Bài hát này không phải về tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Leo rất thích nghe nhạc, bất cứ loại nhạc nào cậu có thể nghe, trừ nhạc thiền. Yamato cũng rất vui lòng cho cậu một cái tai nghe để có thể nghe đủ loại nhạc mà cậu thích. Điều đó khiến cho Leo mỗi ngày dù chiến đấu với Deathgalien có mệt mỏi đến đâu vẫn phải cố gắng bật một bản nhạc, rồi đeo tai nghe tận hưởng âm nhạc ở một góc riêng của mình.

Trái ngược hoàn toàn với cậu thì Sela không hề thích nghe nhạc. Không phải là vì cô không thích âm nhạc, mà bởi vì tai của cô quá thính. Nghe nhạc đeo tai nghe một mình thì cô không thích, nghe nhạc với mọi người thì bắt buộc phải mở âm lượng nhỏ nhất. Hơn hết sau khi ở thế giới con người, cô luôn luôn nghe thấy những bài hát về tình yêu. Đôi khi sẽ là tình yêu buồn, rồi tình yêu vui, điều đó khiến cô phát chán và phát ghét những bài hát về tình yêu ở bất cứ đâu.

Điều đó thật kì quặc, nhưng Sela thích nghe những bài hát ở Zyuland, nó giống như một biểu tượng trong đôi tai nhạy cảm của cô vậy, nó khiến cô nhớ nhà, nhớ về gia đình và cả những đứa trẻ ở nơi cô sinh ra.

Kể từ khi đánh bại Genis, thế giới con người và Zyuland hòa làm một, Sela cũng đã có cuộc sống riêng của bản thân mình. Hiện tại, cô đang là một giáo viên mầm non.

Nghe có vẻ không hợp lí lắm, giáo viên dạy trẻ thường xuyên phải tạo không khí cho các em, để làm được điều đó thì không thể thiếu đó là âm nhạc. Sela bắt đầu một cách khó khăn. Thính giác của cô luôn bị đau và nhức mỗi khi cùng lũ trẻ hát và nhảy. Cố tỏ ra vui vẻ và mình ổn là điều duy nhất Sela có thể làm, bởi nếu như không thể chịu đựng được, cô sẽ gây ảnh hưởng xấu tới lũ trẻ.

Và hôm nay lại là một ngày như thế, Sela vừa xoa xoa lấy hai tai, vừa thất thểu về nhà. Nhưng chưa đi tới cửa thì nghe thấy một tiếng gầm kèm theo đó là tiếng nhạc inh ỏi phát ra từ cửa phòng kế bên. Sela vội bịt chặt tai lại, cố gắng đi từng bước đánh thật mạnh vào cửa.

"Này Leo!!!! Cậu đừng có làm ồn nữa"

Hóa ra căn phòng phát ra tiếng ồn kì quặc đấy lại chính là nhà của cậu sư tử Leo. Sau khi đánh bại Genis, mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, nếu như Sela trở thành một cô giáo dạy trẻ thì Leo lại học theo Daisuke trở thành một tay chơi nhạc rock. Sela rời xa gia đình và tự thuê một căn nhà riêng và éo le làm sao khi hàng xóm của cô lại chính là người mà cô không muốn gặp nhất, người bạn sư tử của mình.

"Yo Sela, vừa đi làm về đó hả. Mai có muốn đi hẹn hò với tôi không?"

Leo vừa mở cửa đã tự nhiên khoác vai Sela khiến cô phải huých cho cậu ta một cái. Tên này chưa bao giờ là khiến cô thôi khó chịu, cậu ta phiền phức, suốt ngày trêu ghẹo phụ nữ, đã vậy còn khắc tinh của đôi tai cá mập của cô.

"Lui ra. Cậu phiền quá đấy Leo, làm ồn như vậy là không muốn cho hàng xóm yên ổn hay gì?"

"À Sela...cả khu chung cư này chỉ có mình tôi và cậu sống thôi..."

Sela tức giận đấm thêm cho Leo một cái nữa. Ai bảo cô không biết cả khu chung cư này chỉ có mình cô với cậu sống cơ chứ. Thế nhưng cậu phải biết hàng xóm của cậu là cô, là cô này.

"Bị điên à, cả chỗ này có mỗi tôi và cậu thì tôi chính là hàng xóm của cậu còn gì?"

Leo ngớ người rồi à một tiếng dài, gương mặt nhìn trông như đã hiểu ra rồi. Sela cũng không mong rằng cậu sẽ nghe lời rồi thay đổi, chỉ cần tiết chế lại một chút cái thói quen kinh dị đó mỗi khi cô trở về nhà.

"Vậy nhé, tôi không muốn nói nhiều nữa, về nhà đây"

"Từ từ đã nào"

Sela khoát tay ra về, xoa xoa cái tai ê ẩm của mình thêm lần nữa. Nhưng chưa được một bước đã bị Leo kéo lại, nhanh trí đẩy vào nhà của cậu rồi đóng cửa.

"Này này, làm trò gì đấy hả?"

Sela bị đẩy vào bất ngờ thì quay sang đánh thêm một cú nữa vào ngực cậu. Leo vừa xoa ngực vừa xuýt xoa chỗ đau. Cậu cười trừ đứng thẳng dậy, cầm tay Sela bước vào phòng của mình. Dù là bạn thân lâu năm nhưng Sela cũng chưa vào phòng Leo bao giờ, một căn phòng bừa bộn những đàn guitar, đồ ăn, quần áo vứt la liệt. Cô nhăn mặt cẩn thận bước qua, thật nể phục Leo khi có thể sống trong môi trường như thế này, nếu là cô thì cô sẽ tức điên lên cho mà coi.

"Xin lỗi vì phòng hơi bừa bộn, này đây, cho cậu cái này"

Leo xin lỗi sau khi nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của Sela. Cậu cẩn thận lấy ra từ ngăn tủ một máy nghe nhạc, có kèm tai nghe rất cẩn thận. Sela khó hiểu ra mặt. Rõ ràng cậu biết cô không hề thích đeo tai nghe để nghe nhạc, lại còn đưa cho cô một cái tai nghe, chưa kể bài hát cậu cài vào trong cái máy nghe nhạc đó có thể là bài hát ồn ào như ban nãy cô nghe thấy, nhắc đến đó thôi là Sela lại vô thức xoa lên tai mình.

"Tại sao lại tặng tôi cái này chứ?"

Mặc dù rất không muốn nhận, nhưng nhìn thấy gương mặt hớn hở mong chờ của Leo cô đành thở dài rồi cầm vào nó. Tai nghe nhìn không có gì là khác với những loại tai nghe bình thường mà cô hay thấy, nhưng bên trong nó có cài thêm một cái gì đó mà cô không rõ.

"Nào nào, đeo thử vào đi, cái này tôi đặc biệt tặng riêng cho cậu đấy"

Leo hào hứng cầm lấy tai nghe rồi đeo nó vào giùm Sela luôn. Cô đã định gỡ nó ra ngay sau khi cậu đeo vào, nhưng vẫn cứ là thử xem cậu định cho mình cái gì đã. Đó có thể là một trò chơi khăm, hoặc là một món quà thực sự. Nhưng với tính cách của tên này thì hắn sẽ không làm gì mình đâu, Sela tự nhủ.

"Rồi rồi, bấm thử vào đây nào"

Leo cầm cái máy nghe nhạc trong tay Sela, bắt đầu hướng dẫn cô khởi động nó. Sela dù rằng rất lo ngại cho đôi tai của mình, nhưng vẫn đành lòng bấm vào cái nút màu xanh ở trên cái bảng điều khiển chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay. Cô đã chuẩn bị hất ngay chiếc tai nghe đó ra và đánh cho Leo một trận nếu như nhạc phát ra từ chiếc tai nghe là thứ âm nhạc ồn ào mà cậu ngày nào cũng tra tấn cô qua một bức tường. Nhưng không, sau khi bấm vào nút khởi động máy nghe nhạc, một giai điệu êm dịu truyền vào tai của cô, điều bất ngờ là so với đôi tai nhạy cảm của loài cá mập thì nó lại rất nhẹ nhàng và thoải mái.

"Bất ngờ không, tôi đã nói đây là món quà đặc biệt dành cho cậu mà. Chiếc tai nghe này tôi đã tìm nó rất lâu đó nha. Đây là chiếc tai nghe có gắn máy giảm âm, chỉ cậu có thể chỉnh âm lượng vừa với cả khả năng nghe của mình. Thế nào, cảm động chưa"

Leo nhe nhởn khoác vai Sela lần nữa, mặc dù sau đó cậu sẽ bị ăn thêm cú đập đau điếng. Nhưng Sela quá đắm chìm vào âm nhạc từ món quà mà cậu tặng cho mình, nên cô hoàn toàn quên đi cái hành động vô duyên hết sức từ cậu bạn bên cạnh.

"Cậu nói cậu không hề thích đeo tai nghe rồi nghe nhạc một mình. Nhưng nếu cậu đeo tai nghe và cùng bạn của mình nghe nhạc thì vấn đề chẳng phải đã được giải quyết rồi sao? Sela à, tôi vẫn luôn sẵn lòng để cậu qua đây nghe nhạc chung đấy nhé"

Sela ngẩng mặt nhìn lên Leo. Tự dưng cô muốn khóc quá, khóc vì mình đã có một người bạn thật sự hiểu mình. Cậu thấy hốc mắt cô đỏ lên, từng giọt nước mắt trào ra liền tưởng cô không thích nó đành vội vàng tháo tai nghe xuống rồi rối rít xin lỗi.

"Ủa, cậu không thích hả? Ôi đừng khóc tôi xin lỗi, tôi không biết cậu không thích nó. Xin lỗi cậu, để tôi mua cho cậu món quà khác nhé. Đừng khóc nữa"

Leo vội vàng lau nước mắt cho cô rồi nhẹ giọng dỗ dành. Lần đầu khiến một cô gái phải khóc nên cậu vô cùng bối rối, chưa kể đấy còn là người bạn của mình. Sela lắc đầu rồi đeo lại tai nghe, cô gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt của mình rồi mỉm cười.

"Không có, tôi thích lắm, cảm ơn cậu"

Nụ cười ấy đã khiến Leo được trấn an phần nào. Cậu xoa đầu cô, chỉ dạy cô cách hoạt động của tai nghe, rồi khẽ khàng nói một cách đầy ôn nhu.

"Bài hát này không phải về tình yêu, bài hát này về nhiều điều hơn thế, Sela à cậu không nên giữ ưu phiền trong lòng mình, cứ thoải mái đi tôi vẫn luôn ở bên cạnh cậu như thế này mà"

"Bài hát này không phải về tình yêu, chỉ có tôi có tình yêu với cậu thôi"

Nói qua một chiếc tai nghe đang phát nhạc, Leo hiểu rằng cuộc sống của cô ở nhà trẻ chẳng ổn tẹo nào như cô thể hiện ra ngoài. Cậu cũng biết rằng những lời nói ban nãy của cậu chắc sẽ chẳng được Sela nghe thấy. Cậu thở dài rồi khôi phục lại dáng vẻ như ban đầu.

"Được rồi Sela, chắc cậu cũng đã đói bụng lắm rồi. Bây giờ cậu có thể về được rồi đấy. Nếu nấu món gì ngon có thể chia sẻ cho tôi một tẹo cũng được"

Sela bị Leo đẩy ra cửa, cô lườm cậu một cái rồi cất chiếc tai nghe vào túi. Nhưng thực ra bên trong cô đã không thể giữ lại được nhịp tim của mình. Tai Sela thính như vậy, sẽ không có chuyện cô không thể nghe những gì mà Leo nói ban nãy qua một chiếc tai nghe. Hóa ra là Leo đối xử tốt với cô như vậy là bởi vì cậu ấy yêu cô. Từ trước đến nay Sela luôn nghĩ rằng cậu ấy đối xử với bất cứ cô gái khác đều như thế, đã có tình cảm với cậu ấy như vậy nhưng cô lại cố gắng khước từ nó. Leo cũng không biết rằng Sela có tình cảm với cậu, đó cũng là một phần lí do cô ấy không thích nghe nhạc về tình yêu bởi vì sợ cho bản thân mình những mộng tưởng về tình yêu chỉ qua những bài hát.

"Được rồi được rồi, tôi về đây, nhưng đồ ăn thì không có đâu"

"Chậc, Sela à cậu vẫn như ngày nào"

"Cậu cũng thế đấy đồ ngốc. À mà này..."

"Gì?"

"Tôi biết bài hát đấy không phải về tình yêu rồi. Vì cậu biết tôi không thích cái thể loại sến sẩm ấy. Nhưng cậu biết không Leo, tôi cũng mới chợt nhận ra là tôi với cậu...thực sự là tình yêu đấy"

Chậm rãi nói ra những tiếng nói trong lòng mình, mỉm cười rồi bước ra khỏi cửa, để lại gương mặt đang chưa tiêu hóa được những gì mà mình vừa nghe ban nãy. Tối hôm đó có một người vừa ôm lấy giấc mộng người thương, vừa chìm đắm trong những bản nhạc nhẹ. Còn một người thì vắt tay lên trán, trằn trọc không ngủ chỉ vì lời nói từ ban chiều.

Tôi với cậu, là người yêu, không phải là một bài hát

==================================
*xuất hiện lấp lánh*

Sự thật là tôi vừa xem xong Zyuohger và tôi phải lên đây triển ngay cái fic OTP này vì nó quá real là real.

@Kuumei.sayheiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip