Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tân hoàng tư tưởng cởi mở, cũng nhờ sự ủng hộ ngầm của Quý phi – hiện tại là Thái hậu và Chu Tử Thư mà các Khôn Trạch cũng được tự do hơn, không quá bó buộc như ngày xưa nữa. Dù thế nhưng Ôn Khách Hành cũng chưa thể thực hiện ước mơ ngay được, bởi y còn đang mải mê yêu đương với tướng công nhà mình.

Kết hôn gần chín năm, giờ mới chính thức thổ lộ nên duyên, vợ chồng dính nhau thiếu hơi nhau liền không chịu được, nói gì xa nhau nhiều ngày để y đi du ngoạn hành nghề y. Chu Tử Thư liền đề nghị thời gian này y hãy gác chuyện quản gia sang một bên mà tập trung bồi dưỡng y thuật, đến khi vững vàng thì đi đâu cũng sẽ có thể cứu giúp dân chúng. Lúc đó hẳn là đã qua thời kì tân hôn, hai người sẽ vẫn có thể yên ổn không nhìn mặt nhau vài ngày chứ như bây giờ mới chỉ xa có nửa ngày đã nhớ muốn chết rồi, thật không nỡ.

Ôn Khách Hành cũng thấy việc đó không có gì không tốt, làm đại phu cần càng nhiều kinh nghiệm càng tốt, y cứ rèn cho nhuần nhuyễn rồi đi cũng không muộn. Suy cho cùng tướng công của y luôn yêu thương ủng hộ y, y chẳng sợ hãi tương lai vô định nữa. Dù sao này có thế nào y cũng không hối hận vì đã cho bản thân cơ hội được sống đúng với tình cảm của mình, được đánh cược một lần vào tình yêu của y và Chu Tử Thư.

"Nhị phòng hôm nay bế đàn cháu sang đây nhắc khéo chuyện ta gả vào Chu phủ đã lâu nhưng chưa có con." – Sau một hồi điên loan đảo phụng, Ôn Khách Hành lười biếng duỗi người rúc vào trong lòng Chu Tử Thư bàn chuyện chính sự. "Đệ không định làm gì sao?"

Trừ lần kết khế ra thì Chu Tử Thư luôn kiềm chế không bắn vào khoang sinh sản, định lực của hắn đúng là quá tốt đi. Ôn Khách Hành trong cơn mê loạn, nhất là khi đến kì phát tình thì thần trí đảo lộn, chắc chắn không dưới năm lần cầu xin hắn bắn vào, cũng buông xuôi theo bản năng cầu được mang thai con hắn. Nhưng hắn lại luôn giữ lời hứa với y, trừ khi em thực sự đồng ý, ta tuyệt đối không làm chuyện em chưa cho phép.

"Sao phải làm gì? Nương tử của ta bây giờ là Cáo mệnh phu nhân, kẻ nào gan lớn gây sự lập tức có thể chém, chưa kể còn thánh chỉ của Thái hậu ở đó, có là ta cũng phải chịu tội chứ nói gì mấy kẻ không tước vị đó?"

Thấy sắc mặt hắn âm trầm, Ôn Khách Hành vội vuốt xuôi hắn ngay, "Được rồi, ta nào có quan tâm mấy kẻ tôm tép đó." Nhưng bọn họ là máu mủ của Chu Tử Thư, không thể nói vứt bỏ là vứt bỏ. "Ta quan tâm cảm nhận của tướng công nhà ta hơn, tướng công muốn có con không?"

Chu Tử Thư ôm Ôn Khách Hành chặt hơn, "Ta muốn nương tử của ta hạnh phúc, được thoải mái tự do làm điều mà em thích. Ta muốn em ở bên ta vì chính ta chứ không phải vì bất kì ai khác, đặc biệt là những đứa con của hai ta, chúng không phải công cụ để trói buộc em."

Ôn Khách Hành thấy sống mũi cay cay, nhéo má hắn, "Nhóc con, tưởng lớn rồi thì thích nói gì cũng được à? Ta già đầu rồi còn bị một đứa nít ranh dạy dỗ, nghĩ sao cũng không nuốt nổi cục tức này nha."

"Nít ranh?" – Chu Tử Thư nhăn mặt, năng lực chiến đấu lại bừng bừng trỗi dậy. "Ta cho em xem có nít ranh nào được như ta!"

"Oái—! A Nhứ...! Ưm ưm... nhẹ chút..."

***

Cuối cùng thì đứa nhỏ đầu tiên cũng tới, vào đúng sinh thần hai mươi chín của Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành tầm này đã coi như sản phu lớn tuổi, dù trong phủ không thiếu đại phu và bà đỡ nhưng Cốc Diệu Diệu cũng không yên tâm, tự mình sang Chu phủ chăm sóc. Ôn Khách Hành có mẹ ở bên cũng thấy an tâm hơn hẳn, sung sướng thư giãn dưỡng thai.

Chu Tử Thư sau khi được dạy dỗ một loạt về những vấn đề liên quan đến thai sản thì cả người căng thẳng, chủ nhân Chu phủ căng thẳng dẫn đến không khí trong phủ cũng căng như dây đàn, ai cũng như bước trên băng mỏng chờ ngày tiểu chủ nhân ra đời. Ôn Khách Hành thấy hắn chạy ngược chạy xuôi cũng thương nhưng không thể kiềm được những cơn nghén kì quái, lúc thì đòi ăn cái này lúc thì đòi ăn cái kia, có những thứ Chu Tử Thư phải mất nhiều công sức mới lấy về được thì y lại chán không ăn nữa. Hắn cũng chẳng có vẻ gì là mệt mỏi chán nản, trưng ra khuôn mặt nương tử còn cần ta làm gì nữa không? Mau sai bảo ta đi!

Cốc Diệu Diệu nhìn một màn này cũng cảm khái, tỷ tỷ trên trời có linh thiêng hẳn cũng đang rất vui mừng, mối duyên ngày đó ta và tỷ ấy se đúng rồi. Thuận tiện trêu chọc con trai mình và kế hoạch ngày trước của nó.

Ôn Khách Hành hừ mũi, "Con trai mẹ không phải rất thông minh hay sao, đấy gọi là kế hoạch dự phòng nha! Sau này lỡ mà con rể mẹ có thay đổi trở nên bội bạc thì con cũng vẫn có đường lùi mà."

Chu Tử Thư ở bên cạnh nghe thế cả người lập tức xìu xuống như quả bóng xì hơi, Cốc Diệu Diệu cũng thấy thương thay cho đứa con rể, bị con trai mình ỷ sủng sinh kiêu bắt nạt. Lại nghĩ đến con dâu bên Tào gia cũng bị con gái mình bắt nạt y hệt thì thở dài, vía nhà mình nặng thế hay sao, ai lấy con mình cũng phải chịu ủy khuất. Bà không thể để tình hình này tiếp tục được, phải dạy cho con nhà mình một bài học cho bớt tính ăn hiếp người khác.

"Hiện tại thai kỳ của A Hành đã ổn định rồi, giờ là tới lúc chuẩn bị để việc sinh nở dễ dàng." – Cốc Diệu Diệu liếc mắt nhìn Chu Tử Thư đầy ẩn ý, "Ngoài việc đi lại nhiều thì còn một chuyện chỉ có Tử Thư mới giúp được."

"Con rể nhất định dốc sức!"

"Duy trì tần suất nới lỏng, có như thế thai nhi lúc ra đời liền thuận tiện."

?????????

Nới... nới lỏng...

"Nương!" – Ôn Khách Hành thẹn quá hóa giận kêu lên.

"Ta bây giờ là đại phu, không có mẹ con gì ở đây hết. Cái gì tốt nhất cho thai phụ đương nhiên ta phải nói."

"Con... con rể nhất định không phụ kì vọng của người!"

"Chu Tử Thư!"

***

Sinh con chính là dạo một vòng Quỷ Môn Quan, dù ngươi có xuất thân từ một gia đình hành nghề y, được chăm sóc cẩn thận từng li từng tí ở nơi phú quý không thiếu thốn thứ gì cũng không phải ngoại lệ. Ôn Khách Hành đã vật lộn đến nửa ngày nhưng cũng không thấy được đầu của đứa bé, cả người y đầm đìa mồ hôi, tầm nhìn mờ đục không còn thấy rõ điều gì nữa. Chốc chốc bên tai y lại văng vẳng tiếng la hét mà y không hiểu rõ họ đang la cái gì, hạ thân đau đến chết đi sống lại.

Thật muốn bỏ cuộc...

Ôn Khách Hành cảm thấy sức lực dần tan biến, không khí cũng rời bỏ cơ thể, cả người y ngã xuống không còn chống nổi, một tay vô thức sờ lên bụng mình lẩm bẩm, xin lỗi con...

"Phu nhân ngất xỉu rồi!"

"Mau lên, nhất định phải giữ tỉnh táo cho phu nhân, tiểu chủ nhân sẽ nghẹt thở mất!"

"Để ta lấy thuốc— Ối! Đại gia, ngài không được vào đây!"

"TRÁNH RA!"

Chu Tử Thư vừa nghe Ôn Khách Hành ngất xỉu liền không nhịn nổi nữa, đạp cửa xông thẳng vào phòng sinh. Nương tử của hắn tóc tai rối bời, khuôn mặt trắng bệch cùng bờ môi tím bầm nằm trên giường bất tỉnh trông thảm thương vô cùng, Chu Tử Thư hận không thể gánh thay toàn bộ sự khổ sở này cho y. Hắn một mực gọi tên y nhưng y không phản ứng, hàng mi dày ướt sũng nước như che đi toàn bộ ánh sáng của y. Bà đỡ và đại phu liên tục kêu than, nói nếu phu nhân không tỉnh sẽ nguy hiểm đến tính mạng của đứa bé.

Hắn gần như mất đi lí trí, "Bỏ nó đi! Ta mặc kệ các ngươi dùng cách gì, nhất định phải bảo vệ nương tử của ta chu toàn!"

Nếu đứa bé gây hại đến y, hắn thà không có nó còn hơn.

Đám người xung quanh đều run rẩy sợ hãi, đây là giọt máu đầu tiên của Chu phủ đó, đại gia chẳng lẽ vì phu nhân mà không quan tâm đến chuyện nối dõi tông đường sao?

"Hơi thở của phu nhân yếu quá, mau, mau cho phu nhân ngậm nhân sâm!"

"Nương tử!" – Chu Tử Thư đang nắm tay Ôn Khách Hành cũng cảm nhận được mạch đập ngày một yếu của y, hắn suy sụp quỳ xuống bên giường. "Nương tử, có phải em cũng giống mẫu thân không cần ta nữa, muốn bỏ ta mà đi phải không? Nương tử, đừng để ta lại một mình, xin em đấy..."

Ôn Khách Hành đang bị vây trong trạng thái nửa mơ hồ, tai y ù đi không nghe rõ được tiếng than khóc cầu xin của Chu Tử Thư. Tuy nhiên tín hương quen thuộc của hắn bao lấy y tạo cho y cảm giác an tâm, cũng tiếp thêm động lực cho y dần lấy lại ý thức. Y nhớ đến đứa nhỏ đáng thương ngày nào co rúm lại ở trong cái tổ của chính nó, vất vả lắm y mới đưa nó ra ngoài, để nó trưởng thành rực rỡ rồi trở thành ánh sáng của chính y. Nếu bây giờ y bỏ cuộc, nó sẽ lại cô độc một lần nữa, lần này liệu có ai đủ sức kéo bảo bối của y ra khỏi bóng tối đây?

"A...Nhứ..." – Y thầm thì, tập trung vào khuôn mặt của hắn, "Ta... không đi... ta... ở đây..."

"Nương tử!"

"Phu nhân tỉnh rồi! Đại gia mau ra ngoài, để nô tì giúp phu nhân!"

Ôn Khách Hành hít một hơi thật sâu, tiếp tục gồng mình lên dồn sức xuống hạ thân. Cảm giác bên dưới y như bị xé rách, trời đất quay cuồng theo từng chuyển động của đứa bé đang dần rời khỏi bụng y.

"Phu nhân, dùng sức!"

Y cắn răng cố gắng, cứ nhấc người lên lại kiệt sức ngả xuống, hết lần này đến lần khác mà cơn đau trướng phía dưới mãi không dứt. Bà đỡ buộc phải ấn vào bụng để trợ giúp, đến khi đầu đứa bé ra được thì Ôn Khách Hành tưởng nửa tính mạng của mình cũng mất luôn.

"Mạnh hơn nữa, A Hành! Chỉ cần một chút nữa thôi!"

Ôn Khách Hành hoàn toàn làm theo bản năng, đầu óc của y đã trống rỗng từ lâu, chỉ có hít thở theo tiếng hướng dẫn của mẹ y, chịu đau đớn bủa vây mọi giác quan. Tiếng hét thảm thiết cuối cùng của y vang lên cũng là lúc đứa bé ra ngoài hoàn toàn, cây nhân sâm bị ngậm trong miệng dần rơi xuống, ý thức của y cũng theo đó mà chìm sâu vào hư vô. Cơ thể y nhẹ bẫng, sự trống rỗng dần thay thế cảm giác căng đau. Tiếng khóc giòn tan của đứa trẻ ồn ào đến đinh tai nhưng đối với Ôn Khách Hành không khác gì tiếng hát ru dịu dàng, đưa y nhập giấc ngủ sâu. Trong mộng đẹp, y thấy rõ mình được Chu Tử Thư ôm vào lòng. Y vui vẻ dụi đầu vào cổ hắn, tận hưởng sự ấm áp chỉ hắn mới có thể đem lại cho mình, đắm chìm trong niềm hạnh phúc vô bờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip