Nhan Thiet Khong The Bang Chuong 39 Cong Vien Giai Tri 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Dĩm Chúc

_____________________

Vũ đạo chỉ là mở màn mà thôi, biểu diễn chính của nhà hát này là sân khấu kịch.

Trừ bỏ tiếng nhạc, thì không có người biểu diễn, tự nhiên cũng không có người sẽ phát ra âm thanh, nhưng lại tuyệt không làm người xem hiểu sai cốt truyện, bởi vì nhân vật bên trong có ngôn ngữ cơ thể sinh động, biểu tình lại phong phú. Từng khối nước biến thành một đám nhân vật tươi sống, bồi bên cạnh người đeo mặt nạ tiến hành diễn xuất.

Chuyện xưa bắt đầu từ vườn trường, mặt nạ miệng điểu biến thành một khuôn mặt phi thường tuấn mỹ…… Cố Hề Lịch cảm thấy gương mặt này có chút cứng đờ, rõ ràng mặt nạ miệng điểu đã không còn nữa, nhưng lại giống như còn đang bị hắn mang ở trên mặt.

Sân khấu kịch tên gọi là 《 Người gặp người thích - Đoan Mộc 》.

Đoan Mộc này có khả năng là họ, bởi vì đây là cái họ kép, cũng có khả năng chính là tên, tóm lại nó chỉ là xưng hô mà thôi, dùng tên này chỉ vì đặt tên cho sân khấu kịch, vai chính là ai không cần phải nói.

Cố Hề Lịch phát hiện Vũ Nữ miêu tả về bạn trai cũ vẫn thực khách quan, không bởi vì yêu mà sử dụng lăng kính để nhìn, cũng không bởi vì hận mà ác ý đánh giá hắn thấp đi. Đoan Mộc này xác thật là dí dỏm hài hước, thành thật đáng tin cậy, nơi nào có hắn, liền có cười vui, hắn cũng không phải một vai hề khôi hài vui vẻ, mà là nhân vật trung tâm của đề tài, mọi người đều nguyện ý trò chuyện với hắn, mỗi người trò chuyện với hắn đều mang trạng thái vô cùng thả lỏng.

Thời kỳ học sinh, vài lần xảy ra chuyện lớn, đều là Đoan Mộc một mình gánh chịu, hoàn mỹ giải quyết, người xem cũng cảm xúc mênh mông, bởi vì hành vi của Đoan Mộc thật sự đậm đặc soái khí.

Trong trường học không có người không thích hắn, kể cả có người ban đầu không thích hắn, sau một thời gian tiếp xúc lại xem hắn là bạn bè tốt nhất. Theo cách nhìn của Cố Hề Lịch, người này là đem chính mình trở thành tiền tệ, không hổ là người gặp người thích. Bởi vì không có trải qua cuộc sống sinh hoạt vườn trường, cô kỳ thật đối các sự việc ở vườn trường cũng không hiểu biết nhiều. Nhưng nhiều người cùng sinh hoạt như vậy, vườn trường cũng là cái xã hội thu nhỏ. Một người phải làm đến nỗi được mọi người thích, là một việc phi thường khó.

Đoan Mộc làm được.

Nếu trình diễn hiện tại này là những sự kiện xác thật đã xảy ra, Cố Hề Lịch có thể cho rằng người này là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ.

Xem biểu diễn như vậy rất có ý tứ, thời gian vườn trường thực mau đã kết thúc. Người con trai như Đoan Mộc thực dễ dàng làm con gái yêu hắn, nhưng hắn không có cùng người nào phát triển mối quan hệ trên bạn bè cả, hắn giống như đang chọn lựa cái gì, cho đến khi tốt nghiệp đại học, hắn mới bắt đầu cùng một học muội thường xuyên liên hệ.

Đoan Mộc là một người bác sĩ, cuộc sống nghề nghiệp của hắn hầu như không có khó khăn gì, trên thế giới không có gì là có thể làm khó hắn, nhất quán phẩm chất đáng tin cậy của hắn từ trước đến nay, gặp được bất luận vấn đề gì hắn đều có thể hoàn mỹ giải quyết, là một bác sĩ được mọi người yêu quý.

Thậm chí thực mau hắn liền nghiên cứu phát minh ra một loại thuốc mới, dựa vào tác dụng của thuốc mới này mà mở một công ty.

Cuộc sống của người này trôi chảy đến đáng sợ, hầu như không có khó khăn gì đáng nói.

Lúc này học muội đối với hắn đã thập phần si mê, hai người thư từ qua lại dài đến bốn năm, tuy rằng thời gian gặp mặt không nhiều lắm, nhưng chỉ cần gặp mặt Đoan Mộc có thể làm cho cuộc hẹn hò hết sức lãng mạn, luôn có đủ loại kinh hỉ có thể làm học muội càng yêu hắn, ngay cả ở phương diện quan hệ nam nữ, hắn cũng là một tình nhân hoàn mỹ.

Lúc này, công cụ hình người phía trước Cố Hề Lịch hầu như đều đã bị kéo vào trong hồ, nước hắt ở dưới chân cô, từ từ bò lên trên bàn ghế, thanh âm Vũ Nữ vang lên bên tai cô:

“Không cần phải sợ hắn.”

Đây đại khái chính là nhắc nhở.

Cố Hề Lịch dò hỏi: “Học muội kia là cô sao?”

Vũ Nữ không có trả lời.

Đoan Mộc công thành danh toại, nhân sinh không có tiếc nuối. Lúc này công viên giải trí rốt cuộc xuất hiện, nơi này đối Đoan Mộc mà nói cũng không có ý nghĩa đặc thù gì, hắn chỉ là hẹn học muội gặp mặt ở công viên giải trí.

Hai người đứng ở trên tháp đen của công viên giải trí, Đoan Mộc bỗng nhiên quyết định dốc lòng tiết lộ cho học muội bí mật của hắn, trong túi hắn để sẵn nhẫn, nếu học muội có thể tiếp thu bí mật này, bước tiếp theo chính là cầu hôn.
Ban đêm trời mưa.

Đoan Mộc đưa lưng về phía thính phòng, hắn vuốt cằm chính mình, giống như đang gỡ thứ gì ra.

Mà học muội biểu tình là phi thường tò mò, nghe Đoan Mộc nói xong vô cùng khiếp sợ, lúc  Đoan Mộc tháo mặt nạ ra, cô ta phát ra tiếng thét thê lương chói tai. Đây là diễn viên lần đầu tiên phát ra tiếng trong toàn bộ buổi biểu diễn, sau đó cô ta không ngừng lui về phía sau, sợ tới mức cả người xụi lơ.

Học muội biến trở về một bãi nước, còn đứng ở vị trí kia thay bằng Vũ Nữ. Cô còn mang mặt nạ, mặc váy dài kéo lê trên mặt đất

Người biểu diễn giả đã thay đổi thành người thật.

Đoan Mộc vẫn tiếp tục dựa theo cốt truyện biểu diễn, hắn duỗi tay bóp lấy cổ Vũ Nữ, tuy rằng nhìn không thấy biểu tình của Đoan Mộc, nhưng có thể thấy được hắn vô cùng phẫn nộ.
Hắn điên cuồng cười rộ lên, đem Vũ Nữ đẩy xuống tháp đen.

Thân thể Vũ Nữ vô lực rũ xuống, cô ta ở trên không trung biến thành tư thế rơi xuống, nện “Phanh” một tiếng trên mặt đất……

Từ góc độ này, nhìn không thấy mặt Đoan Mộc.

Sau khi cười to, Đoan Mộc cũng nhảy xuống tháp đen.

Cao như vậy, nhảy xuống khẳng định sống không được.

Cố Hề Lịch:???

Mặt nạ tháo xuống, học muội bị dọa đến hồn phi phách tán, toàn bộ lý trí đều biến mất, mấu chốt nhất là biểu tình trên mặt cô ta còn mang theo sự chán ghét nồng đậm…… Vậy khuôn mặt của Đoan Mộc rốt cuộc trông như thế nào?

Sau khi Đoan Mộc giết chết học muội, liền lập tức tự sát, này xem như tuẫn tình sao? Cố Hề Lịch cảm thấy không phải…… Một lời không hợp liền giết người, cô cảm thấy căn bản là tinh thần Đoan Mộc không bình thường.

Bất quá biểu tình của học muội cũng thuyết minh một việc, diện mạo của Đoan Mộc vô cùng đáng sợ, cho nên cô vẫn luôn tự nhũ trong lòng: Không phải sợ! Đợi lát nữa mặc kệ nhìn thấy lại đồ vật đáng sợ không cần sợ hãi, kia cũng không có cái gì.

Sau đó lại tiếp tục nói cho chính mình —— hắn cũng không đáng sợ!

Cảnh giới gạt người cao nhất là đem chính mình cũng lừa luôn, vậy tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề.

Đã đến một bước này, dần dần Cố Hề Lịch từ sân khấu kịch này thấy được một số điều, kết hợp với lời nói của Vũ Nữ, có thể biết được Đoan Mộc đang tìm kiếm một người không sợ hãi gương mặt chân chính của hắn. Cô có lý do hoài nghi, sân khấu kịch này căn bản chính là vì cô mà chuẩn bị, Vũ Nữ có phải hay không cùng Đoan Mộc bày mưu đặt kế mà tìm cô, nghĩ lại một chút, khả năng Vũ Nữ lừa cô không cao, một người nói thật hay không cô vẫn có thể phân biệt được, Vũ Nữ đối với bạn trai cũ thực sự có sát niệm.

Nhưng xác thực cô đã bị dẫn đến đây, lấy trái tim vong linh làm vật hấp dẫn, Lĩnh chủ Đoan Mộc đã dẫn cô đến nơi này.

Cố Hề Lịch không biết chính mình khi nào bị hắn chú ý tới, suy nghĩ một chút liền thấy sau lưng lạnh cả người.

—— Trên mặt hồ, Đoan Mộc đã biến mất.

Cố Hề Lịch nhẹ nhàng run một chút, miệng điểu màu đen từ bên tai trái cô vươn tới, không biết khi nào có người đứng ở sau lưng cô, đó là ai đã không cần đoán, cô ổn định lại thân thể, nhịn xuống xúc động muốn chạy.
Tình huống hiện tại rất nguy hiểm, cô dần dần bình tĩnh lại, thậm chí chậm chậm suy nghĩ.

Đoan Mộc là người như thế nào? Từ buổi biểu diễn trên sân khấu kịch có thể thấy được, hắn là một người thập phần được hoan nghênh. Phẩm hạnh đoan chính, thành thật đáng tin cậy, đại khái bởi vì IQ và EQ đều rất cao, cho nên nhân sinh trôi chảy, là một người hoàn mỹ chưa bao giờ gặp qua sự tình suy sụp.

Tạm thời cho rằng những điều này đều là sự thật.

Cố Hề Lịch suy nghĩ, sau khi đẩy học muội, hắn vì cái gì cũng nhảy xuống tháp cao, là bởi vì phát hiện chính mình vì phẫn nộ mà giết người yêu, cho nên chịu không nổi mà nhảy xuống sao? Lại một lần nữa ngẫm lại, cô cảm thấy không phải.

Đoan Mộc tự sát, là bởi vì hắn không thể tiếp thu được chính mình đã giết người, đây là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, hoặc là nói là hắn không tiếp thu được người yêu được tỉ mỉ bồi dưỡng cũng sẽ sợ hãi hắn, cái này làm cho hắn tuyệt vọng.

Nói ngắn lại, người này có hành vi logic của riêng mình, nhưng không phải là sát nhân, hoặc là nói hắn cũng không thích cảm giác giết người. Suy nghĩ như vậy, kỳ thật hiện tại cô rất an toàn.

“Cô suy nghĩ cái gì?”

Cố Hề Lịch: Thanh âm thật là dễ nghe!
Vị Lĩnh chủ này chắc mang theo mê dược bên người đi, dễ dàng như vậy đã có thể làm người khác sinh ra hảo cảm với hắn?

Cố Hề Lịch quyết định diễn tới cùng:

“Suy nghĩ tới ngài a!”

Đoan Mộc cười: “Oaaa, cô gái gan lớn giống cô không nhiều lắm, thú vị như vậy thì càng ít.”

Này hoàn toàn không giống như đang nói chuyện phiếm với một Lĩnh chủ nguy hiểm, chỉ qua một hai câu nói, Cố Hề Lịch phát hiện chính mình thật sự hoàn toàn thả lỏng, giống như đang đối mặt với một người mới gặp không lâu có chút hảo cảm.

Cố Hề Lịch: Việc này càng làm cho người ta cảm thấy đáng sợ.

Tuy rằng Đoan Mộc đứng ở phía sau cô, nhưng không có lại gần quá mức, không phải loại cố ý đem cô ôm vào trong ngực, tuy rằng có chút thân mật, nhưng sẽ không làm cho người con gái cảm thấy bị chiếm tiện nghi.

“Cô có muốn ngồi xuống?”

Cố Hề Lịch: “Không cần.”

“Chút nữa tôi nói có khả năng sẽ làm cô cảm thấy có chút dông dài, sẽ mất chút thời gian, cô xác định không cần ngồi xuống sao?”

Cố Hề Lịch lại một lần cự tuyệt.

“Được thôi,” Đoan Mộc cười: “Tôi cố gắng nói ngắn gọn một ít…… Tôi đã từng rất nhiều lần dò hỏi cô ấy, nếu tôi biến thành quái vật, cô ấy có thể hay không sợ hãi tôi. Cô ấy nói với tôi rằng, mặc kệ tôi biến thành cái dạng gì, tuyệt đối sẽ không sợ hãi tôi, sẽ yêu tôi giống như trước kia. Rốt cuộc có một ngày tôi lấy hết can đảm tháo mặt nạ ra, chờ mong phản ứng của cô ấy sẽ giống như lời cô ấy đã nói, nhưng cô ấy đã lừa tôi, cô ấy sợ gương mặt này của tôi, cái loại ánh mắt chán ghét quen thuộc làm tôi điên mất.”

Cố Hề Lịch: “Thật bất hạnh.”

Đoan Mộc: “Thực xin lỗi phải làm cô nghe đến mấy cái này, bất quá trước khi yêu nhau cần phải hiểu biết lẫn nhau, tôi hy vọng cô có thể càng hiểu biết tôi hơn một chút. Tôi chú ý cô thật lâu, khó được có cơ hội nói chuyện với nhau, tôi nguyện ý đem quá khứ chính mình đều nói cho cô biết.”

Cố Hề Lịch:???

Đề tài là như thế nào chạy đến nơi đây?

Từ từ, ĐM cô được người yêu thầm bày tỏ?

Đáng sợ chính là, vị Lĩnh chủ này giáp mặt bày tỏ, cô vậy mà lại có chút cao hứng??!!! Cái này chắc chắn không phải vấn đề do cô, đây là bởi vì Lĩnh chủ Đoan Mộc. Cô rốt cuộc biết được vì sao Đoan Mộc lại người gặp người thích, bởi vì hắn trời sinh có thể tác động đến cảm xúc của người khác, đạt được yêu thích của người khác, với hắn mà nói là chuyện thực dễ dàng.
Càng nghĩ càng thấy ớn, tiếp xúc với người như vậy, có thể xác định tình cảm chính mình sinh ra đối với hắn đều là chân thật sao?

Đoan Mộc: “Có lẽ cô cảm thấy tôi có chút càn rỡ, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cô, tôi liền mê muội, cô quả thực như là vì tôi mà định chế, mỗi một động tác đều làm tôi mê muội, nói ra mỗi một câu cơ hồ đều có thể đem tôi chọc cười. Trải qua một lần yêu đương thất bại tôi biết được, có lẽ che giấu bí mật của bản thân chính là một loại sai lầm, lúc này đây tôi muốn sửa đổi nó, mặc dù cho việc này thực mạo hiểm. Nhưng nếu nói dối thì chỉ càng thêm nói dối, trong việc yêu đương, thẳng thắn ngay từ đầu rất quan
trọng……”

Đoan Mộc tạm dừng một chút, giống như đang tích đủ dũng khí rồi mới mở miệng dò hỏi: “Cô có nguyện ý hiện tại nhìn xem con người thật của tôi không?”

……

【 Tôi là giống đực, vì cái gì nghe được thanh âm của Đoan Mộc tim nhảy không ngừng??? 】

【 Tại hạ giới tính nam, đột nhiên ức chế không được muốn cùng Đoan Mộc tiên sinh kết giao bạn bè, tôi cảm thấy hắn có thể trở thành bạn thân cả đời của tôi. 】

【 Má ơi! Tôi tôi tôi, tôi yêu rồi ~】

【 Đây đm là vong linh Lĩnh chủ sao? Vong linh Lĩnh chủ đều mê người như vậy sao?! Muốn chết a a a!!! 】

【 Khai thật, tôi thử qua góc nhìn của chủ phòng, vừa đứng đến trước mặt Đoan Mộc chân đều mềm, không phải loại mềm vì sợ hãi, mà là loại tim đập thịch thịch thịch!!!!!! 】

【 Các đồng chí, sự tình tuyệt không đơn giản như vậy, mọi người đừng bị viên đạn bọc đường của kẻ địch lừa gạt!!!!】

【 Bình tĩnh một chút a, các người không cảm thấy ‘nhìn xem con người thật của tôi’ giống lời mời tử vong sao? 】

__________________

Tác giả có lời muốn nói: Đoan Mộc: “Bảo bối, em chính là chân ái ta luôn tìm kiếm!”
Cố bán tiên: “Trầm mê thông quan, vô tâm luyến ái.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip