Chương 70 : Mối tình đầu ngồi cùng bàn 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến căn cứ, sau khi trải qua một loạt kiểm tra, cuối cùng Lăng Mộ Ngôn cũng gặp được người nhà họ Lăng.

"Ngôn Ngôn.... Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi." Lăng Chính vỗ về đầu Lăng Mộ Ngôn, hốc mắt ửng đỏ, kích động không biết nên nói gì mới phải, chỉ có thể lặp lại không ngừng câu này.

Mà mẹ Lăng – Thành Nhân - ở cạnh vốn không có nhiều băn khoan như vậy, trực tiếp đi tới ôm lấy con trai, bà nhỏ giọng khóc nức nở, không ngừng thì thào "Gầy, gầy".

"Con đã về rồi, thật sự đã về rồi." Bất giác Lăng Mộ Ngôn cũng có chút nghẹn ngào, cậu dụi dụi mắt miễn cưỡng nở nụ cười, "Thật xin lỗi, con đã khiến cha mẹ lo lắng...."

Đợi sau khi hai vợ chồng Lăng Chính tỉnh táo lại, lúc này Lăng Mặc Duệ đứng lẳng lặng ở phía sau họ mới đi tới.

Mấy tháng không gặp, dường như lệ khí trên người Lăng Mặc Duệ càng nặng, còn tăng thêm hơi thở nồng đậm mùi máu mà trước kia chưa từng có.

".... Mộ Ngôn." Hắn mở miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì.

"Mặc Duệ, đã lâu không gặp." Lăng Mộ Ngôn nhu hòa nhìn hắn, trong giọng nói mang theo vui mừng và tự hào, "Lúc ở trên đường, em đã nghe tin anh được nhà họ Lăng lựa chọn làm gia chủ đời kế tiếp, hơn nữa, dị năng hệ tinh thần cũng đã đến cấp bốn, Mặc Duệ đúng là càng ngày càng lợi hại."

Nhất thời trên mặt Lăng Mặc Duệ xuất hiện vẻ kích động rõ ràng, "Không phải Mộ Ngôn, anh không có ý nhận chức vụ này, nhà họ Lăng vẫn là của em...."

Lăng Mộ Ngôn ngăn cản lời hắn nói, không tán thành lắc lắc đầu, "Sao lại thế được, nếu cha đã giao nhà họ Lăng cho anh, tức là ông ấy rất tin tưởng anh, hơn nữa, em cũng cho rằng cha đã làm đúng. Nói tiếp, sao em có thể quản nhà họ Lăng được, cho dù là về tính cách hay là năng lực đều không thích hợp, đừng suy nghĩ lung tung nữa, kích động như vậy làm cái gì."

"Mộ Ngôn, anh...."

"Được rồi, Mặc Duệ, chọn cháu làm gia chủ đời kế tiếp là quyết định sau khi các chú đã thương lượng thật lâu mới cho ra, bởi vì cháu thực thích hợp với vị trí này." Lăng Chính vỗ vỗ vai Lăng Mặc Duệ, "Không cần phải nhún nhường."

Lăng Mặc Duệ nhìn Lăng Mộ Ngôn còn đang mỉm cười, muốn nói rồi lại thôi, sau một hồi trầm mặc, cuối cùng hắn cũng chịu gật đầu.

"Đúng rồi, Diêm Dạ." Lăng Chính giống như nhớ ra chuyện gì, quay đầu lại nói với Quân Diêm Dạ vẫn đứng cách đó không xa, "Diêm Hoán cũng đã về rồi, hình như cháu còn chưa biết thì phải?"

Quân Diêm Dạ nhíu mày lại, "Về khi nào?"

"Ngay sau khi cháu đi được khoảng một tuần, nó trở về cùng với một cô gái." Lăng Chính vui mừng nói, "Hai anh em cháu thật đúng là có tiền đồ, cháu là hệ Lôi cấp năm, mà Diêm Hoán hiện tại cũng đã đến hệ Hỏa cấp bốn."

Quân Diêm Dạ không lên tiếng, "Đó là năng lực của nó."

"Diêm Hoán và A Cảnh đã đến?" Mắt đen của Lăng Mộ Ngôn đột nhiên sáng lên, "Hiện tại bọn họ đang ở đâu?"

"Biết ngay là con đang nhớ bọn họ mà, hiện tại bọn họ hẳn đang chạy tới, lúc trước còn đang ở trong quân khu." Thành Nhân xoa xoa nước mắt cười nói, "Cô bé kia thật sự rất lợi hai, không chỉ là dị năng giả song hệ, mà dị năng hệ Băng đã đạt tới cấp sáu, bọn họ còn chưa tới căn cứ được vài ngày, bên quân khu đã truyền ra tin cô bé đó với Diêm Hoán được nhận quân hàm thiếu tá, cũng không biết làm thế nào mà nhận được nữa."

Lăng Mộ Ngôn mỉm cười, sâu trong đôi mắt đen là niềm tự hào cùng ý cười nhàn nhạt, "A Cảnh vẫn luôn lợi hại như vậy."

".... Mộ Ngôn!"

Quân Diêm Hoán vừa thấy bóng dáng của Lăng Mộ Ngôn liền lập tức nhảu xuống khỏi xe quân đội, hô to, chạy về phía cậu.
"Diêm Hoán!" Lăng Mộ Ngôn thấy y, không khỏi cười vẫy vẫy tay.

Mà vừa chạy đến trước mặt Lăng Mộ Ngôn, Quân Diêm Hoán đã ôm chặt lấy cậu.

".... Diêm Hoán?"

"Chết tiệt, không phải đã nói em phải đi theo tôi sao! Vì sao lại không nghe lời tôi nói?!" Quân Diêm Hoán cắn chặt răng chất vấn, tay nắm tay cậu dường như đang run nhè nhẹ, "Em có biết sau khi xoay người lại không thấy em đâu, tôi đã lo lắng biết nhường nào không hả đồ ngốc này!"

Lúc đầu, Lăng Mộ Ngôn còn có chút tay chân luống cuống, sau khi nghe lời y nói, cậu không khỏi lộ ra vẻ xin lỗi, giọng nói mềm nhẹ mang theo tự trách nhàn nhạt, "Thực xin lỗi, Diêm Hoán, tôi cũng không biết làm sao mà bị tách ra nữa, tôi...."

"Được rồi, Quân Diêm Hoán, gặp được Mộ Ngôn là được rồi, còn dạy dỗ cái gì?" Lam Cảnh một thân quân trang đen như mực đi tới, vẻ mặt càng thêm lãnh liệt hờ hững, giống như không có giây phút nào là không tản ra hơi thở người lạ chớ tới gần, khiến người ta rất khó có thể tiếp cận.
"A, lúc này lại giả vờ như không có việc gì, sau khi phát hiện Mộ Ngôn không thấy đâu, người đầu tiên tức giận không phải là cô sao?" Nghe vậy, Quân Diêm Hoán lập tức quay đầu lại, không chút nương tay phản kích, "Đừng nói với tôi rằng người gϊếŧ sạch đám zombie chung quanh không phải là cô!"

Lam Cảnh lạnh lùng nói, "Như nhau thôi."

"Cô!" Quân Diêm Hoán nghẹn lại, hung hăng trừng cô, người phụ nữ này, mồm mép đúng là càng ngày càng lợi hại!

Mà khi nhìn thấy họng súng hơi hơi thò ra dưới cổ tay cùng đôi mắt đen lãnh liệt ngầm có ý nguy hiểm của cô, khí thế kiêu ngạo của Quân Diêm Hoán bị đánh xuống không ít, chỉ có thể hậm hực im miệng.

.... Còn thích dùng bạo lực nữa chứ!

.... Theo như tình cảnh này, thì ít nhất trong khoảng thời gian Lăng Mộ Ngôn không ở, Quân Diêm Hoán đã không ít lần chịu thiệt ở trước mặt Lam Cảnh.
[.... A? Ngôn Ngôn, vì sao sau khi anh rời đi, độ hảo cảm của Quân Diêm Hoán liên tục tăng lên thế?] 001 đột nhiên kinh ngạc lên tiếng hỏi.

"Bạn đoán đi?"

[.... QwQ]

Lăng Mộ Ngôn cười cười, bình thường có cậu ở bên, đương nhiên Quân Diêm Hoán sẽ không có cảm giác gì, mà sau khi thất lạc không thấy cậu đâu, y mới có thể lo lắng, sẽ nhớ nhung, sau đó, chậm rãi nhận ra tình cảm của mình.

"A Cảnh." Lăng Mộ Ngôn cong mắt lên nhìn cô, ôn nhu cười nói, "Trong khoảng thời gian này có khỏe không?"

Lam Cảnh nhăn mày lại, mắt đen nhìn không ra cảm xúc đánh giá trên dưới cậu một lần, mãi cho đến khi Lăng Mộ Ngôn không hiểu sao thấy khẩn trương bất an, cuối cùng cô cũng chịu mở miệng....

"Lâu như vậy không gặp, sao cậu vẫn còn yếu như thế? Người ngốc như cậu, ngoan ngoãn ở sau lưng tôi là được rồi, không có việc gì chạy loạn làm chi?"
[Đinh! Chúc mừng người chơi Lăng Mộ Ngôn hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên: nữ chính tỏ tình thật lòng! Độ hoàn thành nhiệm vụ đã đạt tới 50%, mời người chơi tiếp tục cố gắng!]

Lời này của Lam Cảnh vừa ra, trong lúc nhất thời, bầu không khí chung quanh đều yên tĩnh xuống.

Lời cô nói mới nghe thì giống như đang răn dạy trào phúng không chút lưu tình, nhưng nếu cẩn thận nghe vào thì lại không khó nghe ra ý ngầm trong câu này, mà giọng điệu của cô rất tự nhiên, dường như còn lộ ra vẻ hơi hơi thân thiết.

Người quen biết Lam Cảnh đều biết, người phụ nữ lạnh lùng vô tình, cái gì cũng thờ ơ như cô không có khả năng sẽ nói ra câu bao che khuyết điểm như thế này – cho dù đứng trước mặt cô là người có thể mang lại ích lợi cho cô đi chăng nữa.

.... Cho nên, quả nhiên Lăng Mộ Ngôn chiếm một địa vị đặc thù ở trong lòng Lam Cảnh sao?
Lăng Mộ Ngôn đi từng bước về phía trước, làm như muốn nói gì đó, "A Cảnh, tớ...."

"Mộ Ngôn, chúng ta cần phải trở về, ông nội còn đang chờ em đấy." Lăng Mặc Duệ nheo con ngươi âm lãnh lại, liếc liếc Lam Cảnh một cái, sau đó, thu hồi cảm xúc, bình tĩnh nói.

"Hả?" Lăng Mộ Ngôn nhất thời dừng bước, chần chờ.

"Đúng vậy, ông nội Lăng mà gặp được em, nhất định sẽ rất vui đó, Mộ Ngôn, mau đi đi." Quân Diêm Hoán và Lăng Mặc Duệ liếc nhìn nhau, không cần nói cũng hiểu đối phương muốn làm gì, cũng không biết họ đã đạt thành hiệp nghị gì, mà y lại đút túi lười biếng khuyên nhủ.

"Ông nội Lăng vẫn luôn lo lắng cho em." Quân Diêm Dạ dù không hiểu, vẫn luôn trầm mặc cũng đột nhiên hộc ra một câu như vậy, sau đó lạnh lùng nhìn Quân Diêm Hoán, "Theo anh về nhà họ Quân, tốt nhất em nên giải thích rõ ràng vì sao ở trên đường em lại tách ra khỏi đội ngũ."
".... Anh hai?" Lúc này Quân Diêm Hoán mới phát hiện anh hai nhà mình cũng đang ở đây, y theo bản năng co rút khóe môi.

Bị mấy người khuyên như vậy, Lăng Mộ Ngôn cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể tiếc nuối tạm biệt với Lam Cảnh, cùng cha mẹ trở về nhà họ Lăng.

Nhưng thật ra Lam Cảnh mặt đầy bình tĩnh, nhìn như vô tình tự mình trở về quân khu.

>>>>>>>>

"Mộ Ngôn, tôi dẫn em đi dạo nhé?" Quân Diêm Hoán ghé vào vai Lăng Mộ Ngôn, ý cười thân thiết nói.

"Hả? Được...."

"Anh khi nào thì có thời gian đi dạo ở ngoài?" Lam Cảnh sải bước đi tới, xách cổ áo Quân Diêm Hoán, không chút lưu tình, trực tiếp kéo y đi, "Tôi đã nói rồi, hôm nay anh phải đi phòng nghiên cứu."

"Lam Cảnh, cô dám có chút nữ tính hay không?" Quân Diêm Hoán nắm lấy cổ áo của mình, bất đắc dĩ nói, "Bạo lực như vậy, cô thật sự là nữ sao?"
"Tôi là phụ nữ thì có quan hệ gì với anh sao?" Khóe môi Lam Cảnh cong lên thành độ cong lãnh khốc, "Hôm nay, anh phải phối hợp với nhân viên nghiên cứu, ngoan ngoãn nằm trên giường làm đồ thí nghiệm đi."

".... Lam Cảnh, cô đừng tưởng rằng Mộ Ngôn đến thì tôi sợ cô! Nói cho cô biết, cho dù Mộ Ngôn có cầu xin thì tôi cũng nhất định phải...."

Lam Cảnh hờ hững nói, "Chỉ bằng anh?"

"...."

"A Cảnh, hai người đây là...." Lăng Mộ Ngôn đứng lên, hơi chần chờ hỏi.

"Về phần cậu, ngoan ngoãn ở trong nhà họ Quân đợi cho tôi, đi đâu cũng không được đi." Lam Cảnh nhướn mày, dấu diếm uy hiếp nói, "Nhớ chưa?"

Lăng Mộ Ngôn theo bản năng gật đầu.

"Nếu để tôi biết cậu vụиɠ ŧяộʍ chạy ra ngoài, cho dù là tổ đội với người ta đi làm nhiệm vụ.... Hậu quả, chính cậu hẳn đã rõ rồi chứ?"
Lăng Mộ Ngôn chớp chớp mắt, lại ngoan ngoãn gật đầu.

Quân Diêm Hoán cũng rất bất mãn nói, "Lam Cảnh, cô đúng là bạo quân mà, dùng loại giọng điệu này nói chuyện với Mộ Ngôn là có ý gì! Lỡ như Mộ Ngôn bị dọa thì phải làm sao bây giờ, cô không thể dịu dàng một chút được sao?"

Lăng Mộ Ngôn: ".... Tôi còn không yếu ớt đến như vậy, Diêm Hoán."

"Nơi này có phần anh nói chuyện sao?" Lam Cảnh nheo mắt lại, làm như khinh thường liếc mắt xem xét Quân Diêm Hoán, sau đó, mặt không chút thay đổi, lại hung hăng kéo cổ áo sau của y, thấy y bị ngạt mà phải hoa chân múa tay vui sướng (....), cô mới hừ nhẹ một tiếng, thả lỏng tay ra.

"Hai người đi đi, Mộ Ngôn có tôi canh chừng." Lăng Mặc Duệ mặt than, ngồi xuống bên cạnh Lăng Mộ Ngôn, nghiêm túc chân thành nói, "Hai người có thể yên tâm."
"Ừ, đúng đó." Lăng Mộ Ngôn nở nụ cười, "Có Mặc Duệ ở đây, hai người có thể yên tâm rồi chứ?"

Quân Diêm Hoán: "...." Shit! Bởi vì như vậy nên tôi mới càng lo lắng hơn a ==+

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip