Chương 115 : Mối tình đầu nhân ngư (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tiểu Hắc, ngươi lại ngủ nướng ~"

Lăng Mộ Ngôn vừa ngoi lên mặt nước, liền thấy Rồng Đen lười biếng dựa vào đá ngầm, nhắm mắt nhàn nhã, nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó lên tiếng trêu chọc.

Rồng Đen sớm đã thấy cậu khẽ nhúc nhích mí mắt, xòe hai cánh ra chôn cái đầu vào trong, không chịu để ý đến cậu.

"Tiểu Hắc ~"

Nhân Ngư nhỏ bé xấu xa vẫy vẫy đuôi, bắn bọt nước nhỏ tung tóe lên, toàn bộ đều bắn hết lên người nó. Rồng Đen giật mình, hơi hơi mở một con mắt ra, kiêu căng lại rụt rè nhìn cậu.

"Đừng ngủ nữa, mau tới đây để ta xem vết thương của ngươi ~" Nhân Ngư quen thuộc ôm lấy lưng Rồng Đen, lật người một cái liền ngồi lên trên người nó, cái đuôi mỹ lệ linh hoạt nhẹ nhàng sượt qua bên người nó, giọng hơi hơi làm nũng nói.

Tai Rồng Đen hơi hơi cứng lại, mở nửa con mắt, đột nhiên lật người một cái, còn cẩn thận dùng đầu dúi dúi Nhân Ngư đúng lúc bắt lấy móng vuốt của nó trèo lên, nhờ thế mới thoát được vận mệnh bị rồng ác độc áp đảo, sau đó, lắc lư cái đầu lớn, phun đầu lưỡi về phía cậu, nhếch miệng lên đầy ác liệt.

Nhân Ngư bé nhỏ nắm lấy móng vuốt của nó, lắc lư giữa không trung, tiếng cười lảnh lót dễ nghe vang lên, dường như thấy trò chơi này chơi rất vui.

Rồng Đen đột nhiên híp mắt lại, nhếch môi cười xấu xa, Nhân Ngư vừa nghi hoặc nghiêng đầu nhìn, nó bỗng nhiên vươn đầu lưỡi ra liếm liếm mặt cậu.

"Ô oa...!" Tự dưng mặt bị dính đầy nước miếng, Nhân Ngư vội vàng hoảng hốt xoay đầu đi trốn tránh cái lưỡi càng liếm càng hăng say kia, "Tiểu Hắc, Tiểu Hắc! Mau dừng lại! Nước miếng của ngươi rất khó rửa sạch!"

Rồng Đen nhất thời ngẩng đầu lên, tru hai tiếng lên trên trời, đắc ý lắc lắc đuôi.

"Tên vô lại, chỉ biết bắt nạt ta." Lăng Mộ Ngôn lau lau nước miếng trên mặt, mắt phượng màu lam đậm buồn bực trừng nó, sau đó ghét bỏ lắc lắc cái tay dính đầy nước miếng về phía nó.

Rồng Đen theo bản năng nghiêng đầu đi, nhưng vẫn bất ngờ không kịp phòng bị bị quăng đống nước miếng lên đầy mặt, không khỏi vươn móng vuốt ra lau lau mặt mình, bất mãn nghiêng mắt nhìn cậu.

"Còn nhìn nữa, đây đều là của ngươi." Lăng Mộ Ngôn phồng mặt lên, hừ nhẹ nói, sau đó lại đưa tay lên người nó, dùng sức chùi, "Tiểu Hắc hư đốn, nhất định phải phạt ngươi hôm nay không được ăn cá!"

Rồng Đen: "....."

Vừa nghe sắp bị ép tuyệt thực, Rồng Đen nhất thời ngao một tiếng, khó có thể tin trừng lớn cặp mắt vàng.

"Không sai, đúng như ngươi đã nghe đấy!" Lăng Mộ Ngôn cuối cùng cũng hết giận, mềm nhẹ cười nói, "Hôm nay Tiểu Hắc phải bị đói rồi, thật là đáng thương a."

Rồng Đen: "...."

Nó với Nhân Ngư mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu, đột nhiên nức nở một tiếng, bi phẫn nhắm hai mắt lại, sau đó ngã mạnh xuống đất, lộ cái bụng ra ngoài.

Nhân Ngư nhỏ bé lau lau nước biển bị bắn lên trên mặt, mờ mịt nhìn hành động kỳ quái này của nó.

Rồng Đen im lặng mở một con mắt, thấy Nhân Ngư ngốc ngốc nhìn mình như thể không hiểu có ý gì, nó không khỏi nhe răng, xòe hai cánh lên trên đất, chờ mong nhìn cậu.

Lăng Mộ Ngôn: "...."

Thấy Nhân Ngư vẫn không động đậy như trước, Rồng Đen khó hiểu nghiêng đầu, sau đó không kiên nhẫn kéo cậu lại gần, thật cẩn thận đặt cậu lên trên bụng mình, mắt vàng rút đi băng lãnh bạo ngược thường ngày, ngược lại lại bắt đầu lấp lánh nhìn chăm chú vào Nhân Ngư nhỏ bé xinh đẹp.

Nhân Ngư chớp chớp mắt, cho rằng Rồng Đen lại đang nghịch ngợm, vì thế bất đắc dĩ thở dài, nghiêng người định bò xuống. Nhưng cái đuôi cá vừa mới đong đưa, Rồng Đen lại đột nhiên lộ ra vẻ mặt hung thần ác bá, cơ thể căng thẳng âm trầm trừng cậu, từ trong yết hầu cũng phát ra tiếng ô ô cảnh cáo.
Lăng Mộ Ngôn: "...."

Cậu trầm mặc trong chớp mắt, sau đó thật cẩn thận thu cái đuôi cá trở về, lại nhìn sang Rồng Đen, phát hiện nó đã chuyển sang vẻ cao hứng phấn chấn, lấp lánh nhìn cậu.

Nhân Ngư trầm ngâm một lát, lại động động đuôi cá, Rồng Đen lập tức lộ ra vẻ âm trầm hung thần lúc nãy, cậu lại thu hồi đuôi cá, không ngoài dự liệu, nó lại biến trở về bộ dạng thỏa mãn.

Sau vài lần qua lại như thế, Nhân Ngư cuối cùng cũng dừng động tác, sau đó nghiêng đầu tự hỏi một chút, vươn tay ra thử sờ sờ bụng nó, sau đó thật cẩn thận quan sát vẻ mặt Rồng Đen.

Rồng Đen cũng không nổi giận, ngược lại còn thoái mái ưỡn bụng lên cho cậu tiếp tục, ngay cả cổ họng cũng phát ra tiếng ngáy thoải mái thỏa mãn.

Nó đang dùng cách này để cầu hòa sao? Nhân Ngư không nói gì nhìn Rồng Đen chỉ hơi hơi mở cặp mắt vàng to đùng đang quan sát mình kia, lắc đầu buồn cười thầm nghĩ.
..... Loại chuyện như cho cậu sờ bụng thế này là để ai thoải mái đây, quỷ ngây thơ.

"Được rồi, sờ mệt rồi." Lăng Mộ Ngôn làm như vô tình nhéo cái bụng nó một cái, giống như không phát hiện Rồng Đen há mạnh miệng suýt nữa đứng bật dậy, ra vẻ không có việc gì cười khẽ nói, "Thì ra Tiểu Hắc thích cách massage như vậy sao? Thật là cảm động đấy, cư nhiên cho ta chạm vào chỗ đó của ngươi."

Tâm cảnh giác của tộc Rồng luôn rất mạnh, trừ phi là người mình nhận định, bằng không tuyệt đối sẽ không cho giống loài khác tiếp xúc với bản thân, nhất là nơi cực kỳ tư mật đối với bọn họ.

Rồng Đen nước mắt lưng tròng nghiêng đầu đổ trên mặt đất nằm giả chết, móng vuốt dưới thân lại lặng lẽ vươn ra yên lặng xoa xoa bụng của mình.

"Haha, Tiểu Hắc, ngươi thật đáng yêu." Lăng Mộ Ngôn nhất thời cười cong mắt, đạp lên bụng nó bò về phía trước, nghiêng đầu cười nhẹ nhàng nhìn nó, đôi mắt xanh biếc lấp lánh như biển xanh.
Phảng phất như xác định chuyện gì, cậu đột nhiên chậm rãi cúi thấp người xuống, kéo gần khoảng cách với mắt nó.

Mà Rồng Đen lại như bị dụ dỗ, cũng không có phòng bị, chỉ ngốc ngốc nhìn lại cậu.

Cuối cùng, Lăng Mộ Ngôn nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt cực lớn xinh đẹp kia của nó, động tác ôn nhu làm rồng sa vào lưới.

.....

Từ sau lần hôn môi đó, Rồng Đen giống như đột nhiên thật sự trở nên thân cận với Nhân Ngư. Ví như lúc Lăng Mộ Ngôn đút cá cho nó, nó sẽ tri kỷ chỉ nuốt một nửa, còn lại một nửa chia cho cậu – tuy rằng Nhân Ngư bé nhỏ luôn ghét bỏ từ chối, cuối cùng vẫn là nó ăn luôn; ví như sẽ chủ động lộ đuôi hay bụng ra để Lăng Mộ Ngôn đụng chạm vuốt ve; lại ví như thân mật liếm mặt Nhân Ngư, sau đó chơi đùa với cậu, làm nũng giận dỗi vân vân; lại ví như ngẫu nhiên, dưới tình huống vết thương cho phép, nó sẽ mang theo Nhân Ngư bay lượn trên bầu trời – tuy rằng kết cục cuối cùng chắc chắn là Rồng Đen không đủ sức bay được dẫn đến cả hai cùng rơi xuống biển....
Mãi cho đến khi....

Một ngày nào đó, Rồng Đen đột nhiên biến mất.

"Nó nhất định đã khỏi nên mới đi, Ngôn Ngôn, em đừng khổ sở." Bên trong cung điện thủy tinh, ngũ công chúa tóc tím lộ ra vẻ lo lắng, dịu dàng khuyên nhủ Nhân Ngư nhỏ bé cô đơn mất mát kia.

"Em không sao, chị năm." Hoàng tử Nhân Ngư nhẹ nhàng cười cười, mắt lam lại hơi hơi ảm đạm, cậu nhìn cái vảy đen trong tay, cắc cắn môi dưới, "Em chỉ không ngờ Tiểu Hắc sẽ rời đi nhanh như vậy mà thôi.... Chỉ là có chút luyến tiếc mà thôi, thật đó."

Ngũ công chúa thở dài không tiếng động, trong lòng không khỏi dâng lên bất mãn với con Rồng Đen hung thần vốn làm cô sợ hãi kia, quả nhiên là Rồng dữ, dám lừa gạt cục cưng nhà các cô như vậy, thật là đáng giận mà.

Lăng Mộ Ngôn dựa đầu vào cánh tay, ngốc ngốc chuyển động cái vảy đen kia, "Chị, chị nói xem nó đi đâu rồi? Nó còn đang bị thương, bay không cao được, lần trước mang em bay còn không cẩn thận rơi xuống biển kia."
Ngũ công chúa nhíu mày, "Nếu vết thương của nó còn chưa khỏi thì tuyệt đối sẽ không có khả năng rời đi nhanh chóng như vậy, Ngôn Ngôn, nếu nó không quay lại, vậy đã chứng minh con Dực Sát kia đã khỏi hẳn rồi."

"Vậy vì sao nó lại không từ mà biệt?" Lăng Mộ Ngôn quệt miệng, nghi hoặc lại thất lạc hỏi.

"Ừm, cũng, cũng có lẽ là vì.... Nó cảm thấy không cần thiết đi?" Ngũ công chúa uyển chuyển mười phần đáp lại như thế.

Lăng Mộ Ngôn nao nao, lâm vào trầm mặc.

(Editor: Mấy bữa này editor cho chị gái mượn máy nên không thể làm và đăng chương mới. Chứ tuyệt đối không phải là vì quá đau lòng cho cái kết của phim Trấn Hồn nên giở tính trẻ con lười biếng đâu. Tuyệt đối không phải.... *đột nhiên cảm thấy chột dạ*)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip