Chương 72 : Phiên Ngoại Mối tình đầu ngồi cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ sau lần gặp nhau đó, bốn người được Lăng Mộ Ngôn giới thiệu với nhau, mấy người đó thường xuyên xuất hiện ở trước mặt Lăng Mộ Ngôn, cãi cọ ầm ĩ, cuồi cùng kết quả thường thường là bị trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi – Lăng Mộ Ngôn đã sớm bị Lam Cảnh nhân cơ hội mang đi.

Vì thế, trong đoạn thời gian kia, nhà họ Lăng có thể nói là náo nhiệt mười phần.

Mỗi khi bọn họ đối diện với nhau, đều làm cho người đứng xem (đặc biệt là mẹ Lăng) có loại bình tĩnh trước khi "gió thổi, mưa giông trong cơn bão" bộc phát.

Nhưng mà, vào một buổi tối nào đó, bốn người đều đột nhiên biến mất không ai dự đoán trước được, mãi đến rạng sáng hôm sau, sau khi bọn họ đều mang thương tích đầy mình xuất hiện ở trước mặt Lăng Mộ Ngôn, hình thức ở chung của bọn họ cũng đã bắt đầu cải biến. Chẳng biết bốn người kia đạt thành ăn ý gì, tóm lại họ dần dần trở nên hòa thuận với nhau, dường như đã cam chịu loại hình ở chung hoang đường này.

Không thể không nhắc đến, trong một năm ngắn ngủi này, Lam Cảnh đã đạt được quân hàm thiếu tướng, đồng thời dẫn dắt đội ngũ nhân viên nghiên cứu phát minh ra thuốc giải độc, tạo ra một tia sáng cho nhân loại ở tận thế.

.... Quả thực giống như một truyền kỳ vậy.

Đây là lời bình luận của những người quen biết Lam Cảnh dành cho cô.

Mà vị truyền kỳ này hiện tại đang ngồi trong nhà họ Lăng, mặt không chút thay đổi đối diện với người nào đó.

"Lam Cảnh, giờ cô rất rảnh sao? Không một tiếng động chạy đến nhà họ Lăng, cô thật sự không bị bệnh gì à!" Quân Diêm Hoán đen mặt, khó chịu trừng cô nói.

Mặc kệ là ai mới tiến hành vận động trên giường đến một nửa thì đã bị quấy rầy, tư vị đều sẽ không dễ chịu đi?!

Nhất là khi cái tên đầu sỏ quấy rầy đến bọn họ này cư nhiên mặt còn không đổi sắc ngồi ở đây, quả thực quá vô liêm sỉ! Nhưng cho dù Quân Diêm Hoán có phẫn nộ thế nào, cũng không thể đuổi Lam Cảnh đi được, ai bảo Mộ Ngôn nhà y rất để ý đến vị thiếu tướng truyền kỳ này cơ chứ ←_←

..... Càng đừng nói đến cô thiếu tướng này là một bạo quân, thật lòng không thể trêu vào T▼T

"Anh nghĩ nhiều quá rồi." Lam Cảnh thản nhiên liếc y một cái, bình thản nói, "Tôi có việc nên mới đến."

Quân Diêm Hoán cười nhạo, "Cô tới nhà họ Lăng có thể có việc gì!"

"Nếu món đồ gọi là trí nhớ của anh chưa bị ăn luôn thì nên nhớ rằng anh là trợ thủ của tôi." Lam Cảnh mặt không chút thay đổi, "Thân là trợ thủ của thiếu tướng Lam Cảnh mà lại dám nhàn nhã bỏ bê công việc, muốn chết sao? Còn rất nhiều việc đang chờ anh, mau lăn đi xử lý đi."

Quân Diêm Hoán: "...." Mẹ nó, rõ ràng hôm qua tôi đã xử lý hết rồi mà!

Đương nhiên những lời trong lòng này không thể nói ra, Quân Diêm Hoán gian nan xả ra tươi cười, "Hôm nay tôi được nghỉ, Lam Cảnh, cô hẳn phải biết chứ?"

Lam Cảnh ngay cả một ánh mắt cũng không cho, tư thế coi thường đến khinh bỉ IQ của trợ thủ thiếu tướng.

".... Cho nên cô tới để làm gì!"

Cuối cùng Lam Cảnh cũng chịu đáp lời, giọng cô lạnh lùng nói, "Bởi vì tôi muốn nghỉ ngơi, cho nên anh đi xử lý đi."

"...." Hai chuyện này có liên hệ gì với nhau sao?! Có tin là tôi liều mạng với cô không, đồ bạo quân!!

.... Rõ ràng mỗi ngày cô ta đều lấy thời gian nghỉ ngơi của mình để quấy rầy Mộ Ngôn nhà y mà [mặt đầy máu]

"A Cảnh, có phải Diêm Hoán lại lười biếng rồi hay không?" Lăng Mộ Ngôn đi tới, đặt ly trà ngon ở trước mặt Lam Cảnh, "Diêm Hoán nói với tớ là hôm nay anh ấy được nghỉ...?"

Trong lòng Quân Diêm Hoán đột nhiên cảm thấy không ổn.

Quả nhiên, chỉ thấy Lam Cảnh bưng ly trà lên uống một ngụm, thản nhiên nói, "Người được nghỉ là tôi."

.... Quả nhiên cần phải tìm người bắt cô ta vào bao tải đi, haha.

Lăng Mộ Ngôn banh mặt lại, trừng Quân Diêm Hoán, "Diêm Hoán, anh lại nói dối em, sau này em tuyệt đối không tin anh nữa!"
Quân Diêm Hoán khó chịu kéo Lăng Mộ Ngôn về phía bên mình, bắt lấy cằm cậu, nhíu mày nói, "Mộ Ngôn, sao em lại không tin anh, ngược lại lại đi tin lời cô ta? Hử?"

Sắc mặt Lăng Mộ Ngôn lập tức đỏ lên, có chút không được tự nhiên trừng y, "Diêm Hoán, đừng ồn, mau buông tay ra!"

"Vậy em tin cô ta hay tin tôi, hửm?" Quân Diêm Hoán cười xấu xa sát lại gần cậu, chóp mũi chạm vào chóp mũi, mang theo hơi thở mờ ám, "Thân ái?"

Ngay sau đó, Quân Diêm Hoán ôm lấy Lăng Mộ Ngôn, nhanh chóng lăn sang một bên, một nhũ băng lãnh lẽo cứng rắn cắm thật sâu vào lưng ghế sofa.

"Lam Cảnh! Cô đây là muốn mưu sát sao!" Quân Diêm Hoán lòng còn sợ hãi, quát, "Lỡ không may làm Mộ Ngôn bị thương thì sao bây giờ?!"

Lam Cảnh nhẹ nhàng kéo ống tay áo xuống, nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Nếu ngay cả Mộ Ngôn mà anh vẫn không bảo vệ được, thì anh có tác dụng gì? Để tôi trực tiếp mang cậu ấy đi."
Quân Diêm Hoán: = miệng =

Lăng Mộ Ngôn dở khóc dở cười, vươn ngón trỏ chọt chọt vai y, "Em còn không có yếu như vậy, Diêm Hoán, anh đừng hoảng hốt như thế."

"Mộ Ngôn, anh...."

"Có thời gian ở đây kêu to gọi nhỏ tôi thì không bằng đem thời gian đó tiêu phí cho việc xử lý văn kiện đi." Lam Cảnh tao nhã cầm ly trà lên, "Mau cút đi,"

"...." Người nên cút rốt cuộc là ai!!

"Được rồi, mau đi đi, mỗi lần đều phải để A Cảnh tới tìm anh, thật sự rất không nên." Lăng Mộ Ngôn không tán thành nhìn y, thấy Quân Diêm Hoán có ý cãi lại, cậu lại ôn nhu vỗ vỗ đầu y, "Nghe lời, Diêm Hoán."

Quân Diêm Hoán trầm mặc nhìn cậu, sau đó đột nhiên nói, "Lại vỗ thêm một cái nữa."

".... Hả?"

"Không đúng, em cho rằng vỗ một cái là có thể thỏa mãn anh sao?" Quân Diêm Hoán xoa xoa mũi, nâng cằm ngạo kiều hừ hừ hai tiếng, "Ít nhất cũng phải hôn anh một cái!"
Lăng Mộ Ngôn: "...."

"Tôi là Lam Cảnh, hiện tại lập tức phái người đến trói Quân Diêm Hoán lại, sống chết gì cũng được.... Đúng, y như lần trước, hậu quả, tôi sẽ chịu trách nhiệm." Chỉ thấy Lam Cảnh đột nhiên lấy di động ra, cũng không biết là gọi cho ai, giọng điệu lạnh như băng nói.

Vì thế, mặt Quân Diêm Hoán nhất thời tái đi.

.... Quân Diêm Hoán vs Lam Cảnh, lần thứ xx thảm bại đến đáng thương, lúc này đây chỉ có thể thắp một ngọn nến siêu bự biểu đạt đồng tình. [Này!]

"Mộ Ngôn, anh về rồi ~"

Đúng lúc này, một giọng nói hưng phấn nhảy nhót đột nhiên vang lên, chỉ thấy Bùi Vũ Trần mang theo ý cười lười biếng đi tới, sau đó, không coi ai ra gì ấn Lăng Mộ Ngôn, hôn thật sâu xuống.

Quân Diêm Hoán "Chậc" một tiếng, mắt không thấy tâm không phiền xoay người rời đi.
Mà Lam Cảnh làm như không thấy cảnh này, sau khi uống một ngụm trà liền đặt ly trà trong tay lên bàn, phát ra một tiếng vang thanh thúy.

Lăng Mộ Ngôn nhất thời tỉnh táo lại, vội vàng đẩy Bùi Vũ Trần ra, mặt nghiêm túc nói, "A Trần, đừng ồn, có phải anh lại gây phiền toái cho người khác hay không?"

Bùi Vũ Trần thầm hận trong lòng, trên mặt lại ý cười dào dạt liếc qua Lam Cảnh, sau đó, cọ đến bên người Lăng Mộ Ngôn, không chút để ý nói, "Sao thế được? Anh tốt bụng như vậy, sao lại có chuyện đi gây rối người khác chứ?"

Lăng Mộ Ngôn khẽ nhíu mày, "Vậy tại sao trên người anh lại có mùi máu tươi?"

Bùi Vũ Trần còn chưa trả lời, Lam Cảnh đã mặt lạnh làm như tốt bụng giải vây giúp hắn, "Có lẽ là bị thương cũng nên, dù sao mỗi lần anh ta gây phiền toái cho người khác thì đều dùng dị năng, sao lại có mùi máu tươi được."
Sắc mặt Bùi Vũ Trần cứng đời: "...."

Lăng Mộ Ngôn hoài nghi nhìn hắn, "A Trần?"

"Thật là, Mộ Ngôn nghĩ anh như vậy, thật sự làm người ta đau lòng mà ~" Bùi Vũ Trần ôm lấy eo cậu, dùng mặt cọ cọ làm nũng, "Vừa nãy chỉ vì nghe thấy có người không biết lượng sức mình thèm nhỏ dãi cục cưng nhà anh, còn lấy dao đâm anh, bởi vì kinh hách cho nên mới không cẩn thận để nhiễm mùi máu mà thôi ~"

"Vậy A Trần không sao chứ?" Lăng Mộ Ngôn lo lắng đứng lên, tay sờ soạng xem hắn có phải đã bị thương rồi hay không.

Bùi Vũ Trần đè cái tay đang làm loạn trên người hắn, vẻ mặt tiếc nuối nói, "Tuy rằng anh cũng rất muốn, nhưng giờ còn chưa được đâu, Mộ Ngôn, đừng quên còn có khách đang ở đây ~ Đương nhiên, nếu thật sự muốn, hiện tại chúng ta có thể lên lầu, nhé?"

Nói xong, hắn còn suиɠ sướиɠ vứt một cái mị nhãn cho Lăng Mộ Ngôn.
Lăng Mộ Ngôn: "...." Xem ra không có việc gì.

Lam Cảnh lạnh lùng trào phúng, "Mê trai."

Bùi Vũ Trần cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn đáp trả, "Tôi chỉ mê cục cưng nhà tôi, đây là tình thú, biết không, ngài – thiếu – tướng – vẫn – đang – lẻ - loi?"

Lam Cảnh nhướn mày, không chút cảm xúc nhìn sang Lăng Mộ Ngôn.

"Sao lại lắm lời thế, ai có tình thú với anh." Tai của Lăng Mộ Ngôn ửng đỏ, thẹn quá hóa giận đạp Bùi Vũ Trần một đạp, nghiêm mặt phản bác.

Nhất thời Bùi Vũ Trần ủy khuất, "Thân ái, em lại bênh người phụ nữ kia...."

"Rõ ràng là anh bắt nạt A Cảnh.... Được rồi, không nói nữa, sắp đến giữa trưa rồi, anh mau vào phòng bếp đi." Lăng Mộ Ngôn đẩy đẩy hắn, "A Cảnh thích nhất món cà um, nhớ làm món này trước nha."

"...." Vì sao hắn phải làm món mà người phụ nữ kia thích?!
Lam Cảnh cười yếu ớt, giơ giơ ly trà về phía hắn, hơi hơi gật đầu nói, "Vất vả, đầu bếp Bùi."

Bùi Vũ Trần: "...."

>>>>>>>>

"Ưm, Diêm Dạ, đừng...."

Chạng vạng, Lăng Mộ Ngôn vừa mới ngủ đã bị Quân Diêm Dạ gọi dậy. Cậu ngẩng đầu lên, lộ ra cái cổ thon dài, hơi khó chịu tránh né nụ hôn của Quân Diêm Dạ, có ý muốn đẩy anh ra.

Người nằm trên người cậu dừng một chút, sau đó, hai tay chống đỡ hai bên tai cậu, hơi hơi nâng người lên, thấp giọng hỏi, "Sao thế, không thoải mái?"

Lăng Mộ Ngôn dụi dụi mắt, trong mắt đen có vài phần ủy khuất, "Mệt."

Quân Diêm Dạ bật cười, cũng thật buông Lăng Mộ Ngôn ra, anh ngồi xuống, khuôn mặt luôn lãnh ngạnh giờ có chút nhu hòa, "Sao hôm nay lại mệt sớm như vậy?"

Lăng Mộ Ngôn cũng ngồi dậy theo, cậu đánh một cái ngáp nho nhỏ, hàm hồ nói, "Buổi chiều A Trần giận, liền...."
Quân Diêm Dạ vuốt ve xương quai xanh tràn ngập dấu hôn của cậu, giọng nói trầm thấp mang theo vài phần hờn giận không dễ thấy, "Lại nháo?"

Lăng Mộ Ngôn do dư một chút, cuối cùng vẫn gật gật đầu.

"Sao em vẫn không học được cách từ chối nhỉ?" Giống như có chút đau lòng, Quân Diêm Dạ cau mày hỏi.

Lăng Mộ Ngôn cười khẽ, lắc lắc đầu, "Kỳ thật cũng không có gì, dù sao đúng là em đã chọc A Trần mất hứng."

Quân Diêm Dạ mặt không chút thay đổi, "Hiện tại anh cũng đang rất mất hứng."

"Diêm Dạ...." Lăng Mộ Ngôn dở khóc dở cười nhìn anh, vừa định nói gì đó thì đột nhiên phát hiện có người đang đứng trước khe cửa, "Là Mặc Duệ đó à?"

Đối phương dừng một chút, cửa lại nhẹ nhàng bị đẩy ra, Lăng Mặc Duệ mặt bình thản đi tới, đưa ly sữa bò trong tay cho cậu.

"Cảm ơn, em còn đang lười đi lấy đây." Lăng Mộ Ngôn tiếp nhận cái ly, khóe môi cong thành ý cười ấm áp, "Mặc Duệ luôn tri kỷ như vậy."
Lăng Mặc Duệ nhìn thoáng qua Quân Diêm Dạ ngồi cạnh giường, trong mắt nổi lên tia sáng màu lam nhu hòa, cúi đầu lên tiếng.

"Uống xong rồi đi ngủ sớm một chút đi, nghỉ ngơi cho thật tốt." Quân Diêm Dạ và Lăng Mặc Duệ liếc nhau một cái, đứng lên thấp giọng nói, "Tụi anh không quấy rầy em nữa."

Lăng Mặc Duệ mặt than cũng gật gật đầu.

"Tốt quá, chúc ngủ ngon." Lăng Mộ Ngôn đang cầm cái ly, cong mắt lên.

"Chúc ngủ ngon."

Sau khi chúc ngủ ngon xong, hai người ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Quân Diêm Dạ đi lên cầu thang, lạnh giọng hỏi, "Tiếp theo cậu có việc sao?"

Lăng Mặc Duệ đi theo sau anh, trong giọng nói mang theo vài phần lệ khí, "Nói không chừng, có lẽ chuyện hai ta sắp làm là cùng một chuyện cũng nên."

"Thật không?" Quân Diêm Dạ nhướn mày, "Vậy cũng thật trùng hợp."

"Nếu không có ngoài ý muốn, đêm nay, người ngủ với Mộ Ngôn hẳn là tôi." Lăng Mặc Duệ híp cặp mắt lam lại, nhìn bước chân của Quân Diêm Dạ khẽ dừng mới tiếp tục mở miệng, "Có điều hiện tại tôi càng muốn đi dạy dỗ ai đó hơn, vì thế, tôi không ngại chuyện vừa rồi anh chạy tới phòng Mộ Ngôn."
Quân Diêm Dạ: "...."

Mà trong phòng, Bùi Vũ Trần đang thỏa mãn nằm trên giường đột nhiên hắt xì một cái, hắn xoa xoa mũi, hơi buồn bực, chẳng lẽ là cảm lạnh?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip