Mint leaf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì tiếng ồn mà Misako tỉnh lại thì thấy mình bị trói trên ghế, tay bị dây thừng quấn chặt. Càng cựa quậy thì càng cứa vào đến chảy cả máu. Đầu cô nàng vẫn còn đau như búa bổ. Điều cuối cùng mà Misako nhớ ra có một ai đó đập mạnh vào đầu khiến cho cô rơi vào tình trạng này đây. Máu trên đầu chảy xuống mắt làm cô khẳng định phỏng đoán của mình
Misako đảo mắt nhìn khung cảnh xung quanh, bỗng đôi đồng tử co rụt lại khi thấy bọn côn đồ lúc nãy đang đánh đập một người khác. Máu lênh láng chảy khắp khuôn mặt khiến cô nàng còn không phân biệt được nam hay nữ
Tiếng run của cơ thể khiến cái ghế cũng kêu lạch cạch rất chói tai. Cả đám đồng loạt nhìn về phía Misako, mặt mày hung tợn xen lẫn biến thái "Ái chà cô em tỉnh rồi đấy à?"
Một tên mặt mũi non choẹt tiến lại gần Misako vuốt ve mặt cô nói "Cùng nhau chơi đùa chút nhé"
Cô nhìn thẳng vào mắt hắn ta, mặt không chút sợ hãi "Động vào tao thì mày chết chắc, thằng khốn"
Hắn tát một cái làm cô té xuống đất, máu từ khóe miệng đang bắt đầu rỉ ra. Tên xăm hình cũng xuất hiện chỉ đạo đàn em đỡ cô ngồi dậy. Hắn bắt đầu xé toạc áo của Misako. Tiếng khuy áo rơi lóc xóc từng nhịp khiến cô cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết. Cô nàng cắn chặt vào tay tên đang động thủ, nghiến răng đến khi cảm thấy vị tanh tưởi trong miệng, thuận chân đạp tên bên cạnh một cái vào bụng
Cả đám gào lên như những con mãnh thú. Hơi thở tức giận đùng đùng của tên trước mặt phả vào Misako, bàn tay gân xanh nổi lên đang túm lấy cổ áo, nếu ánh mắt mà có thể giết người, hẳn lúc này đây Misako sớm đã không còn nguyên xác nữa
"Làm đi, coi con chó này là vật thử nghiệm"
Misako mở trừng mắt nhìn kim tiêm sắc bén, lúc mũi kim gần đâm vào tay, cửa phòng kho đột nhiên mở ra. Kể cả quay lưng về phía cửa, Misako vẫn cảm nhận được người đó chính là Saiki. Cô nhắm mắt cầu nguyện, miệng nghiến răng ken két ngăn nước mắt trực trào
Các tiếng rầm, uỳnh rồi la hét của đám côn đồ khiến Misako hoảng sợ, mở đôi mắt đỏ thẫm, cô thấy Saiki không một vết thương đang gỡ trói cho mình và cơ thể cũng được bao bọc bởi một lớp áo. Lúc này đằng sau mới xuất hiện tiếng xe cảnh sát, giọng thầy cô thậm chí có cả tiếng nức nở của đám Teruhashi
Nước mắt không chịu yên phận cứ trào ra, Misako run rẩy nấc từng hồi. Saiki lặng người, bất lực ôm chầm lấy cô, miệng lẩm bẩm như cầu xin
"Xin lỗi vì không đến sớm hơn. Xin lỗi cậu, Fuduki"
Misako rúc vào người Saiki, đôi hàng mi ướt đẫm in thành vài đốm sẫm trên chiếc áo sơ mi trắng. Rồi, Saiki nhẹ nhàng vô lưng an ủi, cử chỉ ân cần đến lạ khiến cho mùi hương cậu thoáng xộc mũi Misako, làm cô thấy an tâm và ôm chặt cậu hơn. Cho đến khi sinh lực trên cơ thể cuối cùng không chịu được nữa, Misako ngất đi trong vòng tay của Saiki
.
.
Mồ hôi, những giọt nước trượt dài trên khuôn mặt cô nàng tóc tím. Tiếng thở dốc hiện lên rõ ràng trong căn phòng vào sáu giờ sáng. Không quá sớm, chỉ vừa đủ để trở thành một giấc ngủ dài. Misako cúi người, mồ hôi rơi trên bàn tay cô.
Cổ tay bị Misako ghìm trên tấm đệm nhàu nhĩ, hơi nóng thiêu đốt bầu không khí và đôi mắt mơ màng. Lúc này Misako mới thấy gương mặt Saiki kề cận mình. Liếc nhìn khung cảnh toát lên sự lạnh giá của màu trắng, cô cũng đoán được tình hình. Không một chút giật mình, cô nằm lại xuống giường chiêm ngưỡng gương mặt người đang ngủ
Ngay lập tức, người đối diện mở trừng mắt nhìn cô, Misako cũng bị cậu dọa bật ra khỏi giường, suýt chút nữa đáp đất bằng mông. Saiki nhanh nhạy đỡ lấy tay cô lôi lại về giường
"Cẩn thận, không sao chứ?"
Misako nhăn nhó ngồi lại vào giường, những sự việc trong giấc mơ ban nãy bỗng vụt qua. Hình ảnh rõ ràng ấy thực khiến cho cô có dự cảm khác lạ, rất muốn vạch trần sự thật.
"Cậu....sao có thể hất đám người đó về sau?"
Saiki nổi da gà toàn thân, cậu lúc đó giận quá nên không thể kiểm soát bản thân nhưng trước mắt không nên thừa nhận
"Nói gì thế, vẫn mơ ngủ à?"
Thái độ này của Saiki lại khiến Misako tò mò muốn tiến sâu hơn câu hỏi của mình
"Đúng rồi còn gì? Không những phá được cửa cuốn hai lớp, mà còn khiến chục thằng to con bay ra xa. Tôi nhớ mãi sau cảnh sát và mọi người mới có mặt"
Saiki nhếch mép, cảm giác nhiệt độ trong căn phòng có vẻ lạnh đi rất nhiều. Cậu đã có kế hoạch cho việc này nhưng bây giờ làm cách nào cũng khiến Misako nghi ngờ ít nhiều
Chậc!!! Đành vậy, cô ấy là người hiểu chuyện nên sẽ dễ đàn áp thôi
Saiki chẳng nói chẳng rằng, đứng ra khỏi giường ngồi khoanh chân trên không trung, mặt vô cảm tỏ vẻ điều đó không có gì. Cậu tiếp tục lấy chiếu thìa trên bàn bẻ cong thành nhiều hình dạng
Nhưng nhiêu đó còn không đủ khiến Misako kinh ngạc. Cậu phô ra hết những năng lực hay dùng, nào là dịch chuyển, thấu thị,...
Nếu không phải bác sĩ bảo cô vẫn ổn thì Misako nghĩ mình bị đập đến điên rồi, cô đã cố gắng dụi dụi cặp mắt mấy lần để nhìn kĩ hơn nhưng sự thật vẫn là sự thật
Misako bắt đầu sợ hãi gượng cười, lùi một bước về sau "Đợi đã, giờ tôi đang rất rối"
Saiki đứng hình, cậu cũng biết rồi chuyện này cũng xảy ra và nghĩ mình sẽ cáng đáng được
Nhưng...Sao ngực lại đau thắt lại như vậy. Phải chăng cho cô nàng biết về năng lực là một ý tồi??

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip