Tong Hop Fic Ve Lumine Kuna Da Viet Kaelumi Su Am Ap Cua Vision Bang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoàn cảnh hiện tại hết sức khó hiểu. 

Paimon khua tay múa chân, gương mặt hoảng loạn lắp bắp những từ không rõ nghĩa, giống như muốn biểu đạt điều gì đó mà không biết bắt đầu từ đâu. 

Mới hồi nãy, vị Đội trưởng Đội kỵ binh còn đang nhàn nhã tận hưởng bầu không khí buổi sớm còn vương vấn sương đêm của thành Mondstadt, ngay sau đó đã bị cô nhóc này làm một trận bù lu bù loa. 

Tuy từ ngữ sắp xếp lộn xộn và tâm trạng người đối diện đang không ổn định, nhưng chỉ cần nghe thấy một câu, Kaeya đã nhanh chóng hiểu được vấn đề. 

 "Nhà lữ hành bị ốm rồi!" 

Tờ mờ sáng, Paimon nghe thấy những âm thanh khó nhọc phát ra từ người đồng hành của mình nên đã tỉnh giấc, phát hiện Lumine đang lên cơn sốt cao nên nhanh chóng bay đi tìm người giúp. Nhưng mặt trời còn chưa chiếu tới cổng thành, những ngọn đèn đường vẫn đang lập loè những tia sáng mờ mờ ảo ảo, con đường không một bóng người khiến thâm tâm Paimon càng thêm hoang mang. 

May mắn thay, Kaeya xuất hiện, Paimon nhanh chóng nắm lấy phao cứu sinh, dẫn anh đến phòng trọ hai người đã thuê ngày hôm trước. 

 - Lumine! Cậu có sao không?!? Tớ đưa người tới giúp rồi! 

Hình ảnh thiếu nữ tóc vàng ngã lăn ra đất khiến cô nhóc tóc trắng doạ sợ một phen. Có lẽ trong lúc rướn người lấy nước, cô không cẩn thận bị mất thăng bằng nên ngã nhoài xuống sàn. Kaeya ngay lập tức tiến tới đỡ Lumine dậy, gọi Paimon mau chóng đi mua thuốc, còn mình ôm lấy thiếu nữ đang nóng rực như lửa đốt đặt lên giường. 

- Ai... Ai vậy...? 

Lumine hỏi nhỏ, giọng nói có phần yếu ớt. Kaeya không trả lời, áp tay lên đầu cô xem xét nhiệt độ. Hơi lạnh từ bàn tay lớn bao bọc lấy vầng trán nhỏ bé, khuôn mặt của Lumine dãn ra, biểu cảm đã thoải mái hơn trước. Nhìn cô mệt mỏi đến cả hít thở cũng khó khăn như vậy, trong lòng anh bỗng nhói đau. 

Hơi nóng bất thường truyền ngược lại sang cánh tay ngăm đen của Kaeya, cho thấy đây không phải một cơn sốt bình thường. Bàn tay đang đặt trên trán Lumine rời đi, bất chợt bị giữ lại bằng một lực nhẹ bẫng. Lumine nắm chặt lấy cổ tay rắn chắc, xoay người sang áp má mình vào lòng bàn tay mát rượi. Khuôn mặt đỏ ửng cùng ánh mắt mơ hồ chăm chú ngước lên nhìn chàng trai đeo bịt mắt, sau đó nhẹ nhàng dụi vào tay hệt như một chú mèo nhỏ. Anh bất giác cứng đờ.

- Mát quá... 

Thề có Phong thần, giờ đây Kaeya cảm thấy vô cùng biết ơn khi bản thân mang vision băng.

- Thích lắm hả?

- Ừm...

- Ôm cả người tôi thì sẽ mát hơn đó haha...

Kaeya tiếp tục trêu chọc cô như mọi khi, nhưng nào ngờ người kia tưởng thật, để toàn thân dựa vào lồng ngực rắn chắc nhưng vẫn cầm chặt cánh tay ai kia. Lumine thoả mãn tận hưởng cái lạnh đang làm dịu đi cơn sốt, không biết bản thân đang nằm trong lòng thú săn mồi sắp không kiềm chế nổi mình.

- Nhà lữ hành, em cứ thế này thì tôi biết phải làm sao đây.

Anh vuốt mặt, nhìn xuống cô gái đang tranh thủ sờ soạng mình. Nguồn nhiệt kì lạ truyền ngược sang Kaeya hồi nãy cũng đã dần giảm bớt.

- Tuần trước em có đi khám phá một bí cảnh mới nhỉ? Có bị dính bùa hay tác động của cơ quan nào không?

Lumine ngọ nguậy, ngẩng đầu lên nhìn anh. Thường ngày khi nói chuyện với Kaeya cô chỉ đứng tới vai anh, hiện tại cả hai ngồi gần nhau như vậy, nhích lên thêm chút nữa là chóp mũi sẽ chạm vào nhau. Thấy vậy, con sói ranh mãnh kia liền cúi xuống, lướt nhẹ qua cánh môi đang khép hờ, sau đó mỉm cười như không có gì xảy ra.

Lumine khó hiểu nghiêng đầu, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra với mình, Kaeya cứ cười cười như vậy càng khiến cô thêm ngờ nghệch, chỉ biết rằng... gương mặt người kia cũng rất mát.

Đoán được ý định của nhà lữ hành, vị đội trưởng Kỵ binh kia đã nhanh chóng chặn trước, lấy tay áp lên trán cô kiểm tra lại nhiệt độ. Quả nhiên, vision băng có thể hoá giải được thứ đã tác động lên cơ thể cô, chỉ là cần khá nhiều thời gian để nó biến mất hoàn toàn.

- Nào, đến giờ đi ngủ rồi bé ngoan.

Kaeya ôm lấy vòng eo nhỏ bé, đặt cả hai nằm xuống giường, tiện tay đắp lên người cô chiếc chăn trong khi vẫn giữ chặt thân thể Lumine áp sát vào người mình. Tuy đã buồn ngủ lắm rồi, nhưng không hiểu sao đôi mắt màu hoàng kim vẫn đang cố tỉnh táo, như thể mong chờ một điều gì đó. 

 - Nhìn gì vậy, chẳng lẽ còn chờ tôi hôn chúc ngủ ngon sao?

Kaeya khẽ nhếch môi khi thấy cô mèo nhỏ gật gật đầu. Nhưng những gì anh làm chỉ là áp lòng bàn tay vào má Lumine. Sự dễ chịu lan toả trên gương mặt nóng bừng, và rồi cô thiếp đi nhanh chóng.

- Có lẽ là để lần sau đi.

Không biết sau khi tỉnh dậy, Lumine có nhớ những chuyện xảy ra hôm đó không. Nếu không, anh sẽ nhắc lại cho cô nhớ.

Trêu chọc một chút không sao nhỉ, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip