Muichirou X Reader Oneshot Chang Trai 14 Tuoi Toi Thuong Ba Ngay Truoc Sinh Nhat 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warming:

- OOC!

- Văn chương dở tệ

.....

Vì họ đều có nỗi lòng riêng

Nên chỉ đành để mọi thứ vẹn nguyên

Không thể miêu tả nên chỉ đành im lặng

Mong mỏi người kia có thể hiểu thấu

....

T/b xé tờ lịch trên tường

Ngày 5 tháng 8

Sắp tới rồi à? 

Tim T/b trầm xuống. 

Thời gian trôi nhanh quá, 

Ba ngày nữa

Ba ngày nữa là sinh nhật cậu rồi

Ngày cậu bước qua tuổi 25

- T/b? Sao thế? 

Muichirou bước ra từ phòng ngủ của cậu, thấy T/b cứ đứng đực ra đó nhìn tờ lịch nên mới thắc mắc hỏi. T/b lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ như em vẫn luôn làm mỗi buổi sớm

- Không có gì đâu, buổi sáng vui vẻ, Muichirou-sama!

Muichirou thấy có gì đó không đúng trong nụ cười của em, nhưng rồi cũng ngó lơ, nếu em không muốn chia sẻ thì cậu cũng chả ép, dù sao giữ hai người chả có gì trừ việc đã từng là thầy trò của nhau

- Bữa sáng xong rồi đấy, ngài muốn ăn luôn không để em dọn ra? - T/b hỏi với giọng nhẹ nhàng. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, cho dù bây giờ Muichirou chả còn là trụ cột, thầy của em nữa và em cũng chả còn là đứa học trò ương bướng như ngày nào, mọi thứ đã trôi qua rồi, Chúa quỷ đã chết, con người ai cũng đã trưởng thành nhưng chỉ có mỗi một thứ chả thể thay đổi theo thời gian, mối quan hệ giữa em và cậu vẫn chỉ ở mức đấy, nếu không phải là kết tử - trụ cột thì chắc là bạn bè nhỉ? Đúng rồi, em và cậu có lẽ là bạn bè nhưng sau ngần ấy năm T/b vẫn giữ cách xưng hô cũ như một cách để nhắc nhở bản thân rằng dù có cố gắng đến đâu đi nữa, mối quan hệ này cũng chả thể tiến xa hơn

- Muichirou-sama? - T/b hỏi khi hai người đang ăn sáng, Muichirou ngước lên nhìn em, ngỏ ý  vẫn đang nghe em nói. Muichirou là vậy đấy, dù không nói ra nhưng vẫn quan tâm đến em. Và với em như vậy là đã quá đủ rồi

- Tối nay có lễ hội lồng đèn, ngài có muốn đi cùng em không?

....

T/b khoác lên người bộ Yukata mát mẻ, đáng lẽ ra em nên háo hức cho buổi đi chơi tối nay mới phải, Muichirou đã đồng ý đi với em rồi, vậy mà vẫn có cái gì đó cứ đè nặng lên ngực em 

Muichirou bước ra khỏi phòng ngủ, trên người cậu cũng là một bộ Yutaka nhưng sẫm màu hơn so với em, T/b nhanh nhảu chạy lại giúp cậu chỉnh lại quần áo. Trận chiến cuối cùng kia đã cướp đi của mọi người rất nhiều thứ, từ người thân, sinh mạng đến tiền bạc, sức khỏe. Muichirou đã mất đi một tay, và một chân, dù đã sử dụng chân giả nhưng tay thì chả thể thay thế được nên mọi sinh hoạt bình thường của cậu trở nên khó khăn hơn. Trong khi mọi người ai nấy đều rẽ ra một hướng khác nhau, trở về với cuộc sống riêng của họ, T/b nguyện ý ở lại Hà phủ, chăm sóc cho Muichirou, dù sao cậu cũng là thầy của em, với cả, em cũng chả còn nơi nào để về. Sau tất cả, chỉ có Muichirou là có quan hệ tốt nhất với em, là một người thầy, một người bạn, và có khi còn hơn thế nữa. 

T/b chả bao giờ than phiền về việc phải chăm sóc cho một người tàn tật như Muichirou, đối với em, cậu còn sống là một điều quá hạnh phúc rồi, ngay cả khi sự sống này không thể kéo dài được bao lâu. Dần dần Muichirou cũng quen với việc sống với một cái chân giả và thiếu đi một cánh tay cũng như sự hiện diện của một cô gái luôn lẽo đẽo bên cạnh mình. Chỉ có một thứ vẫn vẹn nguyên như ban đầu, mối quan hệ của hai người không thể tiến xa hơn, mặc cho cả hai đều dành cho nhau một thứ xúc cảm đặc biệt

Vì họ đều có nỗi lòng riêng

Nên chỉ đành để mọi thứ vẹn nguyên 

T/b sau khi chỉnh lại cái đai yukata của Muichirou cho chặt hơn, em cùng cậu bước ra khỏi Hà phủ, tản bộ xuống dưới núi

Đêm về, cái náo nhiệt của ngày thu bỗng biến đâu đi mất, xung quanh yên tĩnh đến lạ, vậy mà hai con người kia vẫn im lặng, sóng bước bên nhau, tựa như bao lời muốn nói đều đã bị nghẹn nơi cổ họng, tan vào màn đêm tĩnh mịch, hóa thành những vì sao soi đường cho họ, cũng là để soi rõ tận đáy lòng mình. Họ cứ bước thế, T/b không nói mà Muichirou cũng lặng im, im lặng nhưng tận sâu trong lòng, hai người vẫn dành cho nhau một khoảng trời riêng, một thứ cảm xúc mà không từ ngữ nào có thể miêu tả đủ và chính xác được nó. 

Không thể miêu tả nên chỉ đành im lặng, 

Mong mỏi người kia có thể hiểu thấu 

Ánh đèn từ lễ hội đã lấp ló phía xa xa, nhưng T/b vẫn chậm rãi bước tiếp, em không muốn chạy để Muichirou phải vất vả đuổi theo, từ sau trận chiến cuối cùng sức khỏe của cậu đã bắt đầu giảm sút rồi, em không muốn tăng áp lực lên cậu nữa. Với cả, em muốn dành thời gian cho cậu nhiều thêm một chút. 

Càng đến gần nơi tổ chức lễ hội, dòng người bắt đầu ngày càng nhiều lên, náo nhiệt và rực rỡ hơn hẳn. Những chiếc đèn lồng được trưng bày phát sáng trong đêm tối, trôi theo dòng nước êm ả, lần lượt thắp sáng từng góc tối của lễ hội. Người ta bảo rằng những chiếc đèn lồng Nebuta này sẽ chiêu dụ và trừng trị ma quỷ và các thế lực tà ma khác, nhưng ít ai biết được để đánh đổi lấy một thế giới như ngày hôm nay, biết bao nhiêu người đã nguyện hi sinh và ngã xuống. Họ là những người anh hùng thực sự, những vị anh hùng dấu tên, mãi mãi thế giới chẳng thể biết đến. 

Dòng người chen chúc nhau để ngắm nhìn rõ hơn thứ biểu tượng linh thiêng này. Các vũ công mặc Haneto vừa múa, vừa hô "Rasse! Rassera!" trong tiếng trống nhịp nhàng và tiếng sáo réo rắt, khuấy động lên bầu không khí nhộn nhịp vốn có của lễ hội

T/b kéo Muichirou đi khắp nơi, từ các quầy bán đồ ăn đến các khu trò chơi, em cũng muốn Muichirou tận hưởng cuộc vui này, vì em biết...

Sau này sẽ chẳng còn cơ hội nữa...

Ánh mắt Muichirou hiện lên nét vui vẻ hiếm có, và tất cả đều lọt vào ánh mắt của em. T/b cười, nếu cậu hạnh phúc, thì em cũng hạnh phúc, vì cậu là người em thương...

- Tí nữa sẽ có bắn pháo hoa đấy, em đã kiếm được chỗ sẵn cho chúng ta rồi - T/b nói khi cả hai người đang ngồi trên băng ghế nghỉ mệt. 

Muichirou gật đầu. T/b khẽ liếc qua Muichirou, em thu toàn bộ hình ảnh của cậu vào con ngươi màu e/c đẹp đẽ. Muichirou giờ đã lớn hơn trước rất nhiều và em thật sự thấy hạnh phúc vì đã có thể luôn ở bên cậu trong suốt khoảng thời gian qua, nhưng thời gian sắp hết rồi...

T/b đứng lên, xòe tay ra trước mặt cậu

- Đi thôi, Muichirou-sama! Nếu đến trễ e rằng sẽ bị mất chỗ đấy

Muichirou đưa tay nắm lấy tay em, nhưng cái nắm tay ấy chả có ý nghĩa gì cả. Muichirou biết và T/b cũng biết, vì mối quan hệ giữa hai người không hề có gì cả. Nhưng trong cái khoảng khắc mà hai bàn tay ấy chạm vào nhau, thế giới như thu hẹp lại, và trong cái thế giới đó chỉ có em và cậu, hoàn toàn bình yên, không chút xô bồ, một thế giới mà cả hai người đều mong mỏi.

T/b dẫn Muichirou đến một bãi cỏ cách đấy không xa, nơi đây trống trải, và cao hơn nơi tổ chức lễ hội một chút, rất thích hơp cho việc ngắm pháo bông. Hai người ngồi đó, chờ đợi những chùm ánh sáng được bắn lên trên nền trời tối. Tỏa sáng rồi lụi tàn, rực rỡ nhưng cũng nhanh chóng tan về hư vô. Pháo hoa không thể sáng mãi, cũng giống như đời người không thể kéo dài mãi, nhưng ấn tượng mà nó để lại sẽ luôn khắc sâu vào tâm trí của những kẻ đã may mắn được ngắm nhìn vẻ đẹp của nó, không ít thì nhiều 

T/b không biết có bao nhiêu chùm pháo hoa đã được bắn lên, và em cũng không để ý xem những đốm sáng ấy đẹp đẽ đến thế nào, thứ khiến duy nhất để lại ấn tượng trong lòng em là con ngươi xanh ngát kia lại rực rỡ lên khi mỗi khi có bất kỳ đốm sáng nào tỏa sáng trên nền trời... 

Nó tỏa sáng theo cách riêng và cũng lụi tàn ngay sau đó, vẽ lên trong tim của kẻ si tình những hy vọng rồi để rồi hiện tại dập tắt theo cách tàn nhẫn nhất...

Hai ngày nữa cho đến sinh nhật....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip