Chương 37: 37 Là nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trình Tiêu nhìn xô nước trong veo, nhẹ nhàng bước tới, cắm kim ngân thử độc, kết quả bất ngờ tới nỗi, tay nàng bất giác run bần bật, làm rớt cả kim bạc xuống xô nước.

Đầu kim đen ngỏm.

"Khốn khiếp, thật kinh khủng!"-  Trình Tiêu bật thốt.

Vậy đúng là đã có kẻ giở trò trong doanh binh rồi, thậm chí còn biết rất rõ cụ thể sự tình trong đây nữa.

Doanh binh đóng quân tại đây cũng bảy ngày, để hại nhiều sinh mạng như thế, lượng độc đem đổ cũng không ít.

Những vũng máu còn đọng lại sau trận chiến, làm sao đủ để hòa tan vào giếng nước lớn đến vậy mà vẫn khiến kim bạc hóa đen cỡ này, lượng độc nhiều vô kể.

Vậy ắt...!kẻ đó có mặt trong trận chiến nọ, chắt độc từ Hỗn Độn ra rồi.

Tia nghĩ nọ chợt xẹt qua, nàng vội quay ngắt qua Vương Nhất Bác:
"Phải rồi, cốc nước kia ngài không có uống đấy chứ!?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác chợt dịu đi trông thấy, cảm giác ấm áp khó tả dâng lên trong lòng hắn, hắn đùa cợt với nàng, cười cười dịu dàng:

"Không.

Ta vừa lệnh kẻ lấy nước, thì cô đã hùng hổ bước vào, giật ca nước của ta rồi còn đâu."
"..."
Hùng hổ ấy à.

"Cô lo lắng cho bổn tướng vậy sao?"
"...Đây vốn là bổn phận của ta."
Trình Tiêu quay mặt đi không dám đối mắt với hắn, cảm giác xốn xang lại nổi lên trong lòng nàng, tim đập rộn ràng như múa trống, lại vậy rồi, có khác nào Trình Tiêu của trước kia đâu, dễ dàng động lòng trước nụ cười của hắn.

Nàng nghiến răng, nhớ lại vẻ thảm hại của mình ngày trước, ngày mà biết tin hắn đi trải tình kiếp, lấy thê thiếp, sinh con đẻ cái với nữ nhân hắn yêu, lòng nàng lại thắt lại, nỗi buốt giá dâng trào, lòng nàng lại lạnh ngắt.

Mắt nàng hơi ấm, Trình Tiêu đè nén nỗi đau trong lòng.

Bao năm rồi mà nàng vẫn đau đáu ngày đó, cái vẻ thảm bại quỳ thụp xuống sảnh của Trình Gia, khóc lóc thảm thương.

Chợt khi nàng quay đi, Vương Nhất Bác  lại giữ lấy tay nàng, siết chặt tới nỗi có chút đau, bật thốt:
"Là nàng đúng không?"- Hắn có phần vội vã, muốn khẳng định ở nàng, đã năm năm rồi điên cuồng tìm kiếm nàng, nàng làm sao biết được cái ngày hắn từ Thiên Điện bước về, không tìm thấy nàng, đã lo lắng tới phát điên thế nào kia chứ, biết nàng tuyệt tình rút thẻ tên, cắt đứt tình nghĩa với hắn, sự việc đột ngột, ngày đó hắn đã buồn bã, đau đớn tới thấu tâm can.

Năm năm chưa nguôi tìm kiếm, nay lại cảm giác thân quen ấy, ngỡ rằng, nàng đang đứng trước mặt hắn rồi, Trình Tiêu.

Trình Tiêu sững sờ rồi giằng mạnh tay, rụt lại, giọng nàng đè nén:
"Ngài nhận nhầm người rồi."
Nào ngờ Vương Nhất Bác lại loạng choạng, đập lưng vào thành giếng, hắn gằn một tiếng nghe đau đớn.

May thay nhờ vậy mà đã cản được bước đi của Trình Tiêu.

Ngửi thấy mùi máu tanh, nàng biết là miệng vết thương hắn rách ra rồi, cái vết thương mà máu còn vương lại trên giáp bạc.

Nàng thở dài, hắn biết nàng không nỡ để mặc hắn như vậy đúng không.

Trình Tiêu bước tới định đỡ hắn dậy.

Vương Nhất Bác đựơc đà, bất ngờ giật chiếc khăn đen che mặt của nàng xuống.

Trình Tiêu giật mình, nhan sắc nàng lộ ra, bốn mươi năm không hề thay đổi, nàng vẫn kiều diễm, xinh đẹp đến động lòng người.

"Trình Tiêu...!Là nàng."
Trình Tiêu đứng dậy, nước mắt nàng trực trào, khổ nỗi nàng nhanh nhạy, đoán ra được "âm mưu" của hắn rồi.

Vương Nhất Bác đã khẳng định được như vậy, chắc chắn đã nghi ngờ nàng từ đầu, chỉ chờ thời cơ phanh phui ra mà thôi.

Nàng mím môi rồi đau đớn nói:
"Huynh, sớm nhận ra từ trước rồi đúng không?"
Hắn không đáp nàng, nàng nói tiếp:
"Huynh đứng ở đây là vì biết ta sẽ tới, biết ta vẫn còn tình cảm với huynh, vậy là liền lợi dụng ta, lợi dụng vết thương của mình đúng chứ?"
"Ồ, đều bị nàng đoán trúng hết rồi."
Nghe nàng ngầm thừa nhận vẫn còn tình cảm với mình, tảng đá trong lòng hắn như đã nhẹ đi hẳn.

Vương Nhất Bác tiến tới gần nàng, áp bàn tay thô ráp ấy, nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt lăn dài.

Trình Tiêu cự tuyệt lùi lại mấy bước, tay hắn liền cứng đờ trên không trung.

Hắn trầm xuống, nàng đã luôn né tránh hắn, hắn biết nguyên do chắc chắn vì mình, vì bản thân hắn quá đỗi bạc tình với nàng, hắn không muốn hỏi nàng vì sao, chỉ muốn xác nhận, có thực sự đó là điều nàng muốn:
"Nàng...!muốn tuyệt tình với ta đến vậy sao? Tới nỗi biệt tăm bốn mươi năm cũng không hề đoái hoài."
Nàng nhíu mày nhìn hắn, nước mắt vẫn không ngừng rơi, mũi ửng đỏ trông tang thương vô cùng, nỗi đau trong nàng, làm sao có thể nói hết bằng lời được đây:
"Ha, bốn mươi năm này Chiến Thần đi trải tình kiếp, bảo ta luôn đợi chờ ngài, luôn bám theo ngài thì sao ta làm được?"
Hắn đi trải tình kiếp với người hắn yêu, vô lo vô nghĩ, uống canh Mạnh Bà là hoàn toàn quên hết đi ưu sầu tiên thế.

Còn nàng thì sao, bốn mươi năm dài dằng dẵng hỏi xem nàng đã cố quên hắn, tuyệt tình bằng cách nào? Có cách nào chứ, nàng chỉ đè nén lòng mình không nghĩ về hắn mà thôi, bảo nàng không yêu hắn nữa, làm sao Trình Tiêu làm được đây.

Nàng đã mất cái bốn mươi năm để dặn lòng mình không được để tâm tới hắn nữa, vậy mà giờ đây bất đắc dĩ đứng trước mặt hắn, bị hắn khui bày, lòng nàng như vỡ òa vì ấm ức.

Nước mắt chảy dài, tuôn không ngừng, viền mắt hoen đỏ chứa nặng nỗi đau.

Phải rồi, nàng còn yêu hắn..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip