Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chu mẫu gắng gượng thêm một năm thì qua đời, trước khi nhắm mắt còn chưa yên tâm mà cố gắng dặn dò con trai con dâu đủ thứ, dùng đến hơi thở cuối cùng để bảo hộ cho họ. Chu Tử Thư nhiều ngày không ăn uống nghỉ ngơi gì quỳ bên quan tài của Chu mẫu đến kiệt sức, tang sự lo xong thì sốt cao mê man không dậy nổi. Ôn Khách Hành vừa phải túc trực chăm sóc cho cậu vừa phải ngược xuôi lo việc trong phủ, bận rộn vô cùng.

"Phu nhân, thiếu— à không, đại gia tỉnh dậy đi đâu mất rồi!"

Ôn Khách Hành còn đang xử lí sổ sách, nghe thế thì sốt ruột rời phòng sai người đi tìm. Y hỏi hầu cận cùng thư đồng của cậu những chỗ cậu hay tới, cả phủ cùng tìm kiếm nhưng không thấy tung tích. Đang lúc Ôn Khách Hành định cử người ra ngoài thì chợt nghĩ đến Chu mẫu, thầm đoán hiện giờ cũng chỉ có nơi đó là Chu Tử Thư sẽ tới mà thôi.

Linh đường của Chu phủ vốn cấm người ra vào, đều là Ôn Khách Hành tự mình dọn dẹp chăm lo hương khói, thi thoảng có Chu mẫu và Chu Tử Thư đến nên đám hạ nhân không dám vào đây. Quả nhiên vừa mở cửa Ôn Khách Hành đã bắt gặp Chu Tử Thư quỳ trước bài vị của mẫu thân, bóng lưng nhỏ bé lại đơn côi không ngờ. Tuy nói Chu Tử Thư vẫn còn toàn bộ Nhị phòng và gia tộc là người thân nhưng Ôn Khách Hành hiểu rõ đối với cậu thì người thân duy nhất của cậu cũng đã qua đời rồi, cậu hiện tại chỉ có một mình. Y không nói gì quỳ xuống bên cạnh cậu.

Hai người cứ quỳ như thế nửa ngày, đến khi bên ngoài đã tối hẳn thì Chu Tử Thư mới cất giọng nói đã khàn dần của mình, "Ngày trước có một hầu nữ mà mẫu thân cũng rất trọng dụng, mẫu thân cũng nói ta có thể tin tưởng nàng ta. Cuối cùng nàng ta đẩy ta xuống hồ, mẫu thân vì cứu ta mà ngâm nước lạnh giữa mùa đông, bệnh tình mới trở nặng như thế."

Lòng Ôn Khách Hành nhói lên, tổn tương của Chu Tử Thư quá sâu nên mới trở nên đa nghi như vậy, thu mình lại trong lá chắn của riêng cậu mà chối bỏ tất cả những người khác. Bảo sao dù Chu mẫu đã nói nhiều lần, bản thân Ôn Khách Hành cũng cố gắng hết mức nhưng vẫn không lấy được sự tin tưởng của Chu Tử Thư. Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, Ôn Khách Hành dù sao cũng là người ngoài, không thể bắt ép cậu tin mình được.

Ôn Khách Hành bình thản đáp, "Ta có nói gì bây giờ cũng chỉ là nói suông, vậy nên hãy để hành động của ta chứng minh đi. Đệ không cần phải tin tưởng ta, cứ làm những gì mình muốn, đề phòng ta nếu cần."

Chu Tử Thư nghe thế ngược lại chảy nước mắt, hai tay đặt trên đùi run run nắm chặt lại. Ôn Khách Hành bối rối khoa tay múa chân, "Đệ đừng khóc, nếu ta lỡ lời thì cho ta xin lỗi."

Chu Tử Thư lắc đầu, sau đó vẫn không kiềm được khóc đến lả đi, Ôn Khách Hành phải bế cậu về phòng. Cậu ngủ một giấc thật dài, khi tỉnh lại thì tinh thần đã tốt hơn, bắt đầu thời gian biểu sinh hoạt mới. Thái độ của cậu với Ôn Khách Hành cũng dần ấm lên, có lẽ đã lựa chọn đánh cược sự tin tưởng một lần nữa. Ôn Khách Hành thầm vui mừng, như vậy rất tốt, y có thể toàn lực đối phó với đám hổ rình mồi nọ, dọn một lượt cho sạch đám người chung dòng máu nhưng vẫn tanh lòng kia.

Chu mẫu gọi Quý phi đương triều một tiếng tỷ tỷ, cả hai đều là thiên kim của thừa tướng đương triều, con trai bà Chu Tử Thư và hoàng tử Hách Liên Dực con trai của Quý phi là biểu huynh đệ, xuất thân cao quý cùng quyền thế như vậy nên dù có lòng riêng cũng không ai dám công khai chống đối bà, chỉ ngấm ngầm sau lưng bày trò. Nhưng Ôn Khách Hành chỉ là con của một thái y nhỏ trong triều, dù được Chu mẫu tự mình huấn luyện cùng giao lại quyền đương gia cũng không tránh khỏi bị khinh thường. Nhị phòng gần nhất không thèm che giấu dã tâm, trực tiếp ra oai quấy phá Ôn Khách Hành khi y tiếp quản Chu phủ.

Tiếc là họ bắt nạt nhầm người.

Chu mẫu cũng chính vì xuất thân cao quý của mình mà đôi khi phải kiềm lại cơn tức giận để dĩ hòa vi quý, tránh làm ảnh hưởng danh tiếng của nhà mẹ đẻ. Ôn Khách Hành thì khác, đám người kia khinh thường xuất thân của y nên y càng tiện thể phát tác tính tình, có bị mắng là không có giáo dưỡng thì sao chứ? Ôn gia mới không cần mấy thứ đó. Thế là Nhị phòng đang hí hửng tưởng ức hiếp được nàng dâu mới, ai ngờ bị nàng dâu này đè đầu cưỡi cổ còn kinh khủng hơn Chu mẫu ngày xưa. Ôn Khách Hành còn ra tối hậu thư nếu còn dám làm trò vớ vẩn thì dứt khoát bắt Nhị phòng ra ở riêng, tới khi đó với trình độ ăn chơi trác táng của Nhị lão gia, Nhị phòng không tiêu tùng mới lạ.

Một trong những hầu cận của Chu Tử Thư là Trình Tử Thần cười không ngớt miệng khoa tay múa chân kể lể, "Đại gia, ngài chưa thấy khuôn mặt của mấy người ở Nhị phòng lúc ấy thế nào đâu! Ai nấy đều tái mét run rẩy, co rúm người chỉ sợ bị phu nhân chọn trúng mà trút giận. Ngày trước cứ hếch mũi lên trời nói chuyện, giờ chẳng kẻ nào dám ngẩng cao đầu mà đi nữa, thật sự thống khoái!"

Tay luyện chữ của Chu Tử Thư chợt ngừng lại, cậu đặt bút xuống nhấc tách trà lên uống, có vẻ không quan tâm Trình Tử Thần đang ba hoa bên cạnh nhưng đôi tai vểnh lên kia đã phản bội cậu. Tất thúc theo hầu cậu từ nhỏ nhìn thấy thì cố nhịn cười, đại gia nhà mình còn phải dừng viết chữ vì sợ tâm loạn làm lệch nét nữa kìa. Ông thuận nước đẩy thuyền thêm vào vài câu:

"Còn không phải vì hôm trước bọn họ dám lấy bớt phần của Đại phòng, mỉa mai đại gia còn nhỏ không cần quá nhiều vật dụng. Đại gia không câu nệ tiểu tiết, chấp gì mấy thứ đó nhưng phu nhân còn lâu mới để đại gia chịu thiệt dù chỉ là một tấm vải, nhìn dáng vẻ tức giận của phu nhân hôm qua là đủ biết kết cục của Nhị phòng hôm nay rồi."

"Phu nhân quả nhiên lợi hại!"

Mấy người trong phòng ríu rít ầm ĩ, tiếng ồn ào lan ra ngoài phòng. Ôn Khách Hành mang điểm tâm qua đây nhíu mày, mở cửa khiển trách một hồi, "Đại gia đang luyện chữ, các ngươi không giúp thì thôi còn ở đây làm phiền, có muốn bị phạt hay không?"

Thế là cả đám cong mông lên chạy hết, chỉ để lại Ôn Khách Hành trong phòng bày điểm tâm ra bàn. Chu Tử Thư lần lượt theo đúng trình tự dọn giấy bút, rửa tay sạch rồi ngồi vào chỗ cầm một miếng bánh lên ăn. Ngọt quá mức, Chu Tử Thư hơi nhăn mày rồi kìm lại vì sợ Ôn Khách Hành nhận ra, ăn hết miếng thì dừng. Thấy Chu Tử Thư đã ăn xong một miếng thì Ôn Khách Hành mới bắt đầu ăn, thói quen này không biết là do bản năng của Khôn Trạch luôn chờ Càn Nguyên ăn trước hay là do được nuôi dạy vợ phải ăn sau chồng, dù là gì thì Chu Tử Thư cũng phải cố ăn miếng đầu tiên nhanh để y cũng được động đũa. Và dù không thích đồ ngọt nhưng Chu Tử Thư vẫn sẽ ăn, vì như thế thì Ôn Khách Hành mới làm và được ăn, y thích đồ ngọt như vậy cơ mà.

Chu Tử Thư nhìn y mải ăn mà dính vụn bánh trên má thì thở dài, rốt cuộc ai mới là tiểu hài tử đây, lấy khăn lau cho y. Ôn Khách Hành nháy mắt cảm ơn cậu, tiếp tục ngấu nghiến như con sóc nhỏ nhét hạt dẻ vào miệng. Sợ y sặc, cậu rót một tách trà để bên cạnh cho y.

"Thực ra huynh không cần phải làm to chuyện như vậy." – Chu Tử Thư bỗng nhiên nói, "Nếu cứ căng thẳng với Nhị phòng thì họ sẽ càng muốn gây khó dễ với huynh."

Ôn Khách Hành không cho là đúng, "Binh đến thì tướng chặn, ta không ngại phiền, nhưng đụng đến Chu tướng công của ta thì ta không thể bỏ qua được."

Hai tai Chu Tử Thư đỏ bừng lên, cậu lí nhí, "Cảm ơn, nư...nương tử."

"Đừng khách sáo như thế, A Nhứ." – Y lại gọi cái biệt danh mà Chu Tử Thư không thích đó, dù là y đặt cho nhưng lại khiến cậu có cảm giác y chê mình yếu nhược, có điều trên thế gian này cũng chỉ có mình y gọi cậu như thế nên thấy đặc biệt hơn, đành kệ y gọi. "Phu thê là một thể, bây giờ có ta ở đây rồi, nhất định sẽ không để đệ thiệt thòi."

Chu Tử Thư cảm động, ta cũng không bao giờ để nương tử phải chịu thiệt thòi, cậu tự nhủ với bản thân như vậy. Vị ngọt từ vụn bánh còn vương trong miệng bỗng chốc không ngấy như ban đầu nữa, cậu lại nhón lấy một miếng bánh, làm như vô tình để dính vụn bánh bên khóe miệng. Quả nhiên Ôn Khách Hành vừa thấy liền ngừng ăn, ân cần lấy khăn lau sạch cho cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip