Allshua Kiss Me Baby Allshua Stalk 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



.

Đúng như lời người ta nói: "Niềm vui ngắn chẳng tày gang", cảm giác dễ chịu chưa trải qua được bao lâu thì mớ cảm xúc hỗn độn, phức tạp, đau đớn, mệt mỏi lại ập đến.

"À, rời khỏi Seokmin một cái là như địa ngục vậy" - Không dấu diếm gì, đấy đích thực là những gì Joshua nghĩ về cuộc đời này đấy. May mà sau 2 năm tồn tại bi bô trên cõi đời này, Seokmin cũng được sinh ra theo, chứ không, phải ở với mấy người đầu gỗ không hiểu phong tình như Seungcheol hay Jeonghan thì chết.

Cậu ngồi dậy từ trên thảm mềm, cố nén tiếng rên rỉ ê ẩm sau khi nằm dưới đất suốt cả một đêm. Sáng nay, tức là mới đây thôi này, Joshua đã được miễn phí một vé giật mình thức giấc sau tiếng lofi cực chill của anh quản lý. Bên ngoài kia, dưới ánh nắng ngọt ngào, "người ấy" đang tìm kiếm thú vui man rợ và ác độc bằng cách bấm liên tục vào cái chuông cửa cứ 2 giây một lần. Với tình hình này, chẳng biết cái chuông thọ nổi bao lâu nữa.

Chẳng là, việc gọi điện thoại cả đêm đã tiêu tốn hết số pin ít ỏi còn lại và việc phải thử đồ cho Myungho sáng nay quan trọng tới nỗi mà vị kia (vị quản lý ấy) phải mang thêm 2 người nữa đến gọi cậu như muốn phá nhà. Đấy cái lý do là thế đấy, chứ chẳng ai quan tâm đến tính mạng của tôi hết. Sống chết của tôi mặc bay đấy à? Hay quá nhỉ?

-    Được rồi, anh là lo cho mày. Anh chỉ hơi sợ Seo Myungho thôi mà.

Ừ hơi sợ chút thôi nên anh mới phải tìm em cho bằng được, xong dắt đến tận nơi và rụt rè như dâng vật tế lên cho quỷ vậy.

-    Anh cứ bảo em ngủ, có sao đâu?

-    Nhưng vị kia dữ như thú ấy. Nhìn vào cái ánh mắt sắc lẹm đó xem. Như kiểu chỉ cần không hài lòng là có thể đem anh ra ngoài rồi chém anh luôn.

Quản lý Bong run rẩy, tay làm kiểu cắt ngang cổ ý chỉ việc bị bắt rồi chém đầu cái rụp làm Joshua ngao ngán. Lại bắt đầu phóng đại rồi, Myungho nào giống như vậy cơ chứ? Được rồi, Joshua thừa nhận, Myungho khá nghiêm khắc và có chấp niệm lớn với sàn diễn nhưng như vậy thì có đáng là gì so với Wonwoo hay Seungcheol mà thậm chí cả Mingyu trong mode công việc đâu. Vậy mà các trợ lý của cậu lại chỉ sợ Myungho thôi mới lạ chứ.

- Đấy là em ngây thơ thôi Shua ơi, anh thề với em cậu Seo đấy không bình thường chút nào đâu.

Bình thường ấy hả? Myungho chẳng hợp với từ bình thường đâu. Trong số những bạn tình thì, đúng Myungho là người "đáng sợ" nhất, không phải theo ý thô bạo mà là thao túng và đòi hỏi. Seo Myungho giống như tơ nhện, luôn thích sự hoàn hảo và sẵn sàng dành nhiều tâm sức cho con mồi, giăng một cái bẫy thật đẹp và tóm lấy chúng thật gọn gàng. Con mồi mà Myungho chọn vốn định sẵn là không thể trốn thoát rồi.

Joshua ngáp dài, yêu cầu một ly cà phê trước khi đi. Vành mắt cậu đỏ, sưng húp như hạnh, bên trong còn ẩn vài tia máu. Hôm qua, dù cố lắm nhưng Joshua cũng chỉ ngủ được một chút, khoảng 3 tiếng sau khi Seokmin gọi và gần như là thao thức trở lại sau khi không được nghe thấy giọng em. Cậu tự hỏi liệu mình có nên nối điện thoại bàn không vì di động bất tiện vãi, chưa kể thứ mạng chập chờn làm cậu nghe câu được câu không nữa. Nhiều khi Joshua thấy vô lý vl vì sao con người ta có thể phone sex cho nhau được. Ý là, ai mà nứng được khi điện thoại cứ: è è è, tít tít tít... thì cũng tài.

- Em vẫn mất ngủ à? Vẫn vụ đấy hả?

Câu hỏi làm Joshua khựng lại đôi chút và phải dừng ngay việc tìm kiếm đôi dép dưới gầm giường. Hỏi hay đấy, về vụ mất ngủ ấy. Được đâu mọi thứ đã diễn ra suốt vài tháng rồi và nghe có vẻ bệnh này sẽ dài hơi đây. Thông thường, Joshua vẫn mất ngủ khi stress kéo dài, lúc ấy thì cậu có thể uống thuốc để bình ổn bản thân: vài viên thôi, để ngủ ngon. Nhưng giờ thì cậu cho đó là một ý tưởng tồi, nhất là khi có thằng điên nào đấy cứ thập thò quanh nhà rồi trực chờ xông vào cướp sắc như lang như hổ. Nên cậu không dám ngủ, không ngủ thì tốt hơn, nhất là khi không có người trông.

- Em không định nói cho "họ" à?

"Họ?". Không, dĩ nhiên là không rồi. Cá là cả đám ấy sẽ làm quá lên rồi bắt đầu thuê khoảng 5, không, chừng 10 vệ sĩ mới đúng, thuê theo kiểu 24/7 đi vệ sinh cũng không yên ấy. Đến lúc ấy mới gọi là không có tí không gian riêng tư nào.

- Khô-ng.

Joshua ngừng việc đánh răng, nói vọng ra ngoài.

- Nên anh cũng đừng có bép xép với ai. Nhất là Jeonghan. Anh lúc nào cũng bị cậu ấy bắt thóp.

Không sai, đám nhân viên mang tiếng là của Joshua, chỉ cần nghe Jeonghan nói vài câu là tuôn ra hết. Giống kiểu bị lừa mà còn giúp người khác đếm tiền. Nhiều khi cậu cũng bất lực với đám camera chạy bằng cơm này lắm nhưng khi cả đám níu áo cậu huhu khóc lóc "bọn anh/chị không biết, cứ như bị thôi miên ấy" là Joshua lại chẳng buồn nói gì. Gian xảo ấy à, Joshua có được cũng là học từ Jeonghan chứ ai.

Thời gian chuẩn bị thậm chí không đủ lâu để Joshua kịp ăn một miếng bánh mì. Đm cái công việc đáng nguyền rủa này nữa, sau này cậu sẽ bảo Seungcheol cắt giảm bớt đống lịch trình này đi vì quỷ cũng cần phải ngủ chứ không phải là bay suốt ngày.

Joshua đánh mắt, thoáng nhìn một vòng quanh phòng. Cậu không biết vì sao nhưng linh cảm nói cậu nên làm thế. Bấy giờ, Joshua mới nhận ra có người cậu chưa gặp bao giờ ở đây.

- Ai đây?

Joshua hỏi, hất cằm về phía người cậu không quen, nhẹ nhàng uống một ngụm cà phê trong lúc nâng tay đợi staff còn lại mặc áo khoác cho mình.

- Trợ lý mới. Em không biết cũng được. Anh chỉ gọi cậu ta đến để lái xe thôi. Anh sợ mày bị làm sao thì không giải quyết kịp.

- Rồi rồi.

Cậu ậm ờ, cầm lấy túi xách trước khi bước vào xe. Hoàn toàn vứt chuyện lính mới lính cũ sau đầu. Dù sao staff công ty thay như thay áo và cậu có cái trí nhớ dở tệ để có thể nhớ được một người mà mình gặp có 2 lần. Nên kệ thôi. Kệ cho khoẻ.

- Lần sau, đừng để người lạ vào nhà của em.





.

"Em đã đi đâu suốt cả đêm qua thế? Tôi không gọi được cho em?
Em đã ngủ với ai đó sao? Sao lại tắt điện thoại chứ? Mở chúng lên và rên rỉ cho tôi nghe xem nào?"

Bạn muốn chặn người dùng này?
/ Không

"Arghh nghĩ đến chuyện mày nằm dưới thân người khác làm tao phát điên Shua ạ. Liệu mày có nâng cái mông đĩ điếm ấy lên và đòi hỏi như một kẻ khát tình không? Mày làm tao muốn bắn rồi đấy".

Bạn muốn chặn người dùng này?
/ Không


"Sao em không thử nói chuyện với tôi Shua? Ah tôi sẽ khiến em sướng tới phát điên mà. Em thích món gì cho bữa trưa nay? Dịch thể của tôi thì sao? Tôi nghĩ nó hợp với em đấy".

"Cút"

"Ôi trời đúng là một chú mèo khó thuần, nếu để tôi bắt được thì em nên ngậm plug liên tục vài ngày cho tới khi ngoan ra. Hiểu chứ?"

"Sao lại đi đâu mất rồi? Mèo nhỏ, bữa trưa nay của em tôi sẽ để ở phòng thay đồ nhé"

Bạn muốn chặn người dùng này?
/ Không

Bạn có một cuộc gọi từ số điện thoại
+ xxx.0098164
Chấp nhận/ Từ chối

Bạn có một cuộc gọi từ số điện thoại
+ xxx.0057264
Chấp nhận/ Từ chối

Bạn có một cuộc gọi từ số điện thoại
+ xxx.0001837
Chấp nhận/ Từ chối


.

- Ổn cả chứ?

Myungho hỏi, đỡ anh xuống khỏi đôi guốc cao bằng cả gang tay.

Joshua chống tay lên vai cậu thiết kế, tuỳ ý để Myungho nắm lấy eo mình. Anh đáp:

- Ổn, hơi mệt xíu xiu.

Làm nũng là cách hiệu quả nhất để Myungho bỏ ngay cái vẻ mặt đưa đám như muốn nói: "Anh vừa ngáp trước khi bước vào sàn runway" nên Joshua dùng luôn. Giờ mà nghe cậu cằn nhằn và rút kinh nghiệm rồi đi uống 2 tăng thì có mà chết. Cho nên là phải ngoan, thật ngoan để còn sủi về.

- Được rồi, đừng có bày trò, anh sẽ được đặc cách nghe họp một mình vào buổi sau.

Myungho thẳng thắn đổi lại cái bĩu môi từ anh mèo bên cạnh. Cậu lặng lẽ bổ sung "trên đùi em" vào vế sau nhưng không dám nói. Hơi đông người, Seo Myungho cũng biết ngại, ok?

Myungho không phải tuýp người thích nói nhiều nên mọi thứ dần trở nên im lặng sau đó. Tương phản với sự ồn ào của phòng thay đồ, của các người mẫu và staff đang lúi húi với công việc của riêng mình, Myungho chỉ đơn giản là giữ anh trong tay, giúp anh gỡ từng hạt cườm đính dưới khoé mắt. Một việc mà chẳng nhà thiết kế nào phải làm.

Anh mèo ngồi im, thiu thiu ngủ trong lúc đợi, để em ôm mình trong lòng trước mặt mọi người, kệ luôn cả việc quản lý Bong đang đứng một bên khóc thầm, niệm đủ các loại chú kim cô để vị người mẫu nhà mình không bị người kia ăn thịt. Mới nãy thôi, khi nhìn thấy dáng vẻ thiếu ngủ của Joshua, cả đội staff và quản lý đã lãnh trọn cái nhìn như muốn nói: "Người không biết làm việc thì nên nghỉ đi, đám đần độn". Vài ba người còn tưởng tượng nếu Myungho là vua của các triều đại trước thì hẳn phải là gã khát máu nhất, gã mà phất tay lên rồi nói với thứ giọng trịnh thượng: "Lôi ra ngoài, chém" ấy.

Joshua không biết, chỉ trong ba mươi phút ngắn ngủi, quản lý của mình đã tự biên tự diễn một bộ phim cẩu huyết mà ở đó cậu là Ái phi yếu đuối bạc nhược, Myungho là Bạo quân hung tàn và mọi người trong vai quân thần bị treo đầu thị chúng.

Khẽ cựa người trên chiếc sofa nhỏ, cậu chỉ biết mình đã có một giấc ngắn, đủ lâu để giữ bản thân tỉnh táo trước khi về. Điều đầu tiên cậu thấy là Myungho vẫn đợi ở bên cạnh mình còn phòng thử đồ thì trống trơn, mọi người đã về hết cả. Myungho vắt chéo đôi chân dài, một tay lướt xem phản ứng của công chúng về bộ sưu tập mới, một bên nắm lấy tay anh, vân vê nhè nhẹ như dỗ ngủ.

Đốt ngón tay chai sần do cầm bút xoa từng ngón tay anh dịu dàng, mọi thứ ấm áp và ngọt ngào tới không tưởng và dường như nhà thiết kế còn chẳng biết anh đã thức giấc.

- Myungho ơi-

Joshua khẽ gọi, giọng nhỏ như mèo.

- Anh dậy rồi à, em đưa anh đi lấy đồ rồi về ngủ tiếp nhé?






.

Joshua gần như đã quên mất mình đang gặp nguy hiểm và bị theo dõi một cách cuồng loạn đến thế nào chỉ sau vài ba giấc ngủ ngắn. Và anh cũng hoàn toàn quên mất lời cảnh cáo về thứ "bữa trưa" mà gã điên ấy đã nói trong tin nhắn. Để giờ đây, dưới sự hoảng loạn tột độ và ánh mắt ngỡ ngàng của Myungho, Joshua thấy túi xách mà mình đặt trong phòng thay đồ nhuốm đầy thứ chất lỏng đặc sệt, thoảng lên mùi tanh kinh tởm đến phát nôn.

Mắt anh hoa đi và mồ hôi chảy dọc xuống cổ, tay chân run rẩy còn miệng thì lắp bắp. Joshua đã và đang trải qua một cơn hoảng loạn thực sự. 3 tháng trời chỉ dừng ở việc nhắn tin hay gọi điện, dẫu có thấy đồ vật ở trước cửa sau vụ gấu bông, Joshua sẽ đem vứt tất cả đi. Nhưng giờ, nó là túi xách của anh, thứ dùng để đựng chính bộ trang phục mà anh đã mặc khi đến đây, điện thoại, ví tiền, chìa khoá, tất cả, đang đựng đầy trong cái túi dính tinh dịch ấy.

Joshua bịt miệng mình, ngăn cho cơn buồn nôn trực chào qua cuống họng nhưng bất thành. Anh rên rỉ lên thành tiếng và rồi-

"Oẹ" - tiếng nôn khan đánh thức Myungho, cậu vội vàng đỡ lấy người anh lớn đang loạng choạng, mắc kẹt trong cơn khó thở. Điều đầu tiên cậu nghĩ được là cởi áo khoác dài, khoác lên vai anh, vùi sâu đầu anh vào cổ mình rồi cố sức đưa anh ra cửa. Myungho hiển nhiên cũng bị sốc. Cậu hoàn toàn không biết về tình huống mà Joshua đang gặp phải cũng như ý nghĩ về việc có tên khốn nào đó đang làm náo loạn thứ mà cậu cho là "địa bàn" của mình.

- Tránh... ra... tránh.

Xen lẫn tiếng thở dốc, Joshua đẩy Myungho ra trước khi ngã khuỵ xuống sàn. Áo măng tô rộng, chùm vào người anh lớn mỏng manh lọt thỏm. Joshua nôn khan liên tục, tưởng chừng như sàn nhà đang quay cuồng và mọi thứ uốn lượn như nước. Anh hoảng sợ trước những gì mình vừa chứng kiến, hoảng sợ trước việc tên đó đã gần anh như thế nào. Sát sàn sạt, gần như là đã chạm tới anh. Nếu hôm nay anh không ngủ quên và đến đây sớm hơn thì sao? Nếu Myungho không đi cùng anh thì sao? Một đống câu hỏi nhảy ra, dồn dập trong tâm trí. Liệu anh có bị tấn công? Bị ép buộc và thậm chí là bắt cóc không? Joshua bắt đầu hận mình vì quá chủ quan trong quá khứ và việc được trông nom quá mức khiến anh thả lỏng và tin tưởng vào mọi thứ xung quanh đến mức đánh mất khả năng nhận biết nguy hiểm.

Mùi hương giống đực thoảng khắp phòng, xung quanh là một mớ hỗn độn. Nghĩ đến chuyện chốc nữa thôi, anh sẽ phải lau dọn và đụng vào những thứ kinh tởm ấy, Joshua thà chết cho xong. Anh thà vứt hết chúng đi, còn hơn phải đụng vào chúng. Nhưng sao giờ? Điện thoại hỏng có thể mua mới nhưng giấy tờ tuỳ thân, hộ chiếu, chìa khoá nhà, chìa khoá xe thì chẳng thể nào bỏ được. Vậy là anh vẫn phải cầm vào chúng và gần như đã khiến thằng biến thái kia đạt được mục đích.

Cơn trào ngược xộc lên cổ, khiến anh thực sự đã nôn ra một chút dịch không đáng kể. Anh đang nôn ra áo của Myungho - người được vinh danh như một nhà thiết kế ác quỷ, cuồng sạch sẽ và kháy tính điên rồ. Myungho sẽ chẳng để kẻ không đáng nào chạm được vào áo em chứ đừng nói là quỳ đè và nôn lên nó. Với cậu mà nói, mỗi thiết kế đều có linh hồn và trang phục mà cậu làm ra không phải ai cũng có thể mua, có thể chạm.

Joshua còn tỉnh táo, anh loạng choạng di chuyển đầu gối, gỡ chiếc áo kia khỏi thân mình. Một mặt yếu đuối khác thường đang lộ ra và anh chẳng hề muốn thế. Anh nửa muốn ở một mình, nửa không. Anh muốn được an toàn, được nghỉ ngơi. Anh chỉ muốn -


- Suỵt, bình tĩnh nào. Nếu anh muốn thì nôn ra tay em này.

Myungho kéo anh lại gần cho một cái ôm trong tiếng khò khè. Joshua khó thở và tự đắm mình trong nỗi sợ, mặc cho Myungho đã gọi tên anh được một lúc. Đúng là mọi thứ có hơi "bất ngờ" như một cuộc khủng bố vậy nhưng phản ứng sợ hãi của Joshua làm cậu ngạc nhiên hơn cả. Myungho chưa bao giờ thấy người anh trước mặt tỏ ra suy sụp như vậy. Thông thường, lúc nào anh cũng tỏ ra mình là người kèo trên, mạnh mẽ và kiêu ngạo, vậy mà giờ lại sợ tới phát khóc, hoảng tới mất tinh thần.

- Ổn rồi, em đây rồi. Không sao. Ừ. Không sao mà.

Vốn dĩ việc này, Joshua chưa nói với ai cả. Anh cho là mình tự xoay sở được. Chó sủa là chó không cắn, Joshua tin kẻ chỉ nói mồm sẽ chẳng làm gì được anh. Nhưng có lẽ mọi thứ sẽ kết thúc trong hôm nay thôi khi Myungho lần mò lấy cái điện thoại trong túi áo, không chút do dự mà gọi cho những người kia.

- Alo? Là em Myungho, gặp nhau đi, chuyện liên quan tới anh Shua. Ừ ở văn phòng. Tất cả đều phải tới. 30 phút.

Myungho đỡ Joshua nằm trong lòng mình, ấn lên trán anh từng cái hôn trong khi trả lời điện thoại. Họ cần một cuộc họp, một cuộc triệu tập dù chính cậu cũng không rõ điều gì đang diễn ra. Phải làm thôi vì đây đã không chỉ còn là một trò đùa ác ý nữa rồi. Mọi thứ đã bắt đầu vượt quá rìa ranh giới.





.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip