Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tâm trạng lên xuống như cái đồ thị sau khi xem phim và đọc một vài tin tức gần đây. Mình triển khai tiếp những chương mới cho drama cuối cùng như đã nói. Hy vọng là nó ổn với tinh thần của mình lúc này.

.............

VEGAS

Tôi đi đi lại lại trong phòng mình với tâm trạng cực kỳ xấu. Từ sáng tới giờ đã hơn 12 tiếng, mà Pete vẫn chưa nhắn cho tôi cái tin nào khác, ngoài tin nhắn chúc buổi sáng tốt lành như mọi hôm. Em ấy đang làm gì mà bận tới mức không thể về phòng và sử dụng điện thoại một chút? Tôi đã nhắn cho em ấy rất nhiều, nhưng trạng thái tài khoản của em ấy vẫn im lìm và không hoạt động kể từ lúc 5 giờ sáng.

Đây không phải lần đầu Pete làm như thế này với tôi. Lần trước em ấy cũng không hồi đáp tin nhắn hay cuộc gọi của tôi, là bởi vì lúc đó em ấy ghen, nhưng ít nhất, Pete vẫn đã xem tất cả chúng. Còn lần này thì hoàn toàn giống như em ấy không hề chạm tới cái điện thoại vậy.

Có phải gã anh họ Tankhun đã ép Pete không được sử dụng điện thoại hay không? Tôi biết quy định dành cho vệ sĩ chính gia là không được dùng điện thoại trong giờ làm việc.

Thế nhưng đã 12 tiếng trôi qua, và bình thường Pete vẫn thường hồi đáp những tin nhắn của tôi vào lúc em ấy đi vệ sinh hoặc là giờ nghỉ trưa. Tại sao hôm nay em ấy lại im lặng như biến mất khỏi mạng xã hội vậy?

Chết tiệt! Hay là em ấy đã bị gì rồi? Lại thằng khốn nào bắt cóc em ấy nữa hay chăng? Tôi phải đến chính gia để tìm Pete ngay mới được.

"Nop!"

Tôi hét lên gọi vệ sĩ thân cận của mình với sự khó chịu chết chóc. Nop lập tức mở cửa bước vào phòng và đứng nghiêm trang, sẵn sàng chờ lệnh. Nếu bình thường chỉ là qua chính gia thăm em ấy, tôi sẽ chỉ đi một mình. Nhưng tôi lo sợ Pete đã bị bắt đi, nên tôi cần có vệ sĩ hậu thuẫn.

"Chuẩn bị xe đi. Tôi phải qua chính gia ngay bây giờ."

Nop hơi ngẩng đầu, ánh mắt cậu ta có đôi phần khó xử. Tôi lập tức gầm lên vì sự chậm trễ của cậu ta có thể sẽ làm tôi không kịp cứu Pete:

"Sao còn đứng đó? Cậu không nghe tôi nói gì sao?"

Nop nhìn tôi, cố trấn định nói:

"Thưa cậu chủ, vừa rồi ngài Kan có lệnh không cho cậu chủ rời khỏi nhà. Vệ sĩ trưởng của ngài Kan cũng đang có mặt ở trước cổng để canh gác. Tôi e là chúng ta không thể đi được đâu."

Tim tôi bắt đầu run lên lo sợ. Hôm qua tôi đã cãi nhau một trận với cha tôi chỉ vì sự việc của David. Tôi đã đem Talay về và giải thích về cái chết của David với cha của hắn. Thế nhưng dù không trực tiếp ra tay, ông ta lại lợi dụng việc tôi có liên quan mà ép cha tôi phải cho không ông ta lô hàng súng ngắn này. Cha tôi bị lỗ một khoản tiền lớn, ông ấy đổ lỗi tất cả cho tôi và đánh tôi không thương tiếc. Tôi đau lòng và đã tâm sự với Pete gần như cả đêm. Dù chỉ được nhìn em ấy qua màn hình điện thoại, nhưng nó cũng phần nào làm vơi đi những cảm xúc tồi tệ của tôi lúc ấy. Tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, và sáng dậy thì nhận được một tin nhắn động viên chúc ngày mới tốt lành của Pete.

Rồi kể từ lúc đó, tôi đã không thể liên lạc được với Pete. Ba lại cấm không cho tôi ra khỏi nhà. Những chuyện này liệu có liên quan gì đến nhau hay không? Cha tôi liệu có làm gì gây bất lợi cho Pete hay không?

Lòng tôi nóng như lửa đốt, tôi không thể ngồi im ở đây được. Tôi mặc kệ sự ngăn cản của Nop, một mực lao ra khỏi phòng. Nop chật vật ôm tôi đẩy trở vào trong và nói:

"Xin cậu chủ hãy bình tĩnh."

"Bình tĩnh cái gì, tao đã 12 tiếng không liên lạc được với Pete, và rất có thể em ấy đã bị ba tao làm hại. Mày tránh ra, nếu không tao bắn bể sọ mày đó."

Tôi đang rất lo lắng và hoảng loạn, cho nên đã bộc lộ đức tính nóng nảy xấu xí của mình. Tôi chỉ nói chứ không hề rút súng, bởi vì tôi không thực sự muốn bắn Nop, cậu ta là vệ sĩ trung thành và đã giúp tôi với Pete không ít lần. Nop không hề tỏ ra tổn thương hay sợ hãi, cậu ta nói:

"Cậu chủ thử gọi cho người bên chính gia xem, biết đâu điện thoại của Pete bị hư."

Tôi cắn môi và thở nhanh, đúng là tôi đã quên mất điều này trong suốt thời gian tôi không gọi được cho Pete. Tôi liền lấy điện thoại gọi cho Tankhun, nhưng mà gọi mười mấy cuộc anh ta cũng không bắt máy. Chết tiệt! Hay là anh ta cũng bị cha tôi bắt đi rồi nhỉ? Cha tôi đang có ý đồ gì chăng?

"Không gọi được sao ạ?"

Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời và đưa tay vò đầu một cách bất lực. Tôi bắt đầu bối rối và không suy nghĩ được gì nữa, trong đầu chỉ có hình ảnh của Pete. Nop đi đi lại lại trước mặt tôi mấy vòng, sau đó tiến đến gần, thì thầm vào tai tôi:

"Tôi có cách này...nhưng không biết cậu chủ có chấp nhận chịu thiệt thòi một chút không..."

Tôi như chụp được phao cứu sinh, liền chụp lấy hai cánh tay Nop mà bóp chặt:

"Cách gì? Mau nói đi!"

"Cậu chủ nên giả vờ bị thương hay bị bệnh gì đó, để tôi có cớ đưa cậu chủ ra khỏi nhà. Đương nhiên đám vệ sĩ của ngài Kan sẽ đuổi theo. Nhưng ít nhất ra khỏi nhà được rồi, cậu sẽ dễ dàng bỏ trốn hơn."

Tôi cảm thấy ý tưởng này của Nop rất có lý. Nhưng đám vệ sĩ của cha tôi không phải những thằng đần. Vì vậy giả vờ sẽ không có hiệu quả. Tôi bèn chụp lấy cái gạt tàn trên bàn và đập vào đầu mình một cái thật mạnh. Nop đứng bên cạnh giật mình không kịp ngăn cản, cậu ta thốt lên hoảng hốt:

"Cậu chủ..."

Tôi đặt lại cái gạt tàn xuống bàn và thấy đầu mình tê dại, một bên má có cảm giác ướt át, máu theo chiều dọc gương mặt của tôi chảy nhỏ giọt xuống sàn.

"Tốt! Vậy thì trông sẽ đáng tin hơn."

Một cơn đau buốt từ chỗ bị thương lan toả khắp đầu, nhưng tôi không bận tâm. Nop liền giữ lấy cánh tay để dìu tôi. Chúng tôi rời khỏi phòng và đi xuống dưới nhà. Nop gấp gáp nói với đám vệ sĩ đang canh gác trước cửa:

"Lấy xe...lấy xe mau lên...cậu chủ trượt chân té bể đầu nữa rồi..."

Tôi ôm đầu nhăn nhó và hơi thả mình tựa vào sức đỡ của Nop. Tôi đau, nhưng không đến mức đứng không vững. Tôi làm vậy là để đám vệ sĩ của cha tôi tin tưởng hơn rằng tôi cần phải được đưa đến bệnh viện gấp.

Mấy tay vệ sĩ lần thứ hai thấy tôi bị "té bể đầu" trong nhà thì lập tức hoảng loạn, một tên liền chạy đi mở cổng. Nop dìu tôi vào xe rồi lái đi. Đương nhiên, gã vệ sĩ trưởng của cha tôi cũng nhanh chóng nhảy lên một chiếc mô tô và đuổi theo phía sau.

"Trước tiên chúng ta nên đến bệnh viện để băng bó vết thương cho cậu chủ. Sau đó tính tiếp."

Nop nói và lái xe thật nhanh, vì máu của tôi bây giờ đã chảy xuống ướt một ít bên ngực áo. Tôi hơi choáng váng, và sự lo lắng cho an toàn của Pete choáng gần hết tâm trí, làm tôi không suy nghĩ được cách nào để thoát khỏi tay vệ sĩ kia cả. Tôi đành im lặng để cho Nop sắp xếp mọi thứ.

Nop chở tôi đến một bệnh viện gần nhà. Cậu ta dìu tôi vào trong để xử lý cái đầu máu me, còn tên vệ sĩ kia thì đứng ngoài cửa phòng cấp cứu để theo dõi chúng tôi. Nop bảo cô nhân viên y tế kéo rèm che phủ quanh giường tôi nằm lại, với lý do tôi là người nổi tiếng, sợ sẽ bị chụp hình quay phim với tình trạng này rồi tung lên mạng. Cô nhân viên có vẻ cũng xử lý qua những trường hợp như thế này rồi, nên rất hiểu ý, liền lập tức làm theo.

Tấm rèm kéo lại che kín tôi và Nop ở bên trong. Sau khi được khâu 3 mũi và băng bó cẩn thận xong xuôi. Nop bảo tôi tráo đổi quần áo với cậu ấy để đánh lừa tên kia. Tôi liền thay vào quần jean và áo sơ mi tay ngắn của Nop. Đây không phải là trang phục thường ngày tôi hay mặc, nên trông tôi khá lạ lẫm. Nop thì mặc vào bộ suit đen của tôi và giả vờ đi vệ sinh để đánh lạc hướng tên vệ sĩ của cha tôi.

Tôi được cô nhân viên ban nãy đưa tới cho cái khẩu trang và một cái mũ lưỡi trai, có lẽ là do Nop đã nhờ cô ta tìm giúp. Tôi đội mũ, đeo khẩu trang vào và hé tấm rèm ra để quan sát. Tên vệ sĩ ngoài kia đang hút thuốc, ánh mắt thi thoảng đảo về phía này. Canh lúc hắn đảo mắt đi chỗ khác, tôi lách ra ngoài qua khe hở nhỏ của tấm rèm, sau đó đi vào một hành lang dẫn vào sâu trong bệnh viện để hắn không phát hiện ra.

Sau khi vòng vèo cua quẹo qua mấy dãy hành lang, cuối cùng tôi cũng tìm tới được một bờ tường. Tôi trèo lên và trốn ra ngoài. Kế bên bệnh viện là một con hẻm nhỏ vắng vẻ và đầy sự tăm tối. Tôi rảo bước thật nhanh ra hướng đường lớn. Một ả gái điếm đang hút thuốc thấy tôi đi qua thì níu lại và mời chào.

"Vui vẻ không anh trai?"

"Cút ra."

Tôi lạnh lùng gạt tay ả và bước tiếp. Thế nhưng phía trước có 5-6 tên đã đợi sẵn, đây giống như bọn chuyên gài bẫy những tên hám gái.

"Á...Biến thái! Bắt lấy hắn..."

Ả gái điếm la lên một tiếng, đám người kia lập tức quăng điếu thuốc trên miệng và đứng dàn hàng ngang chặn đường. Chỉ chừng này thì không làm tôi ngán. Tôi lập tức xông vào đấm đá tụi bụi bất cứ tên nào áp sát mình. Tôi không muốn rút súng ra lúc này, bởi vì rất có thể sẽ làm tên vệ sĩ chú ý và chạy đến.

Đám mấy thằng này chỉ là hạng cô hồn tép riu, cho nên chưa tới mấy phút, tôi đã đánh cho tất cả nằm phủ phục dưới đất. Tuy vậy, trong lúc cận chiến, một tên cũng giáng được vào vết thương vừa khâu của tôi một cú, làm nó bị hở ra và máu thấm đỏ miếng băng gạc và chảy cả xuống mắt. Tôi không quan tâm, tôi lau đi vết máu trên mắt mình và chạy nhanh ra khỏi con hẻm, leo lên một chiếc taxi đậu trước cổng bệnh viện và bảo tài xế chạy đến chính gia. Tôi đã mất quá nhiều thời gian để trốn đi được.

Ngồi trong taxi, tôi liên tục gọi cho Pete và Tankhun, thế nhưng vẫn không liên lạc được. Điện thoại Pete vẫn ở chế độ thuê bao, còn của Tankhun thì đổ chuông mà hắn không hề bắt máy. Tôi bóp chặt cái điện thoại trong tay đến mức nó sắp méo đi. Tôi chỉ cầu mong sao đến được chính gia càng nhanh càng tốt và sẽ thấy Pete đang xem phim hay đang làm cái trò điên khùng gì đó với Tankhun.

.............

Khi taxi của tôi vừa chạy tới con ngõ quẹo vào chính gia, thì tôi cũng đồng thời thấy xe của cha mình chạy qua mặt. Có vẻ ông ấy cũng đến đó. Ông ấy có bắt cóc Pete và Tankhun không nhỉ? Nếu có, sao ông ấy lại dám đến đây vào lúc này? Đầu tôi rối như mớ bòng bong và tôi không tìm ra được câu trả lời cho bất kì câu hỏi nào cả.

Tôi bảo tài xế taxi dừng cách chính gia một khoảng đủ xa để không bị đám vệ sĩ ngoài cổng phát hiện. Tôi xuống xe và men theo bờ tường tìm một chỗ có thể trèo vào bên trong. Bây giờ khoảng 7 giờ tối, có một chút thuận lợi cho kẻ đột nhập như tôi.

Ba tôi có lẽ đang họp ở phòng hội nghị lớn ở trên tầng cao nhất, không đáng lo ngại lắm. Cả chính gia có lẽ đang trong giờ thay phiên nhau đi ăn cơm tối, cho nên số lượng vệ sĩ quanh nhà cũng ít hơn một chút. Tôi đã thuộc mọi ngóc ngách ở đây, cho nên không khó khăn để tìm được một nơi để ẩn nấp.

Tôi đang trốn sau một góc khuất tại hành lang dẫn đến phòng Pete. Đột nhiên có 2 bóng người từ đầu kia hành lang đi tới. Tôi cẩn thận nép sát vào tường. Tôi nhận ra hai gã này là vệ sĩ thân cận của Tankhun, tên là Arm và Pol. Tên Pol cao kều vừa đi vừa quàng tay qua eo tên Arm nói:

"Cũng tội thằng Pete ghê mày ha, cú này cậu chủ chơi ác thiệt. Vegas mà biết được mọi chuyện chắc lên tăng xông luôn."

"Ừ, khi không cậu chủ lừa thằng Pete uống thuốc mê, làm nó ngủ từ sáng tới giờ, xong lại tắt điện thoại của nó. Vegas gọi tới thì không thèm bắt máy. Cậu chủ bảo để cho hắn nổi điên lên khi không tìm được thằng Pete. Tao không dám tưởng tượng được tên khốn Vegas mà qua đây tìm người, lúc ấy cái nhà này nó đại loạn lên cỡ nào nữa."

"Kể cũng lạ ha, không nghĩ một con người như Vegas lại yêu chết đi sống lại thằng Pete."

"Thằng Pete của chúng ta mới lạ đó, nhìn bề ngoài tưởng nó phải yêu một người vui vẻ hoạt bát như nó, ai có dè cũng khóc lên khóc xuống vì một tên đa nhân cách lúc nóng lúc lạnh như Vegas chứ. Mà... cái này tao thấy lạ hơn nè..."

"Hửm...là cái gì?

Thằng Arm ngó trước ngó sau, cố gỡ tay thằng Pol ra khỏi eo mình, nó nhỏ giọng nói:

"Sao mày cứ sờ eo tao nãy giờ vậy hả?"

"Tại tao thích, cái eo mày nhỏ nhỏ mềm mềm."

"Thằng khùng... Coi chừng có người thấy bây giờ.""

Tên Pol quay qua, hôn một cái thật nhanh lên má tên Arm, rồi cười nhăn nhở nói:

"Mày mắc cỡ đáng yêu lắm đó Arm. Mọi người đi ăn cơm hết rồi, không ai thấy đâu."

"Dù vậy mày cũng phải cẩn thận chứ, ở đâu cũng thả dê tao cho được..."

"Thì...ai biểu tại mày quyến rũ quá chi..."

"Quyến rũ cái đầu mày, tao bình thường nhất nhà, thậm chí còn không đẹp trai bằng thằng Pete."

"Nhưng trong mắt tao mày đẹp như hoa hậu...à không...như nam vương vậy đó. Thằng Pete nó có đẹp đến đâu thì tao chỉ thích mày thôi."

"Cũng may mày biết khôn, chứ mày dám xớ rớ vô thằng Pete, không cần đến Vegas xử mày, tao sẽ băm nhỏ mày bón cho cá của cậu chủ trước."

"Dạ, em không dám đâu thưa vợ."

Pol nói rồi trượt tay xuống, véo vào mông của tên Arm một cái sau đó bỏ chạy mất. Tên Arm la lên rồi lập tức bịt miệng mình lại, nhấc chân chạy đuổi theo để tẩn thằng kia một trận. Tôi nghe vài câu đã đoán ra được hai tên này có gì đó mờ ám với nhau. Vậy cũng hay, tôi đỡ phải lo Pete của tôi bị một trong hai đứa chúng dòm ngó. Pete cứ ở với hai thằng này suốt như vậy, nếu hai đứa chúng nó mà không yêu nhau thì tôi cũng không yên tâm được.

Tôi đứng trong bóng tối nghiến quai hàm đến phát đau bởi vì bực tức. Lại là một ý tưởng điên rồ nữa của tên khốn anh họ của tôi. Nhưng trong lòng tôi lại chợt thấy nhẹ nhõm đi nhiều lắm, vì tôi đã biết Pete hoàn toàn không bị nguy hiểm gì cả.

Lúc này, phía đầu hành lang lại có một bóng người bước tới. Thân hình và dáng đi ấy rất quen thuộc với tôi. Pete vừa bước đi vừa lấy tay dụi mắt, có lẽ em ấy vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài vì bị Tankhun cho uống thuốc mê. Trong một giây, tôi lập tức nảy ra một ý nghĩ táo bạo.

Tôi thủ thế, chờ đợi Pete đi tới gần đúng vị trí thuận lợi, tôi liền chồm ra, kéo Pete đang lơ mơ ấn vào góc tường nơi tôi ẩn nấp nãy giờ. Pete giật mình theo phản xạ. Nhưng tôi không để em ấy có cơ hội phản kháng, liền cầm hai tay em ấy giữ chắc trên tường và áp môi mình vào hôn Pete mạnh bạo.

"Ưm..."

Tôi ép Pete phải hé môi ra để luồn lưỡi mình vào trong, khuấy đảo khắp khoang miệng khiến em ấy thở một cách khó khăn. Một tay tôi trượt xuống dưới xoa nắn vùng trước quần của Pete, kích thích thứ giữa hai chân em ấy liên tục, khiến nó từ kích thước bình thường phải cứng và nóng lên. Pete khép hai chân lại để trốn tránh bàn tay của tôi, nhưng tôi đã nhanh chóng kê chân mình vào, buộc hai chân em ấy phải tách ra để tay tôi có thể hoạt động dễ dàng hơn.

Tôi kéo khoá quần Pete xuống và không khó khăn lắm để giải thoát cho Pete nhỏ. Tay tôi vuốt ve dọc thân nó liên tục khiến Pete thở nhanh vì bị kích thích. Em ấy không dám rên lớn, chỉ dám thều thào mấy chữ ngắt quãng:

"Ư...Vegas...đừng mà...ở đây không được..."

"Em nhận ra anh sao?"

Tôi vừa hỏi vừa cắn vào cổ và vùng xung quanh xương quai xanh của Pete. Em ấy rút tay khỏi sự kềm giữ của tôi, đưa lên bịt chặt miệng mình để tránh phát ra tiếng rên lớn:

"Vegas...em...em ra mất...về phòng...về phòng em đi..."

"Như vầy không phải kích thích hơn sao."

Tôi trêu chọc Pete đến nỗi em ấy bị kích thích vặn vẹo và khổ sở. Tôi cũng đã cứng lên từ nãy giờ và cảm thấy hoàn cảnh lén lút như vầy lại rất kích thích. Pete cố gỡ bàn tay tôi ra khỏi thân dưới của em ấy, hoặc là cố giảm tốc độ của tôi lại, nhưng tôi giữ chắc và cùng với bàn tay em ấy bao trùm bên ngoài tay mình, tôi đẩy tốc độ cổ tay nhanh hơn, tới khi Pete ngửa cổ rên lên một tiếng lớn, đồng thời cả người em ấy giật mạnh, phân thân cứng cáp nhoài ra, bắn thẳng tất cả dịch trắng như sữa vào lòng bàn tay tôi. Tôi nhếch môi cười đắc ý, cắn cắn đùa giỡn môi dưới Pete rồi nói:

"Đây là hình phạt vì không trả lời tin nhắn, không chịu mở máy nghe điện thoại của anh."

Pete vừa thở vừa oan ức đáp:

"Không hiểu sao em ngủ li bì từ sáng giờ, điện thoại cũng bị tắt nguồn hồi nào không hay luôn."

Tôi đã biết mọi chuyện không phải là do em ấy cố ý, nhưng tôi vẫn muốn dùng nó làm cái cớ để trêu chọc Pete một chút. Tôi chỉnh lại quần áo cho Pete tươm tất. Lúc này Pete đã trở về trạng thái bình thường, em ấy nhìn tôi từ đầu tới chân, sau đó ánh mắt dán chặt vào miếng băng gạc thấm đỏ máu trên trán tôi dưới vành mũ lưỡi trai, rồi hốt hoảng hỏi:

"Anh bị sao vậy? Sao lại bị thương? Mà tại sao anh lại có mặt ở đây? Đã xảy ra chuyện gì? Kẻ nào truy sát anh hả?"

Pete đã bắt đầu hơi hoảng loạn. Tôi phải giữ hai vai em ấy để trấn an:

"Không có chuyện gì cả. Anh bị té lúc đi tắm thôi. Chỉ vì ba đang có mặt ở đây nên anh phải lén lút thế này để đi tìm em. Em có biết, cả ngày nay không liên lạc được với em, anh đã lo lắng như thế nào không? Anh cứ nghĩ em lại gặp chuyện rồi..."

Tôi không muốn Pete áy náy, nên đã không nói ra chuyện bị ba mình giam lỏng, càng không muốn nói rằng để có cớ trốn thoát, tôi đã tự đập bể đầu mình.

Tôi kéo đầu Pete vùi vào ngực mình và hôn lên tóc em ấy. Cảm giác thật yên bình và dễ chịu. Pete vòng tay ôm lấy eo tôi, áp mặt vào lồng ngực nơi có trái tim đang đập mạnh của tôi mà nói:

"Em xin lỗi, khiến anh phải khổ cực như vậy. Em nhất định sẽ luôn để ý điện thoại, không để anh phải lo lắng nữa."

"Không sao, anh chỉ cần em báo mình luôn bình an cho anh biết là đủ rồi. Thời gian này em phải cẩn thận. Anh sợ ba anh ông ấy sẽ làm hại em."

"Em sẽ chú ý, anh đừng lo, cũng đừng vì em mà cãi nhau với ba anh nha. Em không muốn anh lại bị ba đánh nữa..."

"Ôi...cơm hôm nay đúng ngon luôn."

"Nãy tao thấy mày ăn đúng nhiều luôn đó Pol. Coi chừng bị mập nha."

"Không sao, tao ăn nhiều để có sức, tối còn "vận động" với mày nữa chứ he he..."

Tiếng hai tên vệ sĩ Arm và Pol cất lên ở phía đầu kia hành lang. Pete hốt hoảng buông tôi ra rồi lập tức ấn tôi ra sau lưng mình và dùng cơ thể che chắn cho tôi. Tôi cũng không sợ đối đầu với hai tên vệ sĩ này, nhưng có lẽ Pete mắc cỡ, vì nếu bị phát hiện thì chúng cũng sẽ thừa hiểu tôi và Pete đang làm chuyện không trong sáng ở đây.

Chờ cho 2 tên kia vừa đùa giỡn vừa đi qua, Pete liền quay lại nói với tôi:

"Anh về trước đi, lỡ chút nữa gặp cậu chủ thì lại phiền phức."

Tôi hôn lên trán, hai má và lưu luyến mãi ở môi Pete rồi mới chịu rời ra. Pete đứng nhìn theo cho đến khi tôi khuất bóng ngoài vườn em ấy mới quay vào và đi xuống phòng ăn. Tôi theo đường cũ trèo ra khỏi hàng rào và rời khỏi chính gia một cách suôn sẻ.

Tiếp theo tôi nên làm gì đây? Tôi lấy điện thoại và gọi cho Nop, xem tình hình bên cậu ta như thế nào rồi, có thể lái xe đến đón tôi hay không. Thế nhưng đầu dây bên kia là giọng của cha tôi, với ngữ âm hết sức khó chịu:

"Mày cũng còn muốn về cái nhà nay hay sao?"

Tôi có hơi lo sợ. Sự ghẻ lạnh và giận dữ của cha tôi luôn là cái gì đó rất ám ảnh với tôi. Tôi cúp máy và có ý định trốn đi đâu đó trước. Thế nhưng tôi chưa kịp làm điều đó, thì phía sau đã có một chiếc xe hơi chạy tới, cửa xe bật mở và hai tên vệ sĩ của cha tôi nhảy xuống, chúng khống chế và chụp một cái khăn lên mặt tôi. Tôi vùng vẫy rồi yếu ớt dần. Tôi biết lần này điều gì đang đợi tôi ở nhà.

Trước khi tôi hoàn toàn chìm vào hôn mê, tôi cố ngoái đầu nhìn vào căn nhà của chính gia, nơi có người tôi yêu thương đang ở trong đó. Tôi dùng chút lí trí sót lại cuối cùng, thầm ngàn lần cầu khấn Pete đừng bao giờ rời khỏi Tankhun, bởi vì cha tôi không muốn đắc tội với bác Korn, lúc này, ông ấy sẽ không đụng tới Tankhun, và chỉ có ở bên tên anh họ khùng đó của tôi, thì Pete mới không gặp nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip