Món đồ thứ 5 _ Nước hoa (1) 🌹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
⚠️: ABO, Kha Nguyên Chương, có H hay không tùy thuộc tình hình 🥲
⚠️: Lần đầu viết thể loại này nên có gì không đúng hãy góp ý và bỏ qua cho tui nhé.🎐🎐

"Hộc, hộc... Grừuu..."

"Người đằng kia là bị làm sao vậy?"

Lâm Mặc khó hiểu nhìn người đàn ông vừa bước vào. Bảng tên trước ngực chứng minh có vẻ là người của tổ chương trình, nhưng biểu hiện của anh ta vô cùng kỳ lạ. Hơi thở khó khăn, bước chân nặng nề, tay nắm chặn ngực trái vì nhịp tim đột ngột tăng nhanh.

"Giúp... Giúp tôi..."

Anh ta càng tiến gần, mũi Lâm Mặc chuyển động nhẹ, sắc mặt lập tức tái mét như đã phát hiện ra điểm không đúng. Cậu run rẩy lùi lại hét lên.

"Mùi quýt? Là alpha?! Anh ta đang phát tình!"

Lưu Chương và Patrick phản ứng nhanh chóng, trong phòng chỉ có hai người là beta, phải nhanh chóng xử lý tình hình nếu không hậu quả không lường trước được. Anh chạy đến gần alpha kia xem xét trạng thái, alpha túm vào anh nghiến răng cầu xin.

"T-- thuốc... Bác sĩ ... Gì cũng được... Tôi sắp không chống cự được nữa!"

Vẫn còn ý thức. Anh khoác tay alpha lên vai mình, nhanh chóng nhìu người ra ngoài.

"Tôi đưa anh rời khỏi đây. Paipai! Mau đi gọi thêm người tới!"

"Anh phải cẩn thận đó AK!" Cậu nhóc Patrick vừa rút điện thoại vừa chạy đi tìm người.

_____

"Người đâu mà nặng khiếp..."

Lưu Chương đóng cửa phòng y tế, vươn vai bóp bóp cánh tay. Khi dìu alpha cả người anh ta dựa hết lên anh, mặc dù sức lực của anh không tệ nhưng để chống đỡ cả một cơ thể đồ sộ của alpha thật sự đã phải rất chật vật.

"Eikei!"

"Lâm Mặc?"

"Bên kia xử lý xong rồi, còn người lúc nãy thế nào rồi anh?"

"May mắn tìm được thuốc và bác sĩ đến kịp nên coi như tạm ổn. Anh ta lấy lại được chút tỉnh táo thì cũng đã gửi lời xin lỗi."

"Lâu lâu lại có một trường hợp như vậy làm em hú cả tim."

"Còn em không bị sao chứ?" Lâm Mặc là omega nên không tránh khỏi việc bị ảnh hưởng.

"Hehee! Em không sao, chỉ bị kích động một xíu thôi chưa đến mức bị dẫn dụ phát tình theo."

"Vậy thì tốt. Đi thôi chúng ta mau chóng quay về."

Lâm Mặc nhìn Lưu Chương rồi vội giữ lấy cánh tay anh, nhét vào tay một lọ thủy tinh nhỏ. Chân mày cậu nhăn lại thấp thỏm nói.

"Eikei à. Trên người anh toàn mùi của alpha phát tình kia, tin tức tố của alpha phát tình rất khó phai nên em đưa cho anh dùng tạm nước hoa che giấu mùi hương. Về ký túc xá nhớ tắm kỹ đấy."

"Òm òm. Anh biết rồi. Mau đi thôi."

"Có thật là anh nhớ không vậy?" Nhìn ông anh gật gật chẳng biết là có nghe lọt tai không.

"Anh nhớ, nhớ mà. Viễn Ca nhắn tin tìm chúng ta rồi này."

Anh miệng thì trả lời nhưng mắt vẫn dí vào điện thoại trả lời tin nhắn. Ung dung cho rằng Lâm Mặc đang lo hơi quá, dù sao anh cũng là beta không ngửi thấy nên chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Lâm Mặc thở dài.

"Hy vọng sẽ không có chuyện lớn xảy ra."

Cả hai di chuyển ra sảnh chờ thì thấy mọi người đã ở đó để chờ cùng đi về. Hôm nay anh làm việc cùng Patrick và Lâm Mặc, hai người vẫn còn một lịch trình ngắn nữa nên về xe khác, Lưu Chương đi cùng với 1 quản lý nữa đều là beta.

. Có vài sự thay đổi về ký túc xá.

Toà A: Lâm Mặc, Lưu Vũ, Rikimaru, Bá Viễn đều phân hoá omega. Patrick phân hoá beta.

Toà B: Santa, Mika, Nine, Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên phân hoá alpha. Lưu Chương phân hoá beta.

Hôm nay anh là người về ký túc xá đầu tiên, nên sẽ là người chuẩn bị bữa tối, xong xuôi mới về phòng nghỉ ngơi. Vịt nhỏ tắm một cách qua loa lấy lệ, vơ đại cái khăn chùi mặt, đứng trước gương tặc lưỡi tự khen bản thân đẹp trai một tiếng, sau đó mặc áo thun cùng quần kaki ngắn rồi lững thững bước ra ngoài. Anh dự định tối học online xong sẽ đi ngủ luôn, cả ngày tham gia show vận động chạy tới chạy lui khiến sức lực bị rút cạn sạch sẽ.

Vừa sà lên giường, Lưu Chương nằm trong chăn bông lớn, mí mắt mỏi mệt muốn cụp xuống. Đột nhiên anh đột ngột lồm cồm bò dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh tự lầm bầm.

"Hình như mình đã quên cái gì đó..."

Nhìn sang chiếc balo, anh mới à một tiếng. Ngăn kéo nhỏ bên ngoài chứa lọ thủy tinh mà Lâm Mặc đưa cho, nhưng rất tự nhiên anh lại cầm lên hộp aripod bên cạnh.

Không có đeo tai nghe là không ngủ được.

Vịt nhỏ lúc này mới yên tâm cuộn mình nhắm mắt, không lâu sau liền rơi vào giấc ngủ sâu.

. Nửa đêm.

Cánh cửa của phòng Lưu Chương nhẹ nhàng hé mở, bóng người cao lớn hắt lên sàn nhà. Trương Gia Nguyên bưng bộ mặt vui vẻ kèm chút mệt mỏi xuất hiện sau cánh cửa, chuẩn bị tiến vào trong. Tiếng gọi "AK" như mọi khi vừa đến đầu miệng đột nhiên bị nuốt ngược vào trong, cơ thể Trương Gia Nguyên giật ngược về sau, cánh tay lập tức đưa lên bịt mũi.

Phản ứng cậu từ bất ngờ tức khắc chuyển thành nổi điên, gương mặt tối sầm, ánh mắt không che giấu sát ý, phát ra tin tức tố manh mẽ chấn áp mùi hương trong phòng. Cậu biết rõ mùi hương này là gì. Cổ họng gầm gừ, gằn giọng từng tiếng:

"Là thằng chó nào ...."

Dám vào đây rồi phát tình trong phòng Lưu Chương.

Bản năng tranh giành lãnh thổ bộc phát, Trương Gia Nguyên cứ như con sói hoang vồ vập lao đến bên giường, nơi có người vẫn đang say giấc mà không có chút phòng bị, mức an toàn bằng 0. Cậu đánh mắt nhìn xung quanh, không bỏ sót một vị trí nào có thể lẩn trốn nhưng không thể tìm ra được một cọng lông của ai.

Vịt nhỏ lật người, quay lưng về phía cậu nhưng vẫn ngủ ngon lành. Chăn bị anh đá tung lên, làm lộ ra phần đùi non trắng nõn. Bầu má mềm phính phính, mũi chun chun lại vì hơi lạnh, anh càng cuộn người hơn nữa. Cổ họng cậu nóng ran, khẽ nuốt nước bọt chữa cháy.

"Anh ơi..."

Nếu như không có ai khác ở đây, Trương Gia Nguyên suy nghĩ đến một trường hợp khác. Một tên alpha ất ơ đã phát tình rồi quấn lấy Lưu Chương, lợi dụng việc anh không cảm nhận được mà dính mùi hương lên người anh. Trương Gia Nguyên nghiến răng chửi thề, hai tay lắm chặt đến nỗi móng tay đè vào lòng bàn tay rỉ máu.

Mẹ kiếp.

Chó chết.

Khốn nạn.

Đáng lẽ không thể để anh ấy ra ngoài.

Anh ấy cứ nên ở nhà và tỏ ra đáng yêu là được. Không, lúc nào anh ấy cũng đáng yêu cả.

Từ đầu đến chân, dễ thương vô cùng.

Cậu liếm môi, chăm chăm dồn sự chú ý lên phần cổ trắng ngần. Đây là thứ mà cậu thèm khát hơn bất cứ điều gì.

"Em sẽ tẩy sạch cho anh."

Trương Gia Nguyên cúi xuống, dùng một tay che mắt Lưu Chương, miệng càng ngày càng há to trước gáy của anh.

*Cốp*

Từ đâu một chiếc túi rơi thẳng xuống đầu khiến cậu ụp mặt vào giường. Âm thanh trầm phát ra từ phía sau.

"Tỉnh chưa?"

"Châu Kha Vũ? Chậc..." Cậu bất mãn xoa đầu, quay đầu liếc nhìn.

Châu Kha Vũ lại gần kéo chăn đắp đàng hoàn cho vịt nhỏ, vỗ vỗ để anh an giấc không tỉnh dậy bất chợt. Sau đó hếch mặt về phía cửa ý bảo Trương Gia Nguyên ra ngoài nói chuyện.

Sau khi cả hai đi ra, Châu Kha Vũ khoanh tay dựa vào tường nghiêm giọng chất vấn.

"Tính đánh dấu AK à?"

"Thì sao? Dù sao anh ấy cũng không biết được." Trương Gia Nguyên không hề nao núng, bình thản trả lời.

"Cậu đang vi phạm thoả thuận giữa chúng ta."

"Mẹ nó! Nếu không đánh dấu anh ấy thì để thằng khác làm chắc?! Trên người anh ấy toàn mùi phát tình của alpha!" Cậu gần như muốn hét lên nhưng vì Lưu Chương đang ngủ mà kiềm chế nhỏ giọng.

"Tôi đã nghe Lâm Mặc kể lại rồi, nhân viên alpha phát tình, AK chỉ hỗ trợ dìu anh ta đến phòng y tế."

Nghe đến đây thì Trương Gia Nguyên mới bình tĩnh lại đôi chút. Châu Kha Vũ đứng trước mặt cậu dùng tin tức tố đe doạ mà răng đe.

"Tôi sẽ không bỏ qua chuyện ngày hôm nay. Đừng cố phá vỡ thoả thuận cho đến ngày đó."

Người còn lại cũng không dễ dàng để bản thân thất thế, tin tức tố phản kháng rất mãnh liệt.

"Chậc. Nếu anh cũng không phải là "kẻ được chọn". Thì đừng hòng tôi thả anh ấy ra."

Hai con sói đầu đàn đối đầu trực diện.

Đôi bên hăm he một lúc thì miễn cưỡng hạ cơn giận trong người, thu tin tức tố rồi đồng thời cùng nhau bước vào phòng Lưu Chương. Đột nhiên Trương Gia Nguyên nghĩ đến gì đó, hơi nhăn mày lên tiếng.

"Sao anh biết tôi tính làm gì?"

"Còn hỏi?"

Khoé miệng nhếch lên, không nghĩ Châu Kha Vũ chân tay nhanh nhẹn như vậy.

"Nhớ gửi link và video cho tôi đấy."

"Được."

Hiện tại trong phòng Lưu Chương, xuất hiện ít nhất hai vật thể lạ có thể phát ra ánh sáng đỏ khi rọi đèn flash điện thoại.

Khí thế áp bức biến mất, biến thành cún lớn và sói con bò lên giường vịt nhỏ. Người thì vùi đầu vào hõm cổ ôm chặt cánh tay anh, người thì gác chân lên người anh còn ôm eo thuận tiện xoa nắn. Đồng loạt phòng thích tin tức tố an ủi mùi rượu nồng và thơm ngọt của thảo mộc.

Mê càng thêm mê.

Say càng thêm say.

.

Sáng hôm sau, Lưu Chương mơ hồ tỉnh dậy cảm thấy toàn thân nhức mỏi không thôi. Anh khó hiểu, rõ ràng hôm qua ngủ rất ngon không bị gãy giấc lần nào, lẽ nào là do ngủ sai thế sao?

Vịt nhỏ trên đường qua nhà bếp ở toà A để ăn sáng thì vô tình gặp Lâm Mặc và Lưu Vũ đang đi lấy đồ ăn ship. Vừa dơ tay lên chào, Lâm Mặc đã ngay lập tức né tránh. Cậu thì thầm với Lưu Vũ.

"Mùi hơi đậm hơn bình thường luôn đúng không anh?"

"Không phải hơi đâu, mà rất nhiều. Sự chiếm hữu của hai người đó thấy sợ quá!"

"Tội ông anh của tui. Haiz."

"Gì vậy? Hai người đang nói xấu anh sao? Trước mặt anh luôn hả?" Lưu Chương đùa giỡn.

"Đúng rồi đó. Nói xấu anh đã ngủ dậy với một kiểu tóc rất tuyệt đó."

Anh lúc này mới nhận ra mái tóc rối xù nhếch nhác của mình, vội đưa tay xoa xoa chỉnh chỉnh. Lưu Vũ đẩy anh đi vào.

"Để em chải lại cho là đẹp trai."

"Anh đây lúc nào mà chả đẹp trai. Tấm ảnh selfie anh gửi em hôm trước có hồn quá trời."

"Hahha, anh thấy thích là được." Lưu Vũ ra hiệu cho Lâm Mặc đi lấy nước hoa che giấu mùi hương.

Không ngờ có một beta phải dùng tới nó, còn dùng hẳn nửa chai.

🎐🎐

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip