

"Gọi tất cả vệ sĩ trong nhà tập hợp ở phòng khách chờ tôi."

Tôi gằn giọng rồi đóng cửa lại. Sau khi rửa mặt và thay đồ, tôi lập tức đi xuống sảnh. Tất cả vệ sĩ trong nhà đều đã xếp thành một hàng đợi ở đó. Tôi rút súng để lên bàn, bước đến tặng cho mỗi người một cú đấm, sau đó giận dữ hét lên:

"Tại sao không ai đi theo bảo vệ Pete?"

Đám vệ sĩ run sợ đứng túm tụm vào nhau, khoé miệng ai cũng ít nhiều đã nhiễu máu vì cú đấm mạnh bạo của tôi. Một người được phân công gác ngoài cửa chính rụt rè lên tiếng:

"Thưa...thưa cậu Vegas...cậu Pete...cậu Pete nói...nếu chúng tôi đi theo...cậu ấy sẽ... sẽ lao đầu ra đường lớn cho xe đụng...chúng tôi sợ cậu ấy làm thật...cậu ấy còn đang bế cậu chủ nhỏ Venice..."

Tôi đưa ánh mắt hung tợn như ác quỷ nhìn về phía bọn họ, sau đó gằn lên từng chữ với đám người trước mặt:

"Ex và Pin qua chính gia canh gác bên ngoài, đảm bảo an toàn cho Pete. Em ấy đi khỏi đó thì phải luôn theo sát và báo cáo về ngay. Rõ chưa?"

"Dạ...vâng...chúng tôi đi làm ngay..."

Đám vệ sĩ khúm núm rời khỏi phòng, hai người được tôi nhắc tên vội vàng đến gara lấy một chiếc xe và phóng đi. Tôi ngồi lại ở phòng khách, sau đó hất đổ tất cả mọi thứ có trên bàn kiếng trước mặt.

"Cậu chủ, đừng tự làm tay mình bị thương nữa, cậu Pete mà biết sẽ đau lòng lắm..."

Dì giúp việc bước đến dọn dẹp mọi thứ và nói với tôi. Tôi không đáp lại, chỉ quay bước đi lên lầu.

Tôi dừng rất lâu trước căn phòng từng khiến tôi sống hay chết đều muốn trở về, bởi vì ở trong đó, có người tôi yêu thương chờ đợi. Nhưng bây giờ...

Tôi đẩy cửa bước vào. Căn phòng vẫn ngăn nắp và y như cũ, nhưng hình bóng một người bế đứa bé ngồi trên giường chờ đợi đến ngủ gục thì đã không còn nữa.

Tôi chậm rãi bước đến tủ quần áo và mở ra, bên trong đã trống vắng đi một nửa, tất cả quần áo của Pete đã không còn, bàn chải đánh răng, khăn tắm và các vật dụng cá nhân cũng chỉ còn lại là của tôi. Pete đã gom tất cả đồ đạc của mình, thậm chí còn gom luôn trái tim tôi mang đi.

Tôi thẫn thờ ngồi xuống chiếc giường rộng lớn bằng hai chiếc giường đôi ghép lại, những mảnh kí ức vụn vặt cứ hiện về trong tâm trí. Nụ cười vui vẻ của Pete, cả những lúc em ấy giận dỗi vì tôi không cho đi theo làm nhiệm vụ, tất cả đều khiến tôi nhớ Pete đến cồn cào da diết.

Tôi ôm lấy cái gối mà Pete gối đầu mỗi đêm, áp mặt mình vào đó để hít ngửi chút mùi hương còn sót lại của em ấy, nước mắt tôi lăn dài thấm ướt chiếc gối một mảng lớn.

Tôi đã ích kỉ quá phải không? Tại sao tôi lại không thể chấp nhận được chuyện này? Tại sao tôi không thể quên tất cả đi và xem như chưa có chuyện gì xảy ra? Nếu tôi can đảm dám đối mặt với Pete sớm hơn, thì liệu em ấy có rời đi hay không?

Sau khi Pete đi khỏi, tôi cảm thấy cả căn nhà và cả trong lòng tôi đều trở nên trống trải. Tôi nhận ra mình yêu Pete nhiều đến nhường nào và không thể sống nổi khi không có em ấy.

...........

Tôi rời khỏi phòng sau khi đã khóc một lúc lâu. Tâm trạng tôi cực kỳ tồi tệ. Những ngày qua, dù không gặp mặt Pete, nhưng ít nhất tôi vẫn biết em ấy ở đây thông qua báo cáo của vệ sĩ trong nhà. Giờ em ấy đã rời đi, tôi như cũng héo úa và chết luôn tất cả hy vọng cùng niềm vui.

Tôi đi xuống căn phòng ở dưới tầng hầm. Nop bị tôi đánh cho một trận rất nặng chỉ vừa mới tỉnh hôm qua. Cậu ta thấy tôi thì không sợ hãi cũng không oán trách, chỉ thều thào cố gắng lặp đi lặp lại một câu:

"Cậu chủ...tôi và Pete không có...Pete bị người ta lừa...cậu chủ, hãy cẩn thận, có người muốn hại cậu và Pete..."

"Cậu cũng biết là có kẻ đang rình rập gia đình tôi, nhưng lại không bảo vệ Pete cho cẩn thận mà còn làm ra cái chuyện tồi tệ đó?"

Tôi gầm lên, bước đến cầm roi da quất vào người Nop, cậu ta không còn sức để kêu la, chỉ nhăn mày chịu đựng.

Pete là giới hạn cuối cùng và duy nhất của tôi. Tôi đã rất tin tưởng Nop và để cậu ta đi theo bảo vệ em ấy, nhưng cậu ta đã làm gì với sự tin tưởng ấy?

Tôi tức giận vung roi định quất thêm nữa, thì đột nhiên cảm thấy cái roi trong tay mình bị ai đó chụp lại. Rồi một giọng nói quen thuộc cất lên:

"Đủ rồi Vegas, mày đánh chết nó bây giờ. Thằng Nop nó không dám làm bậy với thằng Pete đâu."

Tôi cau mày, nhìn Tankhun và vệ sĩ của anh ta xuất hiện trong căn phòng hành hình của mình:

"Sao anh biết được? Mà...đây là chuyện của nhà tôi, liên quan gì đến anh?"

"Ờ...tao...tao có công việc , tao muốn thằng này...À...ý tao là... tao muốn nó đi làm việc cho tao, tại...tao thấy nó nhanh nhẹn và được việc hơn đám vệ sĩ trong nhà. Tao nói với ba rồi, ba đã đồng ý và bảo tao qua đây lấy người."

"Cậu chủ mê trai đến nỗi dìm cả vệ sĩ nhà mình..."

Tên vệ sĩ cao kều của Tankhun nói nhỏ, nhưng mà tất cả mọi người trong phòng đều nghe hết, chỉ trừ Nop đang sắp ngất đi đằng kia.

Tankhun quay lại liếc xéo rồi đá tên vệ sĩ của mình một cái. Có lẽ anh ta đá trúng vào cái chân bị thương của hắn, nên hắn loạng choạng, khiến tên bốn mắt bên cạnh phải lập tức đỡ lấy. Tên cao kều còn tranh thủ dựa đầu mình vào vai tên bốn mắt mà nhõng nhẽo. Nhìn tình cảnh này, cả tôi và Tankhun đều không còn lời nào để nói.

Tôi cau mày nhìn Tankhun dò xét, không biết những lời anh ta nói có thật không, nhưng anh ta đã đem bác tôi ra làm cái cớ, tôi không thể không nể mặt. Tôi không phản đối, chỉ lạnh lùng đáp:

"Tôi còn đánh chưa đủ, chừng nào cảm thấy đủ tôi sẽ sai người đưa qua cho anh."

Tankhun cau mày, nhìn chằm chằm vào tôi rồi nói:

"Mày định đánh nó như thế nào nữa mới đủ? Mày vẫn nghĩ là hai đứa nó thực sự làm chuyện đó với nhau sao? Thằng Pete nói với tao là hai đứa nó bị người ta gài bẫy."

Tôi nhướn mày hỏi lại:

"Anh tin không?"

Tankhun sốt sắng gật đầu:

"Tao tin.Thằng Pete trước giờ là người như thế nào tao là người rõ nhất. Mày không tin vệ sĩ của mình thì cũng phải tin vợ mày chứ. Mày nghĩ thử coi, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, thằng Pete nó lại đi phản bội mày sao? Nếu vậy từ đầu nó bỏ hết tất cả chạy theo cứu cái mạng mày làm gì? Mày có biết lúc mày nằm trên vũng máu ở nhà tao, nó đã quỳ xuống khóc lóc cầu xin tao đừng giết mày như thế nào không? Nó đã dùng cả mạng mình để uy hiếp tao đó. Chừng đó thôi chưa đủ để mày tha thứ cho nó nếu nó phạm sai lầm hả? Huống hồ trong chuyện này, 2 đứa nó rõ ràng là không có lỗi. Việc mày nên làm bây giờ là tìm và xử lý kẻ chủ mưu đứng đằng sau, chứ không phải giận dỗi thằng Pete hay ở đây đánh đập đàn em của mình. Thằng Pete nói mấy ngày nay nó chẳng có ăn uống được gì, còn phải chăm sóc Venice, sáng nay đến chính gia nó xém ngất xỉu luôn đó, may là có tao với 2 thằng này đỡ được, không thôi cả nó và thằng bé Venice đều té xuống hồ cá của tao rồi."

Tankhun nói xong đôi mắt đột nhiên hơi chớp chớp, hai tên vệ sĩ của anh ta cũng lập tức quay đi chỗ khác như đang lảng tránh ánh nhìn của tôi. Tôi không biết Tankhun nói thật hay nói xạo, nhưng nghe như vậy tôi cũng rất lo lắng.

Tôi thả cái roi da xuống sàn nhà, sau đó ngồi xuống cái ghế bên cạnh và vò tóc mình, lúc này tôi đã thực sự rất mệt mỏi.

"Tôi chẳng biết mình nên làm gì lúc này cả..."

Tankhun thở dài, xoa xoa bàn tay khi nãy cầm cái roi da để ngăn cản tôi đánh Nop rồi nói:

"Ít nhất mày cũng phải một lần đối mặt và nghe thằng Pete giải thích chứ. Tóm lại 2 đứa mày nên gặp nhau và nói chuyện rõ ràng đi, cứ im lặng như vậy cả hai đều khổ sở. Còn thằng Nop này thì tao sẽ dẫn về nhà. Tao có chuyện cần tới nó."

Tôi nhìn Tankhun mỉa mai:

"Cậu ta bị tôi đánh sắp tàn phế tới nơi rồi, còn giúp anh làm gì được nữa?"

Tankhun bối rối, ấp úng rồi đáp:

"Kệ tao...từ giờ nó là người của tao, tao muốn làm gì là chuyện của tao. Mày cũng mau qua mà đón thằng Pete về đi, nhìn cái mặt ủ ê của nó tao thấy chán lắm..."

Tankhun nói rồi ra lệnh cho Pol và Arm đến dìu Nop đi. Tôi đã quá mệt mỏi cho nên không thèm quản nữa, mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm.

Còn lại một mình, tôi rút thuốc ra và châm lấy một điếu. Tôi nhớ tới mấy lời vừa rồi Tankhun nói và bắt đầu từ từ xâu chuỗi lại mọi thứ.

Quả thực trong chuyện này có điều gì đó không bình thường. Pete có thể đã bị kẻ nào đó lừa đến căn nhà hoang và bị gài bẫy như Tankhun nói thật. Bởi vì còn một điểm nữa mà tôi đã quên mất khi tâm trạng bị rối bời những ngày qua, đó là ai đã gởi tấm hình của Pete và địa chỉ ghi phía sau để tôi tới đó và bắt quả tang 2 người họ?

Rõ ràng có kẻ đã giăng ra cái bẫy này, bởi vì hắn biết tôi và Pete rất yêu nhau, cũng như hiểu rõ chúng tôi có bản tính ghen tuông mù quáng, cho nên đã lợi dụng điều đó khiến chúng tôi tan rã.

Nhưng kẻ đó là ai và làm vậy với mục đích gì? Nếu là những đối thủ muốn lật đổ Theerapanyakull thì không đúng, vì làm vậy chẳng có lợi gì cho chúng cả.

Tôi đang tập trung suy nghĩ thì điện thoại đổ chuông. Tôi bắt máy và nhận được tin tức từ thuộc hạ mà tôi phái đi điều tra mấy ngày nay, họ đã bắt được kẻ đã gởi bưu phẩm cho Pete.

"Pete, chờ anh một chút, anh đi xử lý mọi chuyện. Sau đó sẽ đến chính gia đón em về nhà."

Tôi nói thầm, sau đó rời khỏi căn phòng dưới tầng hầm và kêu thêm vài vệ sĩ đi cùng mình lái xe đến điểm hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip