Muichirou X Reader Oneshot Chang Trai 14 Tuoi Toi Thuong Tu Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:

- OOC!

- Yandere! Muichirou x reader. Reader không phải người hoàn hảo hoàn toàn

.....

Tittle: 

Và em biết không?  

Ngay từ đầu em vốn đã là một cánh chim tự do. 

Tự do trong chiếc lồng xinh xắn của người...

......

Có một chú chim luôn khao khát tự do...

T/b ngước mắt nhìn trời qua khung cửa sổ nhỏ. Khoảng không bao la rộng lớn, nơi có những đám mây trắng trên nền trời ngát xanh hiện ra trước mắt nó. Khung cảnh kia như thôi thúc linh hồn khao khát tự do của nó chạy khỏi nơi này

Chạy đến nơi nó có tự do

Nhưng nó làm sao chạy được?

Nó làm sao có thể thoát khỏi đây được?

T/b cười nhìn vào sợi xích ở chân mình kia, khinh bản thân mình khi phải bất lực trước hoàn cảnh như thế này. Chịu thôi chứ biết làm sao? Ai bảo nó tin người quá chi? 

Hệt như một chú chim bị tước đoạt đi đôi cánh

Ngày nó mất tự do. Trời cũng xanh như thế này. Và đôi mắt ai kia cũng trong như thế, tựa như kẻ nào tham lam cắt mất một phần của khoảng không kia mà nhốt lại trong ánh mắt người vậy. 

Đẹp lắm

Xao xuyến lắm

Mà cũng bi kịch lắm

Nó yêu bầu trời kia. Nó yêu tự do của riêng mình. Và nó cũng yêu màu mắt của cậu lắm. 

Nhưng giờ thì xem nó còn gì nào? 

Bầu trời kia nó chỉ còn có thể ngắm qua khung cửa nhỏ

Tự do kia nay đã bị giam cầm bởi xiềng xích dưới chân

Và....

Màu mắt kia cũng chả còn trong như ngày mà nó gặp cậu

Ánh mắt ấy chả còn chấp chứa bầu trời nó yêu nữa. Thèm khát, độc chiếm đã cướp lấy nó mất rồi. 

Tại sao cơ?

Tại nó chăng? 

Là vì nó cố chấp không chấp nhận tình cảm của cậu nên đã khiến nó trở nên méo mó?

Hay tại vì tình cảm của cậu vốn đã sa ngã từ trước rồi? 

Nó cũng không biết nữa

Nó chỉ biết là mình đã đặt niềm tin sai người

Và cái giá phải trả cho sự dại khờ của nó chính là bị giam cầm nơi đây. 

" Một chiếc lồng giam xinh xắn mang tên tình yêu"

Nhưng....

Liệu chú chim này sẽ nguyện như thế suốt đời hay chăng?

Không

Nó yêu tự do, nó khao khát tự do

Nó là một chú chim tự do, nó phải là một chú chim tự do

Chính vì thế

Nó cố gắng thoát khỏi chiếc lồng xinh xắn luôn giam cầm nó....

.......

-Tránh xa tôi ra! Đồ khốn!

Vùng vẫy bằng tất cả sức lực, T/b cố gắng đẩy người trước mặt kia ra

- Nếu tôi nói không? 

 Trái với thái độ gay gắt của T/b, người kia chỉ rất bình thản đáp lại 

T/b cười lạnh. Bình thường T/b sẽ bị lép vế trong hoàn cảnh như thế này. Nhưng giờ thì không! 

Nó chịu đủ rồi! Nó sẽ không chịu đựng thêm nữa! Nó không hề đáng phải chịu giam cầm như thế này! 

- Nếu cậu nói không thì tôi cũng không ở lại đây nữa. Cậu chuẩn bị hối hận được rồi đó- T/b cười, chạy thật nhanh đến bức tường gần đó.

Trong thoáng chốc, sự bất an chạy dọc người của Muichirou, anh đưa tay níu T/b lại nhưng không kịp

Một dòng máu đỏ chảy xuống dọc gò má T/b, nó tự đập đầu mình vào tường trong sự hoang mang xen lẫn lo lắng của người đối diện

- Tôi nói cho cậu biết, nếu tôi không có được tự do, thì cậu cũng đừng hòng có được tôi - T/b hả hê nhìn người đối diện bị nó dọa đến mức ngớ người

Vì nó là một chú chim tự do....

Máu chảy xuống từ vết thương ngày càng nhiều

Không ai được quyền cướp lấy tự do kia của nó cả...

T/b không thấy đau. Giống như cảm giác vui sướng vì sắp thoát khỏi cảnh ngục tù này đã xóa đi sự đau đớn từ vết thương kia vậy. 

T/b không quan tâm liệu mình có được cứu hay không. Vì chuyện đó không quan trọng, sống để  tiếp tục chạy trốn nơi này cũng được, mà chết để thoát khỏi nơi đây cũng chả sao. Miễn là nó không còn bị giam cầm ở đây nữa...

Nó sẽ làm tất cả,

Tầm nhìn của T/b mờ dần

Trong cơn mộng mị, nó vẫn cảm nhận được thân hình nhỏ bé của mình được bế sốc lên. Nét lo lắng trên khuôn mặt của ai kia tuy mờ mờ ảo ảo qua cái nhìn khó khăn của nó vẫn hiện rõ

Nó cười khinh

Đáng lắm...

Nó sẽ cho ai kia nếm thử cảm giác đau khổ khi mất đi thứ quan trọng là như thế nào, nó sẽ cho cậu ta hiểu việc cướp đi tự do từ tay nó cũng đau giống như việc cậu ta mất đi nó vậy

Mí mắt nặng trĩu. T/b dần thả tâm trí mình vào sự êm ái của mộng mị, những từ cuối cùng nó nghe được trước khi hoàn toàn mất đi ý thức là tiếng gọi tên nó bằng một tông giọng gần như bị lạc đi vì lo lắng:

- T/b!

 Để có được tự do, nó đã làm tất cả

Ngay cả khi phải làm tổn thương chính mình nó cũng không màng

.......

T/b tỉnh lại trên một chiếc giường trắng xóa. Ánh sáng bảng lảng ngoài cửa sổ kia chiếu vào mặt khiến nó khẽ nheo đôi mắt màu e/c lại vì không quen. T/b nặng nề kéo tấm chăn êm ấm lên mặt rồi cuộn tròn người mình lại, lười nhác nhắm mắt lại định ngủ thiếp đi thì nhận ra điều gì đó khác lạ. T/b choàng tỉnh, lật chăn ngồi dậy, tay nó run rẩy nắm lấy bệ cửa sổ

Không phải là nơi cũ nữa

Mắt nó mở to, dường như vẫn chưa định hình được mình đang ở đâu, cho đến khi nó để ý để mùi thuốc sát trùng thoang thoảng

Là bệnh viện

T/b nhảy ra khỏi giường, chạy một mạch ra khỏi phòng

Nó sợ,

Sợ nếu mình chỉ ở lại chậm thêm một chút nữa thôi

Nó sẽ bị bắt lại....

Nó chạy. Đôi chân dù đã lâu không vận động mạnh nhưng nó vẫn cứ mãi miết, adrenaline tiết ra từ cảm giác sắp được chạm tới tự do như một liều thuốc phiên khiến nó không cảm thấy đau.

Nó cứ chạy miết, cho đến khi đâm sầm vào một người, T/b ngước lên

Màu trời....

Như một bản năng, cơ thể nó tự đẩy người trước mặt ra và chạy.

Như một miếng mồi ngon đang ở trước mặt con thú đói. Người kia vồ lấy nó

Cơ thể nó nóng ran, bộ não gào thét mong muốn thoát ra khỏi bàn tay đang giam cầm mình.

Một tia sáng lóe lên, cái kéo từ cái khay cấp cứu gần đó đập vào mắt nó. Không một chút do dự, giống như một hành động vô thức, nó bị thôi miên bởi đầu kéo nhọn hoắc lóe sáng dưới ánh mặt trời ngoài cửa sổ.

Nó cầm kéo, dứt khoát đâm vào người ai kia và chạy. Thứ duy nhất đầu nó còn nhận thức được là hình ảnh người kia nhìn nó với ánh mắt bất ngờ, hơi ấm màu đỏ từ chất lỏng chảy ra từ người của ai kia vẫn còn vương trên tay và tiếng hét toáng cùng những lời xì xào to nhỏ xung quanh

Ồn thật.

Nó bịt tai lại, chạy một mạch ra khỏi những âm thanh nhức đầu kia

Chạy ra khỏi cơn ác mộng luôn giam cầm mình, chạm tới ước mơ mà hằng đêm nó luôn mơ tới

Ánh sáng từ mặt trời chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của nó

Và cuối cùng nó đã đạt được mong muốn bấy lâu

...........
T/b mải miết chạy. Nó không biết mình đã chạy được bao xa nữa. Đôi chân giờ đây đã mỏi nhừ, nó gục xuống trên nền đất lạnh trong một con hẻm nhỏ, hướng ánh mắt lên trời

Mặt trời chói chang chiếu xuống khiến nó nheo mắt lại

Bầu trời xanh thật

Nó khẽ cảm thán

Giống màu mắt ai kia.

Tim nó bỗng truyền đến cảm giác trống trải. T/b ngồi dậy điều chỉnh lại nhịp tim của mình.

Cái gì vậy? Nhói quá.

Nó khó chịu. Cái hình ảnh đôi mắt màu trời kia nhìn nó với ánh mắt hoang mang bỗng hiện trong đầu nó. T/b lắc đầu, cố xóa những hình ảnh kia đi. 

Và bỗng...

Nó thấy lo lắng. Nó tự hỏi không biết người kia có sao không? Vệt máu trên tay nó vẫn chưa kịp rửa, giờ đã đông lại thành mảng lớn. Nó bóc vệt máu khô ra khỏi tay mình, mạnh bạo như muốn kéo rách luôn cả mảnh da. Nó chà sát bàn tay dính máu vào áo, như muốn lau đi những thứ mà nó cho là 'nhơ nhuốc', là 'xiềng xích' vì liên quan đến người kia, nhưng đồng thời nó cũng muốn lau sạch hết những kí ức đau khổ, những đêm dài sống trong sự giam cầm, xóa luôn cả cái cảm giác lo lắng, những cảm xúc khó hiểu còn xót lại dành cho người kia mà đáng ra nó không nên có sau tất cả những gì mà người kia đã làm với nó

Nó phải xóa sạch 

Vì nó đã đạt được mục đích của nó rồi

Nó đã trốn thoát được khỏi chiếc lồng xinh xắn kia

.....

T/b vui mừng chạy về nhà, con đường quen thuộc mà bao lâu nó nhung nhớ, bước chân nhẹ bẫng vì không còn bị xiềng xích. Nó tự hỏi, liệu ba mẹ có lo lắng cho nó không. Nó tự hỏi, liệu ba mẹ sẽ chào đón nó trong vòng tay ấm áp và những giọt nước mắt vui mừng vì nó đã về nhà chứ?

T/b mong chờ, như một đứa trẻ chờ mẹ đi chợ về để được nhận những viên kẹo nhỏ xinh, ngọt ngào. Nó háo hức, chạy thật nhanh về ngôi nhà nó đáng ra thuộc về.

T/b bước lên bậc thềm của căn nhà quen thuộc, xúc động nhấn chuông. Nó mong nhìn thấy gương mặt của ba mẹ nó quá.

Cửa mở

Và ước mơ của nó tan vỡ...

Mẹ nó là người mở cửa, nhưng không giống với những gì nó tưởng tượng, mẹ nó không ôm nó, không khóc hay gì cả. Mẹ nó nhìn nó với ánh mắt sợ hãi và thù địch, hệt như gặp phải một thứ gì đó đáng sợ chứ không phải là đứa con gái bé bỏng mà mình nuôi trong suốt những năm qua. Bố nó cũng xuất hiện không lâu sau đó, thấy vợ mình có biểu hiện sợ sệt, ông cũng hướng mắt nhìn nó. Bố nó cũng chịu một cơn đả kích mạnh mẽ khi nhìn thấy nó

Má nó rát

T/b đưa tay chạm vào má mình, hoàn toàn bất ngờ dưới cái tát của người mà mình xem là cha

Tim nó đau

Đúng rồi, nó quên mất, nó làm gì có gia đình? T/b vốn làm gì có gia đình, nó chỉ là một đứa trẻ mồ côi được người khác nhận về chăm sóc. Cơ mà, họ có chăm sóc nó đâu? Họ nhận nó về, nuôi nó, cho nó thứ tình thương giả tạo và những nụ cười cặn cỗi. Nó được nuôi để lấy tủy, chữa căn bệnh ung thư máu quái ác cho con gái ruột của họ. Ngoài mục đích đó ra, nó chẳng có cái giá trị gì trong căn nhà này cả. Vậy mà đối với một đứa trẻ mồ côi thiếu vắng tình thương ấy, nó lại cảm thấy biết ơn vì họ đã quan tâm đến mình, dù cho đó chỉ là tình cảm dư thừa còn sót lại trong trái tim vốn đã mục nát của hai người mà nó cho là bố và mẹ.

Nó đã từng nghĩ như vậy là hạnh phúc...

Cho đến khi con gái họ được chữa lành thì nó hoàn toàn bị gạt qua một bên

Cho đến khi nó gặp người kia...

Thì thứ ánh sáng trong con ngươi e/c lại lần nữa lấp lánh.

Và nó nhớ ra...

Nó yêu màu trời, vì màu mắt của người đó có màu xanh của bầu trời. Người đó là kẻ đã cho nó thấy sắc trời đẹp ra sao

Cánh cửa nhà đóng sầm lại trước mặt nó cùng lời chửi rủa, đuổi đánh của những người trong nhà

Nó không hiểu. Nó đã làm gì sai chăng? Tại sao gia đình nó lại không chấp nhận nó vậy?

T/b chậm chạp đứng dậy, bước ra khỏi nhà

Nó không còn nơi nào để đi cả...

Nó bước đi trong vô định. Nó như một con thuyền lênh đênh giữa biển khơi, bất lực tìm một hòn đảo để tạt vào

Những người xung quanh nhìn nó xì xào to nhỏ. Một số người còn rút điện thoại ra báo cho cảnh sát. Nó ngó nghiêng ngó dọc, nó không biết đã xảy ra chuyện gì cả. Những người mà ánh mắt nó lướt qua đều nhìn nó với vẻ mặt tránh né, sợ sệt. Một đứa trẻ tiến lại gần chỗ nó, chậm chạp và rụt rè. Đám bạn đằng sau đứa trẻ nhìn thằng bé với vẻ mặt lo lắng, có đứa còn khóc nức cả lên. T/b nhìn cậu bé, tưởng em có chuyện gì cần mình giúp. Nó đưa tay ra, thằng bé giật nảy mình lên, em quăng cục giấy vào người nó rồi bỏ chạy.

T/b lụm cục giấy mà thằng bé vừa nãy bỏ lại. Là một trang của tờ báo vừa được phát hành. Nó mở ra, nó thấy hình của mình trong tờ báo với một dòng chữ

TRUY NÃ, KẺ TẤN CÔNG MỘT THIẾU NIÊN TRONG BỆNH VIỆN!

Nó đọc, và nó hiểu ra lý do tại sao ba mẹ và những người xung quanh lại nhìn nó như vậy

Cảnh sát cũng đã đuổi tới và nó chạy. T/b biết, mặc dù đáng ra nó không làm gì sai cả, nó chỉ đang cố trốn thoát khỏi 'chiếc lồng' mà thôi, nhưng ai sẽ tin nó đây? Ai sẽ tin nó vô tội? Ai sẽ bênh vực nó?

Không ai cả....

Cảnh sát đuổi theo nó, ra lệnh cho nó dừng lại. T/b có thể cảm nhận được nòng súng lạnh toát trên tay của một viên cảnh sát đang hướng về phía nó, sẵn sàng nã đạn nếu nó không dừng lại. Nhưng nó khống muốn dừng, nó biết nếu nó đứng lại, nó sẽ bị nhốt vào chiếc lồng khác, ngục tù. Làm sao mà nó tránh được việc bị giam cầm nếu bị bắt, bằng chứng rõ ràng ra đó rồi, nó tấn công, làm tổn thương người khác, và người kia không có lý do nào để bao biện hay che chở cho nó trước tòa nếu nó bị bắt cả. Và không một ai có thể tin nó rằng nó thật ra mới là người bị hại. Nó cười khinh, bất công quá.

Trời bắt đầu mưa. Mây đen kéo tới che đi sắc trời trong mà nó yêu quý.

Tiếng súng nổ, xé toạc không gian mà tiến tới chỗ nó đứng....

...... 

Mưa ngày càng lớn, từng hạt mưa rơi xuống đất, vỡ ra, hòa vào nền đất giá lạnh. 

T/b ngã khụy xuống nền đất dơ bẩn. Nó không nhớ rõ mình đã chạy thoát khỏi cảnh sát bằng cách nào. Nó chỉ biết mình đã chạy rất nhiều, rất lâu, adrenaline giờ đã cạn kiệt khiến nó kiệt sức, cơn đau từ vết thương do đạn ghim vào truyền thẳng đến đại não khiến nó tê liệt. Nó không biết do cơn đau hay việc mất quá nhiều máu khiến nhận thức của nó trở nên mơ hồ nữa

Mưa vẫn rơi, từng hạt mưa lạnh buốt rơi xuống người nó

T/b ghét mưa, đúng hơn chút nữa là sợ

Trong những câu truyện mà nó đọc được hồi còn ở trong căn hộ mà nó xem là nhà, những cơn mưa luôn là dấu hiệu của việc chia cắt, đau thương, chết chóc. Người ta bảo mưa là do ông trời đang khóc than cho một số phận nghiệt ngã. Có lẽ ông trời đang khóc vì nó sao?

T/b không biết nữa

Nó ngồi dậy, gục mặt xuống đầu gối, cuộn tròn mình lại. Nó nhớ lại ngày trước mỗi khi trời mưa, T/b luôn được ôm ấp trong vòng tay ấm áp, mặc cho nó luôn vùng vẫy đòi được thả ra. Người kia biết nó sợ mưa, nên luôn bên cạnh, ôm nó mỗi khi mưa về. Còn giờ thì không có ai cả, vì nó đã chạy khỏi đó rồi còn đâu. T/b cuộn tròn người lại, cố kiếm cho mình một chút hơi ấm. 

Giờ thì nó nhận ra. 

Những cái ôm kia thật ấm áp biết bao...

Nó nhận ra

Mặc dù sự thật là ai kia luôn giam cầm nó 

Nhưng tình cảm mà người kia dành cho nó cũng là thật

Và rồi nó nhận ra....

Chẳng nơi nào chấp nhận nó

Ngoài chiếc lồng xinh xắn kia cả....  

.......

T/b lê cơ thể tàn tạ bước vào ngôi nhà mà ngày trước nó xem là ngục tù. Xung quang tối tăm và im lặng truyền đến cho nó cảm giác sợ hãi. Không phải nó sợ bóng tối, nó sợ, nó sợ rằng người kia không còn ở đây nữa. T/b đi xung quanh ngôi nhà, kiểm tra tất cả các phòng mà nó có thể đi tới với cái sức lực tàn dư cuối cùng của mình. 

Nhưng nó không thấy ai cả

Nó gục xuống đất. Cơ thể nó mệt rã rời, nó không còn sức di chuyển nữa. 

Nó tự hỏi, không biết người kia bây giờ có ổn không. 

Nó hối hận, vì đã ra tay với người đó. 

Nó cô độc, vì bây giờ không có ai bên cạnh nó cả. 

Nó kinh thường, hóa ra cái tự do mà nó hằng mong muốn lại đau khổ như thế này sao 

Và nó khóc

Nó sẽ chết như thế này sao? Một mình và cô độc

Mí mắt nó nặng trĩu, nhưng nó không muốn nhắm mắt, nó chưa muốn chết, ít nhất thì cho nó gặp lại người kia một lần có được không?

Tiếng bước chân ngày càng gần khiến nó để ý, nó cố gắng quay đầu qua chỗ phát ra tiếng động. Màu e/c trong con ngươi của nó phản chiếu lại màu trời trong đôi mắt xinh đẹp của người kia.

Và nó cười, âm thanh từ giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng truyền vào tai nó như rót mật.

- Chào mừng em về nhà, T/b

Có lẽ lần này nó sẽ không chạy nữa

.....

Có một chú chim luôn khao khát tự do

Nó cố gắng thoát khỏi chiếc lồng xinh xắn luôn giam cầm nó

Để có được tự do, nó đã làm tất cả

Ngay cả khi phải làm tổn thương chính mình nó cũng không màng

Và cuối cùng...

Nó đã đạt được mong muốn bấy lâu

Nó đã trốn thoát được khỏi chiếc lồng xinh xắn kia

Và rồi nó nhận ra....

Chẳng nơi nào chấp nhận nó

Ngoài chiếc lồng xinh xắn kia cả....  

......

Góc hỏi nhỏ:

- Mình biết hầu hết mấy reader ở đây đều là nữ nhưng mà có ai từng nghĩ tới việc cho T/b giới tính là nam chưa ạ? >< (Mui cũng là nam nốt nha). Tự dưng tui có ý tưởng cho cái plot này nhưng mà đang phân vân sợ mng chê BL. Với cả, nếu giả sử T/b là nam thì mng nghĩ T/b sẽ đè Mui hay Mui đè T/b?

......

Có lẽ sau mấy chap nữa mình sẽ end truyện.... 





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip