Muichirou X Reader Oneshot Chang Trai 14 Tuoi Toi Thuong Cham Tre 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
5

Muichirou mặt hầm hầm nhìn thằng nhóc. Satoshi cũng không chịu thua, cậu nhóc cũng lấy bản mặt đầy uất ức ra nhìn anh. Hai người cứ mắt đối mắt khiến T/b đứng giữa áp lực không thôi, cô còn có thể nghe được tiếng sét đang nổ đùng đoàng bên tai nữa kìa

- Nhóc con nít quá. Lớn rồi mà còn bám váy người ta - Muichirou khịa thằng nhóc, chất giọng đầy cảnh cáo muốn Satoshi cách xa T/b ra

Satoshi - người từ nãy đến giờ vẫn lấy bàn tay nhỏ bé bám lấy váy cô, đúng hơn là đang đưa cô ra làm bia đỡ đạn - bật lại

- Thế chú lớn rồi mà còn giành đồ của con nít à?

- Nhưng đây là đồ của tôi. Nhóc lấy quyền gì mà giành?

Satoshi nghe vậy đã không sợ mà còn bật lại dữ hơn

- T/b là cô của con. Chú chả có quyền gì giành cô cả

- Tôi là chồng hợp pháp của cô ấy đấy

- Chú lớn rồi thì phải nhường con nít chứ?

- Nhóc nhỏ thì phải nghe lời người lớn chứ?

T/b cạn lời khi nghe cuộc cãi vã hết sức con nít của hai người này. Satoshi nhỏ thì không nói, nhưng Muichirou làm vậy thì có hơi....

T/b day trán, nguyên nhân cho cuộc cãi vã rất chi trẻ con này thì phải quay lại nửa tiếng trước. Chuyện là nửa tiếng trước có phát chương trình yêu thích của Satoshi nhưng sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu giờ đó trận bóng đá mà Muichirou mong chờ rất lâu cũng phát sóng. Thế là không ai nhường ai, người thì muốn xem phim người thì muốn xem bóng đá, ngồi cãi vã nhau một hồi rồi lôi luôn cô vào

T/b chán nản nhìn qua Muichirou, người đang nhìn Satoshi với ánh mắt ghét bỏ. Gì chứ? Chỉ là một bộ phim thôi mà? Mắc mớ gì phải lôi vợ của anh vô không? Rồi ai cho phép nhóc ôm cô ấy như vậy? Nhóc có tin ta cho nhóc ra ngoài đường ở không hả?...p1 Hàng nghìn câu nguyền rủa rất chi là trẻ con chạy lướt qua đầu của Muichirou

Satoshi có vẻ cũng ngầm đoán ra những gì mà Muichirou nghĩ trong đầu qua nét mặt. Cậu nhóc cũng chả chịu thua, cố y nắm chặt váy T/b thêm chút nữa, đồng thời còn lè lưỡi trêu ngươi người đối diện.

Giờ thì chạm đến giới hạn của Muichirou rồi đấy nhá. Anh buông thử vài câu đe dọa cậu nhóc nhưng khác với những gì anh nghĩ, Satoshi không những không buông mà còn trèo hẳn lên người T/b. Muichirou hết chịu nổi chỉ đành dỗ "ngọt" cậu nhóc. Anh xách cổ áo nhóc lên rồi ném ra ngoài, động tác rất chi là thuần thục ném Satoshi sao cho nhóc đáp trúng cái đệm bên ngoài, có vẻ là do vẫn sợ T/b tối cho ngủ ngoài sofa nếu anh làm cậu nhóc đau. Trong lúc Satoshi đang đứng dậy sau cú ném "nhẹ nhàng" đó thì Muichirou đóng cửa lại, bỏ nhóc ở ngoài phòng sau khi để lại một câu:

- TV của nhóc đấy, kẹo trong tủ lạnh cứ lấy ra ăn đi, của nhóc hết. Liệu hồn đừng có mà bước vào đây nếu không muốn bị chặt chân

Sau khi tống khứ cái của nợ kia ra ngoài, Muichirou lon ton chạy lại chỗ vợ mình

- Sao anh lại làm vậy với Satoshi?

- Kệ nó đi. Giờ em là của anh thôi - Giọng Muichirou đầy uất ức như một đứa trẻ bị mất kẹo. Sáng tới giờ tại thằng nhóc mà anh với cô chả được chút thời gian riêng tư nào cả. Muichirou tự hỏi nếu anh và cô có con thì cô có cho anh ra rìa luôn không?

T/b thấy anh nũng nịu vậy thì cũng mủ lòng mà xoa đầu anh. Có lẽ tại cô quan tâm hai đứa nhóc quá mà bỏ rơi mất anh rồi

- Xin lỗi mà. Để em đền bù cho anh nhé? - T/b tội lỗi nói

- "Đền bù" à? - Mắt Muichirou sáng lên

T/b gật đầu. Muichirou thấy cô chắc chắn vậy thì nở nụ cười nham hiểm làm cô hơi bị lạnh sống lưng

- Vậy.... - Muichirou chồm lên người T/b, đè cô xuống - chúng ta làm vài hiệ....

Chưa kịp nói xong thì tiếng khóc của Lillie vọng qua từ phòng bên cạnh, T/b đẩy anh ra, chạy qua phòng bên kia, để lại ai đó mặt đen như đít nồi đang tức tối trong phòng...

6

T/b chạy qua bế Lillie lên, Muichirou cũng đến ngay sau đó. Nhưng cái thứ đập vào mắt anh đầu tiên không phải là Lillie mà là Satoshi đang ở cửa phòng trưng bộ mặt đắc thắng lên nhìn anh. Nhìn là biết nguyên nhân Lillie khóc là do ai rồi đấy chứ là gì có chuyện nào trùng hợp như vậy? Tức mình vì thằng nhóc lần thứ 2 trong ngày phá vỡ chuyện tốt của mình. Muichirou nhéo tai Satoshi khiến thắng nhóc la lên oai oái.

T/b đang cố dỗ Lillie ngủ lại thì cô bé lại bị tiếng ồn ngoài đánh thức. VÌ ngủ chưa đủ nên cô bé càng khóc to hơn khiến T/b cuống hết cả lên. Vậy mà hai người bên ngoài vẫn không chịu im mà còn cãi nhau ầm cả lên khiến Lillie sợ, càng gào to hơn nữa. T/b lúc này nổi cáu, ra ngoài đá Muichirou một cái.

- Bây giờ có im cái họng lại không hả? - T/b vẫn bế Lillie đang giãy giụa trên tay, mắng hai con người không biết ý tứ kia.

- Tại nó mà - Muichirou chỉ về phía Satoshi. Cậu nhóc thấy mình bị nêu tên thì chỉ lại phía Muichirou

- Tại chú chứ?

T/b thấy hai người này cứ đổ tội cho nhau thì trán nổi ngã tư. Cô đóng sầm cửa lại, để hai người bên ngoài, kèm câu nói đe dọa

- Thế thì cứ đổi lỗi cho nhau đi

Còn một mình với Lillie, cô bé có vẻ đã trấn tĩnh lại khi xung quanh không còn ồn ào nữa, T/b cũng thở phào. Cô chỉ sợ cô bé vẫn còn khóc thì không biết cách nào để dỗ bé thôi. T/b đặt Lillie xuống đất để pha sữa cho bé. Cô nhóc kia có vẻ cũng hiểu chuyện mà ngồi yên một chỗ, nghịch nghịch đồ chơi xung quanh

Sau khi cho Lillie uống sữa xong và chơi với bé được một hồi thì T/b bỗng có cảm giác không lành

Quái lạ! Tại sao bên ngoài lại im ắng thế chứ?

T/b chắc chắn là hai người kia vẫn còn ở bên ngoài. Thế thì lý do tại sao bên ngoài lại không có một tiếng động nào??

Bao nhiêu trường hợp không tốt lành gì lướt qua đầu T/b. Nào là Muichirou đá Satoshi ra ngoài đường, hay là dùng băng keo dán cậu nhóc lên tường,... bao nhiêu "thuyết âm mưu" có thể xảy ra nhưng quy cho cùng thì người bị hại vẫn là Satoshi ( tội nghiệp Muichirou bị vk mình nghi oan :))))

T/b lo lắng mở cửa, Lillie bò theo sau. Cô loay hoay tìm khắp nhà, kiếm cả trong phòng tắm cũng không thấy hai người kia đâu, đang lo lắng thì Lillie kéo váy cô, chỉ chỉ về phía góc bếp. T/b chạy đến, đập vào mắt cô là một đống bừa bộn, nào là bột mì, đường rồi trứng vương vãi khắp nơi, nhưng thứ khiến cô chú ý hơn cả là hai người nào đó đang nằm ra ở góc bếp. Satoshi nằm lên tay Muichirou ngủ ngon lành, trên mặt còn vương một chút bột mì, Muichirou cũng rất hợp tác ôm thằng nhóc ngủ, cái tạp dề dính đầy bột mì vẫn chưa cởi ra. Có vẻ hai người này đã làm hòa với nhau rồi. T/b bất giác cười dịu dàng

Lillie bên cạnh ngó nghiêng hai người một hồi rồi chọt chọt vào má anh hai của mình, đang khi T/b định bế bé ra tránh làm phiền giấc ngủ của hai người kia thì cô bé nằm xuống cạnh anh mình, ngáp dài một cái rồi rúc vào lòng Satoshi, đôi mắt lim dim nhắm lại, bàn tay nhỏ bé nắm lấy áo Satoshi

Nhìn khung cảnh bình yên trước mặt, T/b không khỏi ca thán. Cô muốn có con dễ sợ, nhanh tay rút điện thoại ra chụp lại làm kỉ niệm. T/b cười thầm. Cái này phải cho chị cô xem để chị cô đưa luôn hai nhóc này cho mình mới được

Sau khi dọn xong đống bừa bộn mà ai đó bày ra, T/b để ý thấy một hộp bánh su kem trong tủ lạnh. T/b tò mò mở hộp, trên những chiếc bánh nhỏ mặc dù không xinh lắm được viết lên một dòng chữ bằnh kem

" Xin lỗi"

T/b cười, hai người này đáng yêu đấy chứ. Cô lấy thử một cái ra bỏ vào miệng...

ÔI TRỜI ĐẤT HỠI.

Nó dở không thể tả nổi! T/b nhìn lại lọ gia vị trên bàn mà mình mới dọn xong

Muối đấy à? Đừng bảo hai người này cho muối vào thay vì cho đường nhá? T/b cạn lời với hai con người ngốc không thể tả nổi kia. Nhưng rồi cũng thở dài, dù gì thì họ cũng cố gắng lắm rồi, T/b cười, trong lòng vui thiệt đấy nhưng tay thì lại vứt hết chỗ bánh đó qua cửa sổ. Vui thì vui thiệt nhưng ăn vào thể nào cũng bị tào tháo rượt cho coi!!!!!!

7.

- Tạm biệt cô chú đi các con

Sau một ngày đầy sóng gió, cuối cùng thì chị của T/b cũng đến rước hai đứa nhỏ. Muichirou cũng ra cửa tiễn, có vẻ nhưng anh cũng bắt đầu thích mấy đứa nhỏ rồi.

Lillie vẫy vẫy bàn tay nhỏ chào tạm biệt T/b và Muichirou. Satoshi đứng bên cạnh cũng vẫy chào với nụ cười tỏa nắng

- Mốt con sẽ lại ghé thăm - Cậu nhóc nói - Cô T/b nhớ ăn bánh con với chú làm nha!

T/b đang chào hai đứa nhỏ thì bỗng hóa đá, sao nó nhớ dữ vậy?

- Ừ. Chắc chắn rồi, tạm biệt con - T/b cười trừ, bất đắc dĩ nói dối cậu bé vì hộp bánh bên ngoài cửa sổ kia

- Tụi nhóc đáng yêu quá nhỉ

T/b khen sau khi ba người họ đi về hết, Muichirou gật đầu, rồi bỗng anh nhớ lại một việc gì đó. Muichirou bế phốc T/b lên, tiện tay đóng cửa nhà rồi khóa lại

- Này anh làm trò gì đấy?

Muichirou nở nụ cười nham hiểm

- Tụi mình giúp đất nước gia tăng dân số đi!
.......

Đã trả xong hết nợ của năm nay!

Chúc mọi người ăn tết vui vẻ bên gia đình nha. Chúc bạn nhỏ xinh đẹp trước màn hình sẽ mau ăn chóng lớn, ngày cành xinh đẹp, dễ thương, học giỏi, tiền vào như nước và sẽ có một người "tuyệt phẩm thế gian không ai sánh bằng" như Muichirou đến rước bạn về dinh nha. Ai có bồ thì cố gắng phấn đấu rước về để có mấy đứa nhóc đi nha 😂. Và đặc biệt là năm mới vẫn sẽ luôn ủng hộ truyện của mình nè. Cảm ơn mọi người.

Nguồn: pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip