0309 Cau Vo Nho Cua Trum Mafia 108 Uy Hiep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xuân Trường và A Nhất lúc này đã bị khống chế, sức người có hạn họ làm sao chống lại biết bao nhiêu là con người ở đây. Bạch Thiển cười lạnh, ông ta không vội đuổi theo Văn Toàn và Trác Tư Sở.

*Sao? Muốn chết à? Anh Bạch sẵn sàng tiễn hai đứa một đoạn đường*Bạch Thiển vỗ vỗ mặt Xuân Trường và A Nhất.

Bạch Thiển lúc này như mất hết nhân tính, ông ta biết đêm nay nếu không khéo có thể mất đi tất cả. Chỉ là dù mất đi tất cả nhưng ông ta quyết không thể mất đi Văn Toàn. Chỉ cần có cậu bên cạnh ông ta có trắng tay cũng không ngại. Tiền thì ông ta không thiếu, chỉ cần tiêu diệt đi những chướng ngại vật này, cùng cậu cao chạy xa bay. Đến một vùng đất mới làm lại từ đầu, cùng xây đắp tương lai chẳng ai dám ngăn cản. Chỉa đầu súng vào thái dương của Xuân Trường ngón tay cái từ từ bóp cò.

*Ngừng tay*

Tiếng hét thất thanh của Văn Toàn làm cho Bạch Thiển dừng lại động tác. Văn Toàn đứng trên cầu thang từ từ đi xuống, cậu cầm một khẩu súng nhỏ để lên đầu mình. Đây là cảnh tượng mà Bạch Thiển sợ hãi nhất. Ông ta vội thu súng lại, bước lên một bước.

*Toàn em đang làm gì thế? Bỏ súng xuống, nguy hiểm lắm có biết không?*

*Thả hai người họ ra...nhanh lên...ông muốn tôi chết ông mới vừa lòng đúng không?*

*Đây là lần thứ hai em uy hiếp mạng sống của mình với tôi. Toàn em có biết vì ai tôi bất chấp nguy hiểm quay trở lại hay không? Tại sao em không nhìn thấy chân tình mà tôi đối với em*Bạch Thiển đau lòng.

Văn Toàn nào nghe thấy điều gì cậu quét mắt qua hai người kia.

*Tôi nói lại một lần nữa thả hai người họ ra*

Bạch Thiển dường như bất lực, gật gật đầu.

*Được tôi đã từng nói, chỉ cần em muốn tôi đều sẽ chiều theo ý em*

*Chỉ là...*

Ông ta mở điện thoại ra rồi đưa trước mặt Văn Toàn.

*Em có muốn cứu luôn cô ta hay không?*

Trong video là cảnh Trác Tư Sở bị thuộc hạ của Bạch Thiển khống chế lôi kéo đến trực thăng từ lúc nào đậu sẵn, tiếng hét cô ta thất thanh. Hai mắt Văn Toàn mở lớn. Chết tiệt lỗi tại cậu mà, sao có thể để Trác Tư Sở một mình ở lại sân thượng. Bạch Thiển quan sát Văn Toàn phân tâm, ông ta rất nhanh lao đến giựt phăng cây súng trên tay Văn Toàn rồi khống chế tay cậu ra sau ôm chặt vào lòng mình.

*Thả ra, buông ra...tôi hận ông Bạch Thiển, thả tôi ra*

Văn Toàn vùng vẫy quẩy đạp nhưng đều vô ích.

*Đi nào, về sau chúng ta sẽ không trở lại đây nữa. Tương lai mới chỉ có tôi và em*Bạch Thiển mỉm cười.

*Ông điên rồi thả tôi ra, thả ra*

Bạch Thiển ôm lấy Văn Toàn lên hướng sân thượng, để lại một câu cho thuộc hạ.

*Giết hết cho tôi*

Văn Toàn nhìn xuống lầu thấy Xuân Trường và A Nhất chỉ còn cách cái chết không xa, cậu hét lên.

*Đừng....đừng giết họ mà...tôi xin ông...tôi xin ông*

*Không được, tất cả đều phải chết, Toàn tương lai của em sau này chỉ có thể chứa đựng một mình tôi thôi*Bạch Thiển lắc đầu.

Văn Toàn cảm thấy Bạch Thiển điên rồi, ông ta như mất hết lí trí, máu lạnh đến đáng sợ. Lúc lên đến sân thượng A Lãm đã đợi sẵn, nhanh chóng đi đến che dù cho Bạch Thiển và Văn Toàn. Văn Toàn sợ hãi nhìn khung cảnh này như được lặp lại năm xưa. Dưới màn mưa cậu một lần nữa bị Bạch Thiển đưa  lên máy bay.

KHÔNG.

Lần này thì không, có chết Văn Toàn cũng sẽ không đi với ông ta.

*Thả tôi ra...Ngọc Hải...cứu em...Ngọc Hải*

Bạch Thiển cứ nghĩ rằng do Văn Toàn quá sợ hãi mà gọi tên Ngọc Hải trong hoảng loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip