Muichirou X Reader Oneshot Chang Trai 14 Tuoi Toi Thuong Sac Mau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chap này bất ổn thiệt sự luôn, đọc lại tui có cảm giác tui vừa đập đá vừa viết á. Nhưng mà chap này ngâm lâu rồi nên vẫn muốn đăng. Không có phần hai đâu nha!

......

Xanh.

Xanh trong màu bầu trời

Vụn vỡ nơi đáy mắt

Xanh trong màu nước mắt

Cay đắng khi hoa rơi

Liệu người có chờ đợi?
.....

- Trời đẹp nhỉ?

Tôi hỏi khi thấy em cứ ngước mắt lên nhìn trời. Em quay qua nhìn tôi, em cười

- Không anh ơi, trời vụn vỡ.

Tôi nhìn lên bầu trời, cố gắng tìm kiếm khoảng không mà em cho là vụn vỡ

- Ở đâu?

- Trời vụn vỡ nơi đáy mắt

Tôi nhìn em, đôi lúc em nói những lời thật khó hiểu.

- Tại sao?

- Vì em đã thấy trời vụn vỡ nơi đáy mắt người em thương

Em cười, chính xác thì tôi cũng chẳng biết lý do tại sao em cười nữa. Nụ cười chấp chứa những nỗi buồn không tên. Em cười, thế thôi, em không hề có ý định kể cho tôi nghe bất cứ thứ gì. Nhưng...

- Người em thương không phải tôi sao?

- Em thương anh mà

Tôi nhìn em khó hiểu. Nếu tôi là người em thương, vậy thì tại sao trời lại vụn vỡ?

- Nói dối

- Nhìn em giống nói dối lắm sao?

Em nhìn tôi, ánh mắt em kiên định, hoàn toàn không có chút gì dối trá. Nhưng những gì em nói có cái gì đó khác. Không dối trá, nhưng cũng không phải sự thật. Nó mờ nhạt, không rõ nghĩa, nhưng mang một cái gì đó... đau. Con ngươi màu e/c xoáy sâu vào đôi mắt tôi, và bỗng

Nước mắt em rơi

- Anh ơi, trời vụn vỡ

Người em run lên, từng giọt lệ phản chiếu màu xanh của bầu trời cũng khẽ đổi màu, trong suốt pha xanh rơi dọc gò má. Tôi ôm em vào lòng, dỗ dành. Em không phải là người yếu đuối, tôi biết em là một cô gái mạnh mẽ, bằng chứng là em vẫn có thể cười ngay cả khi vẫn đang mang trong mình một căn bệnh quái ác. Nhưng đôi khi, em lại yếu đuối đến bất ngờ, những thứ khiến em khóc đôi khi rất nhỏ nhặt, đôi khi lại mờ ảo không rõ nghĩa.

Và tôi không thể hiểu được

Tất cả những gì mà em nghĩ

Những vết thương mà em đang phải chịu đựng.

Tuy vậy, em vẫn không kể cho tôi nghe. Em bảo, em muốn đợi, đợi 'ngày đó' đến. Nhưng khi tôi hỏi 'ngày đó' khi nào mới đến, em chỉ lắc đầu, em không biết nữa. Em bảo em muốn đợi và nếu như tôi muốn nghe, thì tôi nên đợi đến 'ngày đó' vì em vẫn chưa muốn kết thúc tất cả quá sớm.

Tôi không hiểu, nhưng tôi vẫn chờ, vì em muốn vậy.

Nhưng liệu em có thật sự chờ đợi 'ngày đó' hay không, hay 'ngày đó' chỉ là tưởng tượng của em và hoàn toàn không có thật?

Tôi không biết, nhưng tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi

Bỗng em ho khan, từng cơn ho bắt đầu lớn dần. Em gục người xuống, ho không ngừng còn tôi thì chỉ có thể nhìn em. Từng cơn ho cứ như muốn xé nát vòm họng, như muốn tống hết tất cả ra ngoài. Những cánh hoa tigon rơi xuống đất. Những cánh hoa mang sắc đỏ...

......

Đỏ

Đỏ rực như ngọn lửa

Tình dành cho ta sao

Đỏ như vệt máu đào

Loang trên y phục trắng

Một kẻ như ta chăng?

.....
Em cúi xuống nhặt những cánh hoa vương vãi dưới đất lên. Cơn ho dai dẳng kia đã dừng hẳn, thế nhưng những tàn dư của nó vẫn còn đó. Những cánh hoa mang sắc đỏ khẽ rực cháy khoe vẻ đẹp bản thân mình trong tay em.

- Em yêu tôi không phải sao?

Em nhìn qua tôi, nghiêng đầu.

- Vâng.

- Vậy tại sao 'nó' vẫn chưa hết?

Em im lặng, nhìn vào những cánh hoa trên tay mình. Em mắc hanahaki, một căn bệnh sinh ra từ tình yêu đơn phương, một căn bệnh chứng minh cho tình yêu mà em dành cho ai đó lớn đến chừng nào. Nhưng, em bảo em yêu tôi mà? Tôi cũng yêu em mà? Vậy thì tại sao hanahaki không hết?

- Em... còn yêu ai khác ngoài tôi sao?

Những cánh hoa tigon rực rỡ đỏ tựa như tình yêu cháy bỏng của em dành cho ai đó. Nhưng ai đó ở đây là tôi, hay là một người khác nữa?

- Em chỉ yêu một mình anh thôi

Em nhìn cánh hoa trên tay mình. Em không nói dối, T/b không hề nói dối. Ngay cả giọng điệu lẫn nét mặt không hề có chút gì dối trá. Chỉ là, tại sao sự thật trước mắt vẫn cứ một mực nói rằng em đã không thành thật? Hanahaki không hết, mặc cho tôi đã yêu em, tôi đã đáp lại tình cảm của em rồi cơ mà?

- Phẫu thuật đi

Nếu như hanahaki không thể chữa trị bằng cách này, vậy thì tôi bằng lòng để em phẫu thuật, vứt bỏ tình cảm đang dằn vặt em, để em có một cuộc sống bình thường.

- Em không muốn quên đi tình cảm này - Em nói, lau đi vết máu dính trên áo của mình - Không phải khi phẫu thuật thì em sẽ quên đi anh sao?

- Tôi sẽ đến và khiến em nhớ lại tôi một lần nữa. Nếu em không nhớ, tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu, tôi sẽ khiến em yêu tôi lại từ đầu.... thêm một lần nữa...

Phải, nếu như cắt bỏ thứ tình cảm hiện tại, nếu em quên đi tôi, tôi vẫn sẽ chấp nhận và bắt đầu lại từ đầu.

Tôi sẽ không bỏ cuộc.

Tôi sẽ khiến em yêu tôi một lần nữa.

Và nếu như,

Em không chấp nhận yêu tôi một lần nữa, thì ít nhất, em vẫn có thể có một cuộc sống bình thường như bao cô gái khác, được nắm tay người mình yêu thương đi đến suốt cuộc đời chứ không phải bị dằn vặt bởi chính tình yêu của mình.

Tôi mong em có một cuộc sống yên bình như vậy, ngay cả khi người em nắm tay trong tương lai không phải là tôi

Em nhìn tôi, cười nhẹ

- Một người như anh có thể khiến em nhớ lại mọi thứ sao?

Em dừng lại một chút, dường như đang cố gắng ổn định cảm xúc của mình.

- Vậy thì anh đã nhớ ra anh là ai chưa?
.......

Vàng

Vàng, tia nắng ấm áp

Gửi tiễn người đưa đi

Vàng của sự chia ly

Đóa tigon im lặng

Lòng người có trĩu nặng?

.....

Cuối thu, đầu đông.

Vào cái khoảng thời gian này trời bắt đầu trở lạnh. Những tia nắng chẳng còn chói chang như trước tuy vậy nó vẫn mang hơi ấm đủ để sưởi ấm mọi vật xung quanh

- Anh biết không, đã từng có người bảo nụ cười của em như tia nắng đấy

Em ngắm nhìn những tia nắng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ gỗ mà nhẹ nhàng nói với tôi. Tôi vòng qua cổ em một chiếc khăn choàng. Trời lạnh rồi, nếu không giữ ấm đủ thì em sẽ bị bệnh mất

- Người ấy là ai thế? - Tôi hỏi em

Em đã ngưng ngắm nhìn khung cảnh sơ tình trước mặt mà quay sang tôi, đôi mắt e/c hiện lên tia hạnh phúc khi nhớ lại chuyện kia

- Là một người rất quan trọng đối với em

Tim tôi bỗng trùng xuống. Một người quan trọng sao? Nhưng là ai cơ chứ?

Dường như nhận thấy sự khó chịu trong lòng tôi, em lại cười nhẹ, nắm lấy tay tôi và an ủi

- Đừng lo. Đối với em, anh cũng là một người rất quan trọng.

Tôi chỉ gật đầu ngỏ ý đã hiểu nhưng sâu trong lòng vẫn còn một chút vướng mắc. Tôi và em đã làm người yêu của nhau được gần một năm rồi nhưng hanahaki vẫn không hết và em cũng chưa chịu tiết lộ câu chuyện kia cho tôi. Em bảo 'ngày đó' chưa tới. Em bảo chỉ cần đợi đến 'ngày đó' thì em sẽ trả lời tất cả mọi câu hỏi của tôi.

Nhưng em ơi,

Tôi phải đợi đến bao giờ?

Và em ơi,

Em có thật sự thương tôi hay chăng?

Tôi đẩy chiếc xe lăn ra ngoài hiên nhà để em có thể hít thở khí trời trong lành. Không khí se lạnh, hòa trong nắng vàng ấm áp khiến tâm trạng người ta tốt lên phần nào.

Em nhìn trời còn tôi ngắm em.

Em lại gầy đi rồi, căn bệnh cũng ngày càng xấu đi. Và cứ mỗi lần cơn ho kéo đến, tôi lại cảm thấy mạng sống của người tôi thương ngày càng mong manh.

Như một làn sương mỏng sẽ tan khi trời tỏa nắng.

Tôi tự hỏi có khi nào mọi thứ sẽ kết thúc khi nắng lên không?

- Anh ổn chứ? - Em nhìn tôi, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng. À, có vẻ tôi đã chìm trong suy nghĩ của mình đến mức không để ý đến em rồi. Tôi lắc đầu an ủi em rằng tôi hoàn toàn ổn.

- Anh ơi? Em muốn ngắm hoa tigon

Em lại nói và tôi gật đầu, đẩy chiếc xe lăn ra vườn hoa. Cuối thu rồi, vạn vật bắt đầu đổi thay, cây bắt đầu rụng lá và hoa tigon cũng vậy. Loài hoa nhỏ bé này cũng chẳng thể đứng vững trước gió đông.

Héo úa và lụy tàn.

Nhưng em vẫn ngắm nó. Ánh mắt chấp chứa những cảm xúc không tên nhìn vào những bông hoa vàng đã héo.

- Em đã nói rằng có người bảo nụ cười em như nắng ấm nhỉ? Em tự hỏi nếu em cười liệu tia nắng ấy có gửi đến nơi có người đó không?

Lại là "người đó". Một người mà tôi không hề biết tên. Tôi chỉ đành kìm nén sự khó chịu vào lòng mà đáp lại em

- Nếu em gặp được người đó thì nắng sẽ đến thôi

- Vậy sao? - Em đáp, mắt vẫn nhìn vào loài hoa vàng tượng trưng cho sự chia ly, lòng càng trĩu nặng - Em đã gặp lại được người đó rồi nhưng có vẻ như người ấy không nhận được những tia nắng mà em gửi trong giây phút chia ly 

Em dừng lại, nhìn vào đóa tigon vàng. Lòng như trĩu xuống rồi bỗng, em quay qua nhìn tôi

- Anh đã nhớ ra anh là ai chưa?
.....

Trắng

Trắng như mây nhẹ nhàng

Trôi cuối trời miên man

Trắng thuần như tình cảm

Của ta dành cho nàng

Khi tuyết trời đổ trắng

........

Đông rồi. Những bông tuyết lạnh rơi chầm chậm xuống nền đất vốn đã phủ trắng bởi tuyết. Bệnh hanahaki của em ngày càng trở nặng. Từ những cánh hoa tigon đơn điệu cho đến nguyên cả một bông hoa đỏ rực. Tần suất ho cũng bắt đầu tăng lên và cả máu cũng bắt đầu tuôn ra nhiều hơn theo mỗi lần em ho.

Nhìn em đau đớn vậy mà tôi chẳng thể làm gì, chỉ có thể yêu thương em nhiều hơn, mong mỏi tình cảm của tôi đã thể giúp em phần nào ngăn chặn được căn bệnh hanahaki kì lạ không thể hết đó. 

Biết bao nhiêu lần tôi thấy em chật vật giữ nhịp thở của mình ổn định sau mỗi lần ho khan

Biết bao nhiêu lần tôi thấy em khóc không thành tiếng giữa những cơn ho kéo dài không dứt. 

Em đau

Tôi cũng xót

Em có biết không?

Cái lạnh mùa đông dường như cũng chẳng lạnh bằng lòng em. Biết bao nhiêu lần tôi khuyên em mà em vẫn một mực chối từ. 

Phẩu thuật đi được không em ơi? 

Quên tôi đi được không em ơi? 

Quên thứ tình cảm mà em dành cho người em yêu dù chưa chắc đó là tôi.

Tôi không muốn em chịu khổ.

Có vẻ em đã hiểu được lòng tôi, hoặc là do ngày đó vốn đã đến.

Đó là một buổi chiều cuối đông, em bảo muốn cùng tôi đi đâu đó. Tôi không đồng ý vì cuối đông nhưng trời vẫn trở lạnh. Cái lạnh cắt da cắt thịt kia sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của em mất. Nhưng em vẫn một mực quyết định muốn cùng tôi đi đến nơi đó. Em bảo mình sắp hết thời gian rồi. Em bảo ngày đó đã đến. Em hứa rằng chỉ cần đến đó thôi thì sau khi về em nhất định sẽ phẩu thuật.

Đứng trước lời cầu xin của em, tôi chỉ đành đồng ý.

Tôi cõng em đi trên con đường nhỏ phủ ngập tuyết trắng. Em cùng tôi đi đến ngọn núi nào đó mà tôi không biết tên. Nhưng cảnh vật bên đường lại quen vô cùng dù tôi chắc rằng đây là lần đầu tiên mình bước đến. 

- Mây trắng quá! 

Em ở trên lưng tôi, nhìn trời và cảm thán. Tôi ngước mắt lên. Tiết trời cuối đông mây nhiều, gần như chả thể thấy sắc xanh của màu trời đâu nữa. 

- Không biết anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Hôm đó trời cũng phủ ngập mây trắng thế này!

T/b khúc khích nhớ lại ngày xưa. Ừ thì, tôi cũng nhớ, lần đầu tiên tôi gặp em là khi- 

Khi nào nhỉ?

Tôi đã gặp em khi nào nhỉ? 

Tôi ngớ người. Tại sao tôi lại có thể quên chuyện này cơ chứ?

- Em kể rõ hơn ngày đầu chúng ta gặp nhau được không?

Đáp lại tôi chỉ có tiếng im lặng của em. Vì em ở sau lưng tôi nên tôi không biết em đang trưng ra vẻ mặt gì nữa. Thất vọng ư?

- Đúng là anh chả nhớ gì nhỉ? Những ký ức từ hơn một năm trước?

Một năm trước? Một năm trước đã xảy ra chuyện gì? Sao tôi chẳng nhớ gì cả? Tôi gặng hỏi lại em nhưng em chỉ đáp lại tôi với những tiếng cười khúc khích. 

Em dẫn tôi chỉ tôi đi hết con đường mòn và dừng lại ở một căn nhà nhỏ. Nơi đây rất kỳ lạ. Rõ ràng đây là lần đầu tiên tôi tới đây nhưng cảnh vật đều rất thân quen

Như thể tôi đã từng sống ở đây vậy.

- Anh có nhớ nơi này không?

Em hỏi và tôi chỉ biết nhìn em. Tôi không nhớ nhưng chắc chắn tôi đã từng đến đây rồi, vì cảnh vật quen đến thế cơ mà

Em cũng không bất ngờ trước hành động của tôi, dường như em đã tính toán từ trước. 

- Anh nói cho em biết tên của anh được không?

Em đột nhiên hỏi một câu kỳ lạ. Không phải em biết tên tôi rồi sao? 

- Tên tôi là - 

Là?

Tôi sững người. Tôi không thể nhớ ra tên tôi là gì cả

Trái ngược với biểu cảm hoang mang của tôi, T/b vẫn rất bình thản như đã dự đoán được từ trước

- Nơi đây đã từng là nhà của anh đấy! Chúng ta đã từng gặp nhau ở ngọn núi này vào một hôm trời đổ tuyết và mây trắng như thế. - T/b kể nhưng giọng điệu của em giống như đang tự độc thoại hơn - Chúng ta đã gặp nhau, kết bạn, và trong suốt những năm tháng ấy, em đã dành một tình cảm đặc biệt cho anh. 

- Nhưng lúc ấy em còn quá nhỏ và chỉ xem cảm xúc ấy như một thứ tình cảm mà em gái dành cho anh trai. Cứ tưởng cuộc sống sẽ yên bình như thế cho đến một hôm mẹ của anh ốm mà qua đời, cha của anh vì đi kiếm thuốc mà cũng đã sa chân xuống vách núi

Từng mảnh ký ức chạy qua đầu tôi theo từng lời mà T/b kể

- Và người anh trai cũng mất không lâu sau đó vì đã đỡ đòn cho anh khỏi lũ quỷ. Anh gia nhập sát quỷ đoàn để trả thù cho anh trai. Lúc đó, em đã mất tung tích anh từ lâu đã được nghe người thân kể về vị Hà trụ trẻ tuổi

Đầu tôi đau như búa bổ. Không biết vì đau hay do mộ thứ gì đó khiến tầm nhìn tôi bắt đầu mờ dần.

- Em đã gia nhập sát quỷ đoàn vì mong muốn có thể gặp lại anh. Và em thật sự đã làm được. Nhưng lần gặp lại ấy lại chính là lần gặp gỡ cuối cùng. Sau trận chiến với thượng nhất, vị Hà trụ ấy vì mất máu quá nhiều mà đã không qua khỏi...

Em nhìn tôi, ánh mắt sắc lẹm

- Trận chiến một năm trước, anh vốn đã chết rồi! Muichirou!

.......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip