0309 Cau Vo Nho Cua Trum Mafia 28 Dang Long Tim Den Cua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì câu nói chắc nịch của Trác Tư Sở mà Đằng Long quay về phòng nằm chờ đợi. Để cuộc vui thêm hưng phấn, hắn ta làm mấy hơi bột trắng cho cuộc vui thêm phấn khích. Chỉ là gần đến trời sáng lượng ma túy cũng phai dần. Thiếp đi trong cơn mê lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy, Đằng Long vẫn không dám tin được mình vừa bị Trác Tư Sởlừa gạt một cách trắng trợn. Bên cạnh vẫn trống không, chẳng có một ai. Nỗi tức giận cộng thêm bản chất vốn coi trời bằng vung. Lần này lại bị xem thường huống hồ trong người vẫn còn chất kích thích. Đằng Long tay nắm lại thành nắm đấm. Cầm lấy điện thoại gọi đi.

*Điều tra xem Trác Tư Sở ở phòng nào cho tao*

Bữa tiệc cũng chỉ vừa kết thúc hơn hai tiếng trước, Trác Tư Sở mệt mỏi vừa tắm ra. Bạch Thiển lúc này đang ôm laptop còn làm gì đó, khuôn mặt chăm chú. Trác Tư Sở sấy cho khô tóc, rồi lên tiếng hối thúc.

*Trễ rồi anh vào tắm đi, ngủ thôi*

Bạch Thiển ậm ừ nhưng không có ngừng tay, dạo gần đây ông ta rất bận. Tập trung vào mối làm ăn lớn nào đây, hỏi nhiều lần Bạch Thiển cũng chỉ nói cho qua chuyện. Trác Tư Sở hơi mệt nên không quản nhiều, lên giường kéo chăn mắt nhắm lại muốn nghỉ ngơi. Bạch Thiển liếc nhìn bờ vai của cô ta, rồi thu mắt về. Chỉ là lúc này ngoài cửa  từng tiếng đập cửa ầm ầm, kèm theo tiếng mắng chửi.

*Trác Tư Sở cô ra đây cho tôi, cmn dám chơi tôi*

*Trác Tư Sở*

Cùng tiếng thuộc hạ của Bạch Thiển cãi nhau*

*Anh Long có chuyện gì để sáng mai...*

*Cút*

Không lầm thì ngoài kia xảy ra xô xát giữa hai bên. Trác Tư Sở giật nảy người khi nghe tiếng Đằng Long, ngồi dậy nhìn Bạch Thiển. Chẳng phải giờ phút này hắn ta đang có cuộc ân ái dục tiên dục tử với Văn Toàn hay sao. Cớ gì lại chạy đến đây nổi cơn điên. Lúc này Bạch Thiển đã đứng dậy đi ra ngoài, khi ở buổi tiệc ông ta vốn đã không vừa mắt với Đằng Long. Bây giờ còn dám đến gây sự, đúng là coi thường ông ta quá mức. Trác Tư Sở vội mặc thêm áo choàng vào, chạy theo Bạch Thiển.

*Anh vào trong đi, cậu ta tìm em thì để đó em giải quyết*

Bạch Thiển nào chịu kéo Trác Tư Sở sang một bên giận dữ quát.

*Hôm nay nó không nói được tiếng người, tôi sẽ không bỏ qua cho nó*

Trác Tư Sở mím môi, biết không thể nào ngăn cản được nữa. Đành bất lực nhìn Bạch Thiển mở cửa, cô ta cũng vội đi ra. Bên ngoài thuộc hạ của Bạch Thiển và Đằng Long đang xô xát lẫn nhau. Còn Đằng Long thì đang giơ chân định đạp cửa. Bạch Thiển vừa mở ra, Đằng Long cũng kịp rút chân về.

*Chịu ra rồi à, không trốn nữa sao?Khinh khỉnh hỏi.

Bạch Thiển bước đến lạnh lẽo gằng từng tiếng.

*Đằng Long, mày nổi điên cái gì? Hôm nay mày không nói rõ ràng thì đừng nói sao tao nể mặt chú Hai, khiến mày biết thế nào là chọc giận Bạch Thiển, sẽ trả giá đắt thế nào*

Đằng Long không sợ còn cười ha hả chọc Bạch Thiển điên tiết lên.

*Ông muốn biết vì sao tôi điên tiết thì hỏi con đàn bà của mình đấy. Mẹ nó chứ dám chơi tao à. Trác Tư Sở nói đi, mày dám để tao đợi cả đêm*

Trác Tư Sở như hiểu được điều gì, chắn trước mặt Bạch Thiển.

*Cậu nói gì tôi không hiểu, thôi được rồi cậu về phòng đi. Đừng gây ồn ào nữa, sáng mai rồi giải quyết được không?*

*Sáng giải quyết? Xem tao là con nít à. Mẹ nó, Văn Toàn đâu? Khốn nạn bắt tao về phòng đợi dài cổ rồi người đâu? Hôm nay nếu không nói chuyện rõ, tao cũng sẽ cho người biết chết thảm sẽ ra sao?*

Trác Tư Sở quay người, quả nhiên Bạch Thiển nhìn cô ta không độ ấm. Cánh tay mảnh khảnh cũng bị bóp đến đau nhói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip