Tình đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Porsche sau khi lên đứng đầu gia tộc phụ thì công việc bắt đầu nhiều hơn, cậu không còn dành nhiều thời gian cho Kinn nữa, suốt ngày chỉ toàn cấm đầu vào làm việc thôi. Thuở đầu khi mới gánh vác trách nhiệm to lớn này cậu còn bỡ ngỡ, chưa kịp làm quen với tình hình hiện tại của bản thân, chỉ kè kè bên Kinn để anh giúp đỡ.

Porsche của anh rất chăm chỉ lại còn có tài, nhanh đã làm quen và cũng đang làm rất tốt, Kinn thật lòng rất tự hào về em bé của mình, nhưng đi kèm theo đó cậu không còn dành nhiều thời gian cho anh nữa, Kinn biết nếu lúc Porsche lên là người đứng đầu, trách nhiệm của cậu là rất lớn, cậu sẽ dành đa số thời gian của mình cho gia tộc phụ. Anh chấp nhận tất cả, không được gặp Porsche cả ngày, vậy mà hà cớ gì đến ngủ chung với cậu anh còn không thể. Kinn đã quen với việc mỗi đêm đều ôm cậu ngủ, đã quen với hơi ấm, mùi hương cơ thể cậu, không có Porsche ngủ cùng anh thật sự không chịu nổi.

Kinn ngồi bên cạnh cậu, hai tay ôm chặt cứng chiếc eo nhỏ, anh cạ mặt vào cổ Porsche không ngừng gọi tên cậu: "Porsche, Porsche, Porsche ơi, Po-."

"Chuyện gì!!?" Porsche bị Kinn làm phiền từ sáng đến giờ liền bực mình, quay sang người đang bu cứng mình lớn giọng quát.

"Porsche ơi, sao em mắng anh? Có phải em chê anh già nên hết thương anh rồi phải không?"

Vừa nói Kinn vừa ôm cậu chặt hơn, Porsche nhìn anh hiện giờ cứ như một đứa trẻ đang đòi mẹ vậy, cứ mèo nheo làm nũng với cậu mãi, nhớ đến lần đậu cậu gặp Kinn còn nghĩ anh ta là người cứng nhắc, chững chạc đến bao nhiêu thì giờ nhìn lại con người đang mèo nheo quấn chặt lấy cậu thì liền tặc lưỡi lắc đầu.

Porsche muốn xoa diệu đứa trẻ này phải dùng biện pháp dỗ ngọt, cậu nhẹ đưa tay áp vào hai bên má Kinn, khẽ nâng khuôn mặt đang hờn dỗi kia lên hôn lên má anh dỗ dành, thấy Kinn vẫn không có phản ứng Porsche liền hôn lên trán rồi lên môi Kinn, cậu mở miệng, phối hợp cùng anh hôn môi. Khi Kinn vừa luồn đầu lưỡi vào khoang miệng Porsche thì liền bị cậu lập tức dứt ra khỏi môi anh.

"Như vậy đủ rồi, mày đi về được rồi đó Kinn." Kinn đã có mặt ở nhị gia từ sáng sớm, cho đến hiện tại anh ở đây cũng hơn nửa ngày trời, nếu anh cứ ở đây thêm nữa thì việc của nhà chính ai sẽ lo đây.

"Porsche hôn anh thêm đi, anh muốn Porsche hôn anh nữa." Kinn tiếp tục ỉ ôi năn nỉ cậu.

"Thôi đi! Mày tránh ra cho tao nhờ, ai mà thấy được cảnh này chắc mày ê mặt luôn đấy Kinn."

"Ơ Porsche hôn thêm một cái nữa thôi, em đúng thật là hết thương anh rồi."

"Thưa cậu Porsche, có đối tác muốn gặp mặt cậu ạ."

Vừa dứt câu bên ngoài đã truyền đến tiếng gọi, Kinn bị làm cho bắt ngờ, theo phản xạ lập tức quay mặt về hướng cánh cửa đang được mở hờ, hai tên vệ sĩ của nhị gia đã đứng đó từ bao giờ. Kinn nhanh chóng thu người, thả hai tay đang bu cứng lấy Porsche ra rồi đứng bật dậy, anh không nói một lời, từng sải chân nhanh nhẹn rời khỏi phòng với hai vành tai đã đỏ ửng. Porsche nhìn theo bóng lưng Kinn gấp gáp rời đi mà phì cười, đúng thật là tên ngốc.

"Ừm tôi biết rồi. Các người tiễn cậu Kinn về đi, tôi thấy Kinn đang không được khoẻ, mặt mày đỏ hết lên rồi."

Kinn sau khi về đến chính gia liền rơi vào dòng suy tư, sắp tới đây là sinh nhật của Porsche, mọi thứ anh đều chuẩn bị xong, từ quà cáp cho đến bánh sinh nhật cũng đích thân anh tự làm riêng cho cậu, ấy thế mà Porsche lại lạnh nhạt với anh như vậy làm Kinn thật sự rất phiền não, còn lo rằng không biết bản thân đã làm gì khiến cậu buồn lòng hay không.

Cho đến đêm hôm đó, một cuộc gọi đánh thức Porsche vào đêm muộn, cậu mơ màng bắt máy trong đầu còn đang thầm mắng tên điên nào lại gọi mình vào giờ này thì giọng Kinn bắt đầu vang lên từ đầu dây bên kia, anh nói cậu mau chóng thay đồ sau đó cả hai sẽ cùng nhau ra biển hóng gió một chút và sẽ nghe một buổi ca nhạc vào ban đêm. Porsche ban đầu có chút mơ hồ nhưng cũng đồng ý vì Kinn đã chờ sẵn ở dưới nhà.

Porsche thay một bộ đồ mát mẻ, quần đùi màu kem cùng chiếc áo sơ mi trắng mở phanh nút, ống tay áo được xắn lên trông rất gọn gàng, cậu đi một đôi giày màu vàng từ từ bước đến trước mặt Kinn, anh thấy cậu đang trong trạng thái ngái ngủ, còn chưa tỉnh hẳn, Kinn liền dùng tay xoa nhẹ lên mắt cậu, chu môi hôn cái chốc lên khuôn mặt phụng phịu đáng yêu kia.

"Nào, lên xe thôi."

Porsche được anh hôn liền chóng tỉnh, lẻo đẻo theo sau anh ngồi lên xe, Kinn từ từ hạ thấp trần xe xuống, con xe thể thao vừa đi dọc trên đường biển dài lọng gió, đã gần nửa đêm nhưng sự nhộn nhịp phồn hoa của thủ đô Bang Cốc vẫn không hề thuyên giảm, ánh đèn màu của các toà nhà cao tầng tô điểm cho khoảng không đen kịt. Porsche tựa một tay lên cửa xe, nhắm chặt hai mắt thoả thích tận hưởng khí trời mát mẻ cùng tiếng sóng vỗ vào bờ, đã bao lâu rồi kể từ ngày cậu nhận được chiếc nhẫn quyền lực kia? Đã qua bao lâu cậu không được cùng Kinn thoải mái tận hưởng giây phút bình yên này?

Thì ra cuộc sống của Kinn từ trước đến giờ vẫn không dễ dàng gì, cứ nghĩ rằng anh chỉ cần vung tay một cái là sẽ có được tất cả những thứ mình muốn, một cuộc sống đầy đủ vật chất nhưng dù thế nào Kinn cũng không có được sự tự do cho bản thân, ở một nơi gò bó, lúc nào cũng trong tư thế bất an khi nào cũng có người muốn lấy mạng anh, ngày ngày cùng đống giấy tờ, những vệ sĩ, cuộc sống lập đi lập lại như cách một cỗ máy được sinh ra chỉ để làm việc. Nhàm chán đến đáng sợ.

Đến nơi Kinn nhanh chóng dẫn cậu đến một khu đất trống, Porsche không thấy gì, trước mắt chỉ là một khoảng tối vô tận, đồng hồ vừa điểm mười hai giờ đêm thì đột nhiên đèn điện xung quanh cậu bừng sáng, trước mắt cậu là một quán bar không quá lớn cũng không quá bé, cách bài trí thật sự rất đẹp, đúng hoàn toàn với những gì trong hình tượng quán bar trong mơ của cậu.

Porsche xúc động đến mức không nói thành lời, cả người nhảy cẳng lên vì vui sướng, cậu nhìn sang Kinn người còn đang cười tươi hơn cả mình, ánh mắt cả hai chạm nhau, ngay thời khắc đó trái tim lại một lần nữa được thấp sáng. Porsche dang rộng hai tay, ngã người vào lồng ngực vững chãi của Kinn mà ôm chặt, cậu không biết nói lời cảm ơn anh bao nhiêu là cho đủ.

"Chúc mừng sinh nhật."

"Kinn, em cảm ơn, thật sự cảm ơn anh.." Porsche nói trong lúc đang ghì chặt vào vai Kinn.

"Nếu muốn cảm ơn anh thì không được khóc nhè đấy nhé."

"Đừng trêu em! Em không khóc, chỉ là quá xúc động nên nước mắt tự rơi thôi." Porsche khúc khích, nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay Kinn, anh nhìn đôi mắt long lanh trước mặt mà không kiềm được mà đưa tay chạm nhẹ lên má cậu xoa xoa.

"Tôi đây sẽ đích thân mời ngài Pachara một ly nhé, mà đầu tiên ta phải đi thổi nến đã."

Kinn nắm chặt lấy tay cậu, cùng kéo Porsche vào bên trong quầy, Porsche nhắm mắt thầm cầu nguyện cho điều ước sẽ trở thành hiện thực rồi nhanh chóng thổi nến, chiếc bánh hình mặt cười còn là vị cậu yêu thích, màu sắc của bánh không quá bất mắt nhưng hương vị rất ngon, xem ra Kinn đã tốn rất nhiều công sức để chuẩn bị chiếc bánh này cho cậu.

Kinn nhìn cậu vui vẻ như vậy bản thân anh cũng theo đó mà vui lây, anh muốn bù đắp cho nhóc con của mình, anh dành tất cả tình yêu thương, sự ân cần, chu đáo độc nhất chỉ dành riêng cho một người quan trọng nhất trong đời mình, trong ánh mắt chưa đầy sự ôn du, ánh nhìn hoàn toàn hướng về Porsche, khuôn mặt ngây ngốc nhìn theo cậu mà mỉm cười.

"Porsche."

"Hửm?"

"Em đã ước điều gì vậy? Anh thấy em rất nghiêm túc đó."

"Là bí mật. Anh không biết sao? Người ta nói không được tiết lộ điều ước của mình cho người khác biết, bất kể là ai thì điều ước đó sẽ không thành hiện thực đó!"

"Ồ. Anh cũng đã chuẩn bị một bài hát dành riêng cho em này."

"Em cũng được đặc quyền như vậy á!?"

"Nhưng nếu anh hát, hứa với anh nhá. Là em sẽ không được cười anh đâu biết chưa."

Porsche liền gật đầu lia lịa, vui vẻ đồng ý ngay, Kinn lấy ra một cây đàn trắng trên đó còn in hình một chú chim nhỏ, giọng hát được cất lên, chất giọng anh ấm áp như xoa diệu được Porsche phần nào. Cậu thật sự rất may mắn khi có anh ở bên, Kinn là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của cậu từ trước đến nay, Porsche yêu Kinn và anh cũng vậy, cả hai như là mảnh ghép hoàn hảo nhất của nhau vậy, bù đắp những tổn thương của đối phương, trao nhau một hậu phương vững chắc mãi không bao giờ đổ vỡ.







______________________________________________

Porsche

Tôi ước rằng, tôi và Kinn chúng tôi sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc tốt đẹp từ nay về sau, có thể cùng nhau đi đến hết chặng đường dài còn đang dang dở, những người tôi yêu quý, tôi mong rằng những người bọn họ sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình, Big và P'Chan tôi đều rất biết ơn và quý trọng hai người họ, chỉ mong rằng chúng ta có thể gặp lại nhau ở một kiếp sống khác tốt đẹp hơn, may mắn và hạnh phúc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip