Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có vài dòng hơi T+ tí ở gần cuối nhé, xin lỗi hội ăn chay huhu tôi không kiềm được ;A;

***

Mối quan hệ của hai người đã trở nên ngượng nghịu hơn bao giờ hết, cả hai cùng vô thức tránh né nhau để giảm bớt không khí khó xử đó. Ôn Khách Hành cũng thầm biết ơn khoảng cách hiện tại của cả hai, nếu không e rằng y sẽ mềm lòng mất. Sinh thần mười bảy tuổi của Chu Tử Thư sắp đến rồi, qua năm sau hắn sẽ chính thức trưởng thành, y cũng nên rời đi, càng ít dây dưa với nhau càng tốt.

Cốc Diệu Diệu theo lệ ghé thăm Chu phủ, nhìn y một lúc rồi nắm tay y khuyên nhủ, "Con cứ suy nghĩ cho thật kĩ, tránh hối hận về sau."

Chủ đề này như củ khoai nóng phỏng tay, vừa truyền đến là Ôn Khách Hành đã muốn trốn tránh đánh trống lảng. Cốc Diệu Diệu thấy y cố chấp thì cũng từ bỏ, chỉ dặn y cẩn thận sắp xếp mọi chuyện, trong triều gần đây tình hình phức tạp không biết sẽ bị vạ lây bất cứ lúc nào. Các hoàng tử nhắm tới ngôi vị thái tử như hổ rình mồi, gió tanh mưa máu cũng bắt đầu nổi lên, đến Quý phi cũng cấm y vào cung thỉnh an bây giờ, tránh bị người khác lợi dụng.

Chu Tử Thư hiện tại cũng đang dốc lòng vào việc học, dù chưa biết sẽ chọn con đường nào nhưng hắn chưa từng lơ là nghĩa vụ của bản thân, thời gian nghỉ ngơi cũng ít đến đáng thương. Ôn Khách Hành không tiện công khai chăm sóc hắn như trước nữa, chỉ có thể mượn danh nghĩa của hạ nhân trong phủ và Tất thúc mà đưa tới đồ ăn cùng quần áo đã làm cho hắn. Y cũng dần giảm bớt việc ra khỏi phủ, một phần vì để lời đồn yếu ớt bệnh tật được chứng thực, phần khác... có lẽ là vì các vị phu nhân thân thiết với y dần nhận ra biểu hiện kì quái của y. Mới hôm trước đây thôi Trương phu nhân đã hỏi y, sao dạo gần đây không thấy Chu phu nhân nhắc đến tướng công nhà mình nữa? Nhớ ngày trước lúc nào cũng treo tướng công bên miệng nha~

Ôn Khách Hành nghe thế liền muốn tát bản thân trong quá khứ, hồi đó cứ hở ra cái là y lại nhắc tới Chu Tử Thư, không khen thì cũng tán thưởng, líu lo ríu rít như con vẹt liệt kê điểm tốt của hắn. U mê quá chăng? Không, nhất định là vì tự hào với thành tựu nuôi dạy của chính mình mà thôi! Đúng thế, có ai không muốn khoe khoang đứa con/em trai mà mình nuôi lớn trở nên ưu tú thế chứ! Y làm một chuyện hoàn toàn, hoàn toàn bình thường, không cần phải xấu hổ.

...Cơ mà vẫn nên bớt gặp mấy vị phu nhân đó thì hơn. Không phải vì ngượng, nhất định không phải...

"Nương tử? Nương tử ơi?"

"A!" – Ôn Khách Hành giật mình lấy lại tập trung, cười hề hề đáp, "Xin lỗi A Nhứ, ta đang mải nghĩ xem nên mua món quà gì cho sinh thần của đệ thì hợp nhưng mãi mà không có ý tưởng. Hay là đệ tự nói xem mình thích gì để ta chuẩn bị?"

Chu Tử Thư lẩm bẩm, có nói thì nương tử cũng không thể đáp ứng cho ta, Ôn Khách Hành nghe không rõ liền hỏi lại, "Đệ vừa nói gì cơ?"

"Tối hôm đó trong thành có một lễ hội nhỏ, ta muốn nương tử đi cùng ta đến đó chơi."

"Hả?"

"Chỉ hai chúng ta thôi, cải trang ra ngoài."

***

Tuy nói là lễ hội nhỏ nhưng dù sao cũng là lễ hội tổ chức trong thành Nhạc Dương ngay dưới chân Thiên tử, không thể kém đi chút xa hoa tráng lệ nào. Ôn Khách Hành nhìn trái nhìn phải không kiềm lại được sự háo hức trong lòng, y đã không còn nhớ lần cuối mình được ra ngoài ban đêm thế này nữa, thật thích quá!

"Nương tử đi sát vào ta một chút, coi chừng lạc."

"A Nhứ, A Nhứ, chúng ta chơi cái kia đi!" – Y mất kiên nhẫn kéo tay áo Chu Tử Thư, thời gian không có nhiều nếu không tranh thủ chơi sẽ tiếc lắm.

"Được."

"A Nhứ, ta muốn ăn bánh nướng!"

"Được."

"A Nhứ, mua mặt nạ!"

"Được."

...

Ôn Khách Hành vui vẻ cầm hộp chè trong tay mà nhấm nháp, ngọt quá! Đồ ngọt trong phủ nhiều nhưng không có hương vị của nơi này, nhất định phải kêu người hầu thỉnh thoảng mua ở đây mới được. Hai người đã đi dạo hết một lượt các sạp hàng, bụng cả hai đều no căng vì Ôn Khách Hành cứ đang ăn dở cái này lại muốn ăn cái khác, sợ bỏ phí nên nằng nặc bắt Chu Tử Thư ăn nốt chỗ thừa. Chu Tử Thư lắc đầu ngao ngán nhưng cũng ngoan ngoãn ăn hết, hộ tống vợ một đường chơi đủ thứ trên trời dưới đất.

Đi cũng khá lâu nên mỏi chân, Ôn Khách Hành vừa dừng lại thì Chu Tử Thư đã để ý thấy, ôm ngang người y nhảy lên trên một cái nóc nhà, chỗ này vừa thấy được không khí lễ hội vui tươi bên dưới, vừa thấy được ánh trăng tròn vành vạnh ở trên đầu. Chu Tử Thư lấy ra bầu rượu và túi đồ nhắm không biết đã mua từ bao giờ, trong đó có túi hạt Ốc Long mà Ôn Khách Hành rất yêu thích. Y cười tủm tỉm, "Cảm ơn Chu tướng công!"

Tay đang rót rượu của Chu Tử Thư hơi khựng lại, sau đó thở dài, nốc một ngụm rượu lớn. Ôn Khách Hành bên cạnh vẫn thao thao bất tuyệt về lễ hội, nhìn y vui vẻ hắn liền thấy quyết định đưa y ra ngoài này của hắn thật đúng đắn. Ờ thì, cũng là con dao hai lưỡi.

Bởi y đáng yêu quá.

Chu Tử Thư nhìn khuôn mặt tươi cười của y mà thất thần, người này rõ ràng đã sắp ba mươi, vậy mà dáng vẻ hiện tại không khác gì người tầm tuổi hắn, thậm chí còn có vẻ trẻ con thuần khiết. Đôi mắt nai của y bừng sáng hớp hồn người khác, sống mũi cao thẳng tạo cho khuôn mặt một điểm nhấn bên cạnh cặp lông mày sắc nét. Đôi môi của y liên tục chuyển động, hồng hồng xinh xắn, nếu hôn lên hẳn sẽ đem lại cảm giác rất mềm. Tín hương rượu đào của y cứ chốc chốc lại tỏa ra khi y hào hứng nói về điều gì đó, chút tín hương này làm lu mờ hoàn toàn mùi rượu trúc diệp thanh mà hắn đang uống, xâm chiếm tâm trí hắn.

Cũng làm hắn say.

Chu Tử Thư từ khi đủ tuổi uống rượu thì tửu lượng tăng cao, có thể ngàn chén không say mà vẫn giữ vững tỉnh táo. Thế nhưng chỉ một chút tín hương hay một lời nói cử chỉ nho nhỏ của Ôn Khách Hành cũng đủ để khiến hắn quay cuồng, lí trí vỡ vụn, như loại rượu mạnh nhất dùng để khắc chế hắn, bắt hắn phải bó tay chịu trói, đầu hàng vô điều kiện. Cũng khiến hắn chìm trong đau khổ dai dẳng, gieo vào hắn sự thèm khát trong giày vò cùng cực.

Hắn vô thức đưa tay chạm lên làn da trắng ngần của y, mân mê sự mềm mại trơn tru, thành công thu hút đôi mắt linh động kia hướng vào hắn. Hắn gần như quên cả việc hít thở, say đắm ngắm nhìn người trước mặt.

"Nương tử, nếu em chịu ở lại với ta, ngày nào ta cũng đưa em đi chơi như thế này có được không? Em muốn làm đại phu, ta liền hộ tống em đi khắp nơi chữa bệnh cho mọi người, nếu cần liền mở y quán cho em, cả đời này chỉ yêu sủng mình em mà thôi. Cho ta cơ hội chứng minh mình yêu em, cũng như cho ta cơ hội khiến em yêu ta, có được không?"

"Ta..."

Bờ môi mọng kia khẽ mở ra kinh ngạc, con ngươi đen láy của y cũng co rút lại trong sợ hãi, thêm một ánh nhìn gì đó không rõ nghĩa, là sự kháng cự chăng? Chu Tử Thư tự cười bản thân ngu ngốc, y vốn chưa bao giờ coi mình là một người trưởng thành, trong mắt y mình lúc nào cũng chỉ là một đứa trẻ, tuyệt đối không thể cùng y nói chuyện yêu đương.

Nếu thế hãy giam y lại, có ai đó đang rì rầm bên tai hắn, chiếm đoạt y buộc y trở thành Khôn Trạch của ngươi. Đến lúc đó dù không muốn y cũng sẽ phải nhìn nhận ngươi là Càn Nguyên của mình thôi.

Đúng rồi, nếu hắn và y kết khế, khi đó giữa họ sẽ có mối liên kết vĩnh viễn, và nếu họ có con, y nhất định sẽ không thể rời khỏi hắn. Ngay bây giờ, hắn ghé sát mặt mình vào y, cảm nhận rõ khuôn mặt y đang nóng bừng lên thì càng thèm muốn, đè y xuống, lột bỏ y phục vướng víu, cắn lên phần gáy ngọt mềm kia của y trong khi bên dưới không ngừng xâm lược huyệt động mê hồn của y, nhồi đầy y bằng hạt giống của hắn, để y mang trong mình giọt máu của hắn.

...Sau đó thì sao? Ôn Khách Hành sẽ ngoan ngoãn thuận theo hắn ư?

Chu Tử Thư mỉm cười, nụ cười đau đớn nhất mà hắn chưa từng nghĩ sẽ để Ôn Khách Hành nhìn thấy, buông khuôn mặt y ra rồi lùi lại. Ôn Khách Hành mà hắn yêu luôn là người phóng khoáng tự do không gì có thể trói buộc, đến thân phận Khôn Trạch cùng lề thói khắc nghiệt của vận mệnh cũng không thể ngăn y vùng vẫy, người như thế sẽ chịu để hắn giam cầm sao? Y nhất định sẽ không cam chịu, sẽ phản kháng quyết liệt cho tới hơi thở cuối cùng dù có phải chịu bao tổn thương khổ cực.

Mà hắn thì không nỡ để y chịu dù chỉ một chút sự tổn thương đó.

Sự do dự của y chính là câu trả lời cuối cùng của mối tình này. Hắn nên buông tay rồi, tình yêu hắn dành cho y không cho phép hắn ép y làm việc y không muốn hoặc khiến y khó xử. Từ bây giờ hắn chỉ có thể từ bóng tối âm thầm ủng hộ y, để y tự do không vướng bận thực hiện mơ ước của mình. Còn hắn, phải che giấu thật kĩ trái tim vỡ vụn này, để mình vẫn còn có khả năng được trông thấy và dõi theo y từ xa.

Chu Tử Thư rũ mắt xuống, không nhìn Ôn Khách Hành nữa, "Muộn rồi, chúng ta về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip