0309 Cau Vo Nho Cua Trum Mafia 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Văn Toàn nhếch môi, hững hờ chậm rãi lên tiếng.

*Cô có biết người phụ nữ thông mimh sẽ không bao giờ chen vào việc làm ăn của người đàn ông của mình hay sao. Nhưng vì hôm nay cô xuất hiện ở đây, và đã nhiều lần muốn chen chân vào tình cảm của chúng tôi. Nên tôi muốn hỏi ý kiến của Ngọc Hải một chút*

Cậu ngưng trọng một chút, quay đầu nói với Ngọc Hải.

*Nếu từ nay em không muốn anh qua lại với người nhà Arthit và nhất là...*

Nhìn qua vẻ mặt Somcha tái mét, cậu cong môi.

*Người phụ nữ này*

Xoay người, dịu dàng sửa lại cổ áo cho Ngọc Hải, nhẹ nhàng hỏi nhỏ vừa đủ tất cả mọi người có thể cùng nghe.

*Anh có đồng ý không?*Chắc là hỏi ý kiến.

Cậu trai này do anh nuông chiều mà sinh hư. Nhưng anh lại rất tự nguyện, giờ phút này nhìn dáng vẻ tỏ ra uy quyền mà xinh đến ngỡ ngàng của cậu thật khiến cả người Ngọc Hải mềm nhũn. Giờ bắt anh chết vì cậu chắc anh cũng không do dự. Đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ của Văn Toàn, cưng chiều nghe theo.

*Được, tất cả nghe em*

Văn Toàn vừa lòng cong môi, quay người nhìn dáng vẻ tức giận đến run rẩy của Somcha.

*Sao nào, mọi thứ đã rõ ràng cô có thể đi được rồi đúng không?*

Somcha miệng mấp máy, khó tin khi Ngọc Hải yêu thật lòng lại là như thế. Từng ánh mắt cử chỉ đều chiều chuộng Văn Toàn đến mức khó chấp nhận. Dù sao cũng là đại tiểu thư, nhục nhã nhiêu đây cũng quá đủ rồi. Được anh yêu thương là hạnh phúc, còn ngược lại quả là bi ai.

*Được, cậu giỏi lắm*Somcha gật đầu nén đau lòng.

Cũng không chừng chừ nói thêm được lời nào nữa, nhìn qua Ngọc Hải, cứ thế cầm lấy túi xách rồi rời đi. Đằng Long vội vàng đuổi theo sau. Nhìn hai người kia đi khuất, Văn Toàn quay người nhìn Ngọc Hải. Xuân Trường cảm nhận không khí có phần không đúng, liền nhanh chân tránh né bão. Thấy cậu vẫn im lặng nhìn anh, Ngọc Hải mỉm cười vuốt mặt cậu.

*Sao thế?*

Văn Toàn kéo tay anh xuống khỏi mặt mình.

*Ngọc Hải, anh nghe rõ từ nay không được chạm vào phụ nữ mà không...*

Cậu nghiêm mặt trừng anh sửa lại lời nói phù hợp nhất theo suy nghĩ của mình.

*Phải nói là không được gây thương nhớ với bất cứ người phụ nữ nào khác*

Người ta bảo khi ghen tuông thì thật sự vô lí lên đến đỉnh điểm khó mà chấp nhận. Giờ thì Ngọc Hải được nếm trải. Mà sao anh lại thấy ngọt ngào đến thế này, còn thấy không vô lí tý nào. Đầu anh bị chạm mạch rồi sao. Anh cười khẽ, ôm lấy cậu hôn lên khuôn mặt ghen tuông đến ửng hồng. Lại nghe theo đến ngu muội chẳng quản đúng sai.

*Nghe theo em*

Dĩ nhiên Văn Toàn biết rõ cậu hiện tại đưa ra yêu cầu vô lí đến cùng cực, vẻ bề ngoài tuấn tú khí chất của Ngọc Hải chỉ cần đứng yên cũng khiến phụ nữ mê đắm mà không cần làm gì cả. Nhưng trong lòng cậu khó chịu cứ muốn ăn vạ mới thỏa lòng. Lúc này Văn Toàn vừa lòng, cong môi mỉm cười đưa tay vòng qua eo anh, vùi khuôn mặt vào ngực anh. Ngọc Hải ôm cậu thật chặt hôn thế nào cũng không đủ.

*Anh không thấy em rất ngang ngược sao?*Văn Toàn ngẩng đầu nhìn anh nhỏ giọng.

Thế mà còn chiều hư cậu. Ngọc Hải nhìn sâu vào mắt cậu, anh mỉm cười hôn từng cái lên đôi môi đỏ mọng.

*Anh đã từng đọc đâu đó thế này, nếu một người con trai yêu bạn cậu ấy sẽ cho bạn thấy sự bướng bỉnh, ngay cả sự ích kỷ, hẹp hòi và bao gồm tính khí thất thường của mình. Nếu cậu ấy không yêu bạn trong mắt bạn mãi mãi chỉ là sự thờ ơ, khó hiểu và không thể chạm đến*

Anh ngưng một chút nói tiếp.

*Vì thế, Văn Toàn em yêu anh rồi đúng không?*

Hai má Văn Toàn đỏ ửng, cậu chớp mắt miệng hé mở mà nói không thành lời. Cậu không biết thế nào, nhưng thế giới của cậu trước đây toàn là một màu đen không có tương lai. Từ ngày ở bên Ngọc Hải tâm trí suy nghĩ hơi thở mọi thứ của cậu đều là hình bóng của anh lấp đầy. Mỗi buổi sáng mở mắt chỉ cần nhìn thấy anh cậu đã cảm nhận rõ cuộc sống rất đẹp. Nhiều lúc Văn Toàn còn nghi ngờ mình có bị bệnh hay không, một ngày không nghe tiếng nói của anh, không được ôm anh ngủ cậu cảm thấy tinh thần như đi xuống, tay chân còn chẳng muốn động đậy. Còn nữa cậu biết trên thế giới này mọi thứ đều dễ dàng thay đổi, nhưng nói thật, người trước mặt cậu đây, anh ấy khiến cậu lại tin vào sự vĩnh cửu. Có phải cậu hết thuốc chữa rồi đúng không.  Thấy cậu im lặng trầm mắt khá lâu. Anh cắn nhẹ mũi cậu.

*Sao em im lặng, nói đi em yêu anh đúng không?*

Văn Toàn xoa mũi, cậu mới không nói xấu hổ chết đi được. Cậu ngại ngùng, môi hơi phụng phịu.

*Em mới không nói, anh...anh tự cảm nhận là được rồi*

Thật là ngang ngược nhưng vòng tay bé nhỏ càng siết chặt anh hơn. Cả khóe mắt cũng tràn đầy hạnh phúc. Thì ra tình yêu có thể làm cho chúng ta mài bớt những góc cạnh non nớt, ôm nhau bằng tình yêu dịu dàng nhất, nóng bỏng nhất như bây giờ đã là thỏa lòng.

*Chiều em hư thật rồi, anh có cách cho em nói*Ngọc Hải bế cậu lên.

Văn Toàn đánh lên ngực anh cười khanh khách.

*Ngọc Hải, thả em xuống, anh sao lại bắt ép người ta thế chứ. Ui thả em xuống*

Ngọc Hải mặc kệ cậu phản kháng, chân dài mạnh mẽ ôm lấy Văn Toàn tiến về căn phòng ấm áp ở lầu hai. Quả nhiên Ngọc Hải nói được làm được, cả một buổi sáng Văn Toàn nói rất nhiều lần" Em yêu anh" đến cổ họng cũng phải khàn đi. Rồi lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, trên mi còn vươn nước mắt, nhưng đôi môi thì nhếch nhẹ dường như tẩm mật trông rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip