Zyuohger Fanfic Cau Chuyen Nho Thuong Ngay Cua Leo Va Sela Sup Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sela không biết mình đã khóc bao lâu rồi.

Khi nhấc cái đầu đau như búa bổ, đôi mắt sưng húp cùng ý thức mơ hồ ấy, cô mới nhận ra rằng mình đang đau.

Chính xác là đau đớn từ thể xác đến tâm hồn.

Trong tình yêu, ai cũng muốn mình là duy nhất. Nhưng Sela với người yêu của cô thì lại đặc biệt lắm. Anh ấy thích trêu ghẹo những cô gái khác, thậm chí là có thể khen họ đẹp trước mặt người yêu mình, nhưng anh ấy không ngoại tình, không tệ nạn, không đối xử tệ với cô. Nói thẳng ra thì là dù trong mắt anh có hàng vạn cô gái nhưng trong tim anh chỉ có mỗi mình em.

Với mẫu người độc lập, trưởng thành như Sela thì đáng nhẽ ra đã đá đít anh ta ra khỏi cuộc sống của mình lâu rồi.

Vậy mà họ yêu nhau cũng đủ hai năm. Leo biết tất cả mọi thứ về Sela, mỗi lúc bận việc ra thì chỉ thích bám lấy người yêu hoặc ngỏ lời hẹn hò. Về việc khen những cô gái khác, Sela đã quá quen thuộc đến mức chẳng buồn ghen, mà nếu có ghen thì sẵn sàng khiến cho anh chàng kia bầm dập chứ chẳng hơi đâu mà ra vẻ đánh dấu chủ quyền với những cô gái khác làm gì.

Cô không ngọt ngào hay đáng yêu như những cô gái khác, cô có cách yêu của riêng mình và không ngần ngại nếu chọn đúng người.

Sela cũng đã tưởng cô chọn đúng người.

Sela tôn trọng quyền riêng tư của người yêu. Dù anh ấy đối với nhóm bạn riêng hay đồng nghiệp cũng phải nói xấu cô không ít lần. Nhiều lắm rồi, Sela cứ vô tình bắt gặp Leo với chén rượu trong tay, mồm thì lè nhè những thứ chê bai cô đủ điều rằng cô khó tính, cô khó ở, cô khó chiều, cũng chẳng biết nói lời ngọt ngào nào. Ấy vậy mà mỗi khi có ai nói động đến cô là anh ấy như một người khác, sẵn sàng đe dọa họ rằng nếu có gan nói người yêu anh trước mặt anh thì có gan chịu đựng những cú đánh của anh ấy. Có bạn trai như này thử hỏi xem Sela có hạnh phúc không? Quá hạnh phúc ấy chứ?

Sela cũng đã tưởng như vậy, rằng mình rất hạnh phúc.

Cho tới sáng hôm nay, một buổi sáng rất đẹp.

Nắng ngả vàng trên lan can sơn màu ngay lúc sáng sớm, và thật tuyệt khi đó lại là một ngày nghỉ, và còn tuyệt hơn gấp bội khi đó là sinh nhật của Sela.

Bình thường cô chẳng bao giờ nhớ đến sinh nhật mình vì đối với cô, sinh nhật là một thứ gì đó nhạt nhẽo và chỉ đơn giản là báo cho cô một tín hiệu rằng cô đã già đi một tuổi.

Nhưng khi bắt đầu yêu Leo, Sela dần chẳng còn quên đi chính ngày sinh nhật của mình, thậm chí còn có phần mong chờ nó.

Leo luôn dành cho cô những bất ngờ, và sáng nay anh đã rời đi từ rất sớm.

Khi Sela tưởng mình dậy trước cả anh, thì đã có một bữa sáng được trang trí rất vụng về cùng một tờ note nhỏ ở phía dưới chiếc cốc sứ.

Được rồi, món quà nhỏ đầu tiên trong ngày, khá hoàn hảo đấy.

Sela ở nhà dọn dẹp, trong đầu không ngừng mường tượng ra những bất ngờ mà anh người yêu dành cho mình. Liệu anh ấy có chui vào một hộp quà bự thật bự, rồi bất ngờ chui ra và đưa đến trước mặt cô là một chiếc bánh kem? Hay anh sẽ giả bộ như quên đồ, rồi tự tay đưa cho cô bản nhạc mà anh đã cất công sáng tác chỉ dành riêng cho đôi tai cá mập của cô?

Cứ như vậy, từ sáng sớm, đến quá trưa, rồi chập tối, một bàn ăn đầy màu sắc đã làm xong, nhà cửa dọn dẹp tinh tươm sạch sẽ, nhưng người cần thấy thì vẫn chẳng thấy đâu.

Sela ngóng chờ đầy hi vọng, rồi quyết định  thử ra ngoài mua một vài đồ trang trí nhỏ nhỏ về cho ngôi nhà của mình thêm đáng yêu hơn một chút. Dù sao cũng là một giáo viên mầm non, về việc trang trí đã quá quen thuộc này nên cô chẳng hề cảm thấy lo ngại.

Tiếng chiếc máy quét vang lên đều đều, và tầm mắt của Sela cũng hướng về phía đường phố đông đúc sau khung cửa kính của cửa hàng tiện lợi.

Rồi bỗng nhiên tầm mắt cô bắt đầu thu lại.

Sela trả tiền gấp cho nhân viên, cầm túi đồ mà chẳng kịp nhận lại tiền thừa, cứ vậy mà lao ra ngoài.

Nếu như cô không nhìn nhầm, thì việc này thật sự là quá mức chịu đựng.

Và đúng là Sela không hề nhìn nhầm.

Đứng trước mặt hai con người đang nói chuyện vui vẻ, trái tim của cô gần như đã vỡ vụn.

Leo, với gương mặt hoảng hốt ấy, bối rối không biết nói gì ngoài việc hỏi cô tại sao lại ở đây.

Và không khí dần trở nên ngày càng vô vọng.

Cô gái với ngũ quan xinh đẹp, mái tóc vàng màu nắng óng ả, đôi mắt xanh tựa như biển hồ lặng sóng đang lo lắng mà ôm lấy cánh tay của Leo, chất giọng mềm mại nhẹ nhàng cất lên hỏi han anh.

Thay vì một cá mập dưới biển xanh lạnh lẽo, thì nàng lại là một thiếu nữ loài người mang dáng vẻ tiểu thư đài các, trái nghịch hoàn toàn với Sela.

Mặc cho Leo luôn miệng nói những lời giải thích, Sela chỉ biết trầm mặc mà mở lời.

Không một giọt nước mắt, cứ vậy mà khô khốc, giằng xé, thanh âm đau đớn phát ra từ cổ họng khiến Sela giờ đây trông thật thảm bại.

"Leo, tôi biết thừa cái tính cách của cậu, tôi biết cậu là kẻ trăng hoa khó bỏ, vậy nên khi cậu ngỏ lời tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lí nên chẳng hề thấy ghen tức gì cả. Dù sao thì tôi nghĩ rằng mình cũng chẳng phải dạng vừa, khi tôi cần công việc và gia đình hơn là tình yêu khi tất cả mọi thứ còn đang dang dở. Nhưng tôi biết đó là cậu, nên tôi chấp nhận. Ta đâu phải là mới quen biết, xong mới yêu nhau? Chúng ta đã quen nhau kể từ khi cái thế giới này vẫn còn chưa yên bình như bây giờ. Chúng ta có chiến đấu không? Chúng ta có gục ngã không? Chúng ta có cùng nhau vượt qua nó không? Chúng ta làm tất cả cùng nhau nhưng với một tư cách khác. Và giờ chúng ta sẵn sàng vì nhau cũng là ở một tư cách khác. Vậy bây giờ tôi nên nói lại cho cậu hiểu về chuyện quá khứ để níu giữ cậu, hay là buông một lời cho xong tất cả mọi chuyện?"

"bình thường cậu ngỏ lời ai, cậu tán tỉnh ai, cậu khoe mẽ ai tôi đều cảm thấy đó giống như gió thổi qua tai, tôi không thèm quan tâm vì thứ tôi cần là hành động trong tình yêu. Tôi cũng tưởng tôi hạnh phúc thật, khi tôi với cậu đã yêu nhau nồng nhiệt như thế suốt những năm tháng qua. Vậy mà ngay lúc này, ngay trong khoảnh khắc tôi mong chờ nhất, là sinh nhật tôi, là ngày mà tôi vốn lạnh nhạt với nó nhưng vì cậu mà tôi bắt đầu mong ngóng nó, cậu lại có thể tàn nhẫn đối xử với tôi như vậy?"

"tôi phải nói gì? Về nhà với em? Hay là xin anh đừng bỏ em? Không Leo, tôi đã khóc và nói như thế rất nhiều lần rồi, tôi khóc vì cậu nhiều đến mức tôi bây giờ không thể rơi nổi một giọt nước mắt"

"còn cậu thì sao? Cùng với người khác phản bội ngay chính vào sinh nhật tôi? Món quà này còn bất ngờ hơn cả những món quà khác của những năm trước đấy?"

Từng lời, từng câu từng chữ như muốn gỡ hết toàn bộ nhát dao đã đâm vào tim của Sela dù nó đang rỉ máu. Vô lực nhìn về gương mặt vẫn còn cố tỏ ra là lo lắng kia, chẳng rõ là lo cho mình hay cho cô gái bên cạnh, cô lạnh lùng lướt qua hai người họ rồi nhẹ nhàng để lại một câu cuối cùng.

"chúng ta chia tay đi..."

==================================
*xuất hiện lấp lánh*

Chào tối, có vẻ như là đã quá lâu rồi tôi không ra chap mới bên này, hơi thiếu thốn một chút.

Dạo này tôi đang khá bình thường về mọi thứ, nên tôi thích kiểu một chút gì đó đau lòng.

chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, ngày mới tốt lành.

adieu~

*biến mất lấp lánh*



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip